Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.18 : Nghi ngờ...?

--------------------------------------------

HUỴCH

Tiếng đập bàn ầm vang giữa khoảng sân vắng người thể hiện thái độ phẫn nộ của cô gái đang hội họp cùng các thành viên câu lạc bộ báo chí sau vụ cãi vã với hội trưởng Gin.

- Quá đáng! Gin senpai chẳng ra dáng giống đàn anh tí nào! Vả lại còn là người bỏ đi đầu tiên nữa chứ!

Yui, Moka và Yukari cùng một biểu cảm chứng kiến một Kurumu đang rất bất bình bày tỏ cảm nghĩ của cô ấy về sự việc vừa diễn ra cách đây không lâu.

"Không lẽ anh ta sợ bọn chúng chăng?"

Kurumu nghiến răng mỗi khi hồi ức về vẻ mặt ngông cuồng của bọn Ủy ban trật tự, luôn mồm khinh miệt hội của cô như một lũ ngốc lỗ mãn.

- Hay là thế này! Chúng ta sẽ làm theo cách khác mà không cần đốt hết đống báo như anh Gin bảo!

- Kurumu chan...

Moka có chút hốt hoảng quan sát dáng vẻ bức xúc đến nỗi đứng thẳng khỏi ghế ngồi của cô bạn tóc màu xanh.

Yui không ngoài dự kiến thái độ ngay lúc này của Kurumu, suy cho cùng cô ấy gần như bỏ mạng vì giành lại những tờ báo trong tay kẻ trộm.

Vì vậy quyết định tiêu hủy mọi công sức vừa qua của mọi người do hiệu lệnh của đám trật tự công cộng là không thể chấp nhận.

- Nhưng mà Kurumu chan! Gin senpai sở dĩ nói ra những lời như vậy hẳn cũng có lí do nào đó...

Moka cố gắng xoa dịu tâm trạng của cô nàng yêu nữ để tránh cô ngốc này lại nảy ra những suy nghĩ bốc đồng đem lại phiền phức cho chính bản thân cô ấy và mọi người.

- HMPF! Không đời nào! Đầu óc của anh ta chỉ toàn là hình ảnh tươi mát của nữ sinh thôi!

Kurumu nghe Moka thay Gin biện giải tình huống khó nói, cô khịt mũi xem thường.

Thà cô tin Gin vì bảo vệ gương mặt điển trai của anh ta trong việc tán gái cho nên mới tránh đụng độ với bọn ngang ngược kia còn hơn tin vào lời nói mang ý tốt của anh ta.

- Thôi nào! Cậu nói nhiều quá mức cần thiết rồi đó Moka! Chúng mình đi thôi, Yui chan!

- Khoan đã! Chúng ta phải ngồi suy nghĩ kĩ lưỡng lần nữa rồi hẳn...

Moka vội vàng lên tiếng ngăn lại hành động muốn rời đi tìm rắc rối của Kurumu nhưng thao tác chợt khựng lại vì cử chỉ thân mật của cô ấy đối với Yui, người đang ngồi theo dõi màn tranh luận của hai cô gái.

- Tại sao tôi lại liên quan đến kế hoạch lần này?

Yui chán chường giơ lên đôi mắt cá chết tỏ vẻ không bận tâm nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự lôi kéo của cô nàng ngỗ ngược này.

Thực tế Yui không dự tính bỏ qua những việc tàn ác của bọn UB trật tự nhưng cô không nghĩ bộc lộ sự phản kháng dễ thấy như thế.

Thay vào đó, cô muốn có một kế hoạch trong thầm lặng để từng bước lật độ đế chế độc tài của bọn chúng hoặc ít nhất khiến Kuyou và đồng bọn không còn ác cảm dành cho club báo chí.

- Kurumu san, chị bị chị hồi nãy đâm thọt gì sao mà nóng giận thế?

Yukari ngây ngô bật cười trêu chọc, nào hay biết cô nhóc vô tình giẫm phải kíp nổ trong lòng cô nàng yêu nữ.

Kurumu nở một nụ cười ác ma sau khi bị nói trúng tim đen, cô chầm chậm quay sang Yukari khiến cô nhóc có dự cảm chẳng lành.

- Owwie!

Yukari ôm mũ phù thủy khóc ấm ức, trên đầu sưng lên một khối thịt tựa như một cục nấm nhờ cái cốc đầu yêu thương từ Kurumu.

Moka cạn lời đứng nhìn Kurumu sử dụng cách thô bạo nhất tóm gọn Yui trong vòng tay để xách cô ấy đi đồng phạm cùng cô.

Yui nào có thể chống cự trước thần thái quyết liệt của cô bạn ngực to, cô thở dài gửi tới Moka đang lo lắng bằng một nụ cười trấn an.

...

Con đường phía sau dãy lớp học

- Cậu thực sự dùng cách trực quan thế này để giải quyết vấn đề sao?

Yui hiểu rõ Kurumu sẽ không nghe theo lời khuyên của các thành viên để hoạt động thành một thể thống nhất.

Vì thế Yui hi vọng bản thân có thể dùng cách của chính mình thuyết phục Kurumu nhằm giảm bớt phiền phức hiện tại.

- Đúng vậy! Theo tớ thấy đây là biện pháp thỏa đáng nhất thay vì chờ đợi!

Kurumu ôm thùng báo trên tay và đi những bước chân hằn hộc, cô thể hiện chính kiến cứng rắn không dễ sao dời, dù người bên cạnh là Yui hay một ai khác.

- Cậu không nghĩ nói chuyện này một cách đàng hoàng với Gin senpai hả?

Dẫu sao Gin cũng là hội trưởng của club báo chí và là tiền bối của mọi người vì thế anh ta chắc sẽ có ý tưởng thích hợp để đặt vào hoàn cảnh bây giờ so với Yui là một học sinh mới ở đây chưa thích nghi với các quy luật.

- Quá lãng phí thời gian!

Kuruku vẫn một mực cố chấp với lối suy nghĩ của bản thân.

- Những tờ báo này... Nó như báu vật của tớ vậy! Tớ đã chế tác nó cùng cậu và mọi người! Những tờ báo chính là thành quả đầu tiên mà tớ làm được!

Kurumu mím môi nhìn chồng báo chất đống trong thùng được cô nâng niu ôm trong tay.

Kí ức về Kurumu và câu chuyện của các tờ báo vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt tựa như sự việc vừa xảy ra hôm qua.

- Thế nhưng thành quả nhờ công sức của mọi người lại bị chà đạp dưới những đôi chân bẩn thỉu...

- ... Mà không có một lí do chính đáng, làm sao tớ có thể chịu đựng cơ chứ!

Kurumu gần như bật khóc khiến Yui ở phía sau nghe thấy cũng phải sững sốt.

Cô không ngờ Kurumu đặt nhiều tình cảm vào đợt báo lần này đến mức như thế, liệu cô có đúng khi bảo Kurumu nên nhịn nhục trước bọn quá đáng ấy.

Yui không phải kiểu người dễ dàng bộc phát cảm xúc bất công như vậy nếu không cô cũng không chờ đến hôm nay mới đánh liều trốn khỏi sự kiểm soát của cha mẹ.

Nhưng ở đây Yui đã có những người bạn kề cạnh động viên và cổ vũ tinh thần cho cô trong mọi khó khăn.

Vì vậy có lẽ đã đến lúc Yui nên buông xuống những quy tắc cũ kĩ để đứng lên đấu tranh vì những người bạn có ý nghĩa với cô.

"Kurumu chan!" Yui's POV.

Trong lúc Kurumu còn chìm đắm trong xúc động thì bất chợt một sợi tơ trắng nhầy nhụa và dày cộm phóng tới từ đâu đó.

Sợi tơ có mục đích nhắm đến thùng báo trên tay Kurumu, cô nàng nghe tiếng động vừa phát ra phía cái thùng giấy thì bất ngờ thốt lên thành tiếng.

- Tụi bây thật hết thuốc chữa!

Giọng nói vừa xuất hiện lập tức khiến Kurumu cứ như chết đứng trong hốt hoảng.

Sợi tơ nương theo tiếng nói của một cô gái bị rút trở về cùng thùng báo.

- Lại là cô ta!

Yui nhíu mày đồng thời bày ra tư thế phòng ngự trước sự hiện diện của cô gái kia.

- Eh... đừng mà!

Kurumu hoảng loạn chỉ biết trơ mắt nhìn thành quả của cô rơi vào tay kẻ xấu có ý đồ hủy hoại nó.

Cô gái mặc đồng phục như cảnh vệ đứng trên cành cây trước mắt Yui và Kurumu, trên tay cô ta nắm lấy sợi tơ màu trắng dính lấy thùng báo.

- Là học sinh thì phải biết ngoan ngoãn và vâng lời chứ! Cái club ngu ngốc! Tao sẽ dạy một bài học để chúng bây sáng mắt ra ngay bây giờ!

Keito, một trong những thành viên cứng cáp của UB trật tự công cộng đang giơ lên khuôn mặt dọa người chẳng mấy nhiều biểu cảm.

Đôi tay bằng cách kì diệu nào đó khống chế sợi tơ chảy ra chất lỏng giống keo dán.

Cô ta cố định một đầu của sợi tơ quấn quanh cành cây sau đó ả ta nắm chặt đầu còn lại nhảy xuống và đáp đất thật nhẹ nhàng.

- Cô nói gì chứ? Trả lại đây!

Kurumu tức giận sẵn sàng nhào tới giành lấy những tờ báo cho dù cô phải dùng đến bạo lực để đối đầu với thành viên của UB trật tự.

Yui phản ứng nhanh nhạy ôm lại vòng eo của Kurumu để tránh cô nàng gánh lấy hậu quả không ngờ từ cô gái có năng lực đáng ngờ ấy.

Thông qua thao tác điều khiển thứ tơ nhớp nháp, Yui có thể đoán được phần nào kĩ năng chiến đấu không hề đơn giản của Keito.

Một khi cô ta còn chưa hiện nguyên hình là một con yêu quái trong tình trạng chiến đấu thì Yui không thể tùy tiện phát động dấu hiện tấn công.

- Chờ một chút! Hình như có ẩn khúc nào đó, đúng không? Tại sao UB an toàn cộng đồng cứ đối xử độc đoán với hội báo chí vậy?

Yui cũng không hi vọng bản thân chỉ biết đứng chịu đựng những hành vi thái quá của Kuyou chỉ vì tư thù, cô phải tìm hiểu rõ ràng nội tình phía sau.

- Mày không biết hay giả vờ ngu vậy?

Keito mỉm cười khinh bỉ cô gái luôn là đối tượng được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.

Keito còn không tưởng tượng đến hình ảnh Yui ngơ ngác hỏi cô về lí do nhắm đến club báo chí, đáng lẽ Yui nên tự mình tìm hiểu khi cô ấy đã là thành viên của câu lạc bộ.

- Chúng tao đã theo dõi club báo chí năm trước và cả những năm sau đó!

- Bởi vì nó là mối đe dọa cho UB an toàn công cộng!

Biểu cảm của Keito dần âm u khi cô kể về những sử tích của hội báo chí trong nhiều năm.

- Club báo chí năm trước toàn những tên ngu ngốc mà nghĩ mình có thể thay đổi học viện tốt hơn!

- Bọn chúng đã công khai đăng tin chỉ trích bọn ta... Và đó lí do vì sao club ấy phải bị tan rã!

Vậy là Yui đã đoán đúng nguyên nhân khiến bọn UB công kích tàn bạo club báo chí như thế.

Cô bỗng muốn bật cười trước mặt ả Keito bởi thái độ tự cho là hành động vì lẽ phải nhưng điều đấy càng chứng tỏ bộ mặt thối nát của bọn cậy quyền hiếp đáp kẻ yếu của bọn chúng.

Thảo nào Gin luôn miệng cảnh cáo nhóm của Yui không nên khơi mào cuộc chiến chống đối UB an toàn vì anh ấy từng trải qua hậu quả tàn khốc vì bản tính chất phác, công bằng.

- Gin senpai có lẽ từng thể nghiệm những sự việc như vậy! Chẳng trách ngay khoảnh khắc đầu tiên, anh ấy lại biểu hiện kì lạ như vậy!

Quả nhiên cả Gin cùng nhìn ra thái độ làm việc chểnh mảng của UB trật tự chứ không riêng gì Yui, còn có những cựu thành viên club báo chí lúc trước.

Chẳng lẽ hành động đứng lên vì chính nghĩa lại là một trọng tội sai trái.

- Đây là học viện dành cho yêu quái và nó chỉ thật sự an toàn khi nó nằm dưới sự điều khiển của UB an toàn công cộng!

- Bọn bây không hiểu lại cố tình chống đối thì sẽ bị tan rã thôi!

Cảm xúc phẫn nộ dâng lên cao trào, vẻ mặt của Keito trở nên hung tợn dữ dội kết án số phận câu lạc bộ báo chí.

- Các người có cảm thấy suy nghĩ của các người trông như giống đầu lòi đuôi không?

Keito nhíu mày trước lời nhận xét của cô nàng không chút xoay chuyển các cơ bắp trên gương mặt xinh đẹp.

- Không sớm thì muộn toàn bộ học sinh của học viện Youkai đều nhận ra hệ thống cai quản rác rưởi của các ngươi!

- Nếu UB an toàn công cộng thật sự hữu ích như cô xác thực thì club báo chí cũng không phát điên đến nỗi lấy danh dự của các người ra bêu riếu trên báo!

- Cô thử chứng tỏ lần nữa rằng những hoạt động của cô và đồng bọn từ trước đến nay đều vì quyền lợi của học sinh và nhà trường xem nào!

Kurumu kinh ngạc quan sát một Yui vốn dĩ rất điềm tĩnh xử lí tất cả tình huống nhưng hôm nay cô đã được chứng kiến một mặt khác của Yui.

Yui trừng mắt thách thức kẻ hống hách phía trước, khí thế kiên quyết không chịu nhún nhường một ai.

Điều đó rất rõ ràng câu lạc bộ báo chí làm việc rất có kỷ luật, họ không hề sở hữu ý định công kích một cá nhân hay tổ chức nào.

Chỉ có UB trật tự bị club trực tiếp chỉ định trên trang báo vì vậy họ mới không ngừng lấn át các hoạt động đăng bài và tinh thần của các thành viên viết báo.

- Các người vì tư thù cá nhân mà lạm dụng chức quyền chèn ép một nhóm hoạt động lành mạnh như chúng tôi!

- Thử hỏi công bằng ở đâu? Tôi dám đoán không có club báo chí thì một ngày khác cũng sẽ xuất hình những tập thể khác lên án và chống trả chế độ tàn độc của UB an toàn!

Thú thật Yui hiếm khi sử dùng thái độ phản đối mãnh liệt như thế vì trước kia Yui chỉ cần một lời nói thì đủ để quyết định số phận của một con người mà không ai cả gan trả thù.

Thời thế đã thay đổi, Yui hiện tại là một học sinh tầm thường chỉ có chút thành tích đáng khen trong học tập ngoài ra cô không có khả năng nào khác lợi thế so với thế lực yêu quái đồ sộ ở đây.

Nhưng Yui vẫn không hối hận với hành động bây giờ của cô dù tiếp theo cô có thể không còn lành lặn để đấu võ mồm với Keito.

- Mày nói lắm thật! Đó là lí do tao không thích đàm luận với bọn đần độn như tụi bây!

- Và... MÀY NGHĨ MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI VẬY CON NHÃI KIA!!!

Những lời nói đầy tính công kích và chống đối của Yui thành công kích khởi sự giận dữ đến tột đỉnh của Keito

Ả ta không nhân nhượng ném thùng báo vào máy đốt rác đang phừng phực khói lửa nóng rát.

Giấy mềm bén lửa, nhanh chóng toàn bộ các mảnh báo đều bị chôn vùi trong lửa đỏ khiến Yui và Kurumu đều phải ngỡ ngàng chứng kiến.

- Nhìn kìa! Những tờ báo rất bắt lửa, đúng không?

Keito rất thỏa mãn trước biểu cảm đúng như mong đợi của ả, vẻ mặt tràn đầy sung sướng quan sát ánh sáng từ máy đốt cho đến biểu cảm thất vọng của hai cô gái bên kia.

- Aaaaah! Báo của chúng ta!

Giọng của Kurumu kêu gào trong không khí cùng giọng cười tự mãn của thành viên UB an toàn.

Không hề dự báo trước Keito đột ngột thi triển kĩ năng phóng tơ từ miệng của ả ta.

Các sợi tơ chuẩn xác cuốn chặt cổ tay của Yui và Kurumu khiến hai cô nàng không nào gỡ bỏ trong tức khắc.

- Ah! Chuyện gì thế này?

- Kuku! Tóm được rồi! Hãy xem sức mạnh của tơ nhện đây! Bọn bây không thoát được khỏi nó đâu! Chuẩn bị đón nhận cái chết ngay bây giờ luôn nhé!

Keito mạnh bạo nắm lấy sợi tơ trên tay và kéo thật mạnh khiến vật thể đang bị trói tung bay lên trên cao.

- Wahh!

- Kyahh!

Cả Yui và Kurumu nhận chung cảnh ngộ, hai người bị Keito tàn nhẫn ném vào một cây cao to với bộ da gỗ sần sùi, cứng cáp.

...

Khung cảnh tại chỗ của Moka và Yukari, hai người vẫn ngồi chờ đợi kết quả đàm phán của Yui và Kurumu.

Bỗng dưng dự cảm bất an ập tới giác quan thần kinh của Moka khiến cô nàng chợt sững sờ nhìn vào khoảng không.

- Chị Moka?

Yukari khó hiểu quan sát Moka bất chợt lặng người không nói chuyện, cô nhóc tự hỏi Moka đang xảy ra chuyện gì.

- À! Không biết nữa! Tự nhiên chị cảm thấy bồn chồn không thôi!

Moka từ từ đứng dậy nhìn sang phương hướng, nơi mà Yui và Kurumu vừa rời khỏi trước đó.

<Mình nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi! Và mình có thể tiếp tục có nhiều thời gian hơn với cậu và mọi người khác!>

Trong đêm trăng khuyết, Yui mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm, cô nhẹ nhàng nói ra những tâm tư chất chứa trong lòng mà cô ít tâm sự với ai khác.

Và chỉ có Moka vinh dự được nghe nó!

- Yui chan!

...

- UGHHH!

Phía bên Yui thì không bình yên như thế

Cô nàng hết bị ném lên cây thì bị đập xuống nền đất đá sỏi, tệ hơn là cô còn bị Keito lôi xềnh xệch ma sát với các bề mặt không chút mềm mại khiến cho bộ đồng phục tinh tươm chẳng mấy chốc nhiễm bẩn khó tẩy sạch.

- Yui! Yui chan!

Kurumu thì may mắn hơn, cô nàng tạm thời bị trói vào một thân cây để chờ đến lượt bị tra tấn.

Cô nàng yêu nữ âm mưu sử dụng yêu lực để thoát khỏi trói buộc thì cô bị ép phải ngưng lại hành động ấy bởi lời đe dọa của Keito.

- Không! Không! Không! Nếu muốn tao thả con nhãi này thì mày nên ngoan ngoãn đi!

Mặc dù bận rộn trong việc ra sức hành hạ Yui nhưng Keito vẫn thừa sức nhận ra chuyển động nhỏ của Kurumu có mục đích.

- À phải rồi! UB an toàn công cộng được cho phép sử dụng sức mạnh để bảo vệ học viện an toàn!

- Đó là lí do bọn tao khác chúng mày!

Trước bụng của Keito dần dà có sự biến đổi, những cái chân giáp xác từng chút đâm xuyên da thịt trồi ra bên ngoài tạo thành tám cái chân có họa tiết đan xen đen và trắng.

Yui có hơi hít thở không thông trước nguyên hình của Keito, cô nhìn những cái chân linh hoạt và ghê rợn giống chân nhện chĩa về phía mắt của cô khiến Yui phải đổ mồ hôi lạnh.

* Từ điển yêu quái:

Jorouguro (Nhện yêu) : Một loại yêu quái cổ đại nổi tiếng ở Nhật Bản. Đó là con nhện khổng lồ đội lốt phụ nữ, chúng chuyên săn mồi bằng cách mê hoặc đàn ông.

- Sao nào? Sợ hãi phải không? Cứ thoải mái la hét đi, không ai nghe được đâu! Tao thách mày gỡ ra được đấy!

Keito nhả tơ nhện sau đó ả dùng những cái chân nhọn bám dính các sợi tơ và đem nó quấn quanh cơ thể của Yui.

Yui thử dùng sức cử động cũng không tìm được sơ hở để tháo lỏng nút thắt của sợi tơ vốn dĩ đã dính chặt trên người của cô như keo dính.

- Bây giờ là thời điểm của màn đánh chén! Những kẻ cố chấp đều phải chịu kết cục như thế này!

- Yui!!!

Keito biến đổi hình dạng trên khuôn mặt trở về nguyên hình nhện yêu.

Đồng tử trong mắt phóng to hết cỡ đen nhánh, hàm răng nổi bật biến đại bốn chiếc răng nanh thành bộ nanh to lớn của nhện, thân thể cũng phình trướng nhất là phần bụng.

Keito nhịn không được cơn thèm muốn nuốt sống cô gái vô cùng thu hút ánh nhìn của ả ta.

- Chuẩn bị đi, Yokohama Yui!

Yui trợn to hết cỡ đôi mắt quan sát Keito trong hình dạng quái vật đang lấn lướt há cái mồm đầy răng kinh dị để nhai đầu của cô.

- Dừng lại!!

Một bóng hình nổi bật với bộ tóc hồng xuất hiện và lao tới đẩy mạnh Keito trước khi cô ả kết thúc sinh mệnh của Yui.

Trong một khoảnh khắc Yui đã chấp nhận cái chết nhưng khi cô nghe giọng của Moka khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi vì không đặt niềm tin lên cô nàng này trong tình huống khẩn cấp.

Keito không hiểu nguyên nhân bị một thế lực bí ẩn hất văng ra xa đến một khoảng cách an toàn đối với Yui.

- Moka!

Yui nhìn đến Moka một thân mồ hôi nhễ nhại ắt hẳn cô nàng vừa vận động liên tục với cường độ cao.

Đó tất nhiên là vì cảm giác bất an không ngừng xâm chiếm trái tim của Moka, thôi thúc cô mau chóng tìm kiếm Yui để chắc chắn cô vẫn bình an.

Moka nhanh chân tiến gần đến Yui đang bị trói như một tảng thịt treo khô.

- Oh! Ai kia? Ngươi dám xen vào chuyện của ta ư?

Keito đã chú ý đến Moka, ả không chần chừ bắn tơ từ miệng tiến đến vị trí của Moka.

- Kyaa!

Moka giật mình nhìn sợi dày đặc quấn chặt cổ tay của cô.

- Moka chan!

Yui lo lắng vì sự hiện diện của Moka có thể làm nguy hại đến tính mạng của cô ấy nếu không có sự trợ giúp của Yui tháo gỡ phong ấn.

- Một lũ ngu ngốc! Giờ chết đã điểm! Đi thong thả và cảm nhận thế giới bên kia nhé!

Không thể tha thứ kẻ chen chân phá đám, Keito ý tứ rõ ràng kéo sợi tơ khiến Moka bay về phía ả để thực hiện một cú dứt điểm cắt đứt sự sống của cô.

- Không được!

Tiếng xé rách da thịt ác liệt vang vọng khắp không gian.

Moka ngây người chứng kiến sự việc vừa diễn ra trước mắt, mùi máu rất nhanh thoang thoảng hòa vào không khí kích thích khứu giác của Moka.

Mặt đất cũng nhiễm lấy những tia máu bắn lên cao và đáp xuống tô điểm màu đất thêm ghê tởm.

Thân thể của một cô gái nhoáng lên đã che chắn phía trước đòn tấn công muốn mạng của Keito.

- YUI CHAN!!!

Kurumu kịp thời nhận ra sự việc trước mắt, cô nức nở hét to tên cô gái đang rất thống khổ chịu đựng vết thương nghiêm trọng.

Yui cắn răng rít một hơi, vết thương thật sự rất sâu, gần như muốn lấy mất nửa cái mạng của cô nhưng cô nhất quyết không cho phép cô gái mà mình bảo vệ có mệnh hệ gì.

Nhờ nhát chém của Keito đủ sức công phá cắt đứt đống tơ trói buộc thân thể của Yui.

- Moka chan! Tớ rất vui vì thời gian bên cạnh cậu và các bạn... Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này?

Yui muốn có thêm thời gian để trải qua những ngày tháng tốt đẹp tại học viện cùng bạn bè của cô.

Khó khăn lắm thì Yui mới chạm đến tự do mà cô mong ước đã lâu, ấy thế mà khoảng cách giữa cô và mọi người nơi này quá khác biệt.

Yui nhận ra lần này hẳn sống không lâu sau vết thương do Keito gây ra.

- Con khốn! Đến chết mà mày vẫn chống đối sao? Không biết hối cải ư?

Keito căm phẫn cực điểm, ả mặc kệ tình huống hiện tại có bao nhiêu căng thẳng, cứ thế cô ả lao đến tiếp tục thêm một đòn tấn công kết liễu hai cô gái.

- Yui channn!

Moka hoảng sợ ôm lấy Yui đã rơi vào hôn mê và ngã vào cánh tay của cô trong khi Keito đang điên cuồng lao đến gần.

- UWAH! Gì thế này?

Đột nhiên một vòng ánh sáng đỏ dần lan rộng trong phạm vi chiến đấu của Keito.

Nguồn yêu khí cực kì mạnh mẽ đánh bay thân thể to lớn của con nhện yêu.

Mái tóc hồng từng chút một chuyển màu sang một màu trắng bạc.

Đôi mắt chớp nháy biến thành đôi đồng tử màu đỏ máu của ma cà rồng, hai cái răng nanh đặc trưng cũng xuất hiện theo sau.

Tất nhiên vị trí vòng cổ trước ngực đã không thấy bóng dáng của cây thánh giá phong ấn sức mạnh của Moka Akashiya.

Một khi phong ấn trên ngực Moka được gỡ bỏ thì đó là lúc dòng máu vampire trong người cô ấy thức tỉnh.

Và hiển nhiên cây thánh giá ngay bây giờ nằm trong tay của Yui dựa vào cái ngã người tưởng chừng bình thường của cô.

Ít ra trước khi cô đối mặt với tử thần thì Yui cũng nên giúp Moka sống sót trước một kẻ thù cường đại như Keito.

Moka vampire ân cần đỡ lấy thân thể chẳng còn sức lực của cô gái trẻ.

- Yui!

Đáp lại tiếng gọi của Moka, Yui không thể làm gì khác ngoài nhăn chặt mày thể hiện sự đau đớn mà cô đang cố nhẫn nhịn.

- Đây là hình dạng thật của cô ta! Sức mạnh này quá đáng sợ!

Keito không hiểu sao sinh ra cảm giác dè chừng trước một đối thủ tầm cỡ đang đứng hiện diện trước mặt cô ta.

- Không! Nó vẫn bị trói mà! Tay của nó vẫn còn nằm trong tơ nhện của ta!

Moka lúc này nhẹ nhàng đặt xuống cơ thể của Yui, gương mặt lạnh lùng dần có chút cảm xúc nhu hòa để ý mỗi thay đổi trên nét mặt của ai kia để thăm dò tình trạng sức khỏe.

- Ta có thể đánh bại nó dù cho nó là ai đi nữa! Lại đây nào! Ta sẽ xé mi thành từng mảnh và uống máu ngươi!

Keito đắc chí nắm sợi còn vướng trên tay Moka, ả dùng sức mạnh của mình để bắt lấy con mồi phía trước dễ dàng.

Thực tế phũ phàng không giống tưởng tượng của Keito, Moka đã nhận ra ý đồ của kẻ thù và dùng chút sức để cố định vị trí của cô vững chắc như bàn thạch.

- Không di chuyển được! Sao lại thế này?

Keito ngạc nhiên vô cùng, ả nhìn sợi tơ dù bị tác động bằng nhiều thao tác thô bạo cũng chẳng xê dịch chút nào thân thể vẫn nhìn Yui một cách âu yếm.

- Này! Sao ngươi dám làm Yui ra nông nổi như thế này!

Moka vampire quay sang con nhện yêu và ban cho một ánh mắt sẵn sàng lao đến tàn sát ả ta.

Keito khỏi nói rất hốt hoảng trước biểu hiện đáng sợ của cô nàng vampire.

- C...chờ đã! Tôi sai rồi! Chẳng qua tôi muốn các cô giơ tay cao lên để tôi gỡ tơ ra cho dễ thôi! Ở đây xa quá nên làm không được!

Điệu bộ này mà để Yui nhìn thấy thì cô chắc chắc không nhân từ tặng một chữ HÈN cho cô ta.

Moka nào quan tâm lời giải thích thiện chí của kẻ địch, cô cũng bắt chước hành động của Keito kéo sợi tơ về phía bản thân.

Nhân thời cơ chuẩn xác kẻ địch tiến gần, Moka lưu loát thực hiện một cú đá chém ngang ngay đầu của ả nhện yêu.

Sức mạnh chênh lệch rõ ràng, Keito tức khắc bất tỉnh cùng bộ mặt đầy máu và chấn thương xương hộp sọ.

- Thế này không tiện sao? Đỡ mất công ta di chuyển! Biết thân biết phận đi!

Moka vampire ngạo nghễ nhìn xuống kẻ thua cuộc không biết lượng sức mình dám giở trò vặt trước bậc cao quý như cô.

- Moka san!

Yui giữ lại chút thanh tỉnh nhìn đến Moka vampire vẫn phong độ xử lý kẻ thù một cách nhanh gọn.

Moka vampire thu liễm vẻ mặt kiêu ngạo, cô dịu dàng nắm lấy cánh tay của Yui choàng quanh cổ của cô để dìu người đó rời đi nơi hỗn loạn.

...

Trong phòng tối

- Ngươi nói Keito bị đánh bại ư?

Kuyou nhướn mày khi nghe thuộc hạ báo cáo tình hình của Keito sau trận chiến với nhóm của Yui.

- Ah! Lũ khốn đó! Bọn chúng muốn gây chuyện sao? Việc năm trước mà chúng vẫn chưa sáng mắt!

Kuyou nghiến răng, hắn rất ghét những kẻ đốn mạt chống đối hắn và càng thêm phẫn nộ về tin tức thua cuộc thuộc về phe UB an toàn.

- Nếu thế thì phải cho bọn chúng biết tay! Đến giờ sát giới rồi!

Kuyou bực dọc ra lệnh thuộc hạ của hắn, nghe có vẻ hắn và đồng bọn thực hiện hành động tàn sát này quá mức quen thuộc rồi.

- Kuku! Chờ đã!

Một giọng nói của một người phụ nữ bất chợt xen ngang mệnh lệnh của Kuyou.

- Ngay cả khi ngươi là cảnh sát! Ngươi cũng không thể dẹp một club mà không có lí do nào!

- Ai đó?

Tiếng giày cao gót lộc cộc vang vọng trong lối đi eo hẹp, tăm tối.

Kuyou xoay người quan sát kẻ xâm phạm, hắn và thuộc hạ bày thế phòng thủ trước nhân vật bí ẩn.

- Ngươi là...

Bất chợt Kuyou có vẻ nhận ra danh tính của kẻ vừa lộ diện khuôn mặt dưới ánh đèn mờ.

- Heh! Nếu là ta thì ta có thể khiến chúng biến mất mãi khỏi học viện này!

- Trong một thời gian dài tìm hiểu thì hiện giờ ta có thể cung cấp điểm yếu của club đó cho ngươi!

Những bím tóc đung đưa cùng nụ cười gian xảo, trên người vận chiếc áo khoác da dài qua đầu gối.

- Điểm yếu của club báo chí nằm ở hình dạng thật sự của một thành viên...

Bên kia Moka và Kurumu hợp sức dìu dắt Yui trở về học viện để chữa trị vết thương đáng lo ngại sau lưng cô.

Họ đâu ngờ chiến thắng của ngày hôm nay đã mở ra chuỗi rắc rối kinh hoàng dồn về câu lạc bộ báo chí.

- Yokoyama Yui! Rất có thể cô ta chính là CON NGƯỜI!

Kuyou nhếch mép cười, không rõ hắn có tin tưởng vào thông tin vừa nghe được.

- Ngươi vừa nói... Có con người à?

- Học viện này bao giờ cho phép con người vào đây?

Hiển nhiên Kuyou có quyền nghi ngờ tính xác thực của tin tức này, đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

Giải quyết không khéo thì chức vụ của hắn cũng không thể đổi lấy tội lỗi sai phạm.

- Nếu đó là thật! Thì ngươi sẽ làm gì?

Ishigami Hitomi lộ diện hoàn toàn gương mặt để đảm bảo tính chất chân thật trong lời nói của cô ta.

- Theo nội quy thì phải giết!

- Nhưng với những người bạn của hắn thì sao...?

Màn trời tối đêm vẫn yên tĩnh trôi qua để lại những âm mưu, toan tính đến những con người vô tôi chưa nhận thức nguy hiểm đang đến gần họ.

----------------------------

Rồi chap này tặng cho @thinnin

Thấy dí tôi còn hơn sếp dí deadline nữa!

Nhân dịp Tết Dương lịch chúc mọi người tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Bây giờ thì bye! Tôi lặn tiếp đây, đừng réo nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro