Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ coi nè. -

Một cô bé mái tóc đen được buộc hai bên tung tăng chạy vào một căn phòng, trên tay còn cầm một chiếc không mấy đẹp đẽ có phần lộn xộn và hơi nhão. Khuôn mặt tràn ngập vui vẻ chạy tới chỗ giường đang có một người phụ nữ ngồi dựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nghe tiếng gọi của cô bé liền mỉm cười ôn nhu quay đầu qua nhìn.

- Mẹ coi nè, đây là bánh con mới tập làm đó. -

- Wow, công chút nhỏ của mẹ giỏi quá. Để mẹ thử xem nào. -

- Ưm, bánh công chúa nhỏ mẹ làm ngon lắm nha. -

- Thật sao ạ? Con vui lắm!! -

Cầm đĩa bánh trên tay, mỉm cười xoa đầu cô bé. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, rồi nhìn ra ngoài cửa phòng. Một người đàn ông toát ra sự thành thục và trưởng thành, khoanh tay đứng tựa cửa nhìn cảnh tượng ấm áp bên trong của hai mẹ con mà khóe môi hơi cong. Cặp chân sải bước đi về phía đó, ôm cô bé đang đứng dưới đất lên ngồi xuống giường rồi đặt cô bé lên chân mình. Quay qua hôn nhẹ lên vầng trán của người phụ nữ kia.

- Hai mẹ con có chuyện gì mà vui thế? -

- Ba ba, con mới làm bánh mẹ ăn khen ngon lắm ý!! -

- Đâu, ba ba cũng muốn thử xem bánh cục cưng làm ra sao nha~. -

- Để em đút cho anh ông xã. -

- Bánh ngon quá ta, cục cưng ba ba thật là giỏi nha. -

- Hihi, con mà. -

Cảnh tượng gia đình quay quằn bên nhau như vậy khiến cho lòng người ta như có một dòng nước ấm chảy qua. Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì làm thay đổi hay phá vỡ được cảnh tượng ấy. Nhưng ông trời lại thích trêu đùa con người, tướt đi mạng sống của một người phụ nữ, tướt đi một người mẹ của cô bé 8 tuổi, một người vợ mà mình yêu thương nhất và một gia đình đáng lẽ phải hạnh phúc.

* Rào...rào... *

Cơn mưa nặng hạt khiến lòng người ta phải quận đau, bởi vì cơn mưa luôn là thứ được tượng trưng cho sự chia lìa. Và ngay tại một ngôi mộ mới toanh, một hàng dọc người khoác trên mình bộ đồ đen đưa tiễn người dưới ngôi mộ kia. Bao nhiêu là tiếng khóc thương tâm vang lên không ngớt, chỉ có duy nhất một người là không khóc mà đứng đó lẳng lặng nhìn ngôi mộ. Đứa con nắm đôi tay cha mình, khóe mắt đỏ hoe ngước lên nhìn. Thấy nơi khóe mắt của cha mình cũng đã hồng, liền cúi đầu xuống nhìn vào tấm bia mộ trước mặt.

- Mẹ thật xấu, bỏ lại con và ba mà đi... - Tiếng nói nhỏ hòa cùng âm thanh mưa rơi tầm tã. Nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ không ngừng rơi, dù có lau bao nhiêu cũng không thể dừng chỉ càng khiến đôi mắt ngày càng đỏ hơn.

- Đứng khóc nữa, còn ba ở đây. - Người cha khụy gối xuống, mặt kệ mặt đất có bao nhiêu dơ ôm đứa con vào lòng. Tay nhẹ vỗ về an ủi.

Từ ngày hôm đó, trong ngôi nhà ba người nay chỉ còn lại có hai. Họ vẫn sống, tập làm quen với việc không còn mẹ và vợ kề bên. Cô bé tự lập làm tất cả mọi thứ, cố gắng giúp đỡ cha mình dù tuổi còn nhỏ và thực hiện ước mơ trở thành một patissiere giống mẹ mình. Cứ như thế thời gian dần trôi, đến nay cô đã là một cô gái trưởng thành hai mươi bốn tuổi, và đã thực hiện ước mơ lúc trước của mình là thành một patissiere chuyên nghiệp. Cô còn được mọi người mệnh danh là [ Nữ Hoàng Bánh Kẹo ] và dự đoán rằng sẽ khó có ai vượt qua được cô lúc này.

Nhưng rồi cuối cùng, cái gì cũng sẽ có thời gian bắt đầu và cũng sẽ kết thúc. Khi cô đưa ra trước giới truyền thông mình sẽ rời đi, để lại cho mọi người trên thế giới một trận rung động không thế tin và đó cũng là tin tức luôn đứng đầu trang và được tìm kiếm nhiều nhất trong những ngày gần đây. Khi thế giới còn đang rầm rộ, cô đã lên máy bay để đến Pháp sống cùng với cha mình trong những thời gian còn lại, cũng như trở về vùng đất quê hương của mẹ mình.

Nhìn khung cảnh đất nước Nhật Bản ngày càng xa bên khung cửa sổ máy bay, cô quyết định chợp mắt trước khi đến nơi. Nhưng chuyện không ngờ ập đến, máy bay xảy ra trục trặc. Tiếng thông báo của cơ trưởng cùng tiếng la, khóc của mọi người xung quanh truyền vào tai. Đánh tỉnh người vừa chìm vào giấc ngủ.

- Chuyện gì thế này? -

[ Máy bay đã xảy ra trục trặc, các quý hành khách hãy bình tĩnh ngồi yên và làm theo hướng dẫn..... ]

- Sao thấy cảnh này nó quen quen? Mà thôi, nhắn tin cho ba lần cuối vậy... -

- [ Ba ơi, chắc sắp tới con không thể ở bên ba rồi. Ba đừng buồn quá đó nha, chúc ba một ngày tốt lành và bye bye ba nhé ^^ ] -

Nhìn máy bay đang không ngừng lao nhanh xuống, tâm trạng cô vẫn luôn luôn trong trạng thái bình tĩnh. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, số mệnh của cô có lẽ chỉ đến đây tchê. Nhưng không biết bản thân có hưởng được cái may mắn như là trọng sinh không nhỉ? Hoặc là xuyên không cũng được nhưng nếu được thì cô ước sẽ là cái đầu, cô muốn được một lần nữa gặp mẹ.

Còn nếu không được cái nào hết thì đành chờ ở kiếp sau thôi...

* Rầm... *

-o0o-

Đã để mọi người chờ lâu rồi ^^. Chap 1 hơi ít mong mọi người không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro