The ocean between us - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này, Miyuki, cậu đang chặn máy bán nước tự động đó!" Kuramochi lên tiếng, đến từ phía sau Miyuki và dựa vào vai anh, cằm nghiến sâu xuống khi cậu ta nheo mắt nhìn chiếc điện thoại của Kazuya. "Cậu đang xem cái gì mà nghiêm túc tới vậy? Ràng buộc ư? Vì sao?"

"Một đứa nhóc trong lớp em gái tôi đã đột nhiên bị ràng buộc vào hôm qua," Kazuya trả lời, búng trán của Kuramochi. "Mấy cái vụ kiểu kết nối tâm trí các loại, hình như thế. Nói chung mọi thứ có liên quan."

"Thật sao?" Kuramochi lùi lại, lơ đễnh xoa xoa cái trán khi Kazuya xoay người lại nhìn thẳng vào cậu ta. "Không phải nhóc Miyuki mới là học sinh lớp hai áo?" Cậu ta nhìn Kazuya với một cái vẻ đầy nghi ngờ trên mặt mà anh đã quá quen trong ba năm qua, kể từ khi Kuramochi được chuyển qua đội bóng chày chuyên nghiệp của Kazuya, đội Seibu Lions. "Tôi đến giờ thậm chí còn chẳng dám chọn thực hiện cái loại cam kết tình cảm đó, mà tôi đây là 29 tuổi đấy!"

"Chà," Kazuya dễ dàng đáp lại, "cậu đúng là có sự trưởng thành của một tên nhóc học mẫu giáo!"

"Tôi không muốn nghe mấy thứ đó từ cậu, trong số tất cả mọi người!" Kuramochi đưa tay lên vuốt mái tóc nhuộm xanh toàn mồ hôi của mình, rồi, với tay còn lại cho vào túi quần để lấy ra một chiếc ví Pororo đựng toàn tiền lẻ. "Dù sao thì đó là lý do làm cậu phải tìm hiểu về ràng buộc à?"

"Tomomi có rất nhiều câu hỏi về chuyện đó."

"Ế, cứ nói sự thật cho con bé: mấy cái đột ngột xảy ra khá là hiếm ngày nay. Gần như mọi người có ràng buộc mà tôi biết đều đã chọn lựa điều đó sau khi họ kết hôn hay là gì đó."

"Trẻ con rất tò mò. Tốt hơn hết là con bé đến hỏi tôi chứ không phải là tự mình tìm hiểu. Con bé ở nhà một mình chỗ ông già đủ nhiều nên chẳng nghi ngờ gì nếu con bé đi tìm khắp nơi trên mạng và tìm thấy mấy thứ khiêu dâm về ràng buộc."

"Trời, về cơ bản thì cậu như là bố con bé ấy nhỉ?" Kuramochi mở ví ra và tìm kiếm mấy đồng đúng mệnh giá. "Nhưng mà tôi vẫn nghĩ chỉ cần vài điều cơ bản là đã đủ cho học sinh tiểu học rồi. Chết tiệt, với cả tôi bây giờ thì như thế cũng đủ rồi!" Mang vẻ mặt chiến thắng, cậu ta lấy ra một đồng một trăm yên và hai đồng mười yên. "Tôi chỉ từng biết một người có ràng buộc đột ngột, và chuyện đó không thành công chút nào. Anh ta và bạn ràng buộc không hợp nhau gì cả, nên họ đã phá bỏ nó. Giờ cả hai người họ đều ổn vì cái đó cũng phải là thứ gì quá sâu sắc. Nó hoàn toàn biến mất sau vài tháng, và họ vẫn kiểu như sống khá gần nhau."

"Có lẽ như thế thật là tốt với họ," Kazuya nói. "Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra như thế. Ý tôi là khi cậu phá bỏ một ràng buộc ấy."

"Ừ, anh bạn, dĩ nhiên rồi, nhưng đừng có nói tới mấy thứ tồi tệ như thế cho em gái cậu chứ!" Kuramochi đá nhẹ vào chân Kazuya. "Tránh đường cho tôi nào."

"Tôi đâu cần phải nói điều đó cho con bé. Đó là phần mà con bé đã biết rất rõ." Kazuya nói cho cậu ta, tránh khỏi chỗ lựa chọn thức uống ở trên máy bán hàng. "Bố tôi đã ràng buộc hai lần. Cậu có thể nói là những lần đó... không hề hiệu quả."

Xem xét mọi điều thì đó là một cách nói giảm. Mẹ của Kazuya đã mất được gần hai mươi năm, việc tách rời khỏi ràng buộc đó đã để lại một nửa linh hồn của người đàn ông ấy thay vì là toàn bộ.

Còn về mẹ của Tomomi... Bà ấy hiện đang sống ở đâu đó tại Thụy Điển để làm việc, Kazuya nghĩ, bà gọi cho Tomomi cách tuần một lần, nhưng chỉ thực sự đến thăm có một hay hai lần một năm, luôn luôn mang theo cả một đống quà như thể chỉ khối lượng quà đó có thể bù đắp cho việc vắng mặt thường xuyên. Bà không bao giờ gọi cho bố của Kazuya, người mà dành phần lớn thời gian cho công việc hoặc là cho mấy chai rượu.

Kazuya nhớ có một đêm khi anh mười sáu tuổi, trở về nhà từ trường nội trú cho Tuần lễ Vàng, anh xuống cầu thang vào nửa đêm để lấy cốc nước, chỉ để thấy bố mình đang sắp sửa say mèm bên bàn bếp, một chai rượu whisky Scotland đã vơi đi một nửa cạnh đó. Ông đứng trên một chiếc chảo đang được đun nóng với lửa ở mức thấp, Kazuya đứng nhìn ông gõ quả trứng lên mép bàn để làm vỡ vỏ với một sự thuần thục đáng ngạc nhiên. "Cảm giác như bố là một quả trứng mà đã bị đập vỡ," bố anh líu ríu nói khi để quả trứng rơi ra khỏi vỏ và vào trong chiếc chảo nóng. "Mọi phần bên trong đều đã không còn, bị rán chín." Ông quay sang với Kazuya và đưa vỏ trứng ra, ngón tay bóng nhẫy với lòng trắng chảy ra. "Đây chỉ là phần duy nhất còn lại của bố."

Đẩy ký ức ra xa, Kazuya đứng nhìn Kuramochi cho tiền xu vào khe, suy nghĩ về những lựa chọn của mình.

"Mẹ cậu, rồi đến mẹ Tomomi, phải không?" Kuramochi hỏi, trong lúc chọn lon soda táo, ngồi xổm xuống để lấy sau khi cái lon lạch cạch rơi xuống từ chỗ tủ lạnh tới ngăn phân phối. "Nhưng đó vẫn chỉ là cơ hội một trong một triệu, cho dù bố cậu đúng là đã bị sét đánh tới hai lần. Giờ thì cậu cũng đâu cần phải lo là chuyện đó sẽ xảy ra với em gái chứ." Kuramochi lại đứng dậy, nhíu mày. "Trừ phi cậu nghĩ rằng điều đó có di truyền trong gia đình hay là gì đó." Cậu ta đứng đó, cẩn thận không lắc cái lon. "Cậu biết không, giờ thì nghĩ kỹ về chuyện đó, đúng thật là cách duy nhất để ai đó phải dính vào với cậu là nếu họ bị buộc phải làm thế! Hyaha!"

Kazuya khịt mũi. "Không hứng thú với chuyện vũ trụ này lại đi đóng vai trò tích cực trong mối quan hệ giữa người với người của tôi, nên là cảm ơn nhưng không cần đâu," anh đáp, tấn công nhanh như một con rắn hổ mang để giật chiếc ví tiền lẻ của Kuramochi ra khỏi túi quần, rồi cười khẩy khi Kuramochi suýt đã đánh rơi lon nước của mình lúc cố gắng lấy lại cái ví. "Với cả, không phải cậu đang tự nói mình à? Trong câu chuyện này thì tôi đâu phải là người cần phải lo lắng về việc không có ai muốn hẹn hò với tôi!" Anh mở ví ra và lấy một vài đồng xu. "Cảm ơn vì đã cho vay nhé~!"

"Đừng có mà trộm tiền lẻ của tôi nữa, cái tên giàu có khốn kiếp kia! Hợp đồng mùa giải của cậu to gấp đôi của tôi đấy!"

"Không phải thế có nghĩa là tôi phải làm nhiều gấp hai cho đội sao?" Kazuya nói đùa và Kuramochi tức giận vỗ vào ngực Kazuya.

"Hy vọng cậu sẽ ràng buộc với một quả bóng chày, tên khốn!" Kazuya cười lớn, thúc cùi chỏ đi qua cậu ta để cho tiền xu vào trong máy. "Hoặc là một cái đèn đường, hoặc bất cứ đồ vật vô tri khác mà cái tính hài hước độc ác sẽ phải lãng phí với chúng! Chẳng có điều gì khiến tôi vui vẻ hơn đâu!"

"Ồ, cậu thích cái kiểu đó sao? Thật là xấu xa nhé! Có lẽ tôi cũng nên theo dõi việc dùng Internet của cậu nhỉ? Cậu đang tải xuống cái loại phim đen không kiểm duyệt với những sở thích kỳ lạ gì hả?" Kazuya lấy lon soda của mình từ ngăn lấy đồ của chiếc máy bán hàng. Hơi cacbonat làm cổ họng anh có chút ngứa khi uống ngụm đầu tiên. "Tốt hơn hết là nên giữ bí mật điều đó với cánh báo chí, Kuramochi. Mùa giải Thế vận hội đang sắp tới, và cậu sẽ chẳng muốn bỏ lỡ các hợp đồng quảng cáo sản phẩm đâu!"

"Cậu đúng là một cái tên khốn nạn mà, ôi trời ơi." Cậu ta đưa tay ra đầy đòi hỏi và Kazuya thả chiếc ví tiền lẻ vào bàn tay đó. "Cậu thực sự là lựa chọn tốt nhất cho vai đội phó sao? Các lựa chọn chắc hẳn phải ít lắm."

"Là tôi thì tốt hơn là Kominato Ryousuke," Kazuya trả lời, cười như một con cá mập, để lộ hết cả hàm răng trong khi Kuramochi run rẩy, có lẽ là trước ý nghĩ về những cách trừng phạt đáng sợ mà Kominato có thể nghĩ ra cho đội bóng dưới quyền chỉ huy của anh ta. "Nhưng vì tôi là một đội phó đáng ngưỡng mộ, tôi sẽ nhắc nhở cậu rằng chúng ta nên quay lại tập luyện." Anh uống thêm một ngụm nước nữa. "A, đã mười phút rồi đó! Cậu đúng là một tên lười biếng, Kuramochi!"

"Cái gì?! Tôi ư?" Kuramochi dí lon nước lạnh toát của mình vào cổ Kazuya, làm anh giật nảy mình vì cơn sốc lạnh trên làn da nóng bừng và đổ hết cả soda ra tay, miệng thì cằn nhằn khi nó còn sóng ra cả phía trước áo tập của mình. "Tôi không phải là người đến muộn sáng nay, tôi cũng không phải cái người đứng bên cạnh máy bán nước tự động, tìm kiếm về Ràng buộc trên điện thoại như một nữ sinh với người bạn trai đầu tiên!" Cậu ta cười ranh mãnh. "Tôi sẽ kể vụ này cho Narumiya!"

Miyuki nheo mắt lại. "Ồ? Vậy đổi lại, tôi có nên nói cho anh Azuma rằng cậu nghĩ bạn gái của anh ấy rất nóng bỏng không?" Anh uống nốt lon soda của mình trong một ngụm dài khi Kuramochi đứng đó lắp bắp.

"Tôi chưa bao giờ nói thế!" Cậu ta hét lên, còn Kazuya thì vừa cười khẩy vừa ném cái lon vào trong thùng rác. "Này, cậu không thể bịa chuyện để gây rắc rối như thế! Cho dù đúng thật là bạn gái anh ấy quá nóng bỏng để dành cho anh ấy, anh ấy vẫn sẽ giết tôi—"

"Quá nóng bỏng đối với anh ấy ư? Trời, Kuramochi, thẳng thừng quá đó."

"Này, cậu đừng có mà nói với Azuma— Miyuki!"

"Nhanh lên nào, Kuramochi~!" Kazuya ngâm nga, chân đã đi xa, "giải đấu Hữu nghị chỉ còn cách có tám ngày nữa, cậu cần mọi lượt tập đánh bóng có thể có đấy!"

"Im mồm lại đi!" Lon nước của Kuramochi vang to khi đập vào thành thùng rác, rồi cậu ta nhanh chóng đuổi theo, vòng tay qua vai Kazuya trong lúc họ đi bộ trở về qua đường hầm, hướng ra sân tập, nơi những người còn lại trong đội đang nhanh chóng tập luyện để đối mặt với trận đấu cùng đội tuyển Mỹ.

0o0o0o0

"Một buổi gặp mặt ư?" Asou phàn nàn trong khi Kazuya xuống khỏi ghế trước của chiếc taxi và bước vào khu phố Roppongi rực rỡ ánh sáng. Đó là một đêm oi bức, tiếng côn trùng ri rỉ đủ lớn để Kazuya có thể nghe thấy tiếng chúng giữa âm thanh sôi động, lạc điệu của phiên bản đã phối lại của "Matsuken Samba" mà được phát ra từ cửa sổ mở của tầng hai quán bar thể thao bên kia đường. "Gì đây hả, hẹn hò tốc độ của dân văn phòng à?"

"Nào, nào," Kazuya nói, rút ví ra để trả cho tài xế, "đây là giải Hữu nghị mà. Chúng ta chỉ là uống cùng đội Mỹ tối nay để chuẩn bị tâm lý cho trận thua của họ vào vài ngày tới, đồng thời cũng dạy cho họ một chút về Nhật Bản nữa."

"Cậu đúng là có một tính cách quá tồi tệ," Kuramochi nhận xét, đẩy Asou ra khỏi xe taxi và ồn ào phía sau. "Mima vừa nhắn tin cho tôi hỏi chúng ta đang ở đâu. Có lẽ chúng ta là nhóm cuối cùng tới đây."

"Nếu Kuramochi không tốn nhiều thời gian đến thế để sửa sang lại mái tóc..."

"Không phải tất cả chúng ta đều có khả năng điều khiển tâm trí toàn dân Nhật để làm họ nghĩ rằng kiểu đầu Mullet như thế là chấp nhận được."

"Nếu tôi có khả năng điều khiển tâm trí," Kazuya đáp trả, "điều cuối cùng tôi sẽ dùng là điều khiển câu chuyện về kiểu tóc của mình." Điện thoại của anh cũng vang lên tiếng tin nhắn, anh rút ra và thấy tin nhắn thông báo cho riêng mình từ Okumura, địa chỉ chính xác cũng được đính kèm trong đó. "Chúng ta nên đi thôi, trước khi Yuuki cử đi cả một nhóm tìm kiếm."

Quán bar tại địa chỉ được gửi tới cho họ nằm ở trên cao, trong căn phòng trên tầng mười, ánh sáng mờ ảo nhưng bên trong rộng rãi, với một bức tường cửa sổ và rất nhiều bàn kiểu hiện đại với hình dáng đẹp, phần lớn đều có người ngồi, mà theo Kazuya nhìn thì là gần như bốn mươi người trong danh sách thi đấu của hai đội, lác đác một vài người lớn tuổi hơn, hiển nhiên là các nhân viên công tác. "Rõ ràng là không phải hẹn hò tốc độ của dân văn phòng," Kuramochi nói với Asou khi họ đẩy mở cửa kính. "Vì chẳng có cô gái nào cả."

"Đằng nào thì tôi cũng kết hôn rồi," Asou đấm vào vai Kuramochi. "Với cả đây không phải là dạng hẹn hò tốc độ lý tưởng cho Miyuki sao? Hàng trăm đàn ông chất lượng trong độ tuổi cậu ta, thay vì một đám người lớn tuổi điều hành công ty!"

"Ha! Đó là vụ bê bối kỳ quặc nhất!" Kuramochi nói. "Chuyện đó chẳng hợp lý một chút nào cả. Cậu mới chỉ bị chụp cùng anh ta có một vài lần."

"À, cái lần mà mọi người tưởng Miyuki đã ràng buộc cùng với cái người ở bên quản lý cấp cao, và đó là lý do cậu ta nhận thỏa thuận gia hạn với đội Lions kể cả khi bên Swallows đã đề nghị một hợp đồng chuyển đổi cực lớn ấy hả?" Asou hỏi.

Kuramochi gật đầu. "Thật là quá kỳ quặc. Ràng buộc là một vấn đề được lưu trữ công khai mà, phải không?"

"Chỉ khi nào cậu đi đăng ký để có các quyền về ràng buộc." Kazuya nhét tay vào trong túi. "Nhưng chuyện đó vẫn thật là quá mức sỉ nhục. Inagaki đã kết hôn rồi, việc đó còn ám chỉ rằng tôi chẳng có lý do gì khác để chọn đội Lions," anh cay đắng thêm vào. "Làm như là tôi không thấy hài lòng với đội bóng hiện tại của mình vậy." Kazuya vẫn luôn thích ý tưởng là một phần của đội bóng mà anh đã giúp một tay xây dựng, cũng như là khi anh ở cùng Seidou, một đội mà luôn bị coi là một đội bóng mạnh nhưng đã thất thế, trước khi lứa cầu thủ của anh chọn nó.

"Giờ thì cái đó nghe như là tin giả vậy," Kuramochi nói. "Tôi chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ trừ phi cậu đang lén lút làm trò gì đó. Cậu thậm chí còn chẳng vui khi chúng ta thắng, chỉ là thỏa mãn như một con mèo cuối cùng cũng bắt được một con chuột tinh ranh." Kuramochi nghiến răng. "Trừ phi cậu ở cùng với em gái. Cậu thực sự có một nụ cười kiểu nhóc con và mọi thứ khác khi con bé ở quanh. Tôi suýt đã lên cơn đau tim đấy."

"Tim cậu yếu đến thế à?" Kazuya hỏi. "Dù sao thì mấy cái chuyện lộn xộn đó đã xảy ra từ bốn năm trước. Đến lúc để nó trôi đi rồi."

"Ý cậu là để nó trôi đi như cách cậu để mọi việc đáng xấu hổ của những người khác trôi đi ấy hả?" Asou đùa lại.

"Tôi chỉ chế giễu những chuyện xấu mà người ta tự gây ra cho mình thôi," Kazuya nói với một nụ cười láu cá. "Đó là một tình huống hoàn toàn khác!"

"Kazuya!" Mei gọi từ phía bên kia căn phòng. "Tới gặp mấy tay đánh bóng mà chúng ta sẽ nghiền nát vào tuần tới nào!"

"Có lẽ đó là lý do vì sao cậu không ký với bên Swallows," Kuramochi thầm thì, còn Kazuya thì đảo mắt ngán ngẩm.

"Tôi thích Mei như là một pitcher giỏi," Kazuya trả lời. "Ít nhất thì cậu ta cũng có một thái độ phù hợp. Dù sao thì đó cũng là dấu hiệu để tôi mặc kệ hai tên thua cuộc mấy người. Tận hưởng buổi gặp mặt đi nhé! Hy vọng cả hai đều tìm được bạn hẹn giả cho mình~!" Anh nháy mắt với Kuramochi.

Kuramochi quắc mắt nhìn lại anh. "Cút đi!" Cậu ta đuổi Kazuya và anh thì cười khúc khích đi về phía Mei, người hiện đang nói chuyện bằng thứ tiếng Anh rách nát với một nhóm các tay đánh bóng to gấp mấy lần cậu ta.
Anh nói chuyện với họ một chút, giao tiếp bằng vốn tiếng Anh có khá khẩm hơn một tẹo, trước khi chào tạm biệt để lấy một ly ở quầy rượu. Anh gọi một ly bia tươi Asahi, thế rồi, trên tay cầm ly bia lạnh, tựa người vào bàn và quan sát toàn bộ căn phòng.

Chris, khi cuối cùng Kazuya cũng thấy được anh ấy trong đám đông, nhìn vẫn gần như là y hệt thời trung học, cao ráo và quá mức đẹp trai. Anh ấy không có chút thuốc xịt tóc thường thấy nào trên tóc, khiến cho mái tóc xoăn một cách nhẹ nhàng, gợi nhớ Kazuya về em gái mình, và để mở hai nút trên cùng của chiếc áo phông rộng rãi, thoải mái của mình.

Anh đợi cho Chris nhìn thấy mình, hài lòng khi Chris nhận ra anh khi đôi mắt họ gặp nhau. Chris thầm thì gì đó với anh chàng thấp bé, tóc đen đang đứng cạnh trước khi bắt đầu len lỏi qua đám đông để đi về phía Kazuya.

"Lâu rồi không gặp," Kazuya nói, cụng chiếc ly còn đầy của mình với chiếc ly gần cạn của Chris. "Mừng anh về nhà."

"Cảm ơn, Miyuki." Chris uống một ngụm dài, kết thúc ly bia của mình và đặt chiếc ly không xuống cái bàn gần nhất. "Lần cuối anh gặp cậu là khi..."

"Chỉ là hơn mười một năm trước thôi," Kazuya nói. "Thật không thể tin là anh đã bắt em phải đợi mười một năm để được thi đấu với tư cách catcher cùng anh đấy, Chris-san."

"Anh đã bắt cậu đợi ư?" Chris lớn tiếng thở dài. "Cậu mới là người không chịu sang chơi trong Giải đấu Lớn."

"Bên NPB cũng là Giải đấu Lớn mà." Kazuya uống thêm một ngụm bia nữa. "Đừng có làm như bên đó hơn hẳn, Chris. Bọn em ở đây cũng chơi bóng chày rất tuyệt vời. Em sẽ tử tế mà cho anh thấy điều đó vào thứ Hai."

"Đâu có cùng một cấp độ chơi đâu, cậu biết rõ điều đó," Chris trả lời. "Gần như mọi người tôi biết mà có theo dõi bóng chày Nhật Bản đều chờ đợi cậu ra động tĩnh."

Kazuya nhún vai, liếm răng và cảm nhận vị chua quen thuộc của bia Asahi. "Họ không nên ôm hy vọng."

"Cậu không muốn thử sao?" Chris hỏi. "Sawamura sẽ rất thất vọng khi anh nói với cậu ấy điều đó."

"Em có nhiều lý do để ở lại Nhật Bản," Kazuya nói. Anh nhìn lướt qua căn phòng lần nữa, nhưng không hề thấy cái người đã có mặt ở rất nhiều áp phích bóng chày của em gái, chúng được dán khắp nơi, đến mức anh nhìn hướng nào cũng thấy. "Mà Sawamura đâu rồi?"

"Sawamura hiện tại đang nằm ngất ở trên sàn phòng cậu ấy, miệng mở to và chảy nước dãi trong khi ngủ cho qua cơn say máy bay." Chris cười đầy trìu mến và Kazuya ngạc nhiên trước cảm xúc cởi mở này. Người anh Chris mà anh nhớ đã trở nên lạnh lùng, khi vai của anh ấy bị chấn thương, thậm chí ngay cả khi anh đã bình phục, vẫn có điều gì đó đã khép kín trong anh ấy, cứ vậy cho tới tận khi anh ấy rời khỏi Nhật Bản để gia nhập giải nhỏ của Mỹ sau một năm phục hồi chức năng cuối cùng. "Cậu ấy sẽ tức giận vì anh đã không cố gắng hơn để đánh thức cậu ấy. Cậu ấy đã rất háo hức để được gặp đội Nhật Bản." Chris kín đáo nở một nụ cười nhỏ. "Đặc biệt là cậu đấy, Miyuki."

Kazuya hơi nhíu mày, có một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc sống lưng anh trước suy nghĩ đó, nhưng anh đã gạt nó đi. "Cậu ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Mấy người sẽ ở lại vài tuần và cậu ta biết nói tiếng Nhật, phải không?"

"À thì..." Chris thoái thác, "cũng có khá hơn trong mấy năm qua. Cậu ấy nói vẫn hiểu được. Cậu có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với cậu ấy, cho dù cậu ấy có một vốn từ giới hạn." Chris nghiêng đầu về phía quầy rượu. "Anh sẽ uống thêm một ly nữa. Đi cùng anh chứ?"

"Được thôi," Kazuya đáp.

Kazuya đi cùng với Chris cho tới khi anh ấy có một ly bia tươi khác, và một khi họ đi ra khỏi nhóm cầu thủ tại quầy rượu, anh đưa Chris tới chỗ mấy chiếc bàn với đèn mờ ảo ở rìa phòng. Chris ngồi lên một trong mấy chiếc ghế cao, ra hiệu cho Kazuya cùng ngồi với mình.

"Vậy," anh ấy lên tiếng, "nói anh nghe điều gì đã ngăn cản cậu chuyển đến thi đấu ở nước ngoài." Chris nghiêng người về trước, khuỷu tay chống trên bàn, và Kazuya đã nhầm khi nói Chris nhìn vẫn giống như thời học trung học. Anh ấy không già đi, nhưng có một nụ cười ẩn trong mắt anh mà Kazuya không hề nhận ra. "Không thể nào là vì rào cản ngôn ngữ. Điều đó sẽ chẳng ngăn cản được cậu. Và chắc chắn không phải là chuyện tiền bạc. Carlos..." Anh ấy gõ gõ chiếc ly. "Cậu ta là chuyên gia phòng ngự mà đã chơi cùng anh ở đội Brewers."

"Em biết Carlos Kamiya là ai," Kazuya nói. "Anh đang đùa sao?"

"Anh không biết cậu theo dõi một giải đấu cậu không tham gia nhiều tới mức nào." Chris nhún vai. "Carlos nói với anh rằng có tin đồn về mức lương khởi điểm được đề nghị cho cậu cao hơn hẳn những gì một đội bóng NPB tại Nhật có thể trả cho cậu."

"Lỡ như em chỉ là không muốn thế thì sao?" Kazuya đáp nhẹ bẫng. "Một vài người trong chúng ta khá là hài lòng với những gì mình có."

"Cho dù anh không còn hiểu biết nhiều về cậu nữa, Miyuki, anh biết chắc chắn một điều: Cậu rất tham lam, đặc biệt là về bóng chày. Cậu chưa bao giờ thấy hài lòng trong cuộc sống."

Không bao giờ vui vẻ, không bao giờ hài lòng. Kazuya đúng là có một hình ảnh như thế. Chỉ đáng tiếc là anh hoàn toàn xứng đáng với những hình ảnh đó.

"Hê," anh nói, "cũng đúng nhỉ." Anh nhắm mắt lại một lúc lâu rồi lại mở chúng ra. "Đó là..." Kazuya xoay xoay ly bia, nhìn lớp bọt sủi lên màu trắng ở bên trong. "Chuyện riêng tư."

Đôi môi của Chris mím chặt lại. "Được rồi."

"Và," Kazuya nói tiếp, "em rất mong đợi được nhắc anh rằng bóng chày Nhật Bản không phải là điều anh nên coi thường." Anh uống một ngụm dài, mặc kệ cái vị chua đang đọng lại trên lưỡi mình.

"Anh không hề coi thường," Chris đáp. "Nền bóng chày Nhật Bản đã làm nên con người anh, cho dù kết quả có thế nào đi nữa. Đấy chỉ là một thực tế, rằng mọi cầu thủ tuyệt vời nhất đều chuyển qua MLB. Hiện tại, các đội ở NPB chỉ đang chơi ở trình độ của các đội AAA tại giải nhỏ."

Kazuya đẩy kính lên mũi. "Em hy vọng là anh nhớ đội tuyển quốc gia của chúng ta có bao gồm cả các cầu thủ chơi cho MLB, và họ vẫn chọn em, họ vẫn chọn Mei." Anh lại để tay xuống chiếc ly, bắt đầu dùng ngón tay xoay tròn nó, chỉ là để tạo việc làm cho mình. "Bọn em có thể không chơi ở những đội hàng đầu đó, nhưng mọi người dường như nghĩ rằng bọn em có thể thi đấu được với những người đó, như thế có nghĩ là trình độ chơi cũng đủ cao rồi."

Chris nhìn anh một lúc lâu, thế rồi anh nói, "thật tình, đúng là kỳ lạ khi anh sẽ không chơi cho Nhật."

"À, nhưng cũng đã mười năm rồi. Giờ anh là một công dân Mỹ."

"Anh vẫn luôn là công dân Mỹ." Chris nở nụ cười nhỏ với anh. "Khi anh sang tuổi hai mươi, anh nhận được thông báo chính thức từ chính phủ Nhật Bản rằng về phần quốc tịch, anh phải chọn lựa là người Nhật hay người ngoại quốc, vì Nhật Bản không cho phép người trưởng thành có song tịch. Vì anh đã chuyển sang MLB và không còn người nhà nào còn sinh sống ở đây, anh lựa chọn giữ lại hộ chiếu Mỹ." Anh nhún vai. "Ít nhất thì việc lo liệu tài chính cũng dễ dàng hơn."

"Chứ không phải là sống ở bên đó dễ dàng hơn sao?"

Chris mím môi. "Vì sao lại dễ dàng hơn chứ? Anh đã lớn lên ở Nhật Bản này. Anh cũng là người Nhật, em biết mà, cho dù anh đang chơi cho đội tuyển Mỹ."

"Ý em là..." Kazuya nhìn vào sống mũi cao của Chris, màu da cùng mí mắt của anh. "Đừng bận tâm."

"Ý em là vì anh là con lai hả?" Chris nhìn xuống ly bia của mình. "Em chưa bao giờ hỏi về những chuyện như thế trước đây."

"Giờ em đã trưởng thành và thông minh hơn, hoặc một điều gì đó tương tự như thế." Kazuya đút một tay vào túi, ngón tay mân mê rìa chiếc điện thoại, suy ngẫm. Rồi anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng ảnh và chọn một tấm trong cả đống ảnh anh đã chụp kể từ khi mua máy vào năm ngoái. "Đây là em gái em," anh nói, đưa ra cho Chris, người đang tò mò nhận chiếc máy.

"Cô bé mấy tuổi rồi?" Chris hỏi, sau khi quan sát bức ảnh, vẻ mặt trở nên cân nhắc.

"Tám." Anh vuốt ngón cái dọc theo miệng chiếc ly đã gần cạn, nó vang lên một nốt trầm trống rỗng. "Con bé là pitcher tại giải Trẻ. Cô gái duy nhất trong đội."

"Thật sao?" Chris gãi gãi cái cằm để râu của mình, đưa trả lại điện thoại cho Kazuya. "Cậu nghe có vẻ rất tự hào về điều đó."

"Dĩ nhiên rồi," Kazuya nói. "Em là người đã dạy con bé mà." Anh nở một nụ cười gian xảo với Chris. "Có lẽ con bé sẽ sẵn sàng lên chuyên nghiệp khi em nghĩ tới việc giải nghệ. Giữ cho chiếc áo đấu nhà Miyuki tồn tại thêm vài chục năm nữa."

"Tuổi hai mươi với bốn mươi hai của cậu ư? Cậu định bám trụ giống như Suzuki Ichirou à?" Chris kéo kéo cổ áo phông của mình, hiển nhiên là đang cảm thấy nóng vì chất cồn do điều hòa đang được bật hết công suất. "Đó là lý do cậu không muốn rời đi. Em gái của cậu."

"Tuyệt mật~" Kazuya nói và uống cho hết ly bia. "Thay vì vậy, nói em nghe về chuyện trong lồng ném của anh đi. Ai có nhiều khả năng sẽ ném một quả bóng tồi vào hiệp thứ tám?"

"Chỉ khi nào cậu nói anh nghe làm sao mà có thể lồng chút kiểm soát vào những quả bóng nhanh tốc độ cao mà Furuya Satoru ném," Chris đáp, để cho chủ đề được chuyển mà không phàn nàn gì. "Anh đang cố nâng tốc độ cú ném bóng thẳng nhanh của Sawamura."

"Làm như em sẽ giúp anh cải thiện cú ném xoáy tự nhiên cực kỳ bất công đó khi mà đang gần Thế vận hội tới thế này!"

"Vậy thì có lẽ chuyện trong lồng ném của anh cũng sẽ là một bí mật đối với cậu thôi!" Chris lại cầm ly lên, nghiêng người qua bàn và cụng với chiếc ly không của Kazuya. "Vì một giải đấu hay," anh ấy nói.

Kazuya cười đáp lại. "Ít nhất là sẽ rất hay ho với Nhật Bản," anh nói trong lúc quay người ra nhìn Azuma và Isashiki đang cố gắng dạy các thành viên trẻ tuổi của đội Mỹ làm sao để chơi trò uống rượu Yamanote Sen bất chấp rào cản rất lớn về ngôn ngữ.

0o0o0o0

Bốn tiếng sau, có chút muộn hơn một giờ sáng, Kazuya ngà ngà say bước vào trong căn hộ, ấn nhầm số trên bàn phím tới hai lần mới có thể thành công nhập vào mật mã để mở khóa cửa.

Anh cởi giầy ra, không buồn cởi dây hay để chúng lên giá để giầy, lấy ví ra khỏi túi quần để đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh cửa, bên cạnh một chùm chìa khóa xe khác của mình.

"Kazuya?"

Giật mình trước âm thanh đó, Kazuya trượt chân ở bậu cửa dẫn tới phòng khách của anh. "Tomomi?" Anh bật chiếc đèn trên đầu, và thấy cô bé đang ngái ngủ nhìn anh từ chỗ cô bé đang cuộn tròn trên chiếc sô pha, chân thì đang nhét dưới tấm chăn của đội Seibu Lions. Một túi bim bim vị tôm nhàu nát, trống không đang nằm dưới sàn nhà, cạnh chiếc gối mà thường ở trên ghế sô pha nhưng hiện đang bị Tomomi chiếm chỗ. "Em đang làm gì ở đây thế?"

"Hôm nay em có nói chuyện với mẹ," Tomomi nói. "Mẹ sẽ không tới thăm em nữa, cho tới tháng Mười một."

Kazuya đi ngang qua Tomomi vào phòng bếp. Anh nghe thấy tiếng cô bé ngồi dậy khỏi chiếc ghế sô pha để đi theo anh. Kazuya bật ấm điện đun nước, lôi hộp thiếc đựng bột sô cô la Thụy Sĩ mà đã được gửi tới nhà Kazuya từ mùa thu trước vào lúc gần sinh nhật anh, xuống khỏi dãy kệ mở ở phía trên bàn bếp. Động tác của anh trở nên chậm chạp bởi tác dụng của rượu, nên anh suýt đã làm rơi cái hộp, nhưng anh đã cố gắng dùng hông đỡ lấy nó, kẹp chặt nó giữa người mình và cạnh bàn bếp trước khi nó có thể rơi xuống sàn.

Sau khi Tomomi trèo lên một trong mấy cái ghế ở chỗ bàn bếp, anh nói: "Thay vì vậy, chúng ta có thể đến thăm bà ấy, nếu như em muốn. Sau Thế vận hội vào tháng Tám." Anh cho ba thìa đầy bột ca cao vào hai chiếc cốc trắng. "Nếu như bố chịu ký giấy cho phép. Em sẽ phải nghỉ học, nên ông ấy sẽ cần phải gọi và thông báo rằng em sẽ nghỉ khoảng một đến hai tuần."

"Chúng ta có thể đi tới Thụy Điển ư?"

"Ừ," Kazuya đáp. "Hoặc ở bất cứ nơi nào mà bà ấy sẽ tới, vào tháng Tám. Anh sẽ gọi cho bà ấy và hỏi về việc đó. Để xem liệu chúng ta có cách nào không." Chiếc ấm kêu lên hai tiếng và Kazuya đổ nước vào cả hai cốc. Anh đẩy một cốc đi ngang mặt bàn bếp sang cho Tomomi, giữ lại chiếc cốc thứ hai cho mình. Nó không quá ngọt, đó là lý do anh thích uống nó. Thứ này cũng làm giảm bớt sự chếnh choáng của anh, cho phép anh nhìn Tomomi rõ hơn. "Em biết là bà ấy tránh khỏi Nhật Bản không phải vì bà ấy không yêu em, phải không?"

"Em biết. Đó là vì ràng buộc tan vỡ giữa mẹ và bố." Cô bé mặc một bộ đồ ngủ Pororo mỏng mà đã được cất trong căn phòng riêng của mình. Kazuya đã dành riêng một phòng cho cô bé để ngủ lại khi anh mua nơi này sáu năm về trước với khoản tiền hợp đồng lớn đầu tiên của mình, từ cái hồi mà cô bé vẫn còn là một đứa nhóc mới biết đi và mẹ cô bé vẫn còn sống ở Nhật. Trên má cô bé có vết đệm từ chiếc sô pha và mái tóc thì là một mớ rối bù, như thể cô bé đã đi tắm và chẳng buồn chải đầu lại. "Cái đó chỉ là bị tan vỡ một nửa thôi mà."

"Tan vỡ một phần," Kazuya chỉnh lại. "Họ có một ràng buộc rất sâu sắc, nên khi họ ở gần nhau, sẽ rất đau đớn vì ràng buộc đó cố gắng tự sửa lại."

"Nhưng họ không muốn sửa cái đó," cô bé trả lời.

"Ừ," anh nói, "họ không muốn." Kazuya đợi tới khi cô bé uống một ngụm sô cô la và thở ra một hơi hài lòng trước khi tiếp tục nói. "Em đã tự mình đi xe buýt đến đây à?"

"Em không có," cô bé nói, tay vẫn chưa đủ to để có thể ôm hết chiếc cốc. Chúng chỉ là vừa đủ to để có thể cầm một quả bóng chày thông thường. "Em đã nhờ mẹ của Kenji thả em ở đây sau giờ tập." Chân cô bé đập một cách nhịp nhàng vào thanh kim loại nối hai chân ghế ở phía trước. "Ngày mai là Chủ nhật, không phải đi học nên em nghĩ chắc là sẽ ổn."

"Em luôn có thể tới đây," Kazuya nói. "Đó là lý do anh cho em biết mật mã và giới thiệu em với bảo vệ dưới cửa. Nhưng lần tới thì gọi điện cho anh nhé, được không? Anh sẽ về nhà sớm hơn." Anh đi vòng qua chiếc bàn để ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô bé, tay với qua để gỡ rối cho mái đầu tổ quạ đó. "Phải có ai đó đảm bảo em chải lại cái mớ giẻ lau này!" Cô bé lớn tiếng phản đối, vừa bực vừa vui đùa gạt tay anh ra và Kazuya cười lớn.

"Em có thể tự chăm sóc cho mình!" Cô bé nói, điều đó làm ngực anh đau nhói khi thấy ngữ khí đó quen thuộc đến nhường nào. Anh đã tự nói với mình điều đó đủ nhiều khi trưởng thành, bất cứ khi nào anh làm bỏng tay mình trên bếp hay trèo lên ghế để lấy bột giặt từ chiếc kệ cao trên tủ ngoài hành lang, chỉ vì bố anh không đủ tỉnh táo để giúp đỡ.

Ít nhất thì Tomomi sẽ không bao giờ phải đối mặt với những điều như thế. Mẹ của Tomomi đã để cô bé ở lại Nhật thay vì mang theo mình là vì muốn cô bé có một sự ổn định, và Kazuya sẽ cố hết sức mình để đảm bảo cô bé có được điều đó.

"Em có lẽ là làm được," anh trả lời, "nhưng em không cần phải như thế." Cô bé làm mặt nhăn nhó và anh nhẹ nhàng lấy khuỷu tay chọc cô bé một cái. "Đó là lý do anh ở đây mà, nhớ không?"

"Để làm mọi điều em bảo ư?" Cô bé hấp háy mắt nhìn anh, làm anh bật cười khi nâng cốc lên, tạo ra những bong bóng nhỏ trong lớp sô cô la ấm nóng.

"Vâng, thưa điện hạ," anh đồng ý. Rồi, với một chút xíu do dự, anh đặt cốc xuống. "Kenji thế nào rồi? Ý anh là với phần ràng buộc ấy."

Vẻ mặt vui vẻ của Tomomi chuyển dần thành một thứ gì đó thu mình hơn. "Em nghĩ là cậu ấy ổn," cô bé đáp. "Airi tốt lắm. Đôi lúc, chị ấy tới lớp chúng em và cùng ngồi ăn trưa." Cô bé lơ đãng vẽ bằng đầu ngón tay lên mặt bàn kim loại. "Đôi lúc cảm giác như họ đang bỏ rơi em, mặc dù Kenji là bạn thân nhất của em." Cô bé ngước lên nhìn anh. "Và giờ thì cậu ấy toàn buồn vui không rõ lý do nữa. Em không thích chuyện đó."

"Ừ, có lẽ sẽ hơi kỳ lạ khi em nhìn." Anh đẩy nhẹ cốc sô cô la, nhắc nhở cô bé hãy uống hết trước khi nó nguội. "Nhưng cũng tốt khi mọi chuyện không quá tệ đối với Kenji, phải không?"

"Vâng, bây giờ thì thế," Tomomi nói. "Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ quá thích nhau và em không còn quan trọng nữa?"

"Tomomi..."

"Hoặc," cô bé nói tiếp, "nếu như họ chẳng hề thích nhau và ràng buộc đó tan vỡ thì sao? Kenji sẽ giống như bố ư?" Trong cơn tức giận đột ngột, cô bé đá vào mặt dưới của bàn bếp. "Em chỉ ước gì mọi người đừng có ràng buộc! Tất cả những gì việc đó làm là hủy hoại mọi thứ!"

Kazuya đặt cốc xuống bàn. "Ừ," Kazuya lên tiếng, nghiêng người về trước để tỳ khuỷu tay lên bàn, "anh biết mà, nhóc. Em chỉ cần phải nhớ rằng không phải ai hủy một ràng buộc cũng sẽ thành như bố, được chứ? Rất nhiều người sống vui vẻ với một ràng buộc tan vỡ. Mẹ của em khá là hạnh phúc, phải không? Đi du lịch khắp thế giới để làm nghiên cứu đó?"

"Vâng," Tomomi đồng tình và Kazuya biết cô bé đang nghĩ về việc mẹ cô bé có thể có được hạnh phúc, nhưng chính Tomomi là người phải trả cái giá đắt nhất cho ràng buộc tan vỡ đó, cả một đại dương bị ép buộc chen giữa vào bố mẹ đang gây ra nhiều tổn hại cho cô bé khi thời gian trôi qua. "Anh cũng sẽ không đi đâu cả, phải không?"

"Dĩ nhiên là không rồi," Kazuya trả lời. "Em mắc kẹt với anh rồi, không cần tới ràng buộc gì hết."

Cô bé mỉm cười với anh, trên môi có một hàng râu sô cô la, rồi vui vẻ tựa đầu vào tay anh, uống thêm một ngụm nữa.

Anh cho cô bé đi ngủ khi đã uống hết cốc sô cô la, trong phòng cô bé dán đầy áp phích của Sawamura Eijun và ảnh đội Seibu Lions của Kuramochi và Kazuya trong ba năm qua. "Ngày mai chúng ta có thể chơi ném bắt, phải không?" Cô bé ngái ngủ hỏi. "Và sơn móng tay nữa. Vì là Chủ nhật mà."

Kazuya vuốt tóc trên trán cô bé ra sau. "Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ," anh trêu chọc trước khi đứng dậy và tắt đèn đi, hướng thẳng tới phòng tắm để gột rửa mùi khói và bia từ quán rượu khỏi làn da của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro