Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày x tháng y năm z, tại Đại Nhạt Dân Quốc hiện đang diễn ra một lễ cưới vô cùng quy mô của một nữ đại gia có tiếng trong vùng và hôn phu có tiếng trong ngành... "Koong, koong, koong..."- Những hồi chuông nơi thánh đường ngân vang như chúc mừng cho cặp đôi sắp nên vợ nên chồng. Lễ cưới được tô điểm bởi sắc trắng của nhưng đám mây trắng phủ cả nền trời, chấm thêm tí sắc xanh của cây cỏ chốn thiên nhiên và cùng với những khung bậc cảm xúc của tám vị khách mời. Đây sẽ là một lễ cưới bình thường như bao cái đám khác nếu không có màn kéo giang hồ cướp rể vào giây phút trọng đại nhất của Bạch Tạng

...

Ba năm trước
    Khi màn đêm hạ mình xuống ôm lấy trọn ban ngày, cũng là lúc ánh đèn phố hòa nhịp với những tia sáng nhiều màu của các quầy hàng bên phố và là thời điểm con người ta đua nhau ra đường mà dạo mát dẫn đến tình trạng tắc nghẹt giao lộ, cãi lộn, đánh nhau dành đường ... Trên tầng thượng của một trung tâm thương mại có le lói hình bóng của của một cô gái tầm độ tuổi 20~23 đang ngồi đung đưa chân ngoài khoảng trời vô định khiến cho những phóng viên bu bên dưới chụp hình để làm tin nóng kèm theo sự xôn xao của hội team dân hóng chuyện. Sáng hôm sau, Khắp mặt báo đều đưa tin "NỮ TỈ PHÚ TRẺ TUỔI BẠCH TẠNG TỰ TỬ !? THỰC HƯ CHƯA XÁC ĐỊNH", và tất nhiên nhân vật chính thì vẫn ung dung ngồi trên ghế giám đốc ngồi đọc báo và tạo nhiều tài khoản facebook để chơi trò câu like. Đang đắm chìm vào giây phút thăng hoa thì có tiếng gõ cửa, cô tạm thời giấu đi niềm vui khi thành hot trend đeo lại trên mình vẻ mặt băng lãnh, dõng dạc nói :
- Mời vào !
Cánh cửa nặng nề dần mở ra, một thanh niên dáng người thấp vận trên người một bộ y phục đủ bảy màu của cầu vồng cùng với mái tóc nâu hạt dẻ vui vẻ bước vào tay cầm hai tờ giấy, cất giọng nói như một đứa bị nghẹt mũi :
- Tại hạ Tòng Băng xin chào vị "hot trend" mới nổi 
- Miễn lễ cho ngươi, mau đứng dậy - Bạch Tạng mặt nghiêm nghị, ra lệnh miễn lễ
Vừa dứt lời thì cậu trai Tòng Băng bước đến nhanh nhẹn để trên bàn cô hai tờ giấy nhỏ lúc này, cô tò mò hỏi :
- Cái gì đấy ?
Tòng Băng ranh mãnh đáp :
- Hạ thần là có ý tốt, muốn dâng cho Bạch cô nương đây một tý quà mọn nhỏ bé mà thôi. Vậy hạ thần có thể cáo lui ra về được chứ ?
Cầm lấy hai tờ giấy trắng trên tay, cô kĩ lưỡng đọc từng con chữ, rồi vui vẻ đáp :
- Hảo là quà tốt, ta có lời khen ngợi đến ngươi. Được ta cho ngươi cáo lui về nhà
Cầm trên tay mảnh giấy nhỏ mà lòng cô vui sương biết bao, nhất là trong thời gian cô đang cảm thấy cô đơn. Cứ như vậy đến giờ tan sở, cô nhận rất nhiều món quà bất bình thường của đám bạn học năm xưa.
Khi tấm màn đên hạ xuống, tại biệt thự xa hoa của Bạch Tạng, có những tiếng động kì lạ ở một căn phòng ở dãy cuối tầng một
- Ư, ư một nhẹ lại không... ư, ưm không nó rách mất
- Muốn nhẹ nhàng thì mau ngoan ngoãn đi Bạch tiểu thư
- Á, ưm ... ngươi nghĩ...hộc hộc... mình là gì... mà ra lệnh cho ta...?
- Vậy thì thôi dẹp đi nghỉ
Cô hầu bất lực, tay cầm chiếc guốc màu đỏ có đính vài hạt bẹt trắng tạo thành một đóa hoa hồng trắng, mà lòng thì như muốn bùng cháy trước sự  khó ̉ ở của quý cô trước mặt đây. Bạch tạng thầm chửi thề :"Mẹ kiếp, biết vậy bà đây không nhờ tên khốn Mạc Thiên, chắc chắn là hàng tồn kho nhà hắn ". Hậm hực bước ra khỏi phòng tiện chân đá luôn chiếc còn lại văng ra gốc tường. Cô chọn đại cho mình chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, tao nhã nhưng lại không kém phần táo bạo khi xẻ hẳn một đường sâu tại hai khe ngực làm lộ sự đầy đặn và quyến rũ của cặp đồi màu mỡ tốn gần cả tỷ bạc tiền bơm và bảo hành phối với đôi giày trắng trơn và bộ trang sức mua ngoài chợ mà cậu bạn Hạ Vũ tinh tế tặng cho cô để mừng lần thứ 10 cô bị cắm sừng. Ra khỏi biệt thự, Bạch Tạng tự thân lái chiếc Lamborghini Gallardo màu đen mới có được sau khi cô cho một tên phá sản vay một số tiền lớn. Vượt qua màn đêm, chạy hết tốc lực trên đoạn đường vắng. Đang thả hồn theo mây thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát, cô hoảng hồn lao xe nhanh như tốc độ chia tay của cô thời còn đi học. Đến nơi, cô đậu xe ở một con hẻm vắng, rồi len lén bước ra ngó tứ phía rồi hòa vào dãy xếp hàng để vào bar...
Không khí trong bar vô cùng sang trọng nhưng không thể thiếu tiếng nhạc xập xình, vũ nữ đu cột như Tề Thiên. Chọn cho mình một vị trí ở gốc khuất để ngồi, thoạt nhìn người qua đường sẽ nghĩ là bà mẹ trẻ đi me chồng ngoại tình. Nhưng ai nào hay lòng cô chỉ muốn ngồi ở đây để tia vài câu trai đẹp mã để thỏa lòng mê trai vô hạn như tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Đang đắm chìm vào khoảng lặng tân hồn thì có một âm thanh trầm mà ấm áp vang lên :
- Cô gái xinh đẹp có phiền nếu tôi giải bày tâm sự cùng tôi chứ.
Bị thứ thanh âm lạ lùng quyến rũ, cô đưa hai con ngươi nhìn người con trai kia mà lòng thầm rủa :"Ôi thần linh ơi, mau xuống đây đỡ con dậy". Cố kiềm nén sự dại trai đang sôi sùng sục trong mình cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, vui vẻ tiếp lời :
- Được thôi, anh cứ tự nhiên
Người đàn ông lấy một chiếc ghế gần đấy ngôi xuống rồi tự giới thiệu :
- Xin chào, tôi là Dạ Lâm
...

Hết chương 1

Lưu ý : Đây là một câu truyện mang yếu tố ngược, và buồn không phải truyện hài và đặc biệt không phải văn nghị luận xã hôi mong quý độc giả lưu ý điều này "((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro