The ocean between us - Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết là mình nhìn không đủ vui vẻ về chiến thắng của họ để có thể trốn khỏi sự săm soi của các đồng đội, nên anh không hề nán lại phòng thay đồ sau cuộc tổng kết nhỏ, cũng không hẳn là lẻn ra ngoài vì Kominato và Isashiki đang bận rộn trêu Kuramochi về cú cướp chốt thất bại trong hiệp năm. Anh đi dọc theo vòng cung bên trong của hành lang sân vận động, dọc theo lối đi dành cho nhân viên, nơi mà anh chỉ phải thi thoảng gật đầu chào những người đang đi làm việc trong sân để chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều.

Cuối cùng anh dừng lại khi tới một hành lang cụt, lưng dựa vào tường. Anh đang chuẩn bị lấy điện thoại ra và xem trận đấu hôm nay của đội Lions thì lại cảm nhận được điều đó một lần nữa: Sawamura đang cố tình liên lạc với anh. Kazuya tập trung vào cảm giác đó, cô lập nó rồi kiên quyết đẩy lùi nó lại. "Không," anh nói, giọng anh quá to với hành lang trống rỗng, và anh hy vọng Sawamura sẽ hiểu được thông điệp cho dù anh không phá vỡ được mọi kiến thức đã biết về Ràng buộc và gửi thẳng điều đó đến cho cậu.

Nhưng Sawamura hoặc là không nhận được hoặc là chọn không hiểu được thông điệp, vì cậu cứ tiếp tục tìm kiếm anh như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm, sử dụng Ràng buộc để thu hẹp lại các địa điểm. Mỗi khi Sawamura tiến gần hơn, cơn sóng cảm xúc lại dâng cao hơn, nên lần này, Kazuya cũng đã dự đoán đượck khi Sawamura nhanh chóng lao đến từ chỗ khúc quanh.

"Miyuki Kazuya!"

Kazuya ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại và Sawamura đang đứng thở dốc trước mặt anh một lần nữa, trong chiếc quần đồng phục vô cùng sạch sẽ và một chiếc áo phông đội Mỹ quá cỡ. Cậu đang đội thẳng chiếc mũ bóng chày cho dù họ không ở trong trận đấu, những lọn tóc đang cuộn tròn quanh tai và trán từ những chỗ mà chúng thò ra. Cậu nhìn có vẻ hoàn toàn kiệt sức, giờ thì Kazuya có thể thấy lớp da khô ở khóe môi và quầng thâm dưới mắt cậu.

"Cậu biết đó, cậu không cần phải hét tên tôi lên mỗi khi thấy tôi đâu."

"Vậy thì anh đừng có bắt tôi phải đi tìm anh nữa!" Sawamura trả lời. "Tôi luôn muốn hét to khi chơi trò trốn tìm!"
Kazuya nhìn chằm chằm vào cậu. "Không phải cậu đã 28 rồi à? Cậu không phải đã quá già để chơi trốn tìm đủ nhiều, tới mức có một thói quen đó chứ?"

Sawamura bực bội. "Đó không phải là ý chính!"

Kazuya liếm nhẹ một lượt mặt sau của hàm răng mình. "Vậy ý chính là gì hả? Ngay từ đầu thì cậu truy tìm tôi làm gì?"

Sawamura tới bên cạnh Kazuya và tựa vào tường, khoảng cách giữa vai của hai người họ chỉ vỏn vẹn có vài phân. "Ban nãy anh đã thấy buồn bực, khi nói chuyện với Chris."

"Cậu thật là lắm chuyện," Kazuya bực tức nói. "Không phải cậu cảm nhận được những điều tôi không muốn đã là đủ rồi à?"

"Anh có nói là sẽ để tôi được tìm hiểu về anh!"

"Tôi nói là sẽ nghĩ về chuyện đó." Anh nhắm chặt mắt lại. "Đó không phải là cho phép cậu xông vào trong đầu tôi, được chứ?"

"Tôi còn không biết là tôi làm được thế!" Sawamura nghiêng đầu dựa vào tường, làm chiếc mũ bị lệch đi. "Tôi chỉ muốn..."

"Muốn cái gì? Thu hút sự chú ý của tôi à?" Kazuya lắc đầu, và chiếc kính của anh trượt xuống mũi. Anh lại đẩy chúng trở lại. "Giờ thì cậu có được điều đó mọi lúc, theo đúng nghĩa đen rồi đó." Anh cười lớn, có chút bất lực. "Thật khó để nghĩ về những thứ khác, nhờ vào cái Ràng buộc chết tiệt này, kể cả khi tôi cần phải suy nghĩ."

"Anh lúc nào cũng có vẻ... Anh không muốn biết sao, Miyuki Kazuya?" Ngón tay của Sawamura gõ vào lớp tường bê tông, và Kazuya phải mất một vài giây mới nhận ra đó chính là nhịp đập của trái tim Kazuya. "Điều gì khiến cho Ràng buộc giữa hai chúng ta lại mạnh tới vậy? Đêm qua, tôi chẳng thể nào ngủ được! Tôi chỉ muốn được lại gần anh hơn!"

"Điều đó không làm cậu thấy sợ hãi à?" Kazuya bắt đầu quay đi. "Tôi đáng lẽ phải là một người lạ mặt đối với cậu và cậu cũng đáng lẽ phải là một người lạ mặt đối với tôi." Anh liếc về phía hành lang và lắng nghe, nhưng không có tiếng bước chân nào cả. "Chúng ta giờ không có thời gian để nói về chuyện này. Chỉ có một tiếng rưỡi là đến trận đấu tiếp theo và tôi muốn có chút thời gian ở một mình." Anh cười một cách mỉa mai, đứng cách ra một bước. "Hoặc là một mình hết mức có thể."

"Xin hãy đợi đã!" Sawamura nắm nhẹ lấy cổ tay của Kazuya, và Kazuya thở dốc, cái chạm này chạy dọc lên cánh tay anh và lan ra toàn bộ phần còn lại của cơ thể, mọi dây thần kinh đều như phải bỏng trước cú chạm đơn giản. Anh có thể cảm nhận được từng milimét của đầu ngón tay thô ráp của Sawamura ở phía bên trong cổ tay mình, và nhịp đập trái tim của Sawamura thì rất, rất to.

"Sawamura," Kazuya nói, anh cần phải rút tay ra nhưng anh không thể. Con ngươi của Sawamura đang mở to, gương mặt thì trở nên tái nhợt. "Sawamura, thả ra." Sawamura làm theo ngay lập tức, và Kazuya thở hổn hển. Cổ tay anh nóng râm ran, vẫn còn cảm nhận được dư âm của cái chạm của Sawamura. "Chết tiệt."

"Xin lỗi, đó là một phản xạ! Tôi không biết nó sẽ có cảm giác như thế," Sawamura nói. "Rằng sẽ giống như là..." Cậu cử động bàn tay và Kazuya nghĩ Sawamura hẳn cũng phải cảm nhận được điều đó – cảm giác mà mối liên hệ giữa bọn họ đã mở rộng ra trước tiếp xúc trực tiếp của hai làn da. "Thật là... lớn lao, Miyuki Kazuya. Thực sự, cảm giác cứ như là thế giới của tôi trở nên rộng lớn hơn ngay khoảnh khắc chúng ta Ràng buộc với nhau!"

Kazuya lại thấy theo hướng ngược lại; như thể thế giới của anh đã thu hẹp lại chỉ còn cái người lạ mặt với một tính cách đầy thu hút và quá nhiều cảm xúc, lại còn vô cùng thiếu hiểu biết về những ranh giới. Nhưng theo một cách nào đó, biển cảm xúc rộng lớn đến gần như không thể đong đếm của Sawamura, sâu hơn tất cả những gì Kazuya từng để bản thân cảm nhận và trải rộng hơn những gì anh có thể tưởng tượng, cũng đã mở rộng thêm thứ gì đó bên trong anh, không phải sao?

Kazuya nhìn chằm chằm Sawamura, nhìn sự ngạc nhiên đầy cởi mở của cậu, và đôi môi khô nẻ, đôi mắt sống động không tạp chất, lần này, chính Kazuya là người vươn ra cầm lấy tay của Sawamura, đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón thon hơn, dài hơn của Sawamura, để cho kết nối đó xâm nhập vào cả hai người họ. Anh cho phép bản thân chìm vào trong cảm xúc của Sawamura, sự kinh ngạc cậu đang cảm nhận cứ như đại dương vào mùa hè, mát mẻ, mặn mòi và sảng khoải, trái ngược hoàn toàn với hơi nóng trên làn da rám nắng của Sawamura. "Chuyện này..."

"Thật tuyệt vời," Sawamura đáp, giọng cậu có chút rời rạc, những từ ngữ đơn giản lại trở nên cứng nhắc và không phù hợp với sự phức tạp mà hiện giờ Kazuya đang cảm nhận. "Thật tuyệt vời."

"Có lẽ là có một chút," Kazuya nói, lặng lẽ, giữa những dòng chảy mạnh mẽ của niềm vui đơn thuần của Sawamura vào trong ngực anh. Nhưng ở đáy lòng của anh, nỗi sợ của Kazuya vẫn nằm đó. Anh biết rằng Ràng buộc rất nguy hiểm, chẳng có điều gì tốt có thể đến với họ khi làm cho Ràng buộc vốn đã rất mạnh giữa họ lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhất là khi họ không có lựa chọn nào khác ngoài phá hủy nó.

Như thể cảm nhận được sự nghi ngờ của anh, Sawamura nắm chặt hơn tay của Kazuya. "Nếu chúng ta chỉ có thể có điều này trong một thời gian ngắn, xin đừng cố gắng tránh khỏi tôi nữa, Miyuki Kazuya!"

"Cậu đúng là một tên ngốc," Kazuya nói. "Cậu thực sự chẳng có chút ý thức tự bảo vệ gì cả."

"Tôi đã tra cụm từ đó!" Sawamura trả lời. "Và tôi có chứ! Chỉ là..." Miệng cậu hơi run nhẹ. "Tôi hiểu là bóng chày luôn đứng hàng đầu. Nhưng một Ràng buộc... Tôi đã mơ được có nó. Phần lớn mọi người không bao giờ có được cơ hội. Nên... Cho dù sau này sẽ càng thêm đau đớn, tôi muốn tìm hiểu vì sao vũ trụ lại đủ quan tâm để đưa chúng ta đến với nhau. Và tôi nghĩ..." Mặt cậu nhăn lại và Kazuya thấy có một cái giật nhẹ ở giữa lồng ngực mình, như thể những ngón tay đã với vào bên trong anh và nắm lấy khung xương của anh. "Tôi nghĩ anh cũng thấy tò mò, cho dù là chỉ một chút!"

Định mệnh thật ngớ ngẩn, Kazuya nghĩ, vẫn đang nhìn chằm chằm vào môi của Sawamura, và lãng mạn hóa ý tưởng đó thậm chí còn ngớ ngẩn hơn. Kazuya luôn tự mình đưa ra lựa chọn và đi theo con đường của riêng mình, bất chấp những gì mọi người khác nói hay nghĩ. Nhưng anh cũng biết rằng có điều gì đó ở Sawamura khiến anh thấy tò mò, một phần rất nhỏ trong anh có muốn biết vì sao trái tim anh lại muốn vươn ra với Sawamura, trong khi Kazuya không bao giờ muốn có điều gì dính líu tới Ràng buộc.

"Ừ," Kazuya nói. "Được rồi, chỉ là..." Kazuya mím môi dưới trong giây lát, trượt ngón cái dọc theo phần tay bên ngoài của Sawamura.

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là đừng làm quen với điều đó." Anh mím chặt môi thành một đường mỏng. "Sẽ chỉ tệ hơn thôi, nếu cậu làm quen với điều đó. Cậu có thể tin tôi trong chuyện này."

Sawamura nghiêng đầu sang một bên và Kazuya đợi một câu hỏi mà anh sẽ khó có thể né tránh, nhưng thay vì thế, Sawamura lại cử động những ngón tay, làm Kazuya chợt nhớ ra là họ vẫn đang nắm tay nhau. "Chúng ta nên chơi ném bắt bóng." Cậu kéo nhẹ, đưa Kazuya tiến vào gần hơn và Kazuya cũng để điều đó xảy ra. Anh có thể cho Sawamura cái này, anh nghĩ. Đó là một phần trao đổi của họ.

"Đây là lần thứ hai cậu yêu cầu rồi."

"Nếu anh không yêu cầu điều anh muốn, làm sao anh có được chúng chứ?" Sawamura lật lòng bàn tay Kazuya lên, gỡ tay của họ ra.

"Hả," Kazuya nói. "Cậu cũng không biết xấu hổ là gì nhỉ?"

"Không biết xấu hổ..." Sawamura lướt tay mình trong lòng bàn tay Kazuya. Điều đó khiến một dòng điện chạy dọc xương sống Kazuya, anh không hiểu nguyên nhân của chuyện này. Thế rồi Sawamura mỉm cười, và vùng nước Kazuya đang chìm trong đó tối đen như mực. "Có lẽ là một chút."

"Ngày mai chỉ có trận đấu buổi tối," Kazuy nói, cùng một cái cổ họng đang thít chặt. "Tôi sẽ tới đón cậu vào buổi sáng."

"Anh nói thật đó chứ?!"

"Dĩ nhiên rồi," Kazuya đáp, dòng nước trở nên trong vắt, cả trăm cảm xúc tràn vào mắt, mũi, miệng của anh, nhưng anh không còn nguy cơ chết đuối nữa vì sự vui sướng của Sawamura đã giúp anh nổi lên.

Bản thân Sawamura cũng nguy hiểm y như Ràng buộc giữa họ vậy, Kazuya nghĩ, họ càng dành nhiều thời gian bên nhau, mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn.

Điện thoại của Kazuya rung lên, anh rút lại tay mình để lấy nó ra. Có một tin nhắn từ Kuramochi mà chỉ viết, 'ăn trưa, không được bỏ.' "Tôi đã bị triệu hồi rồi." Các dây thần kinh của anh vẫn đang bỏng rát từ cái chạm của Sawamura, Ràng buộc giữa họ thì đang tràn lan như thể Kazuya chưa bỏ tay ra. "Và hôm qua..." Anh thở dài. "Hôm qua cậu bảo tôi kể gì đó về em gái mình." Anh thay đổi chân trụ. "...Con bé chơi bóng chày. Thế nào?"

"Anh nên đưa cô bé tới cùng anh," Sawamura nói, và Kazuya nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để né tránh ánh mắt của Sawamura. "Để chơi ném bắt."

"Vì sao?"

"Khi anh lần đầu nhắc tới cô bé, cảm giác anh thật dịu dàng." Lông mi của Sawamura như đang rung rinh. "Cô bé rất quan trọng, phải không? Nên tôi nghĩ là biết về cô bé cũng sẽ là biết một phần khá lớn về anh." Bụng dạ Kazuya lộn nhạo hết cả. "Ồ, cơn mưa đang... Tôi lại làm anh bực à?!"

"Cậu thực sự rất, rất lắm chuyện," Kazuya nói lại lần nữa, ngước mắt lên cùng một nụ cười nhỏ.

Sawamura kinh ngạc nhìn anh. "Tôi không ngăn được mình!"

"Cậu không làm tôi bực." Kazuya đưa tay lên, sau một chút do dự, gõ nhẹ vào mũi của Sawamura. Sự ngạc nhiên dâng trào trong anh cũng xứng đáng với cảm giác râm ran đi kèm với tay anh và đang chạy dọc cánh tay, dù đó chỉ là một cái chạm đơn giản. "Gặp sau nhé, ngốc."

"Tôi chắc chắn không phải một đứa ngốc!" Sawamura gọi với theo anh, Kazuya cười lớn khi anh rẽ vào khúc quanh, đi dọc theo hành lang để trở lại phòng thay đồ, từng bước đi cứ nhảy nhót.

"Cậu nhìn khá hơn ban nãy rất nhiều," Kuramochi nói, khi đang ăn bữa trưa đóng hộp mà đã được giao đến trong lúc Kazuya đang đi dạo. "Cậu đã chịu đi ngủ rồi hả?"

Giật mình, Kazuya ngẩng đầu lên khỏi món cá để đối mặt với Kuramochi. "Gì cơ?"

"Cậu như kiểu sắp chết đến nơi khi chậm chạp đi vào lúc trước trận đấu, nhưng giờ thì bằng cách nào đó, cậu trông như kiểu đã được ngủ nguyên một đêm trọn vẹn."

Kazuya nhớ lại nỗi niềm mong mỏi anh đã cảm nhận đêm qua, rồi suy nghĩ lại trôi về những ngón tay ấm nóng của Sawamura nắm quanh cổ tay anh. "Hả," anh nói. "Có lẽ là vẻ đẹp trai của tôi đã chiến thắng cơn mệt rồi."

"Tôi ghét cậu," Kuramochi nói một cách đầy thản nhiên, lấy khăn ăn của Kazuya mà không một lời, rồi lau sạch vết nước tương trên môi.

Nhật Bản thua trận thứ hai trong trận đấu đôi, nhưng Kazuya, ngồi đó trên băng ghế nghỉ, theo dõi đầy ủ dột khi đội Mỹ dẫn trước trong hiệp tám với một cú đập cực mạnh, lại đang thấy mình ngập chìm trong niềm vui không ngừng và liên tục của Sawamura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro