Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ichigo vui vẻ tưới những cây dâu tây anh đào. Còn gì tuyệt hơn khi thấy khu vườn mình đã bỏ công chăm sóc đơm hoa kết trái chứ. Kể từ khi cô phát hiện bản thân đã được trọng sinh trở về lúc mình còn 5 tuổi thì Ichigo đã cực kì bất ngờ. Kể từ đó tới nay, vào mỗi mùa hè, Ichigo vẫn thường xin bố đến chơi nhà bác Hikaru nhân tiện giúp bác một số việc trong tiệm bánh luôn. Tuy có hơi tiếc nuối vì cô không thể gặp bà một lần nữa nhưng việc giúp bác Hikaru cũng đã dạy cho cô rất nhiều điều. Dù sao thì bác Hikaru vẫn là một pâtissier giỏi mà.

  Tuy đã được trọng sinh nhưng những  kí ức của cô rất mờ nhạt. Thậm chí cô còn quên một số cách làm bánh cơ bản! Bằng chứng là chiếc bánh tart cháy đen thui khi Ichigo làm vào lúc vừa mới trọng sinh. Đó cũng là lí do khiến cô liều chết xin bố cho đi học làm bánh ở chỗ bác Hikaru. Ít nhất thì tay nghề của cô không còn lơ mơ như lúc đầu nữa. Thật tốt! Nghĩ đến đây Ichigo không khỏi chảy nước mắt khi nhớ đến vẻ mặt ác quỷ của bác trong việc dạy cô học làm bánh. Cơ mà, nghĩ đến việc năm sau thôi là bản thân sẽ được nhập học học viện St. Marie Patissier thì Ichigo lại cười. So với kiếp trước thì cô nhập học sớm hơn một năm. Mong rằng mọi việc sẽ thật thuận lợi!

"ICHIGO!!"_ Tiếng bác Hikaru gọi thành công đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ichigo cũng nhanh chóng sửa soạn lại rồi chạy vào nhà.

***
  Một năm nữa lại trôi qua, ngày mai sẽ là ngày cô chính thức nhập học học viện Thánh Marie. Nghĩ đến việc lại sắp được ăn bánh thỏa thích khiến Ichigo rất vui. Lần này cô sẽ tự vào nhóm A dựa vào chính thành tích mà không nhờ đến thầy Henri Lucas.

" Ichigo à, con thật sự muốn học nội trú sao" Bố cô hỏi. Thật tình, mặc dù chuyện này đã được quyết định vào năm ngoái (nhờ sự đe dọa của mẹ cô với bố- như kiếp trước) nhưng ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục bản thân Ichigo.

  "Anh yêu." Mẹ cô trừng mắt, lúc này bố mới chịu thôi hỏi cô một cách miễn cưỡng. Nhìn thấy cảnh này, cô chỉ biết cười trừ.

  "Cả nhà sẽ nhớ chị lắm đó." Natsume ôm lấy Ichigo, ủy khuất nói. Chị nó được thực hiện ước mơ của mình chẳng phải rất tuyệt sao. Nhưng nghĩ đến việc sẽ phải xa Ichigo khiến Natsume cũng rất buồn.

  "Chị sẽ gọi điện cho em thường xuyên mà." Ichigo ôm lại Natsume. Cho dù bình thường con bé rất trưởng thành nhưng nó vẫn chỉ là một đứa bé do cô chăm sóc từ nhỏ mà thôi.

***
  Tạm biệt gia đình (và hứa sẽ làm bánh vô điều kiện cho Natsume khi về thăm nhà)xong, Ichigo bước lên xe buýt với niềm vui xen lẫn một chút lo lắng.

'Mày lo cái gì chứ, chẳng phải mày đã đậu kì kiểm tra nhập học với số điểm đứng thứ nhì sao.' Ichigo tự an ủi bản thân. Nhưng kể cả cho dù đã nghĩ tới số điểm tuyệt vời kia thì Ichigo vẫn thấy mình thật thất bại. Mang tiếng là người thắng giải Grand Prix, học sinh du học Pháp mà vẫn thua một cô bé 13 tuổi. Ichigo muốn khóc.

"Hình như người đứng đầu kì thi tên là Yuga hay gì đó thì phải..." Cô lẩm bẩm.

"Không phải là Yuga mà là Yugi. Yugi Momo"

"Đúng rồi!" Ichigo đập tay, khuôn mặt hớn hở. "Cảm ơn bạn nha..." Cô gãi gãi đầu.

"Hể..." Lúc này đây, Ichigo mới nhận thức được rằng có người đang ngồi cạnh mình từ bao giờ.

  Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nữ chính, Momo cố gắng nhịn cười. Tuy không hiểu sao mình lại may mắn gặp được Ichigo và có chút khó hiểu vì theo trí nhớ của mình nữ chính sẽ nhập học vào năm 2 nhưng Momo kệ. Nó đâu có ngờ rằng Ichigo dễ thương đến vậy đâu. Mái tóc xoăn được buộc thành hai bím tóc, đôi mắt màu nâu ngây thơ cùng với nụ cười hồn nhiên. Cô ấy thậm chí còn chẳng biết có người đến.

"Xin chào, tui là Yugi Momo. Rất vui được gặp bạn." Nó giới thiệu.

"A, xin chào Yugi. Mình là Amano Ichigo." Thấy cô gái với mái tóc đen ngắn với hai búi tóc nhỏ cùng đôi mắt màu vàng kim cười. Ichigo cũng giới thiệu lại. Ichigo nhìn trang phục Momo: 'có vẻ cô ấy cũng là học sinh của St.Marie'.

'Khoan...'
"Cậu là người đứng đầu!!!" Ichigo kinh ngạc reo lên. Nói tào tháo tào tháo tới liền luôn.

"Yup" Momo híp mắt, nhe răng cười, thừa nhận. Bàn tay giơ hình chữ V. Dáng vẻ vô cùng bất cần đời như thể người được nhắc đến không phải là nó vậy. " Và Amano-san có thể gọi tui là Momo."

"Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Ichigo." Ichigo cũng vui vẻ nói.

   Momo hơi ngẩn người rồi nhanh chóng buôn chuyện với Ichigo:         'nụ cười của cô ấy. . . Thật đẹp'

______________________________________

  Ngày mà chúng ta gặp nhau. . .

                 Tớ nghĩ mình đã biết yêu.
______________________________________

Chú thích:
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
Đăng vào ngày:T.7/8/2/2020.

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro