The ocean between us - Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, trong lúc Tomomi và Sawamura xem trận đấu Nippon-Ham ở phòng khách, ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha như thể đó là thói quen chứ không phải điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, Kazuya đi ra ngoài ban công và gọi cho bố.

"Kazuya?"

"Chào bố," Kazuya nói. "Con biết là Tomomi có nói rồi, nhưng con cần bố gọi con bé ra khỏi trường vào ngày mai."

"Ổn cả thôi," bố anh đáp. Từ ngữ có hơi dính vào nhau, nhưng nghe chừng cũng đủ tỉnh táo nên Kazuya nghĩ là ông sẽ nhớ. "Điểm số của con bé ổn cả mà, đúng không?"

"Phiếu điểm gửi tới nhà bố," Kazuya trả lời. "Không phải bố nên biết sao?"

"Có lẽ là thế," ông đáp. "Bố đã khá bận bịu."

"Tomomi đã tám tuổi rồi," Kazuya bảo. "Bố không thể cứ phớt lờ con bé. Con bé cần..." Anh tự ngăn mình lại, vì cảm giác cứ như thể anh đang nói thay cho những ký ức trưởng thành của chính mình sau khi mẹ mất, chứ không phải là vì em gái anh. "Bố phải ký vào những phiếu điểm đó khi chúng được gửi tới."

"Bố có ký mà," bố anh nói. "Và bố biết là con bé cần nhiều hơn những gì bố thực sự có thể..." Ông thở dài. "Bố nên đổi cho con làm người liên lạc chính cho con bé ở trường, đằng nào thì con cũng là người lo liệu mọi việc mà."

"Bố không được phép làm thế, vì chúng ta không ở chung nhà và con cũng không phải người chăm sóc chính của con bé." Kazuya đưa tay còn lại lên xoa xoa thái dương. "Chúng ta đã bàn chuyện đó trước đây rồi, bố nhớ chứ?"

"Ồ, đúng," bố anh nói. "Đúng thế."

"Con phải đi đây," Kazuya bảo rồi kết thúc cuộc gọi, tựa người vào lan can ban công, để cho cơn tức giận từ cuộc nói chuyện ra khỏi tâm trí mình.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Đột nhiên Sawamura có ở đó, ngay bên cạnh anh, nhẹ nhàng nghiêng người vào gần, đôi mắt lo lắng nhìn thẳng vào Kazuya.

"Tomomi đâu rồi?"

"Ở trong phòng tắm," Sawamura nói. "Cảm thấy anh..."

"Ngày mai em làm gì?" Kazuya lên tiếng, né tránh câu hỏi. "Em có nói là phải đi làm."

"Ừ, em sẽ gọi cho bố mẹ vào buổi sáng, rồi em có cuộc hẹn ăn sáng với mấy người của bên bán hàng 'dropship' (2) hay sao ấy? Về một chiến dịch quảng cáo tại Nhật."

"Anh cũng có hợp đồng với họ," Kazuya nói. "Anh biết Chris từng làm việc với Mizuno."

Sawamura gật đầu. "Ừ," cậu xác nhận. "Em đã thấy khuôn mặt Chris trên biển quảng cáo khi bọn em đang đi xe từ sân bay tới đây." Sawamura nghịch nghịch tay áo phông của mình. "Cũng hợp lý, vì Chris là người Nhật. Anh ấy lớn lên ở đây."

"Em nghĩ mình ở đây là không phù hợp à?" Kazuya hỏi và Sawamura nhún vai.

"Chỉ là có sự khác biệt," cậu nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình. Đôi lúc, tiếng Nhật của Sawamura nghe cứ như người bản địa, nhưng lại có những giây phút giống như thế này, khi cậu để từng từ được nói ra như thể chúng được làm bằng thủy tinh vậy. "Có thể em ở đây là phù hợp. Cũng phải mất một thời gian dài để em thấy việc mình có mặt ở nơi em sinh ra và lớn lên là một việc phù hợp." Rồi cậu mỉm cười, cả một thác nước của điều gì đó giống như ngạc nhiên và hài lòng đổ vào Kazuya, hệt như khi vòi nước ống tre đổ nước xuống. "Thật kỳ lạ, Miyuki Kazuya, nhưng lần đầu tiên em cảm thấy mình thuộc về nơi nào đó ngay từ đầu chính là khi em được Ràng buộc với anh."

Kazuya nhìn cậu, dù chỉ với một chút ánh trăng và ánh sáng hắt ra ngoài ban công từ những chiếc đèn bên trong, nhưng trong mắt Kazuya, Sawamura dường như đang tỏa sáng từ trong ra ngoài vậy.

"Ra thế," Kazuya nói, liếm nhẹ môi. Ánh nhìn của Sawamura rơi xuống môi anh. "Nhưng cái đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Đôi mắt Sawamura lại nhìn lên phía trên. "Ngày mai em sẽ làm những gì?"

"Sau mười một giờ thì không có việc gì," Sawamura đáp. "Một ngày rảnh rỗi."

"Tomomi và anh sẽ giành lấy hôm đó," Kazuya bảo với cậu. "Vì đó là ngày sinh nhật của em."

Đôi môi Sawamura tạo thành một hình tròn hoàn hảo vì kinh ngạc. Kazuya muốn hôn cậu, và cảm xúc đó đã thoát ra trước cả khi anh kịp giữ lấy nó. Sawamura phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi bắt đầu nghiêng người vào, nhưng chiếc cửa kéo ở ban công kêu lên tiếng cót két và Tomomi đang nhìn họ với một vẻ đầy chê trách.
"Sao hai anh lại ở ngoài này? Trận đấu vẫn đang diễn ra đó!"

"Bọn anh tới đây," Kazuya nói, trở vào căn hộ mình và để lại một chút ham muốn của bản thân ở ngoài ban công này.

0o0o0o0

Tomomi yêu cầu họ đi Tokyo Disney cho ngày sinh nhật của Sawamura, và Kazuya đã mua cho cả hai người họ một chiếc bờm hình tai Mickey như nhau. Sawamura kiên quyết đòi ăn kem thay cho thức ăn thực sự, rồi là đi mọi loại tàu lượn mà Tomomi đủ cao để chơi, một điều mà còn nhiều hơn những gì Kazuya dự đoán. Nhưng đến cuối cùng, Tomomi thích chơi trò quay cốc trà nhất, cô bé đã bắt Sawamura và Kazuya ngồi hai bên của mình rồi họ xoay thành những vòng tròn.


Nó mang lại cảm giác chóng mặt giống y như Ràng buộc, anh biết Sawamura cũng cùng chung suy nghĩ vì họ đang chia sẻ với nhau một nụ cười bí mật phía trên đầu Tomomi. Kazuya chỉ có chút phân tâm khi tự hỏi rằng kem trà xanh sẽ có vị như thế nào nếu anh nếm thử hương vị đó từ đôi môi của Sawamura.

Họ đã chọn bốn chiếc đệm trang trí có hình sư tử trên đường ra khỏi công viên vì cả Sawamura lẫn Tomomi đều rất thích chúng. "Giống đội bóng chày của anh đó, Kazuya!" Tomomi nói, còn Sawamura thì vui vẻ đưa tay mình vuốt dọc theo những hình thêu.

"Chúng thật chướng mắt," Kazuya phàn nàn nhưng đằng nào thì anh cũng mua chúng, bỏ thêm chiếc túi kẻ đựng chúng vào cùng với những cái túi mua sắm nặng nề, chứa đầy thứ linh tinh mà Sawamura muốn mang theo về Mỹ.

Họ đi tàu để về nhà, Tomomi ngồi trên đùi Kazuya và Sawamura đứng trước mặt họ.

"Đây có phải là một sinh nhật tuyệt vời không?" Tomomi hỏi. "Vì anh không thể trải qua ngày hôm nay với bố mẹ, hay ông nội hoặc bạn bè."

"Anh có trải qua cùng bạn bè mà," Sawamura trả lời. "Còn nhớ những gì anh đã nói về cú ném Cutter bản mới không?"

Tomomi gật đầu lia lịa với cậu, đôi mắt sáng long lanh. "Anh thực sự phải rời đi sớm vậy sao, Eijun? Anh không thể ở lại lâu hơn một chút ư?"

"Anh phải đi ném bóng!" Cậu vung tay lên, khi cô bé cười khúc khích, cậu cũng nở nụ cười. "Nhưng anh sẽ viết thư cho em bằng những chữ Hiranaga xấu xí và em có thể viết trả lời cho anh, được chứ?" Cậu nhìn Kazuya, gửi sang một cơn sóng nhỏ chứa câu hỏi, và Kazuya hắng giọng.

"Sawamura sẽ trở lại đây sau khoảng một tháng nữa," anh nói, khi Tomomi quay ra nhìn anh. "Chúng ta có thể lừa cậu ấy chơi vài buổi ném bắt bóng."

Nụ cười của Sawamura càng lớn hơn khi Tomomi vui lên trông thấy. Kazuya nhìn hai người họ, ngạc nhiên khi cảm giác như Sawamura không chỉ Ràng buộc với một mình Kazuya.

Khi Tomomi đi ngủ, mang theo một trong mấy cái gối Sư tử xấu xí cùng mình, Sawamura đẩy Kazuya xuống giường của chính anh và cởi dần đồ của anh, cả hai người đều giữ im lặng để không bị nghe thấy.

Sawamura cởi đồ cho anh một cách chậm rãi, như thể cậu đang ghi nhớ từng chút một về anh khi sờ từng tấc một bằng đôi tay, rồi sau đó là đôi môi và chiếc lưỡi. Kazuya cũng đáp trả hành động đó, vẽ tấm bản đồ những thớ cơ bắp của cậu bằng tay mình, cắm nhẹ móng vào những nơi mà Sawamura dường như cảm thấy thích.

"Em từng cảm thấy như bị mắc kẹt," Sawamura thừa nhận, thở hổn hển, trong lúc đang hạ hông xuống người Kazuya, mồ hôi, dầu bôi trơn khiến mọi thứ thật trơn trong lúc họ đang cùng nhau chuyển động. Căn phòng trở nên nóng đến ngột ngạt, đối với Kazuya thì như thế thế giới ngoài kia của hai người họ, đầy tham lam và tuyệt vọng, đã không còn tồn tại nữa. "Hoặc như thể em... đang đợi chờ điều gì đó, là bất cứ chuyện gì, xảy ra."

"Em không thấy là em nên hôn anh thay vì nói chuyện à?" Kazuya đùa, trượt tay xuống dọc theo lưng Sawamura, dừng ở phần mông và kéo cậu vào gần hơn. Anh rên nhẹ trước áp lực được gia tăng, nhắm mắt lại trước hình ảnh mờ ảo của một Sawamura đang ở phía trên người mình, miệng thở hổn hển và đẹp vô cùng, nhưng rồi thay vào đó, anh tập trung vào những khoái cảm đang trở lại với anh cùng với một mức phóng đại gấp nhiều lần, Ràng buộc đang khiến từng cái chạm trở nên tuyệt vời gấp bội, mạnh mẽ gấp bội khi những gì va vào hai người họ đều được nhân đôi lên.

Sawamura cắn môi để ngăn mình rên rỉ, chính nỗi đau được chia sẻ đó đã khiến Kazuya đẩy hông lên, chỗ hai viên càng siết chặt hơn. "Giờ," Sawamura cố gắng nói, "em sợ rằng đây chính là điều em đang chờ đợi." Khi ấy, cậu thực sự đã hôn Kazuya, dù là lệch sang bên, đầy ướt át và Kazuya há miệng ra, liếm vào khóe môi Sawamura, có vị mặn mặn.

Khi Kazuya ra, đầu ngửa vào gối, Sawamura cũng nhanh chóng theo sau anh.

Họ không buồn lau dọn, cả hai người họ đều lười biếng và thỏa mãn, Sawamura đã nằm ngủ khì trong khi Kazuya thì đã sẵn sàng xem xét việc ngồi dậy, đi lấy một chiếc khăn để lau sạch bụng của cả hai. Nhưng anh không muốn đánh thức Sawamura, nhất là khi cậu nhìn có vẻ yên bình đến thế, cuộn tròn người cạnh Kazuya, ấm ấp hơn bất cứ chiếc chăn nào. Một tay của cậu đang quấn lấy tay của Kazuya, và với Kazuya, Ràng buộc giữa họ dường như sống động nhất khi lòng bàn tay họ chạm vào nhau.

Một trận khoái cảm đơn giản từ sự tiếp xúc đó dâng lên thành một đợt sóng cao trong ngực anh, cả một đại dương đầy tiềm năng khi Kazuya nhận ra, cùng một sự kinh hoàng vô cùng, rằng chỉ sau hai tuần, anh đã biết rõ rằng Sawamura là một người mà anh rất muốn giữ lại. Có lẽ đó cũng là nỗi sợ của anh nữa – Bằng cách nào đó, anh cũng vô thức chờ đợi điều này, và khoảng thời gian anh đang có được nó đang dần trôi đi.

Nhưng rồi anh nhìn xuống Sawamura, với chiếc miệng rộng và đôi môi mỏng, đôi mắt thì hơi chuyển động phía sau mí vì cậu đang nằm mơ, có điều gì đó trong anh trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn, như là một con sông êm đềm, chậm rãi nhất mà anh có thể tưởng tượng.

Sawamura di chuyển, để mũi mình vào lớp da trên cổ anh. "Miyuki Kazuya," cậu lầm bầm, vào phần hõm giữa cổ và vai Kazuya, "cơn mưa thật ấm áp."

Khi anh yêu điều gì đó, Sawamura đã từng nói, cảm giác cứ như cơn mưa mùa xuân vậy!

Chết tiệt, Kazuya nghĩ, bàn tay đang nắm lấy tay Sawamura siết chặt lại, Ràng buộc của hai người mở rộng ra, trở thành một điều nhiệm màu và sống động.

0o0o0o0

Sawamura vẫn đang ngủ khi Kazuya đi đánh thức Tomomi dậy để đưa cô bé tới buổi tập vào sáng thứ Năm. Đến khi anh trở lại căn hộ, Sawamura đã dậy và tắm rửa xong, chỉ mặc mỗi chiếc quần bò, đi chân trần trong phòng bếp nhà Kazuya, cố gắng suy luận xem các ô dán trên máy cà phê là gì.


Em ấy thật phù hợp ở đây, Kazuya nghĩ; Sawamura nhìn thế này thật tuyệt, cởi trần, chân không trong bếp của anh, tóc đang ướt và hòa cùng những vết cắn của Kazuya trên da cậu.

Suy nghĩ đó đủ báo động để Kazuya lại thấy hoảng sợ, và điều đó đã khiến Sawamura chú ý. "Làm sao thế?" Cậu hỏi, đầu đột ngột ngẩng lên.

"Anh đang sợ là em sẽ làm hỏng cái máy," Kazuya nói dối, biết rõ rằng Sawamura có thể hiểu đấy không phải là sự thật, nhưng Sawamura chỉ đứng sang bên cạnh, dành chỗ cho Kazuya đứng cạnh cậu và cài đặt chiếc bình để pha.

Cuối cùng, họ trở lại sân vận động cũ ở Edogawa, nơi họ đã chơi ném bắt với Tomomi cách đây gần hai tuần. Kể từ đó, lớp cỏ đã được cắt, bởi hội bảo vệ khu phố, Sawamura mượn chiếc găng phòng thủ sân trong của Kazuya, áng chừng khoảng cách giữa bục ném và gôn nhà với những bước chân dài, đi xa khỏi Kazuya, cho anh thấy tấm lưng của mình. Những tấm gôn đã không còn, bị vứt đi nhiều năm rồi, nhưng Kazuya vẫn nhớ hình dáng kim cương của sân, và vị trí của Sawamura cũng khá gần vị trí đúng.

"Em nên ném cho anh cái gì đây, catcher?" Sawamura hỏi, sau một đợt khởi động ngắn.

Kazuya giơ găng lên, và ra hiệu bằng các ký hiệu trong đội bóng chày của đám nhóc cho một cú ném bóng nhanh biến hóa góc thấp bên ngoài. Sawamura gật đầu đã hiểu và giơ tay cao lên.

Như thế này, khi Kazuya không đứng ở gôn với cây chày trong tay, cố gắng để đập được bóng, cảm giác hưng phấn của Sawamura không phải là một điều làm anh phân tâm. Thay vào đó, đấy là cảm giác mong đợi mà Kazuya luôn cảm nhận được, khi anh chuẩn bị bắt bóng, chỉ là đã được phóng đại lên, như thể mọi niềm vui của Sawamura đều nằm trong quả bóng đó, sẵn sàng để được chuyển tới vào chính giữa chiếc găng của Kazuya.

Nó đập vang dội vào lớp găng da, kết nối giữa họ dâng tới hông, độ cao hoàn hảo để đi lội nước. "Bóng tốt!"

Nụ cười của Sawamura vẫn rạng rỡ hơn cả mặt trời, y như mọi khi.

Họ có một bữa tiệc chia tay vào tối hôm đó vì Tomomi kiên quyết yêu cầu, cô bé đã vừa khóc vừa cười khi Sawamura ôm tạm biệt cô bé ở cửa.

"Anh đừng có quên viết thư cho em," Tomomi bảo cậu, giơ ra ngón út.

"Không bao giờ," cậu trả lời, dễ dàng ngoắc tay họ lại với nhau và cùng lắc lắc tay. "Lời hứa là lời hứa." Cậu nhìn lên Kazuya, trong một khoảnh khắc, họ như trở lại trên sân, một cặp khẩu đội và một Ràng buộc mang lại cảm giác chân thực đến mức không tưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ quen buộc nhau. "Em có để lại lời nhắn trên laptop của anh."

"Lời nhắn ư?"

"Ừ," Sawamura nói, rồi chuyển sang tiếng Anh, "một tờ giấy nhớ." Cậu đưa tay lên vuốt tóc, rồi cầm chiếc mũ bóng chày của mình ở trên nóc tủ bày biện, đội nó lên đầu. "Gặp lại sau nhé."

Thế rồi Sawamura đi mất, để lại Tomomi và Kazuya cùng đứng đó nhìn cửa một lúc, có lẽ cả hai người họ đang ước rằng cậu đừng rời đi.

Tờ giấy nhớ, khi anh tìm ra nó, có địa chỉ email và ID của một tài khoản Skype. Kazuya dán nó lên tường, bên cạnh tờ lịch các trận đấu, không rõ mình muốn làm gì với những thông tin đấy.

0o0o0o0

Kazuya cảm nhận được khoảnh khắc mà máy bay của Sawamura cất cánh. Ngực của anh thắt lại, thế giới xung quanh như mờ đi, màu sắc đang tràn ra và chỉ để lại những sắc tro tàn. Anh đánh rơi cốc cà phê, nó đập vào thành bồn rửa, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ và rơi xuống sàn với một tiếng ồn lớn.


Có tiếng Tomomi chạy chân trần vào trong phòng bếp, Kazuya phải chống người trên bàn bếp vì đầu gối của anh chợt trở nên mềm nhũn. Điều đó gợi anh nhớ tới cảm giác khi Ràng buộc hình thành, như là anh chẳng thể chạm được vào bất cứ thứ gì.

"Kazuya?" Tomomi hỏi, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, sợ hãi. "Kazuya, có chuyện gì thế?"

"Đừng vào," Kazuya khàn khàn bảo, nghe không giống bản thân anh gì cả. Mật đang trào lên trong cổ họng, trái tim của anh, cô đơn, ồn ào và đập nhanh đến không tưởng, như thể nó đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực anh để có thể đi theo Sawamura tới tận Mỹ. "Trên sàn có đồ sứ bị vỡ. Anh không muốn em bị cứa vào."

Đôi tay anh, khi anh có thể tập trung vào chúng, đang trắng ởn, siết thật chặt bàn bếp, nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được ngón tay mình. "Kazuya, em sợ."

"Không sao đâu, thật mà," anh nói, ép mình phải đứng thẳng trở lại. "Để anh dọn dẹp." Anh hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng người về phía bồn rửa, nôn hết vào trong đó khi Ràng buộc bị xé toạc bên trong anh, trống rỗng hơn bình thường vì Sawamura càng lúc càng xa. "Em có thể đi lấy cho anh cái khăn ở trong tủ không?"

Anh bật vòi nước trong lúc cô bé chạy xuống hành lang, để dòng nước làm sạch bồn rửa, khum tay bên dưới vòi hứng ít nước, để có thể súc miệng. Tay anh đang run rẩy, phần lớn nước đều chảy xuống qua những ngón tay tê cóng.

Nhưng đến cuối cùng, chúng đã ổn định trở lại, Kazuya súc miệng và nhổ đi tới khi anh không còn cảm thấy cái vị đắng của mật nữa. Anh vẫn chóng mặt, đau đớn nhưng ở mức chịu đựng được, khi Tomomi quay lại, anh đang đứng thẳng người, vẫn còn xanh xao nhưng đã cố gắng nở nụ cười. "Cứ ném vào đây," anh nói và bắt cái khăn ở trên không. "Đừng lo, nhóc, anh chỉ là bất ngờ bị chóng mặt."

Đôi mắt cô bé ướt đẫm, khuôn mặt thì nhăn lại như sắp khóc. "Chóng mặt á?"

"Em biết là anh luôn nói cho em nghe những gì sẽ xảy ra khi không uống đủ nước mà," anh trả lời.

Cô bé gật đầu, vẻ mặt dịu đi. "Chỉ vậy thôi hả?"

Anh không muốn nói dối cô bé, nên thay vào đó, anh đuổi cô bé ra. Đôi tay anh vẫn hơi run một chút, nhưng có lẽ sẽ không nhìn thấy được từ phía bên kia phòng bếp. "Cứ để anh dọn dẹp ở trong này, rồi chúng ta sẽ ăn tối, được chứ? Đi làm bài tập đi, để em khỏi phải lo lắng về chúng lúc cuối tuần."

"Được rồi," cô bé nói, giọng nhỏ xíu, nhưng phải mất một lúc lâu, cô bé mới chịu rời đi, đôi mắt luôn dõi theo anh như là anh có thể biến mất nếu cô bé quay lưng lại.

0o0o0o0

"Cậu có vẻ," Kuramochi lên tiếng, khi anh trở lại tập luyện với đội Lions, ba ngày sau đó, "như ai đó đã bỏ cậu vào máy xay và bật công tắc."


"Mô tả chi tiết ghê," Kazuya khô khốc đáp lại, kéo áo tập chui qua đầu. "Nghe có vẻ như một mớ hỗn độn."

"Nhân tiện thì cái máy xay vẫn đang bật đó. Cậu là một cốc sinh tố khốn nạn bị xay quá tay."

"Anh nhìn đúng là hơi ốm đấy," Kominato Haruichi nói, người chơi cùng vị trí với anh trai và đập bóng cũng mạnh không kém. "Dĩ nhiên là thật tuyệt khi có anh trở lại, nhưng nếu anh thấy không khỏe lắm..."

"Anh ổn mà, thật sự," Kazuya bảo. Thể chất của anh ổn cả. Anh đã chạy mấy cây số hôm qua để kiểm tra, đôi lúc, tay anh cũng ngừng run nữa, tức là anh có thể bắt và đánh bóng. "Anh đã thấy khá hơn, nhưng chắc chắn, anh cũng đã từng thấy tệ hơn."

"Nếu anh nói vậy," Kominato Haruichi đáp, nắm lấy tay cầm của chiếc chày đặc trưng của mình.

"Chứng minh đi," Kuramochi bảo. "Cá rằng tôi sẽ đánh được những cú xa hơn từ máy bắn bóng trong buổi tập hôm nay.

"Tới luôn," Kazuya nhận lời, rồi anh lấy găng tay đánh bóng, chày đánh bóng và theo Kuramochi đi ra khỏi phòng thay đồ để khởi động.

0o0o0o0

Anh vượt qua được hai tuần, và tám trận đấu, cùng hai lá thư và một gói hàng chuyển qua giữa Sawamura và Tomomi, trước khi khoảng cách và cơn đau ập đến với anh. Một phút trước, anh còn đang làm nóng người cùng một trong các tay ném tại sân vòm MetLife, giây tiếp theo, anh tỉnh dậy trong một phòng khám, tay đang cắm kim và máy theo dõi nhịp tim vang lên những tiếng bíp bíp nhanh đến mức giống hệt tiếng kêu của một con chim ruồi, chứ không phải của con người.


"Đâu...?"

"Ồ, anh đã tỉnh rồi!" Một cô y tá đi qua chỗ anh, chỉnh lại cái chăn và đưa cho anh cái kính mắt. "Anh đang ở một phòng khám cách sân vận động mấy cây số. Anh được xe cấp cứu đưa đến khoảng sáu tiếng trước."

"Sáu tiếng?!" Kazuya bật dậy, kéo theo dây truyền tĩnh mạch cắm trong tay anh. "Em gái tôi có một trận đấu..."

"Đang ở ngay đây," cô y tá nói. "Đồng đội của anh, hình như là Kuramochi? Đã mang cô bé đến đây mấy tiếng trước."

Tomomi đang cuộn tròn ngủ trên một những chiếc ghế của bệnh viện, một cái chăn giống của Kazuya nằm bên dưới đầu cô bé và được kéo xuống để quấn qua vai. Cô bé có vẻ hoàn toàn suy sụp, đôi mắt đang sưng lên vì khóc. Kazuya cảm thấy thật tội lỗi, có một cảm giác nhận ra nhỏ xíu thông qua Ràng buộc, như thể một chiếc giếng gần như cạn kiệt nằm giữa vùng hạn hán.

Nhìn cô bé ở đây, nhịp tim vù vù như tiếng chim ruồi của Kazuya đã chậm lại trên màn hình, cô y tá cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào đó.

"Cái này để làm gì?" Anh hỏi, chỉ vào dây truyền.

"Chúng tôi phải truyền cho anh để chống lại sự mất nước nghiêm trọng của cơ thể," cô y tá đáp, "nhưng chúng tôi cũng không thể làm được gì khác." Cô nhìn xuống bảng biểu của anh, đôi môi mím lại nghiêm nghị. "Ở trên bảng thông tin có ghi là anh đã có Ràng buộc. Anh có chắc rằng người Ràng buộc với anh..."

"Có," Kazuya nói, giọng vỡ vụn. "Tôi chắc chắn." Anh siết chặt tấm chăn, rồi lại nhìn qua phía Tomomi. "Đừng nói lớn điều đó. Con bé không biết đâu."

"Rằng anh đã có Ràng buộc ư?" Cô nhìn theo ánh nhìn của anh, dịu dàng hơn. "Khi anh không tỉnh dậy, không gì có thể xoa dịu cô bé," cô y tá nói. "Bạn anh Kuramochi đã ở đây cùng cô bé tới khoảng một tiếng trước. Anh ta đã đảm bảo rằng cô bé đã ăn gì đó."

"Được rồi," anh bảo. "Cảm ơn."

"Đây là một trong những ca chia xa khi mới Ràng buộc nặng nhất mà tôi từng thấy," cô nói. "Anh với bạn đời đã Ràng buộc bao lâu rồi?"

"Gần bốn tuần," Kazuya trả lời. Những đường dệt của cái chăn phải chịu áp lực do ngón tay anh đang truyền xuống. "Cậu ấy phải đi Mỹ khoảng hai tuần trước. Đó là lý do..." Anh ra dấu về tất cả những thiết bị y tế ở đây.

Cô y tá đưa một tay lên che miệng kinh ngạc. "Thật kinh khủng," cô bảo. "Thông thường, các công việc đều sẽ tạo tiền lệ cho những cặp Ràng buộc mới đến với..." Cô nhìn anh, rồi nhìn kỹ càng hơn một chút, và Kazuya có thể thấy chính xác giây phút cô đang nghĩ xem ai là người đã Ràng buộc với anh. "Anh nói là Mỹ ư?" Khi anh chỉ nhìn đáp lại cô, cô gật đầu, lắp lại tấm bảng thông tin nhập viện của anh vào giá đỡ kim loại ở chân giường. "Chúng tôi đã gọi bác sĩ Hiragi theo cơ sở thông tin dữ liệu khi chúng tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ông ấy sẽ sớm tới đây thôi. Giao thông từ chỗ của ông ấy tới khu vực này của Saitama có thể sẽ giữ chân ông ấy một lúc."

"Cảm ơn," Kazuya đáp, rồi cô y tá để anh một mình trong phòng.

Bác sĩ Hiragi xuất hiện chỉ sau có mười lăm phút. Tomomi vẫn đang ngủ say, nên Kazuya không thấy lo lắng khi trả lời những câu hỏi nhiều góc độ về sức khỏe của bác sĩ Hiragi.

"Chà," ông ta xem xét bảng thông tin, "cậu đã được chẩn đoán đúng. Những vấn đề về thể chất của cậu chắc chắn có nguyên nhân là chia xa khi Ràng buộc còn mới."

"Tôi tưởng ông nói..." Anh bỏ lửng câu, ngả người nằm xuống với đống gối. "Ông nói là có lẽ sẽ không tệ đến như thế."

Bác sĩ Hiragi trầm ngâm. "Khi tôi nói thế, tôi có ấn tượng rằng cậu và Sawamura muốn phá hủy Ràng buộc càng sớm càng tốt," ông ta nói. "Không phải là như thế sao?"

"Đúng thế mà," Kazuya đáp thẳng thừng. "Trước kỳ Olympic, với đủ thời gian để hồi phục."

"Chẳng có lý do gì để phản ứng của cậu lại nặng đến thế này nếu hai người không..." Ông ta dừng lại, rồi ngẩng lên từ bảng thông tin để nhìn Kazuya. "Cậu và Sawamura đã thân mật với nhau phải không?"

Kazuya theo phản xạ quay đầu lại nhìn Tomomi lần nữa, nhưng cô bé vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, những tiếng ngáy nhỏ phát ra với mỗi lần thở ra. "Làm sao chúng tôi có thể không như vậy," anh nghiến răng nói, "với một Ràng buộc như thế này chứ?"

Bác sĩ Hiragi lắc đầu. "Không có mối tương quan nào giữa Ràng buộc và sự hấp dẫn về mặt thể xác," ông ta bảo. "Thực ra cũng có rất ít các ý kiến cho rằng Ràng buộc có tính chất khuyến khích những tình cảm lãng mạn. Tất cả những bản chất của Ràng buộc chỉ là một kết nối về cảm xúc và biến thành cảm giác của cơ thể giữa một người với một người khác, là khả năng hiểu sâu hơn về cảm giác của người đó, hơn bất cứ ai mà cậu gặp trên phố. Nó cho phép các mối quan hệ hình thành nhanh chóng hơn, nhưng chỉ có một phần tư những người có Ràng buộc mà tôi đã làm việc là có mối quan hệ lãng mạn hoặc thiên hướng tình dục. Phần lớn những kiểu Ràng buộc đó là được lựa chọn trước, không phải là tự phát."

Kazuya kinh ngạc nhìn bác sĩ Hiragi. "Chuyện đó..."

"Chúng tôi đã phát triển quy trình hủy bỏ Ràng buộc," bác sĩ Hiragi tiếp tục, "cho những người mà vì lý do này hoặc lý do khác, không thể tiếp tục giữ loại kết nối đó. Đôi lúc, mọi người có thể tự mình hủy Ràng buộc, nếu như sự kết nối đủ yếu."

"Nhưng kết nối của chúng tôi không hề yếu," Kazuya nói, tay đưa lên ngực ấn chặt, nơi mà ngay cả thuốc truyền cũng chẳng thể lấp được lỗ hổng trong ngực mình. "Tôi sẽ luôn cảm giác thế này cho tới khi cậu ấy trở lại sao?"

"Sẽ có ích nếu cậu nói chuyện với cậu ta," bác sĩ Hiragi bảo. "Gọi video, hoặc bất cứ thứ gì kiểu như thế. Với một Ràng buộc mạnh như của hai người, có lẽ điều đó sẽ là một dạng thay thế đủ để ngăn cơ thể cậu phản đối việc chia xa."

Kazuya nhìn chằm chằm cái chăn. "Vậy những người khác giữ lại Ràng buộc cũng không chia xa được à?"

Bác sĩ Hiragi viết tháu xuống điều cuối cùng trong tấm bảng của Kazuya trước khi đặt nó xuống. "Ràng buộc sẽ ổn định lại, Miyuki. Chúng sẽ không thay đổi nhiều như lúc mới hình thành. Chuyện kiểu thế này chỉ xảy ra ở giai đoạn đầu của Ràng buộc. Hai người sẽ quen..."

"Không đâu," Kazuya cắt ngang. "Trong năm tuần nữa, nó sẽ biến mất, nên chẳng có gì để làm quen cả." Điều này sẽ không còn, và nhìn vào Sawamura, anh sẽ thấy đau đớn thay vì được chữa lành, nhưng Kazuya sẽ mỉm cười chịu đựng vì anh đã đưa ra lựa chọn này trước cả khi anh suy nghĩ xem mình có thực sự cần phải làm thế.

"Đó chắc chắn là điều cậu muốn hả?" Bác sĩ Hiragi hỏi. "Hai người sẽ không còn có thể... là những gì ở hiện tại nữa, với một Ràng buộc bị hỏng. Nó sẽ cố gắng quá mức để có thể tự chữa lành."

Kazuya nghĩ về kỳ Thế vận hội đang ngày càng tới gần, cùng lời thề anh đã nói với Mei rằng anh sẽ cố hết sức mình.

Những gì anh không nghĩ tới là cách ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt Sawamura lúc trời sáng, hay niềm vui Sawamura cảm nhận được mỗi lần cậu ném bóng, hay cái cách mà Tomomi đưa tay ra và nắm lấy tay Sawamura như thể cô bé đã làm như thế cả đời.

"Ừ," Kazuya nói. "Tôi chắc chắn."

0o0o0o0
Chú thích: (2) Dropship theo mình tra là hình thức bán hàng mà bỏ qua khâu vận chuyển, tức là người bán sẽ giao hàng cho một bên thứ 3 để họ tiến hành giao tới cho khách hàng. Nói một cách đơn giản là bạn mở sạp hàng trên Shopee và để bên Shopee lo liệu việc giao hàng. Cơ mà thấy hình như ở trường hợp của Sawamura thì không đúng lắm? Mình cũng không hiểu ý tác giả ở chỗ này lắm, nhưng đã cố hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro