The ocean between us - Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu suýt nữa đã đến muộn giờ điểm danh," Kuramochi nói, khi Kazuya vào phòng thay đồ lúc năm giờ kém mười lăm. "Cậu chưa bao giờ muộn đến thế này."

"Đã có một ngày bận rộn," Kazuya trả lời. "Nhiều việc phải làm lắm."

"Được rồi..." Kuramochi nói. "Ít nhất thì có vẻ một số việc đó có liên quan tới việc đi ngủ."

Kazuya gạt tóc ra khỏi mặt. Anh đã đi tàu cùng với Sawamura về đến tận khách sạn của cậu, không rõ là vì sao, rồi Sawamura đã mời anh ăn trưa. Điều đó đã dẫn đến việc Kazuya đóng vai hướng dẫn viên cho Sawamura ở Cung điện Hoàng gia, mặc dù Sawamura biết nhiều về lịch sử còn hơn những gì Kazuya từng để tâm học hành. Cuộc trò chuyện tràn đầy những lần điên cuồng tra từ điển trên điện thoại của cả hai khi họ cố gắng để truyền đạt các khái niệm phức tạp hơn, nhưng bằng cách nào đó, việc đấy vẫn chưa bao giờ bị đình trệ, Sawamura đã lấp đầy những khoảng trống bằng tiếng cười giản đơn và một sự hứng thú không ngừng.

Thời gian cứ dần trôi qua, Kazuya đã không nhận ra cho tới khi anh nhìn xuống điện thoại và thấy nó nhấp nháy với mình từ phía trên bên trái của màn hình chụp ảnh.

"Cậu nhìn có vẻ rất vui," Kuramochi nói. "Có vẻ hơi kinh."

"Vui vẻ ư?" Kazuya nhún vai, một nụ cười nhỏ vẫn ở trên môi. "Tôi chẳng biết gì về chuyện đó."

"Chắc chắn là đang vui," Kominato Ryousuke tham gia vào. "Có chuyện gì tốt xảy ra à?"

"Không hẳn," Kazuya trả lời, rất muốn lấy điện thoại ra và ngắm nhìn tất cả những bức ảnh đã được chụp hôm nay, nhìn đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi sáng của Sawamura. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của chính mình ở trên băng ghế bên đường của công viên, và phần má đầy vụn bánh quy của Sawamura đang áp vào má anh.

0o0o0o0

Họ đã thắng trận đấu đêm đó, với hai cú đánh RBI của Kazuya và một màn ném bóng thành công từ Akashi, pitcher thứ tư trong dàn cầu thủ thi đấu của họ. Trong đầu Kazuya, Sawamura là một đại dương liên tục dâng cao.


"Hãy hy vọng là chày của cậu vẫn đập tốt như thế trong bốn ngày tới," Yuuki nói, sau khi họ đã phong tỏa hoàn toàn đội Mỹ ở đầu hiệp chín. "Rồi sau đó là Thế vận hội."

"Đội Lions cũng hy vọng điều đó," anh đáp.

"Thật mừng khi cậu đã thấy tốt hơn," Yuuki nhận xét. "Cậu là một phần quan trọng của đội này."

"Dĩ nhiên là thế rồi." Kazuya cười khẩy khi Kuramochi ném chiếc áo đẫm mồ hôi của mình ngang căn phòng, chỉ là đã trượt khỏi mục tiêu là cái đầu của anh.

Bên trong anh, có một đợt sóng hạnh phúc ào tới một cách kỳ lạ, và đó là của cả hai người họ, hai nhịp tim cùng đập một lúc.

0o0o0o0

Phần thắng của trận đấu thứ năm đã thuộc về đội Mỹ, Sawamura lại trên bục ném và những cú ném của cậu vẫn cứ tàn khốc như thế.


Ở trên gôn, Kazuya vẫn không thể đập trúng nếu Sawamura là người ném, kể cả khi sự hưng phấn đi kèm với mỗi cú ném đã không còn làm anh chóng mặt hay buồn nôn nữa. Anh đã bị Sawamura ném loại tới ba lần, và mỗi khi anh trở lại băng ghế nghỉ, các đồng đội đều nhìn anh như thể anh là một kẻ lạ mặt họ chưa từng thấy trước đây.

Chris là người đã đến tìm anh sau khi trận đấu kết thúc khá lâu, khi anh đang ngồi cùng Kuramochi trên khán đài trống trơn của sân vận động, đội dọn vệ sinh là những người đồng hành duy nhất.

"Chris Takigawa," anh nói, giới thiệu bản thân với Kuramochi khi anh đứng đối diện với họ, lưng tựa vào lan can bảo vệ bằng kim loại. Anh đã thay bộ đồng phục bằng một bộ đồ dạo phố thoải mái, gồm chiếc áo sơ mi cài cúc mềm mại và một chiếc quần bò sẫm màu. "Tôi đang định mời Miyuki đi uống cùng tôi và Sawamura. Cậu có muốn đến không?"

"Em không đi được," Kazuya nói. "Em có kế hoạch mất rồi."

"Nhóc Miyuki tối nay có trận đấu," Kuramochi nói thêm. "Kazuya luôn luôn đi xem trận đấu của con bé."

"Em gái của cậu ư?" Chris hỏi. "Cô bé là pitcher, đúng không? Sawamura bảo là cô bé đã yêu cầu cậu ấy cho xem cách ném của cú Cutter đặc biệt của mình."

Kuramochi giật mình nhìn giữa hai người. "Sawamura gặp em gái cậu từ khi nào vậy?"

"Hôm qua," Kazuya trả lời. "Vào buổi sáng trước khi đến trường. Con bé là hâm mộ Sawamura lắm."

"Vào buổi sáng hả?" Kuramochi huých nhẹ vào hông Kazuya. "Có lẽ là tôi đã đoán ra vì sao hôm qua cậu lại suýt nữa đến muộn trong một trận đấu buổi tối!"

"Sawamura cũng đã suýt muộn," Chris nói. "Có cái gì đó về vụ chụp ảnh kỷ niệm du lịch?"

Kazuya liếc mắt nhìn tấm bảng điện tử, vẫn còn đang phát sáng với những quảng cáo và điểm số của trận chiều nay, các đốt ngón tay thì đang niết lên phần đùi đau mỏi của mình. Gần đây chúng đang trở nên đau nhiều hơn, Kazuya có lẽ nên đi tắm nước nóng và xoa dịu những chỗ bị căng cơ. "Có lẽ cậu ta muốn có một người bạn du lịch," Kazuya trả lời. "Bọn này quên béng thời gian sau khi đã đưa Tomomi tới trường."

"Cậu bằng lòng dành cả ngày để đi thăm thú sao?" Kuramochi nheo mắt nhìn Kazuya, rồi chọc chọc vào má anh. "Đay là Miyuki thực sự hay là một người máy được thiết kế sống động y như thật?"

Kazuya gạt tay cậu ta đi. "Cậu không muốn biết sao?"

Cười lớn, Kuramochi thu tay lại. "Nhưng thực sự đó, cậu hẳn là khá quý mến anh chàng đấy, hoặc là có gì đó. Phải tới năm tháng sau khi tôi gia nhập đội Lions, cậu mới để tôi lại gần em gái của cậu!"

"Hiển nhiên là tôi đã đúng khi do dự, khi mà điều đầu tiên cậu dạy con bé lại là những đòn đấu vật mà con bé đã dùng với các đồng đội của giải Trẻ của mình," Kazuya đáp trả.

"Nhưng con bé đã thắng, phải không?" Kuramochi đùa, còn Kazuya thì lắc đầu và đảo mắt ngán ngẩm. "Nên cậu phải cảm ơn tô vì đã cho con bé học kỹ năng cuộc sống quan trọng."

"Cậu cũng đã chiến đấu khá nhiều ở trường cấp ba, Miyuki," Chris nói thêm. "Vũ khí cậu lựa chọn là lời nói, thay vì hành động."

Em không muốn con bé giống mình, Kazuya nghĩ, nhớ lại bản thân đã cô đơn thế nào thời trung học, kể cả khi là một trong những cầu thủ sáng giá của đội, nổi tiếng với các cô gái và càng nổi tiếng hơn nữa đối với những tay đi tuyển cầu thủ bóng chày. Tomomi có thể có nhiều hơn thế. "Sawamura có thể gặp em gái tôi vì cậu ta dạy cho con bé những cách cầm bóng ném, phiên bản an toàn cho trẻ em," Kazuya nói, bỏ những suy nghĩ đó ra một bên, rồi nghiêng đầu nhìn Chris mà không cần phải đứng dậy. "Em sẽ phải bỏ qua lời mời đi uống rồi. Xin lỗi. Em biết anh chỉ ở Nhật cho tới Chủ Nhật, nhưng bọn em còn có một truyền thống sau trận đấu."

Chris trầm ngâm nhìn Kazuya. "Đã lâu rồi anh không thấy bọn trẻ chơi một cách nghiêm túc," anh nói. "Có phiền lắm không nếu thay vào đó, Sawamura và anh đi cùng tới trận đấu của em gái cậu?"

"Có phiền lắm không ư?" Kazuya bật cười. "Sau này, con bé sẽ chẳng bao giờ thấy thỏa mãn với việc chỉ có mình em đến trận đấu của nó nữa." Anh xoa mặt, đẩy chiếc kính thể thao ra một bên. "Nhưng, ừ, dĩ nhiên, cứ đến đi. Đội của con bé sẽ càng có thêm ủng hộ ở trên khán đài."

"Tôi nghĩ là mình cũng muốn đi cùng," Kuramochi nói và Kazuya thì nhướn cả hai bên mày.

"Sao tự nhiên lại hứng thú thế?" Kazuya hỏi.

"Tôi muốn biết làm sao Sawamura lại có thể khiến cậu làm ra những tương tác bình thường của loài người nhưng lại không có được lợi ích gì," Kuramochi trả lời. "Tôi thực sự thấy kinh ngạc đó."

Chris gõ tay lên lan can kim loại. "Sawamura thực sự biết cách ảnh hưởng mọi người," anh nói, cùng với nụ cười ấm áp mà Kazuya đã thấy lần đầu tiên ở buổi gặp mặt tuần trước. Chris đã ghi nhận công lao của Sawamura trong việc đó, và với thời gian ít ỏi Kazuya đã ở cùng với Sawamura, anh bắt đầu thấy được vì sao một người như Sawamura lại là kiểu người phù hợp để chạm tới một người như Chris, một người mà đã rất lạnh lùng, khép kín và cần một chút nắng ấm.

0o0o0o0

Họ gặp nhau ở cửa chính khu để xe phía sau một khi Kazuya và Kuramochi đã tắm rửa thay đồ xong. Sawamura đang mặc một chiếc áo phông đỏ tươi, càng khiến cho da cậu có vẻ cháy nắng hơn, cùng chữ "Thịt bò tuyệt nhất Nhật Bản" viết ngang trên ngực bằng tiếng Nhật, nhiều khả năng là Sawamura không đọc được vì phần lớn dòng chữ đó được viết bằng Kanji. So sánh với trang phục thanh lịch của Chris, Sawamura đúng là quá luộm thuộm, nhưng Kazuya lại đang thấy mình vẫn cứ theo dõi cậu, ngưỡng mộ cái cách chiếc quần bò đang ôm lấy đùi cậu và cả phần cổ áo bị dãn ra, đủ để mỗi khi cậu di chuyển, nó lại để lộ ra một ít xương quai xanh.

Sawamura cũng đang nhìn lại anh, có một chút dao động nhỏ của sự xấu hổ thông qua Ràng buộc trước khi nó bị dập tắt bởi một cơn sóng hào hứng.

Kazuya dự định sẽ đón Tomomi hôm nay, trái ngược với việc tự dưng sẽ đi đón cô bé, nên anh đã lái chiếc xe an toàn hơn của mình, một chiếc Toyota Lexus màu đen anh đã mua năm ngoái, khi anh nhận ra mình cần một chiếc xe với nhiều không gian bên trong hơn.

"Nó không phải chiếc mui trần," Sawamura nói một cách buồn rầu, khi Kazuya dẫn họ tới xe và Kuramochi bật cười.

"Ồ, cậu thích cái đó à?" Cậu ta nhìn Sawamura đầy suy nghĩ. "Cậu được ngồi trong chiếc mui trần lúc nào thế?"

"Tối thứ Hai," Sawamura lơ đễnh đáp, trong lúc cố gắng mở cửa ghế sau và hoàn toàn thất bại. "Vì sao...?"

"Khóa an toàn trẻ em," Kazuya trả lời, mở cửa bên phía lái xe và mở tất cả các loại khóa bên trong. "Để giữ cho bọn trẻ ở bên trong xe."

"Và Eijun ở ngoài," Sawamura lầm bầm, đồng thời Kuramochi vào ghế bên ghế lái, chẳng chút áy náy, để Chris ngồi vào phía sau cùng Sawamura.

"Vậy là cậu đã đưa Sawamura đi dạo một vòng trên chiếc mui trần hôm thứ Hai, và một buổi hẹn hò bóng chày vào thứ Tư hả?" Kuramochi hỏi.

"Tôi đưa cậu ta về khách sạn vào thứ Hai," Kazuya trả lời. Lòng dạ anh đang vặn xoắn thành một cục. "Cậu thấy ghen tỵ vì tôi chưa bao giờ để cậu ngồi trong chiếc xe đó sao?" Anh cười yếu ớt, còn Kuramochi thì nhìn anh một cách kỳ lạ trước khi nhún vai và bắt đầu nghịch chiếc đài.

Lần này, Sawamura gửi cho anh một cảm xúc nhẹ nhàng, ngập ngừng thông qua Ràng buộc, Kazuya không từ chối điều đó, thay vào đấy, cho phép nó làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng mình khi anh bắt đầu khởi động xe và lái đi.

Chris tràn đầy những câu hỏi về đội giải Trẻ của Tomomi, hỏi về thời gian cô bé đã chơi trong đội và danh tiếng của họ như thế nào.

"Anh cũng đã từng chơi ở giải Trẻ, phải không, Chris?" Kazuya hỏi và Chris gật đầu.

"Ừ, ở phía bên kia của Tokyo," anh đáp. "Nhưng anh không nhớ là đã từng đấu với cậu cho đến giải Thanh niên."

"Em cũng thế," Kazuya trả lời.

"Ở trong khu của tôi thì họ không có giải Trẻ," Kuramochi nói. "Kể cả khi có thì hồi đó tôi cũng sẽ bỏ tập nhiều đến mức bị đuổi khỏi đội thôi. Tôi có hơi hoang dã."

"Kominato nói cậu đã từng là một tay đầu gấu." Kazuya cười khẩy. "Tôi không biết là có hơi hoang dã lại là từ phù hợp cho trường hợp này..."

"Dù sao thì," Kuramochi cắt ngang, "cậu thế nào hả, Sawamura?"

"Cậu ta chơi bóng chày với mấy con bò," Kazuya trả lời thay cho cậu và một chút bực bội pha cùng vui vẻ ập tới phía bên hông của Kazuya. "Một cậu nhóc nông dân."

"Này!" Sawamura đáp trả, Kuramochi cười to đến mức áp đảo tiếng tin tức đang được phát ra từ chiếc loa bên trên.

Đến khi họ tới được sân vận động ở Edogawa, Sawamura đã kể cho họ nghe ít nhất mười câu chuyện về việc chơi bóng chày cùng ông nội trong khi bố cậu thì ngồi nhìn một cách đầy mong mỏi ở hiên nhà với cây đàn guitar trong tay, ước rằng Sawamura cũng thể hiện một chút hứng thú với âm nhạc.

"Nhưng với em thì chỉ có bóng chày," Sawamura nói, khi Kazuya để tất cả mọi người xuống xe. "Em gần như không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Giờ em vẫn cứ như vậy!"

"Nghe giống Miyuki đấy," Kuramochi nói một cách trầm ngâm. "Có lẽ hai cái tên cuồng bóng chày các cậu đã được định mệnh an bài để gặp nhau."

Trái tim Kazuya chùng xuống, anh cảm nhận được những cảm xúc sâu thẳm của Sawamura đang vội vàng nhào ra để bắt lấy nó. Khi dòng nước lại lấp đầy trong anh, cùng một sự an ủi đầy ngọt ngào, tươi sáng, Kazuya tự hỏi liệu Sawamura có bao giờ cạn kiệt cảm xúc, hay đại dương đó của cậu lúc nào cũng tràn đầy.

"Em cũng muốn nghĩ như vậy!" Sawamura nói đầy vui vẻ, để nhẹ một tay lên vai Kazuya trong một, hai giây rồi biến mất, Sawamura đi lên trước họ về phía cổng trước, nơi mà có một số đứa trẻ đang há hốc miệng nhìn cậu một cách đầy kinh ngạc.

"Anh chàng này," Kuramochi nói, "rắc rối ra phết."

"Chào chó, tôi thấy là hôm nay cậu gọi mèo bằng một số cái tên khá là chi tiết đấy."

"Im đi, mau mua cho tôi lon soda," Kuramochi nói, đá nhẹ vào mông Kazuya, thúc giục anh đi lên trước. "Cậu nợ tôi đó! Cậu suốt ngày trộm tiền lẻ của tôi!"

"Tôi chỉ là không cầm theo tiền lẻ," Kazuya nói, đặt tay lên ngực. "Trộm ư? Đó là cách chúng ta gọi những khoản cho vay giữa bạn bè sao?"

Chris cười cả hai người họ và đi trước họ qua bãi đỗ xe, về phía cổng vào. Họ đi theo sau anh, tranh cãi một cách nghịch ngợm, và khi họ tới cổng vào, Sawamura đang nói chuyện với một vài đứa nhóc cùng bố mẹ chúng, tay thì viết nguệch ngoạc lên mấy chiếc mũ với một cây bút Sharpie.

"Em đã xem anh ném bóng hôm nay!" Một cô bé nói. Cô bé mặc đồng phục của đội đối thủ của Tomomi hôm nay, có vẻ như cô bé cũng là cô gái duy nhất trong đội.

Sawamura mỉm cười với cô bé, đưa trả lại chiếc mũi cho cô nhóc. "Anh có giỏi không?"

"Giỏi nhất!" Cô bé giơ hai ngón cái với cậu rồi chạy đi. Sau khi Sawamura và Chris ký thêm mấy lần nữa, Kazuya dẫn họ tới hàng ghế sau của khán đài ọp ẹp bằng thép, nơi anh luôn ngồi để xem trận đấu, tránh xa khỏi tầm mắt của phần lớn các phụ huynh khác. Không phải là họ bất lịch sự đâu, nhưng Kazuya vẫn nhớ khi anh lần đầu đưa cô bé đến, họ sẽ nói trước mặt anh rằng thật là tử tế khi anh đưa cô bé tới mọi buổi tập và thầm thì với nhau về việc bố anh là tay bợm rượu của khu phố khi họ cho rằng anh đã ở ngoài tầm nghe. Kazuya không đồng ý, lựa chọn của bố họ không liên quan gì đến Kazuya hay Tomomi, anh thà rằng Tomomi không phải nghe những điều như vậy.

Sawamura chiếm lấy ghế ngồi cạnh anh, Chris với Kuramochi ngồi xuống hàng ghế phía trước.

Tomomi bắt đầu khởi động cùng catcher của cô bé dưới ánh nhìn kỹ càng của trợ lý huấn luyện viên. Khi cô bé thấy Kazuya mang thêm nhiều người tới và một trong số đó là Sawamura, cô bé cười tươi đến mức Kazuya có thể thấy toàn bộ hàm răng của cô bé.

"A, Tomomi mặc đồng phục nhìn đáng yêu quá!" Cậu nghiêng người vào Kazuya, hơi thở nóng ấm trên cổ Kazuya. "Của anh cũng giống như thế à?"

"Gần như là giống hệt," Kazuya trả lời, cố gắng giữ cho mình nhìn thẳng phía trước. "Bọn tôi đã cố gắng để con bé mặc bộ của tôi, vì nó muốn thế mà, nhưng cuối cùng lại bị quá ngắn."

"Khi đó anh chắc phải nhỏ con lắm." Tay họ chạm nhẹ vào nhau, sự cảm mến ùa tới với Kazuya ở nơi chạm nhau đó. "Tôi cá rằng nhìn cũng dễ thương lắm."

"Tôi chưa từng có lúc nào trong đời mình được gọi là dễ thương cả," Kazuya trả lời. Giọng của anh chẳng có chút ổn định nào, và một Sawamura thản nhiên tỳ tay lên đầu gối Kazuya để giữ thăng bằng và nghiêng người vào gần hơn càng chẳng giúp được gì cho anh.

"Chúng ta nên quay video trận này," cậu nói, lần này là ngay sát tai Kazuya, anh biết mình đang đỏ mặt, hơi nóng đang tỏa ra trên má anh, trái tim thì đập nhanh đến mức lệch nhịp với Sawamura, một tiếng trống dồn dập cứ lẩn khuất sau những suy nghĩ của anh.

"Cái gì?"

"Tomomi đang ném," Sawamura nói rõ hơn. "Sẽ rất tốt khi có một vài cảnh quay từ nhỏ, để chúng ta có thể xem được."

"Chúng ta hử?" Kazuya liếc nhìn Sawamura, ánh mắt của cậu mau chóng lẩn đi, nhìn trở lại sân đấu.

"Nếu cô bé muốn viết cho tôi về những cú ném của mình," Sawamura nói, trong đó có một chút không chắc chắn, nằm bên rìa những từ ngữ, làm Kazuya suýt đã bỏ qua ý nghĩa đằng sau chúng.

"Tôi chỉ đang đùa thôi, Sawamura," Kazuya đáp. "Đây, dùng điện thoại của tôi đi, chất lượng camera không tệ lắm đâu."

Sawamura quay hầu hết những cú ném của Tomomi trong năm hiệp đầu, hét lớn những lời khích lệ cho tới khi Tomomi bừng sáng với niềm tự hào nhiều đến mức cô bé có thể phát nổ vì điều đó mất. Chris thì dịu dàng hơn, nhưng Kuramochi cũng tham gia vào cuộc vui, hô tên đội của Tomomi mỗi khi họ có một màn chơi phòng thủ hay và huýt sáo cho mỗi cú ghi điểm. Nhiều phụ huynh khác hình như nghĩ chuyện này khá là hài hước thay vì là một hành động thô lỗ, đây cũng là trận đấu ồn ào nhất của Tomomi mà Kazuya từng đến.

Người cuối cùng đã ồn ào như thế này tại một trận đấu của giải Trẻ là mẹ của Kazuya, bà chẳng mấy khi quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.

Sau khi chiến thắng trận đấu, Tomomi chạy tới chỗ họ và ôm thật chặt Kazuya, rồi quay ra, làm điều tương tự cùng Kuramochi. Cô bé ngẩng lên nhìn Sawamura đầy hy vọng và cậu cười rạng rỡ với cô bé, bế cô bé lên, xoay cô bé vòng vòng, bắp tay của cậu siết lại trong một trận đấu với lớp vải áo phông.

Cười khúc khích, Tomomi vòng tay quanh cổ cậu. "Cảm ơn vì anh đã đến!"

Sawamura thả cô bé xuống, Tomomi ngay lập tức nắm lấy cậu. "Anh muốn thế mà!" Cậu giơ ngón cái chỉ về phía Chris. "Đây là Chris, anh ấy đã đi cùng bọn anh từ trận đấu hôm nay."

"Anh là một catcher," cô bé nói, nhận ra tên của Chris, "cùng với đội Nats."

"Đúng thế," anh trả lời. "Anh đã từng chơi cùng với Sawamura ở đội Pirates."

"Em nhớ mà," Tomomi đáp. "Eijun là pitcher yêu thích của em!"

Chris nháy mắt với cô bé. "Cậu ấy cũng là một trong các pitcher yêu thích của anh," anh trả lời và Tomomi mỉm cười cùng anh, nhưng cô bé vẫn không thả tay Sawamura ra cho tới khi họ chia nhau vào nhà vệ sinh.

"Cậu biết không, cậu có thể nói thẳng là cậu muốn lên giường với cậu ta, Chris và tôi sẽ để cho cậu đi một mình tới buổi hẹn hò gia đình thân thiết này," Kuramochi lên tiếng khi cậu ta ra khỏi nhà vệ sinh trước, đôi tay vẫn còn ướt vì vừa rửa xong. "Tôi sẽ hiểu mà."

"Cậu đang nói cái gì vậy hả," Kazuya nói, cố gắng kiểm soát sự bực bội của mình trước khi Sawamura cảm nhận được và xông ra xem có vấn đề gì.

"Sawamura," Kuramochi phát âm cái tên một cách chậm rãi, nhấn mạnh từng âm tiết một. "100% là cậu muốn lên giường với cậu ta."

"Như thế sẽ chẳng chuyên nghiệp chút nào," Kazuya đáp lại, lấy điện thoại ra để ngắm bức ảnh Sawamura cứ khăng khăng Kazuya và Tomomi phải chụp. Họ không có nhiều những bức ảnh thế này. Kazuya nhìn có vẻ như đủ già để làm bố cô bé trong bức ảnh này. Anh thực sự đủ già để làm bố cô bé. Anh đặt nó làm ảnh nền điện thoại. "Với cả, điều đó có đúng đâu."

"Trời, cậu còn đang chối bỏ chuyện này nữa!" Kuramochi vỗ vai anh. "Tôi nghĩ là mẩu thông tin này xứng đáng... Hừm, cậu quên đi cái lần tôi nói là bạn gái của Azuma là quá nóng bỏng so với anh ta."

Cười khẩy, Kazuya xoay chiếc mũ bóng chày sang một bên rồi lườm nguýt Kuramochi qua khóe mắt. "Cậu đã thực sự nói như thế, trong khi tin xấu cậu có về tôi lại chỉ là một phỏng đoán."

"Đó không phải là phỏng đoán," Kuramochi nói. "Cậu ta gần như đã ngồi vào lòng cậu khi ghi hình em gái cậu ném bóng, còn cậu thì chỉ ngồi đó cười."

"Chuyện đó..." Miệng Kazuya trở nên khô khốc. "Chuyện đó đáng yêu mà, khi cậu ta lại hòa chơi hợp với con bé đến thế."

"Ừ, dĩ nhiên rồi," Kuramochi đáp. "Nói chứ, tôi nghĩ cậu ta là một anh chàng khá được đó. Hơi ồn ào, nhưng hình như cậu cũng không thấy phiền."

"Không quan trọng," Kazuya nói. "Tôi sẽ không..." Anh thở dài, nhìn thấy Tomomi ra hỏi nhà vệ sinh nữ và đang nhìn quanh tìm họ. Anh giơ tay lên, vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của cô bé và cô bé nhanh chóng đi về phía anh, chiếc túi cứ gây ồn ào khi nó đập vào chân cô bé.

"Cậu ta tốt hơn tay giám đốc điều hành Seibu nhiều," Kuramochi nói thêm vào ngay trước khi Tomomi đến chỗ họ. Kazuya thản nhiên giơ ngón giữa với cậu ta, hành động này đã được người anh che đi, tránh khỏi ánh mắt trẻ thơ của Tomomi.

Sau đó, Sawamura và Chris ra khỏi nhà vệ sinh, cả năm người họ cùng nhau đi bộ tới nhà hàng pizza nằm cách sân vận động của giải Trẻ khoảng mười lăm phút.

Kazuya và Tomomi quen anh chàng làm việc ở quầy gọi đồ, và anh ta đã rất ngạc nhiên trước những người đồng hành cùng họ; đầu tiên là trước thực tế họ có người đồng hành, rồi càng kinh ngạc hơn là những người đồng hành đó là ai.

Tomomi nắm lấy tay Sawamura để kéo cậu đi về phía chiếc bàn quen thuộc của họ. Anh đáng lẽ sẽ mắng cô bé nếu không vì niềm vui thuần túy Sawamura tản ra trước hành động đó, hay cái cách mà cậu tiếp tục trò chuyện với cô bé như một người bạn.

Kuramochi đi rót nước, để lại Chris và Kazuya đứng đợi để gọi đồ. "Sawamura thích cậu," Chris nhỏ giọng nói, trong lúc họ đợi bà mẹ với đứa bé sơ sinh và một đứa nhỏ nữa đứng trước gọi xong đồ. "Anh đã không nhận ra."

"Nhận ra cái gì?" Anh quan sát thực đơn, tính toán xem bốn người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ tám tuổi đói bụng nhất thế giới sẽ ăn bao nhiêu đồ. Anh lờ đi cảm giác lo lắng đang cố gắng trồi lên trước câu nói của Chris, thay vào đó tập trung đếm từng miếng bánh trong đầu mình.

"Rằng mọi việc là như thế," Chris trả lời. "Đừng..." Anh thở dài, gãi nhẹ gáy của mình, nhưng vẫn cẩn thận để không làm hỏng mái tóc vuốt keo của mình. "Hãy cố nhớ rằng cậu ấy luôn làm những gì mình nói. Cậu ấy không chơi đùa với cậu, nên đừng chơi đùa cậu ấy."

Kazuya cong ngón tay, các khớp của anh kêu rắc rắc. "Em tưởng chúng ta đều ở đây để chơi bóng chày," anh nhận xét.

"Đó là cách cậu ngầm nói anh hãy tự để tâm đến việc của mình hả?"

"Có lẽ," Kazuya đáp, người phụ nữ đứng trước họ lấy số bàn, dắt đứa bé tới một bàn, còn em bé sơ sinh thì nằm nép vào trong ngực cô. "Em không biết. Em không có ý gì, được chứ?"

Chris khịt mũi. "Anh nghĩ Sawamura có ý định của riêng mình đấy." Khi Kazuya nhìn anh đầy khó hiểu, Chris cười khẩy. "Anh biết là cậu ấy cư xử như một chú cún con quá khổ, nhưng cậu ấy cũng gần bằng tuổi của cậu. Cậu ấy biết mình đang làm gì khi bò lên khắp người cậu như thế."

Kazuya đỏ mặt, hệt như lúc còn ở trên khán đài, Chris cười lớn. "Có vẻ như anh nên cảnh báo cậu ấy không nên đùa em."

"Không sao," Kazuya nói, bước lên chỗ quầy gọi đồ để gọi đồ ăn.

Anh cuối cùng lại ngồi giữa Tomomi và Kuramochi trong lúc họ ăn pizza, Chris và Sawamura thì ngồi đối diện họ. Sawamura ăn thức ăn như thể đó là một chướng ngại cậu cần vượt qua, nhét những miếng thật to vào miệng, rồi nói chuyện cho dù cậu vẫn chưa nhai hết chúng. Thật kinh, nhưng Kazuya cứ muốn với qua bàn và kéo những sợi phô mai ra khỏi cằm cậu. Mắt cá chân của Sawamura lại tìm thấy chân của Kazuya bên dưới bàn, ngay lúc Kazuya xoay người để cắt đôi miếng bánh của Tomomi, không thì phần nhân sẽ rơi hết xuống đùi cô bé hoặc xuống sàn.

Cậu ấy biết mình đang làm gì, Kazuya thầm nhắc lại khi anh lấy một tờ giấy ăn nữa để lau những ngón tay đầy dầu mỡ của mình.

Sawamura đã nói rằng cậu muốn lại gần Kazuya hơn, muốn được hiểu về anh trước khi họ phá vỡ hoàn toàn Ràng buộc giữa hai người, nhưng Sawamura định đi xa đến mức nào?

Khi họ đã ăn xong pizza, Kuramochi đứng dậy trước tiên. "Có lẽ chúng ta nên về thôi," cậu nói. "Nếu cậu thả tôi về lại sân vận động, tôi sẽ đưa Chris và Sawamura về khách sạn."

"Bọn tôi không ở cùng khách sạn," Chris nói. "Nhưng bọn tôi có thể đi taxi."

"Tôi không ngại đưa cả hai người về," Kuramochi trả lời. "Tôi thậm chí còn không có khóa an toàn trẻ em."

"Tôi sẽ đưa Sawamura về cho," Kazuya thấy bản thân mình đang lên tiếng, cầm lấy gói giấy ướt mà Tomomi đang đánh vật để mở nó ra và xé mở lớp ny lông trước khi đưa lại cho cô bé.

"Tôi biết chắc là cậu sẽ làm thế," Kuramochi lầm bầm và Kazuya nhìn cậu ta với một ánh mắt sắc lẻm, rồi chớp mắt nhìn xuống Tomomi như một lời nhắc nhở.

Sawamura nhìn giữa hai người họ và anh thấy ngạc nhiên khi nhận được một chút vui vẻ thông qua Ràng buộc. Anh cắn chặt môi, lại một lần nữa tự hỏi có bao nhiêu phần trăm những gì Sawamura làm là cố ý và bao nhiêu phần trăm chính là do tính cách của cậu.

Tomomi nhìn lên sau khi đã thành công lau sạch tay. "Sawamura có thể cùng đi về chỗ anh với chúng ta được không, Kazuya? Em muốn cho anh ấy xem dự án ở trường của em!"

"Cái dự án về cậu ta ấy hả?" Kazuya trêu chọc, Tomomi gật đầu xác nhận còn đôi mắt Sawamura thì sáng lấp lánh.

"Anh muốn xem!" Cậu nói, cảm giác vui sướng đi qua người Kazuya làm anh nhớ tới Sawamura khi ở trên bục ném. Kazuya nghĩ, có lẽ, nếu không phải vì Ràng buộc, đó sẽ là một trong những tuýp Sawamura mà Kazuya thích nhất.

Anh lái xe trở lại sân vận động trên những con đường vắng vẻ. Lần này, Sawamura ngồi ở phía trên với Kazuya, trong khi Kuramochi ở ghế sau nói chuyện với Tomomi về một số bộ phim cô bé đã xem ở trường. Chris giữ im lặng, để sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ, ở đường chân trời đang lướt qua, Sawamura cũng im lặng, nhưng phần lớn thời gian thì cậu đang quan sát Kazuya.

"Anh có thích lái xe không?" Sawamura hỏi Kazuya, khi bài hát trên đài chuyển từ một bài nhạc rock chậm dịu dàng sang một bài khác.

"Có." Kazuya đổi làn khi con đường cao tốc mở rộng thành nhiều làn đường. "Tôi đã thích việc này kể từ giây phút tôi được phép tự mình lái xe ra ngoài. Tôi thích..." Anh nheo mắt khi chiếc xe phía trước đổi làn mà không bật đèn tín hiệu. "Tôi thích việc mình có thể vào trong xe và đi, không cần phải phụ thuộc vào ai khác hay bất cứ điều gì để đưa bản thân đến đích."

Sawamura tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, thông qua Ràng buộc, Kazuya cảm nhận được một vòng xoáy nhẹ của nỗi buồn và thấu hiểu.

"Khi tôi học lái xe," Sawamura nói, "tôi lúc đó mười sáu tuổi, tôi chỉ muốn được về thăm nhà."

"Chúng ta thật đúng là trái ngược," Kazuya đáp, và anh bật đài lên to hơn, để cho bài hát kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh để Kuramochi và Chris xuống khỏi ghế sau mà không tấp chiếc Toyota vào vỉa hè. Tomomi lớn tiếng chào tạm biệt cả hai người họ từ cửa sổ chiếc xe, sau đó ngồi lại vào trong ghế, điều chỉnh đai an toàn trên người tới khi nó ở đúng chỗ.

Cô bé ngủ gật trên đường lái về, đầu cứ chúi vào cánh cửa. Sawamura xoay người ở trên ghế và chụp một tấm ảnh. "Lại để cho bố mẹ tôi," cậu nói. "Tôi đã kể với họ là Tomomi đáng yêu đến mức nào khi họ nói rằng anh rất đẹp trai." Cậu quay người ngồi lại, chơi với ánh sáng của bức ảnh trong trình duyệt chỉnh ảnh. "Nhưng đúng thật. Anh rất đẹp trai."

"Tôi cũng đã được nghe nhiều," Kazuya trả lời. "Tôi giống mẹ, bà ấy rất xinh đẹp." Anh kiểm tra gương chiếu hậu. Tomomi vẫn đang ngủ say. "Mẹ của Tomomi cũng rất đẹp." Anh nhìn tay mình ở rìa vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ. "Bà ấy là người đầu tiên dạy tôi lái xe."

"Vậy hả?" Sawamura cắn môi. "Anh bao nhiêu tuổi khi bố anh có Ràng buộc lần thứ hai?"

"Mười chín," Kazuya nói. "Rồi hai năm sau đó, Tomomi ra đời."

"Anh bao nhiêu tuổi khi họ để cho Ràng buộc của mình..." Kazuya không thể thấy gương mặt của Sawamura khi anh tập trung nhìn đường phía trước, nhưng anh có thể cảm nhận được điều gì đó đang lan tới mình, vừa trang trọng vừa tò mò. "Tan vỡ... một phần?"

"Lúc đó là hai mươi tư," Kazuya đáp. "Tomomi mới gần được ba tuổi. Tôi còn chẳng cố gắng để giải thích cho con bé tới khi nó lên sáu. Con bé đã hiểu cả."
"Cô bé thông minh mà," Sawamura nói.

"Trong nhiều phương diện," Kazuya tiếp lời, lái tới lối vào để lên căn hộ của anh.

Kazuya không hề nhận ra là anh đã mời Sawamura lên nhà mình cho tới khi họ vào trong thang máy, Tomomi đang ngủ và đầm đìa mồ hôi trong tay anh, còn Sawamura đang cầm túi đồ bất chấp những lời phản đối.

Anh đánh thức cô bé dậy khi họ vào tới căn hộ, thúc giục cô bé đi tắm. Cô bé lầm bầm cái gì đó về dự án của mình, rồi nghe lời, biến mất vào trong phòng tắm trong khi Kazuya đưa Sawamura vào phòng khách.

"Tôi nghĩ dự án đó sẽ phải đợi cho tới khi con bé tỉnh táo hơn," Kazuya nói. "Vì con bé lôi cậu đến đây chẳng vì điều gì, tôi có thể lấy một ly cho cậu không?"

Sawamura đồng ý, trong lúc Kazuya đổ ra hai cốc rượu Rum cực mượt mà mẹ Tomomi đã gửi đến từ Puerto Rico năm ngoái, Sawamura đi dạo quanh phòng khách nhà anh, nhìn những khung ảnh và di chuyển mấy quyển sách trên giá. "Anh chẳng có quyển truyện tranh nào," Sawamura buộc tội anh, tay nhận lấy ly đồ uống Kazuya đưa cho mình. "Làm thế nào anh lại chẳng có quyển truyện tranh nào chứ?"

"Tôi chỉ thường đọc sách dạy nấu ăn hoặc sách về bóng chày," Kazuya trả lời. "Nhìn đi."

Sawamura quay lại nhìn bộ sưu tập, nheo mắt nhìn kỹ chúng thêm chút nữa, và Kazuya nhớ ra là cậu không thể đọc được chữ Kanji. "Đây, tôi sẽ cho cậu xem bộ sưu tập khác của tôi," Kazuya nói với cậu, dẫn cậu vào trong phòng bếp.

Anh mở cái tủ phía trên để khoe tất cả những dụng cụ làm bếp của mình, Sawamura ngẩng lên nhìn với một nụ cười rạng rỡ. "Anh thích nấu ăn!" Cậu nghe có vẻ rất vui, cậu cũng mang lại cảm giác vui sướng, như thể điều nhỏ nhoi này về Kazuya đã làm nên một buổi tối tuyệt vời cho cậu.

"Cậu thực sự chỉ thích bóng chày thôi à?"

Sawamura chần chừ suy nghĩ, Kazuya đóng tủ lại và tỳ khuỷu tay lên bàn bếp. "Phải có cái gì đó chứ."

"Hừm, tôi giữ... sách à? Về những loại côn trùng khác nhau sống ở trên đất nhà bố mẹ tôi," Sawamura trả lời. "Khi tôi còn bé, đó là mấy quyển sổ, nhưng khi tôi lớn hơn, tôi bắt đầu dùng điện thoại để chụp ảnh." Cậu lấy điện thoại ra và nhanh chóng gõ gì đó. "Nhật ký," cậu nói, cẩn thận bằng tiếng Nhật. "Nhật ký."

"Về côn trùng ư?" Kazuya cười lớn. "Dễ thương đó. Cậu đã tìm ra bao nhiêu loài?"

"Hơn ba trăm." Cậu nhún vai trước sự ngạc nhiên của Kazuya. "Tôi đã chỉ có một mình một thời gian dài." Cánh cửa phòng tắm mở ra và một Tomomi đang ngáp dài loạng choạng đi ra. "Chưa bao giờ có anh chị em gì."

"Ừ," Kazuya nói, bất cứ điều gì xảy ra giữa họ đều diễn ra theo hai chiều, Kazuya đẩy nhẹ vai Tomomi để vào phòng ngủ cô bé và giúp cô bé lên giường đi ngủ.

Khi anh trở lại phòng bếp, Sawamura đã uống gần xong ly của mình, tay đang lướt qua những bức ảnh trên điện thoại. "Tôi sẽ làm cái này thành một bộ phim cho Tomomi, một khi tôi trở lại Mỹ. Tôi không có mang laptop theo."

"Nói chứ, khi nào thì cậu đi?" Kazuya hỏi. Cảm giác như việc Sawamura rời đi là chuyện không thể, cũng như việc trận đấu tiếp theo của giải Giao hữu có thể sẽ là trận cuối cùng, nếu như đội Mỹ dành được chiến thắng từ tay Mei.

"Thứ Sáu tới." Cậu bỏ điện thoại xuống. "Tôi có việc phải làm vào thứ Hai và thứ Tư, nên..."

"Vậy thứ Ba, chúng ta sẽ đi đăng ký Ràng buộc, rồi cùng ngày đó, chúng ta có thể đi gặp một chuyên gia."

Sawamura cau mày. "Chuyên gia là... người có kinh nghiệm ấy hả?"

"Một người đặc biệt có chuyên môn làm việc với Ràng buộc," Kazuya trả lời.

Đôi mắt Sawamura ghìm chặt Kazuya tại chỗ. "Vậy là... Chưa đầy một tuần là điều này sẽ biến mất ư?"

"Tôi không biết." Kazuya uống một ngụm ở ly của mình, nó cháy bỏng, hòa vào cùng với dòng nước đầy không vui trong bụng anh. "Tôi đã bao giờ Ràng buộc trước đây đâu."

"Tôi đã tìm hiểu," Sawamura nói, "nhưng tôi nghĩ tất cả..." Cậu chun mũi, "các điều luật đều là độc nhất ở các nước khác nhau."

"Có khả năng đó." Kazuya đặt ly xuống bàn bếp. "Cách mọi người nghĩ về Ràng buộc đều khác nhau, nên dĩ nhiên, cách họ kiểm soát chúng cũng sẽ khác nhau."

"Đó có phải lý do vì sao tôi nghĩ đó là một món quà, còn anh lại nghĩ đó là một gánh nặng không?" Sawamura hỏi.

"Đó chỉ là do hoàn cảnh." Anh vuốt ngón cái dọc theo miệng cốc, đôi mắt Sawamura trở nên tối đi, cảm xúc hơi u sầu được đổi thành một cái gì đó nóng bỏng hơn, thú vị hơn. Cậu ấy biết mình đang làm gì, Kazuya lại nghe được lần nữa bằng giọng của Chris, và hơi thở của anh như bị mắc kẹt trong cổ họng. "Nghe này, cảm ơn cậu lần nữa vì đã đến trận đấu," anh nói trong lúc Sawamura uống nốt ly của mình, đôi môi cậu ẩm ướt vì mấy viên đá. Chiếc lưỡi của cậu vụt qua, để liếm đi hạt nước nho nhỏ ở phần môi trên, và Kazuya nhìn theo cậu, đại dương bên trong anh hoang dã và ập vào xương sườn anh, đẩy ngược lên thực quản, tai, mũi và miệng anh tràn ngập vị mằn mặn. "Cậu không cần phải làm thế, chỉ vì chúng ta... Tôi biết là Tomomi đã cảm ơn cậu rồi, nhưng tôi cũng rất vui."

Trái tim họ đang chung một nhịp đập. "Tôi đã rất vui," Sawamura nói, khàn khàn, đôi mắt cậu tối sầm lại. "Tốt hơn là tôi nên về khách sạn. Anh không cần phải lái xe chở tôi."

"Cậu nên gọi taxi," Kazuya bảo, giọng của chính anh cũng khàn như thế, đôi mắt anh có lẽ cũng tối như vậy. "Như thế sẽ nhanh hơn, mà cũng muộn rồi."

"Đúng." Sawamura nuốt khanh, tay cậu đang nắm lại ở bên rìa bàn bếp. "Miyuki Kazuya," cậu nói, rồi do dự, nhưng như thế cũng đã đủ để Kazuya đi qua nửa vòng chiếc bàn bếp, luồn một tay vào những lọn tóc dày và rối bù của Sawamura và hôn lên môi cậu.

Sawamura bộc lộ hết bên dưới miệng Kazuya, tay cậu đặt vào hông của Kazuya trong lúc nghiêng đầu sang bên cạnh, tiến vào gần hơn. Với Sawamura, Kazuya mơ hồ nghĩ, mọi việc luôn luôn là tiến vào gần hơnnhiều hơn nữa, nhưng với cái cách Sawamura ngậm lấy môi dưới của anh, gặm nhẹ giữa hai hàm răng, Kazuya quên đi lý do vì sao anh phải cảnh giác với chuyện đó.

Kazuya trượt tay còn lại lên trên áo phông của Sawamura, lướt qua những hàng cơ bụng, Sawamura rên nhẹ, từ sâu bên trong cổ họng.

Khi họ buông nhau ra, mặc dù cặp kính đang mờ sương, anh vẫn có thể thấy được đôi môi của Sawamura đang sưng lên, đôi mắt cậu thì mơ màng trên một khuôn mặt đang đỏ ửng, đầy hấp dẫn. "Tôi nên đi," cậu trả lời, ngón cái vuốt ve thành những vòng tròn nhẹ trên xương hông của Kazuya. "Nhưng..." Cậu hôn lên khóe miệng Kazuya, rồi mũi anh, rồi lại quay về miệng anh lần nữa, cảm giác như khoái cảm đang ở trong một vòng lặp phản hồi, bất cứ điều gì hai người họ làm đều vang vọng giữa họ. "Sau giải đấu, tôi muốn hôn anh lại lần nữa, Miyuki Kazuya."

"Tôi có thể sẽ cho phép," Kazuya nghiêm nghị đáp, bỏ tay mình ra khỏi mái tóc của Sawamura, cho cậu chút không gian để bước lùi lại. "Nếu như cậu may mắn."

"Nếu tôi may mắn hả?" Sawamura trầm ngâm, có một giọt nỗi buồn nhỏ xíu chảy vào tâm trí của Kazuya, đã được giấu kín nhưng lại khá mạnh mẽ. "Hẹn gặp anh ngày mai."

Rồi Sawamura đi giầy và ra khỏi cửa, cảm giác lại giống hệt như đêm đầu tiên, trái tim cùng nỗi lòng Kazuya đều đồng loạt yêu cầu Kazuya chạy ra khỏi cửa và bắt lấy cậu trước khi cậu rời đi.

"Không thể nào quan tâm nhiều đến như thế tới một người mà mày gần như không hiểu," Kazuya tự nhủ, tay cầm cốc bỏ vào bồn rửa. "Chỉ là Ràng buộc khiến mày muốn cậu ta nhiều đến vậy."

Anh tự nói với bản thân mình thêm lần nữa khi lên giường ngủ, và đây là lần thứ ba anh vòng tay mình quanh cái nơi đang cương cứng đó và làm tới khi bắn đầy ra phần bụng vào, cuối cùng cũng đủ mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ.

Đó chỉ là vì Ràng buộc thôi.

0o0o0o0

Họ thua trận đấu thứ sáu mặc dù Mei là tay ném chính, và cùng với trận đấu thứ sáu này, họ đã thua cả giải đấu.

"Chúng ta biết mình phải tập trung vào cái gì," Yuuki nói. "Và chúng ta cũng không hề bị áp đảo."

"Không ai ghi được điểm nào của Sawamura," Asou lên tiếng, tay lau khô mái tóc bằng chiếc khăn sạch. "Chúng ta không thể đánh bại họ ở Olympic như thế!"

Điều đó dẫn đến một trận tranh cãi mà Kazuya thấy không chút ý nghĩa gì khi tham gia vào, anh đi qua bọn họ và ra ngoài hành lang, rồi trượt người ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường mát lạnh, cuộc trò chuyện bên trong đã bị ngăn cách bởi cánh cửa dày. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận những cảm xúc đang cuồn cuộn trong ngực mình, cố gắng nhặt ra các cảm xúc thực sự thuộc về mình.

Sự thất vọng này là của anh, cùng sự khó chịu nữa. Sự cháy bỏng vì thử thách cũng là của anh, đang chờ đợi được vùng lên vào lần tới đối đầu với đội Mỹ. Ở dưới cùng còn có một cơn tức tối dai dẳng, rằng có thể họ sẽ chiến thắng nếu như Kazuya không có cái Ràng buộc mà cứ ngăn cản anh thực sự ra sức đập ghi điểm khi đối đầu với Sawamura.

Phần còn lại, niềm tự hào, hạnh phúc, sự dâng trào của một điều gì đó mà cảm giác có hơi giống như đang được cần đến... Tất cả đều là của Sawamura, mạnh mẽ còn hơn cả sức kéo của thủy triều.

"Vậy ra đây là nơi cậu đang trốn," Mei nói, đứng khoanh tay nhìn xuống anh. Trên cổ cậu ta đang choàng một chiếc khăn bông. "Tôi đã đi tìm cậu đó."

"Cậu tìm thấy rồi đó," Kazuya trả lời. "Cậu cần gì không?"

"Có, nghe đây!" Cậu ta chỉ vào Kazuya một cách đầy đe dọa, giống như một tên độc tài tí hon vậy, và Kazuya nhìn vẻ mặt cậu ta chuyển thành biểu cảm tức giận từ đằng sau lớp kính râm thể thao. "Tôi không muốn thấy cậu chơi một cách nửa vời như thế vào lần tới chúng ta cùng ở trên sân!"

Lòng dạ Kazuya như chùng xuống, anh có điều chỉnh khuôn mặt thành một nụ cười đểu cáng dù anh không muốn. "Ồ, cậu nghĩ là cậu có thể bảo tôi chơi thế nào được à?"

"Nếu cậu chơi như thế trong Thế vận hội," Mei tức giận đáp trả, "cậu không xứng đáng có cơ hội được ra sân!"

"Ui da," Kazuya nói, đôi tay siết chặt thành nắm đấm ở hai bên hông khi anh từ chối đối đầu với lời trách móc của Mei. "Tôi tưởng mình đã có chiến thuật tốt cho cậu."

"Cậu chỉ là làm cho có," Mei tức tối. "Yêu cầu những cú ném đơn giản, nhạt nhẽo. Tôi có thể tự mình điều khiển trận đấu đó ấy chứ! Cứ như thể cậu quá tập trung vào Sawamura, đến mức cậu quên luôn rằng người đang đứng trước mặt cậu là tôi!"

"Xin lỗi," Kazuya đáp. "Tuần này tôi không thực sự là chính mình. Tôi đang cố gắng sửa lại đây."

"Một lời xin lỗi chân thành ư?" Mei chống hai tay lên hông và tận dụng cơ hội Kazuya đang ngồi để đứng nhìn anh từ trên xuống. "Cậu sắp chết à, Kazuya?"

Khịt mũi, Kazuya nâng một chiếc chân mỏi nhừ của mình và dùng gót chân để đẩy nhẹ vào bụng Mei. "Không," anh nói. "Chỉ là... Tôi đáng lẽ phải đập trúng bóng." Anh nhắm mắt lại lần nữa, cảm giác uất hận còn mạnh mẽ hơn cả trước đây.

Sawamura đã ném được bóng, còn Kazuya lại không thể đập, đó là tất cả những gì cần xem xét. "Tôi sẽ đánh được một trong những cú ném đó trong Thế vận hội. Đó là những gì tôi muốn làm."

"Và giữ cho mọi người khác khỏi đập bóng của tôi," Mei sửa lại. "Chà, ít nhất thì cậu có vẻ như đã bình thường trở lại. Tôi sẽ quay lại bên trong đây."

"Mei," Kazuya gọi, lần này, điệu cười khẩy là thật. "Cậu đang lo lắng cho tôi à?"

"Còn khướt mới thế!" Mei trả lời, cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm sau lưng cậu ta.

"Giống bản thân hơn sao?" Kazuya đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên. "Điều đáng ghét là mình hiểu cậu ta muốn nói gì."

Anh rên lên mệt mỏi khi đẩy người đứng dậy, trở lại phòng thay đồ để thu thập cho xong đống đồ còn lại.

"Cậu sẽ đến tối nay chứ hả?" Kuramochi hỏi, tay thì ném cho Kominato chiếc điện thoại của mình để cho cậu ta xem tấm ảnh chế trên màn hình.
Kazuya nhún vai, thu dọn đồ đạc. "Sẽ không có tính thể thao tốt cho lắm nếu tôi không đến," anh đáp.

"Đúng thật," Kuramochi nói. "Cậu nên làm một tấm gương Đội phó tốt và mời mọi người một vòng!"

"Như thế sẽ rất tốn kém," Furuya lầm bầm, vẫn đang cố tìm áo sơ mi để có thể thay bộ đồng phục ra. Cậu ta đã tìm trong năm tủ đồ, bên cạnh tủ của chính mình với hy vọng là ai đó đã nhặt được nó.

"Cứ mượn một trong mấy cái áo của tôi ấy," Kazuya bảo, ném cho cậu ta một chiếc áo cài khuy dư ra của mình.

"Cảm ơn, Miyuki," cậu ta đáp, thế rồi cậu ta ngẩng lên, tay siết chặt chiếc áo. "Em hy vọng anh sẽ sớm thấy khỏe lại."

Kazuya kéo khóa túi. Nó nặng hơn bình thường, nhưng anh phải mang ít nhất vài món đồ tới buổi tập của Lions vào tuần tới. "Tôi cũng mong vậy," anh trả lời, trong lòng anh lại xao động khi cảm xúc của Sawamura tiếp tục dâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro