Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.4: Ranh giới giữa người và quái vật!

-----------------------------------------

Moka phấn khích phát hiện hình dáng của Yui từ phía xa, cô cố tình bước chậm và nhẹ nhàng hết sức có thể để gây bất ngờ cho người bạn cùng lớp của cô.

Yui do quá nhập tâm suy nghĩ vấn đề nên rời đi hay ở lại vì thế cô không hề để ý sau lưng đang có bóng người sắp thực hiện hành động càn rỡ.

- Khó khăn lắm mình mới làm ra quyết định vĩ đại như thế! Chẳng lẽ vì thứ sai lầm không đáng có mà bản thân phải từ bỏ tất cả trở lại nơi bắt đầu?

Yui ngây dại nắm chặt đơn xin nghỉ tại học viện Youkai.

Cô đã từng là một con rối vô tri vô giác chỉ biết chấp thuận tất cả mệnh lệnh của gia đình để xây dựng một mẫu hình hoàn hảo dưới danh hiệu "Người thừa kế" họ Yokohama.

Yui không biết bản thân mong muốn điều gì, cô tự hỏi sau khi cô đã có tất cả trong tầm tay thì bản thân nên làm gì tiếp theo.

Cô vẫn sẽ sống trong cái mác người đứng đầu tập đoàn Yokohama sao?

Học tập theo mệnh lệnh! Ăn uống theo mệnh lệnh! Kết hôn theo mệnh lệnh! Duy trì huyết thống theo mệnh lệnh!

Sống trong một cái nôi được sắp đặt đầy đủ mọi thứ! Yui tự thắc mắc cô liệu đã từng vì chính mình quan tâm bản thân mong ước điều gì quan trọng nhất?

Tại sao cô phải giống hệt tất cả bọn họ sống một cách giả tạo như thế?

Tình cảm giữa người và người mong manh thế thôi?

Bất chợt hình ảnh chàng trai đã là bạn thân từ bé của Yui xuất hiện trong đầu cô.

Sau tất cả thời gian, khoảng cách hiện tại thì về sau Tsukune có còn là người bạn thân duy nhất của cô không?

Bầu trời vẫn còn sáng nhưng bóng đêm tâm hồn dần bao phủ tâm trí của Yui, chỉ sợ kém một chút nữa thôi cô sẽ thả rơi tất cả, trầm luần vào tiêu cực vĩnh viễn.

- Buổi sáng tốt lành, Yui chan! Mau chóng xuất phát thôi, chúng ta sắp trễ học rồi đấy!

Trên lưng bỗng có thêm trọng lượng của một người đang áp sát đáp cánh tay vòng ôm lấy cổ của Yui.

Yui giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ độc hại của cô.

Nhìn thấy nụ cười không có một tia nhiễm bẩn nào của Moka, Yui chợt nhẹ lòng gác lại hàng rào cảnh giác từ bên trong.

- Cậu làm sao thế, Yui chan? Cậu có chuyện không vui hả? Có thể chia sẻ với tớ không?

Moka chuyển sang đi bên cạnh Yui, cô tròn mắt long lanh quan sát biểu cảm của Yui thầm tìm cách giúp tâm trạng của Yui thoải mái hơn.

- Tôi đang phân vân giữa học viện quái vật và trường học của con người thì bên nào tốt hơn?

Tuy không thể tiết lộ toàn bộ sự thật nhưng Yui vẫn muốn đem nỗi tâm sự bày tỏ cùng ai đó, cô thử hỏi Moka sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Ấy thế mà biểu hiện của Moka lại khiến cho Yui hoàn toàn chết lặng.

- Đương nhiên là học viện Youkai tốt hơn nhiều đối với chúng ta! Tớ rất ghét con người!

Yui chỉ biết sượng trân đáp lại Moka bằng một ánh nhìn buồn bã.

- Thật ra tớ từng học tại trường của con người!

Ồ đây là lần đầu tiên Yui được nghe Moka kể về trải nghiệm học ở trường con người cũng khá giống trường hợp Yui học tại Youkai nhỉ.

Theo như lời của Moka, cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng tốt trong khoảng thời gian sinh hoạt cùng con người trên ghế nhà trường.

Bởi vì đại đa số con người không tin tưởng có sự tồn tại của quái vật trong đó có Yui của trước đây nhưng bây giờ Yui không dám nghi ngờ về điều đó nữa.

Vì thế Moka luôn cảm thấy cô không thể tồn tại trong mắt họ, do đó cô đã rời khỏi thế giới con người vì Moka nghĩ như thế là tốt nhất.

- Mình đã rất cô độc và khổ sở! Nhưng Yui đã nói rằng cậu không bận tâm vì mình là một Vampire cho nên...

Moka tràn đầy cảm tình, cô nắm lấy tay của Yui ép buộc cô phải đối mắt với chính mình.

- Lần đầu tiên tớ không còn cảm thấy cô đơn trơ trọi nữa! Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau trải qua những năm tháng vui vẻ tại Youkai nhé?

Moka rất tốt, nếu Yui cũng là quái vật thì cô sẽ không chần chừ chấp nhận chân tình của Moka và cùng cô ấy tận hưởng những khoảnh khắc tại học viện Youkai.

Nhưng Yui lại là con người!

Giả sử Moka phát hiện Yui chính là con người mà cô ấy ghét nhất thì Moka có còn rạng rỡ như thế kết bạn với Yui.

Nghĩ đến đây nguồn năng lượng tiêu cực đen tối lại tràn vào trí não của Yui, cô cười lạnh cất lên chất giọng cáu kỉnh chất vấn.

- Nếu tôi là con người thì cậu có còn muốn đến gần tôi!

- Hả? Cậu đang đùa kiểu gì thế Yui?

Moka còn tưởng cô nghe lầm, cô vỗ nhẹ lên vai Yui.

Moka tự gạt bản thân rằng cô không nghe thấy Yui vừa nói linh tinh cái gì nhưng giọng nói đã không giữ nổi sự hồi hộp run rẩy.

- Cậu không nghe nhầm! Tôi là con người mà cậu ghét nhất, Akashiya san!

Yui xoay người đối diện Moka, nhìn thấy điệu bộ hụt hẫng lẫn xa cách của người kia khiến Yui càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân là đúng.

Sự thật này quá khó chấp nhận!

Thôi thì không còn gì luyến tiếc nữa! Ở thế giới này Yui sẽ chẳng bao giờ có tự do thật sự ngoại trừ...

- Akashiya! Sớm hay muộn tôi cũng sẽ chết! Mặc dù tôi không muốn tuyên dương cách làm này nhưng xin cậu hãy giết tôi!

Moka sững sờ không dám tiếp thu thông tin mà cô vừa nghe, Yui vừa bảo cô tự tay giết bạn của mình ư.

- Hút máu tôi cho đến cạn máu! Hoặc dìm tôi xuống nước cho chết ngạt! Hay dùng cái này cho đơn giản! Cậu chọn một cách đi, Akashiya!

Trước mặt Moka là một Yui rất là khác lạ, Yui lấy ra một con dao rọc giấy đưa cho Moka.

Hình ảnh như thế khiến Moka rất sợ hãi và cảm thấy xa lạ với một Yui điên loạn như thế.

- Xem như tôi van nài cô, Akashiya! Giải thoát cho tôi đi!

Yui lại là lần đầu tiên rơi nước mắt trước một người không hề quen biết.

Cô bất chấp những thứ gọi là tôn nghiêm, kiêu ngạo, Yui đem con dao rọc giấy nhét vào tay Moka.

Ngoài Moka ra thì Yui không nghĩ có một ai có thể giết chết Yui một cách nhẹ nhàng hơn hết.

- Tớ không thể!

Moka hét lớn đẩy Yui té bệch xuống đất, cô nàng tóc hồng bối rối bỏ chạy rời khỏi một Yui thất thần cười tự trách.

"Mình chắc bị điên rồi? Sao có thể khiến cô ấy khó xử như thế?" Yui's POV.

Suy nghĩ lại mọi thứ hẳn còn có thể cứu giải, chỉ cần Yui thành thật một chút mặc kệ ánh nhìn của người ngoài thì mọi chuyện không quá khó khăn đi đến mức này.

- Phải rồi! Mình nên đi xin lỗi cậu ta! Suy cho cùng cậu ấy không có lỗi gì hết! Kẻ tồi tệ ở đây chính là mình!

Yui mỉm cười thầm trách bản thân thật vô trách nhiệm với cái danh xưng vị thần bị lãng quên của phàm trần.

Yui chỉ cần là chính Yui thôi!

Mặc kệ bọn người cố kị, ghen ghét kia vì họ chẳng bao giờ đạt được khả năng sánh vai với thành tích của Yui.

Đối mặt với gia đình hà khắc thích trò chơi thao túng tâm lý thì sao chứ? Đã đến lúc Yui phải vực dậy chứng minh cho họ thấy giá trị thật sự của bản thân!

Bản thân muốn gì nhất? Yui đã có câu trả lời thích đáng!

Gìn giữ quá khứ tươi đẹp, Trân trọng những người hiện tại đang có và Tự tạo dựng một tương lai do bản thân làm chủ.

Hãy sống để bản thân cảm thấy hạnh phúc và hài hoà với mọi người yêu quý mình!

Có trách nhiệm trong từng hành vi lời nói, chuyển động dù nó đúng hay sai!

Đẩy lùi bản ngã và lấy lại được niềm tin sống, Yui thở phào một hơi tựa như chính mình vừa hồi sinh từ đống bùn đất.

Phía sau vang lên tiếng còi xe không biết từ nơi nào chui ra.

Yui ngơ ngác quay cổ nhìn về sau phát hiện ông tài xế xe buýt đang nhả khói xì gà cười gian manh với cô.

- Ta đã nghĩ đến việc cô sẽ sớm rời khỏi nơi này! Còn do dự điều gì? Lên xe khởi hành thôi?

Lão tài xế đắc ý nhìn tờ giấy xin nghỉ học lấp ló sau balo của Yui.

- Ông tự đi một mình về nhà! Tôi còn đi học nữa mà!

Thật hiếm thấy Yui bỏ bê sự lễ phép để đáp trả người lớn tuổi một cách cộc cằn như thế.

Nghĩ làm sao bảo Yui bỏ học kì dang dở để về nhà, từ "lười biếng" không nằm trong từ điển sống của Yui.

Đã phóng lao thì theo lao thôi! Chuyện gì tới rồi sẽ tới!

Yui quay đầu chạy về phía học viện Youkai để lại lão tài xế cười nham nhở.

- Haizzz! Tuổi trẻ nông nỗi vẫn quyết định ở lại! Tương lai đầy ắp nguy cơ đây!

Lão tài xế ngậm điếu xì gà trong miệng, ông trở lại xe buýt khởi động xe quay về đường hầm.

...

Moka sau một hồi chạy trốn, cô thở dốc dựa lên một thân cây sần sùi.

- Mình đã nói dối! Lần đầu mình có bạn! Từ khi sinh ra mình lần đầu tiên kết bạn!

Trước đây Moka cũng là một cô gái trầm tính, ít tiếp xúc với bất kì ai.

Đa số bọn con gái đều dùng ánh mắt xem thường, kiêng kị nét đẹp và sự kì lạ của Moka.

Còn đối với nam sinh thì ngoài việc có hứng thú tán tỉnh muốn hẹn hò với Moka thì phần thừa không khác mấy xa lánh cô nàng.

Moka đã đi một đoạn đường dài chỉ có một mình, cô rất muốn có bên cạnh một người bạn tựa như bao người khác.

Có bạn bè trò chuyện, chia sẻ những vui buồn, cùng nhau ăn những món ngon, cùng nhau tham gia những sự kiện vui vẻ đáng nhớ.

Ở ngày đầu tiên nhập học Youkai, tại lần Moka chạm mặt với Yui khiến cô đã biết mình tìm thấy rồi!

Một người bạn đầu tiên! Tuy bề ngoài thanh lãnh, không quan tâm ai ngoài bản thân nhưng Moka nhận ra Yui cũng giống bản thân!

Cả hai đều là những kẻ đơn độc không có bạn bè bên cạnh!

Vì vậy Moka rất nhiệt tình và cố gắng cảm hoá Yui để cô ấy mở lòng tiếp nhận Moka và cả hai có thể trở thành bạn bè thân thiết với nhau.

- Tớ không quan tâm Yui là người hay yêu quái! Tớ chỉ muốn kết bạn với Yui thôi! Nhưng không ngờ tớ lại khiến cậu thất vọng, xin lỗi Yui!

Moka cũng tự trách bản thân vì đã không thể tiếp nhận thân phận thật sự của Yui là một con người!

Trong lúc Moka rơi nước mắt lặng lẽ nhớ về cô bạn cùng lớp thì có một kẻ rất hài lòng vì cuối cùng hắn cũng có không gian với con mồi của hắn.

- Em đang ở một mình à?

- SAIZO!!!

Moka giật mình bởi hành động lỗ mãng của Saizo khi hắn tùy tiện choàng tay ôm eo cô còn khoá thân thể cô nằm trong lòng hắn.

Saizo hung bạo lôi kéo Moka đến một khu vực hoang vắng toàn bia đá.

Hắn không thương tiếc kéo cổ tay Moka, ném cô vào một góc tối khiến cô hoảng sợ hét lên một tiếng.

Tiếng động rù quến như thế thật kích thích kĩ năng chiếm hữu mãnh liệt trong Saizo.

Hắn cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, chiếc lưỡi rũ xuống dài ngoằng ra như một con rắn không xương nhóp nhép nước bọt vươn dài hòng chạm đến da thịt mềm mại của Moka.

- Hihi! Anh nói nghiêm túc đó! Em xinh đẹp hơn bất kì con gái loài người nào mà anh từng gặp! Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh chỉ muốn chiếm hữu em thuộc về riêng anh!

Cơ bắp từng thớ sưng to như những tảng đá nằm trên cơ thể của Saizo làm bung các nút áo và rách toạc lớp vải áo sơ mi.

Cơ thể Saizo dần dần nở nang to lớn trong như một tay đô vật hạng nặng, giọng nói khò khè không còn một chút nào giống con người.

- Chà! Không thể duy trì hình dạng con người mà hiện nguyên hình nhỉ?

Moka chợt ớn lạnh bởi hình dạng đáng sợ của Saizo, miệng không ngừng lắp bắp kinh hãi.

- Dù thế này có vẻ vi phạm nội quy nhưng thôi kệ! Cứ sống theo ý thích chẳng phải dễ dàng hơn sao!

Những thứ như quy luật, hình phạt chưa bao giờ cưỡng chế được bản tính ngông cuồng của con quái vật Saizo.

Ở đây không biết là lần thứ mấy mà Saizo đã tái phạm về những tội danh do ban kỉ luật quái vật đưa ra rồi.

Hành động tái lập nhiều lần đến mức quen thuộc, Saizo lúc này cũng không nghĩ tha thứ bất kì ai dám xen ngang trò vui của hắn.

- Ai đó là ơn cứu mình với?

Moka giãy giụa cầu cứu trong vô vọng dù cô biết kì tích sẽ chẳng dễ dàng xuất hiện trong hoàn cảnh của cô.

Saizo hưng phấn cười sặc sụa, hắn vươn dài cái lưỡi đầy ướt át của hắn dự định liếm một lượt khắp cơ thể đầy đặn, hấp dẫn của Moka Akashiya.

"Yui chan!" Đây là cái tên duy nhất hiện lên trong tiềm thức của Moka.

Tại giây phút ngắn ngủi trong hoạn nạn Moka chỉ nhớ tới mỗi gương mặt điềm đạm sở hữu đôi mắt màu nâu gỗ sồi lạnh lùng.

Moka bỗng nhớ lại bản thân chính là người bỏ đi trước lời van xin sự giải thoát từ cô gái đang mắc kẹt trong mớ bóng tối tuyệt vọng.

- Xin lỗi cậu, Yui chan! Tớ đáng lẽ nên ở bên cạnh cậu ngay lúc đó!

Nhưng đã quá muộn! Nếu cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn thay vì đẩy nhau ra xa thì mọi chuyện đã không rắc rối đến mức này.

- Moka!!!

Giọng nói vừa vang lên cùng lúc trùng khớp với chất giọng quanh quẩn trong trí óc của Moka.

- Yui!!!

Yui hét lớn một hơi tập hợp tất cả sức mạnh dũng cảm xoay chiếc balo nặng trĩu và ném nó vào mặt của Saizo đang ở rất gần khuôn mặt của Moka.

Dù lực ném của Yui rất mạnh nhưng đối với một con quái vật như Saizo thì lực sát thương ấy chỉ tương đương một cái tát nhẹ.

- Cậu đừng đến đây! Nguy hiểm lắm!

Moka nâng âm lượng giọng nói để đuổi Yui rời khỏi nơi hiểm nguy dẫu sao Yui vẫn là một con người yếu đuối.

- Tôi biết cậu sẽ khó chấp nhận thân phận thật sự của tôi! Nhưng tôi đến đây muốn nói một lời xin lỗi gửi tới cậu, Moka!

- Tao nhớ đã cảnh báo mày là không nên phá đám câu chuyện giữa tao và Moka, phải không?

Yui trợn tròn mắt nhìn Saizo phát tướng to lớn với những bắp thịt cuồn cuộn đầy dây gân chồng chéo lên nhau trông khá ghê rợn, hai cánh tay của hắn đã biến dạng thành một hình thái không giống bất kì sinh vật nào có trong sự hiểu biết của Yui.

- Đây là hình dạng thật của Saizo! Cậu sẽ không thể chống lại hắn đâu! Hãy chạy đi vì bản thân cậu, Yui!

Moka lúc này rất cần Yui hãy ích kỷ như mọi lần để cô ấy không bị liên lụy đến tình trạng nghiêm trọng hơn.

- Nếu đây là hiện thân của Saizo! Vậy ở bản thể Vampire có lẽ Moka cũng rất mạnh?!

Yui liếc sang chiếc thập giá nối liền với chiếc vòng cổ của Moka, bằng một thế lực nào đó thu hút Yui muốn thử một lần gỡ bỏ phong ấn.

Mải mê ngắm nhìn về phía Moka, Yui mất cảnh giác phòng ngự trước đòn tấn công lao tới như một chiếc xe tải của Saizo, đòn đánh hất bay Yui về phía những tấm bia đá gồ ghề.

- Yui!!!

Moka bàng hoàng chạy đến gần Yui, người gần như bất tỉnh sau khi cô ấy lãnh trọn một đòn tấn công đã lấy mất một nửa sinh mạng của cô ấy.

Máu bắt đầu chảy theo các vết thương do xây xát với những góc đá bén nhọn trào ra bên ngoài không khí, Yui có thể cảm nhận một vài cái xương trong cơ thể có nguy cơ rạn nứt, nội tạng cũng bị ảnh hưởng không kém khiến Yui nôn máu qua khoé môi.

- Nhiều máu quá! Bản năng khát máu của mình sẽ trổi dậy mất! Nhưng mình không thể bỏ cậu tại đây, Yui à!

Một lần là quá đủ! Moka sẽ ở lại với Yui dù cho trạng thái hiện tại của cả hai chẳng mấy khả quan trước kẻ địch.

- Yokohama Yui! Mày có giỏi thì biến hình về nguyên dạng của mày để chiến đấu với tao này?

Saizo cười lớn đầy dã man, hắn phấn khích đập cánh tay khổng lồ xuống nền đất cát càn quấy hiện trường bao phủ bởi cát bụi.

- Mày thật thảm bại, Yokohama! Nếu mày còn tha thiết muốn sống thì tao cho mày cơ hội cuối để bỏ chạy chừa lại Moka Akashiya ở đây!

- Mình không có ghét con người nhiều như vậy! Mình vẫn mong muốn một ngày có thể kết bạn với loài người! Nhưng mình sợ sẽ vô tình khiến cậu bị tổn hại bởi sức mạnh của tớ!

Trước sự theo dõi của Saizo và màn bày tỏ cảm xúc của Moka.

Yui tỉnh dậy một cách thần kì, cô run rẩy giơ lên bàn tay đầy rẫy vết trầy xước dính cát đất chạm vào khuôn mắt ướt đẫm nước mắt của Moka và lau nó.

- Cảm ơn cậu, Moka! Tớ cũng rất vui vì được Moka kết bạn! Là tớ quá nhút nhát để đón nhận thứ tình bạn trong sáng đến mức tinh khiết của cậu!

Yui cùng Moka đứng dậy bỏ mặc Saizo đang gầm gừ ở phía sau.

- Nhưng từ nay tớ sẽ không trốn chạy nữa! Vì tớ rất muốn trân giữ tình bạn này cùng với Moka! Moka có là vampire hay xuất thân ở bất kì danh phận nào đều chính là sự tồn tại quý giá nhất đối với một con người yếu đuối cần tình thương như tớ! Tớ rất thích Moka! Hãy tiếp tục làm bạn với tớ nhé, Akashiya!

Yui rạng rỡ tươi cười trao cho Moka một nụ cười chân thành nhất mà Yui chưa từng tặng nó tới bất kì ai trong đời.

- Yui chan!

Moka cảm động đến phát khóc, cuối cùng thì cũng đã có một con người mở rộng trái tim chào đón Moka vào thế giới của họ.

Người đó lại chính là người bạn đầu tiên của Moka, người thật sự muốn dùng tình cảm thật thà đáp lại mong muốn của Moka từ bấy lâu.

- Hai đứa bây mùi mẫn đến tởm lợm! Tao sẽ xử lý hết cả hai đứa trong ngày hôm nay!

Yui hít thở đều đặn quan sát xung quanh, nơi này vẫn cách học viện Youkai khá xa và nằm ngoài kiểm soát của hội viên ban kỉ luật.

Lúc này có phát tán tín hiệu cầu cứu cũng không có tác dụng, Yui quay sang Moka đang rất lo lắng về tình trạng bị thương của Yui.

- Chạy đi, Moka! Lần này hãy để tớ sắm vai một người bạn tốt giúp đỡ cậu trong một việc gì đó!

- Yui, không được!

Moka không ngăn cản được sự liều lĩnh của Yui, cô bị Yui đẩy ra xa để bản thân cô ấy hi sinh thân mình chắn đường bám đuôi của Saizo.

Ấy vậy mà vô tình chiếc thập giá trước ngực Moka lại bị vướng ở giữa hai ngón tay của Yui trong lúc cả hay xô đẩy.

- Thập giá bị rơi rồi ư?

Moka ngỡ ngàng nhìn xuống vòng cổ đã không còn chiếc thập giá trấn giữ sức mạnh.

Saizo hung hãn chạy tới hòng vồ lấy thân thể của Moka thì một nguồn áp lực vô hình nổ tung, lan toả một làn sóng không khí đẩy bay Saizo.

- Đây là thứ năng lượng gì vậy?

Yui cũng ngạc nhiên không kém, cô nhìn trên tay đang giữ lấy chiếc thập giá được thiết kế đặc biệt hẳn dành riêng cho Moka.

Mái tóc màu hoa anh đào dần biến đổi thành một màu bạch kim, tỉ lệ thân thể ngày càng nở nang ở vùng ngực và mông.

Đôi mắt không còn to tròn, long lanh màu hạt dẻ mà đã trở về nguyên dạng con ngươi ma cà rồng màu đỏ máu.

Hai chiếc răng nanh biến dài hơn mọi khi trở thành hình dạng giống vampire nhất.

- Người phía trước không giống Moka Akashiya! Màu tóc và mắt thay đổi! Lẽ nào cô ta là...

Saizo ngờ nghệch nhận ra kẻ đối diện có sức mạnh hoàn toàn áp đảo hắn.

- Đó là Vampire!

Yui trầm trồ bởi hình dạng chiến đấu của Moka, người trước mắt trông thật khác biệt so với một Moka đáng yêu, năng động giống mọi ngày.

- Yêu khí thật mãnh liệt! Vậy đó chính là yêu quái chuyên hút máu trong lời đồn sao?

- Là yêu quái lang thang hở?

Cô nàng Moka tóc bạch kim mở mắt cất chất giọng kiêu ngạo giống như xem nhẹ kẻ địch có vóc dáng to gấp bội so với bản thân.

- Kẻ như ngươi cũng muốn chiếm hữu ta? Đến đây và dốc toàn bộ thực lực của ngươi nào!

Moka vampire nhếch môi buông lời thách thức về phía Saizo đang nóng giận sôi trào.

Saizo gào thét tựa như một con thú hoang dã mất kiểm soát, hắn nhanh chóng lao tới và chuẩn bị một đòn bóp nát thân thể nhỏ nhắn của Moka.

- Moka!!!

Yui không khỏi nóng lòng nhắc nhở Moka tránh né đòn tấn công tàn bạo ấy.

Trong chớp mắt Yui không kịp soi rõ thao tác chuyển động của Moka, một cú đá đã đáp lên mặt của Saizo với lực đạo cực kì khủng khiếp.

Lực sát thương gây biến dạng gương mặt của Saizo để lại một dấu giày sâu ngoáy hõm vào má trong của hắn.

Đòn phản công của Moka đá bay thân thể nặng nề của Saizo văng xa hàng chục mét.

Và tất nhiên Saizo bất tỉnh nhân sự sau đòn đá hủy diệt ấy!

- Khả năng của ngươi chỉ có thế! Thứ yêu quái hạ đẳng như ngươi không đủ trình chơi với ta đâu!

Saizo đâu còn hơi sức đáp lại sự ngạo mãn sau chiến thắng của Moka vampire.

Yui vẫn chưa thể tin nổi màn chiến đấu vừa rồi diễn ra chưa tới 10 giây.

Tiểu thư họ Yokohama lặng người ngồi bệch xuống đất nhìn Moka vampire đang từng bước kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

- Ở hình dạng này, cậu có sợ tôi không? Yokohama Yui!

- Cô...

Yui không biết dùng từ nào để trả lời câu hỏi bất chợt của vampire Moka.

- Hãy nhớ lấy lời cậu đã nói, Yui! Trân trọng tình bạn giữa cậu và nửa kia của tôi! Tôi có thể cảm nhận nửa kia rất quan tâm đến cậu!

- Hơn thế nữa... Máu của cậu chính là nguồn lương thực tươi ngon nhất trong quãng thời gian ngủ say của tôi! Không nên vứt bỏ lãng phí!

Moka vampire nhận lấy cây thập giá trên tay Yui, cô nàng nâng bộ ngực to khủng cọ xát lên cánh tay của Yui và dùng một giọng điệu quyến rũ tiếp cận Yui.

- Tôi đi ngủ đây, hẹn gặp lại!

Moka vampire hoàn trả cây thánh giá về vị trí ban đầu cùng vòng cổ, một vầng sáng hiện lên biến người phía trước trở lại hình dạng của Moka thiện lương.

Yui cẩn thận ôm lấy Moka sắp chao đảo ngã sấp mặt, cô nhẹ nhàng đỡ Moka nằm trong ngực của bản thân.

Hình ảnh Moka tóc hồng ngoan ngoãn ngủ ngon khiến Yui chợt xiêu lòng.

- Kết thúc rồi! Mà cũng không hẳn vậy! Hành trình còn dài! Hi vọng tớ có thể yên ổn cùng cậu vượt qua nó, Moka chan!

Yui híp mắt cười, cảm giác có một người bạn đáng tin tưởng ngay bên cạnh thật là nhẹ nhõm.

Ngay từ đầu Yui nhận ra chân lý này sớm hơn thì đâu có lằng nhằng như thế.

...

Buổi học kế tiếp

Thế là Yui vẫn tiếp tục ở lại học viện Youkai.

Tờ giấy xin nghỉ học vào hôm qua đã bị Yui chính tay đốt sạch sau khi cô nhận ra việc bản thân vẫn có thể sinh tồn ở Youkai là khả thi.

- Yui chan! Chào buổi sáng!

Yui cắn chặt răng chịu đựng sức nặng đè lên xương sống đang đau nhức do dư chấn ngày hôm qua mang lại.

Nhưng Yui không có mở miệng trách móc hành động quá trớn của Moka, cô ôm cánh tay đang vòng quanh cổ của cô đáp lại sự nhiệt tình của Moka.

- Cậu lúc nào cũng tràn trề năng lượng nhỉ, Moka?

- Vì tớ luôn muốn mang lại sức mạnh tinh thần giúp Yui trải qua một ngày mệt mỏi đó!

Vậy cũng tốt, Yui có thể chậm rãi tiếp nhận một Moka mới mẻ đi vào thế giới nhạt nhẽo của cô.

Và bản thân Yui cũng dần dần thay đổi theo từng ngày để trở nên trưởng thành và lạc quan hơn trước đây.

- Không hiểu sao! Cứ mỗi lẫn ở gần Yui chan thì tim tớ bỗng đập nhanh thế này!

Yui giật mình ửng hồng mặt sau khi nghe vào tai câu nói mơ hồ nhưng nặng mùi lãng mạn của cô nàng tóc hồng.

- Chắc chắn là vì cậu khiến tớ cảm thấy thèm máu quá! Tớ có thể uống một chút máu của cậu không?

Yui nhướn môi khinh bỉ bộ dạng thèm thuồng của Moka đang suy xét cô như một món ăn ngon.

Yui khóc lóc bỏ chạy còn Moka thì đuổi theo sau không ngừng đòi hỏi Yui từ thiện một chút máu tươi.

Hai cô gái đùa giỡn chạy lang thang khắp hành lang trường học, còn mọi người xung quanh thì nghĩ rằng cả hai thật dễ thương.

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, Yui và Moka còn rất nhiều hoạt động cùng nhau trải qua.

Học viện Youkai, nơi sẽ diễn ra những sự kiện không dễ tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro