Chaper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa thành rộng lớn của Thợ Săn. Có một chàng trai mang cho mình đôi mắt 2 màu đi cùng mái tóc nâu bù xù trông khá đẹp.

Anh là George, một Omega thuần chủng nhưng kì lạ thay trong hơn 20 năm qua anh chẳng có một đợt phát tình nào cả. Cả ngôi làng chỉ có chàng trai Sapnap là người bạn chơi thân với anh .

Vào một ngày, anh vừa từ rừng hái nấm về, từ xa anh nhìn thấy Sapnap chạy lại chỗ anh với khuôn mặt hớn hở.

Trên tay còn cầm hai tờ giấy lúc nhúc những con chữ.

"George!!! Em và anh đậu khoa 'Lính Canh' rồi nè !" -Sapnap đưa 2 tờ giấy tới trước mặt anh.

"Haha thật tốt khi nghe được tin đó ha. Nhưng ngày mai mới là ngày công bố mà tại sao em lại có được chúng nhanh vậy ?" -George thắc mắc nhìn tờ giấy trúng tuyển mà Sapnap đưa cho.

"Đây là đợt tuyển đầu nên nó công bố nhanh hơn mấy đợt sau. Thôi em đi về có việc đây, tạm biệt và hẹn gặp lại ở Lễ Chào Mừng nhé !" -Sapnap đưa cho George tờ giấy trúng tuyển rồi đi về.

Anh nhìn bóng dáng của Sapnap dần mờ đi mới dám quay về cho dù con đường về nhà conf khá là xa bởi vì căn nhà anh cách biệt với ngôi làng. 

Đi được lúc bỗng chốc anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. George ngoảnh đầu lại nhìn thì một tiếng nổ xảy ra làm loa mắt anh. Khói bay nghi ngút, một vài mảnh vỡ của tường văng tứ tung. Anh ho sặc sụa, nhìn lại thì có một vóc dáng to lớn mang lên mình một chiếc mặt nạ trắng có mặt cười. Trên lưng đeo một chiếc ba-lô đầy ắp. Tay khua khua khói bụi ra khỏi tầm nhìn.

Khi khói bụi tan dần đi hai người nhìn đối phương. George ngã xuống vì vấp phải mảnh đá làm rơi chiếc dổ đựng nấm.

"Hahaha !! Chỉ có vậy thôi mà ngươi cũng ngã xuống à ?!" -Tên đột nhập chế nhạo anh rồi cười khúc khích.

"Tên xanh lè dở hơi kia ! Ta vấp phải mảnh đá chứ, bố ai sợ mấy tên quái đảng như ngươi?!" -George đáp trả lại một cách dữ dần khiến tên kia tức tím người.

"Người nó ai là 'tên xanh lè quái đảng' hả !!? Ngon thì nhào vô đây đấu tay đôi với ta đi, tên lùn tịt!!!" -Tên đột nhập nói xong, đứng lên rồi chỉnh tứ thế sang phòng thủ.

George thấy vậy cũng không kém cạnh cầm lấy hòn đá vừa lẫy làm anh ngã ném đến chỗ phía tên đột nhập. Nhưng có vẻ chiêu đó không xi nhê gì vì tên đó phản xạ kịp liền né được cú đó.

Hắn tiến tới định dùng lực đá của chân để đẩy ngã anh nhưng George đã nắm được chân hắn ném ra một bên giúp hắn tiếp đất một cách êm ái.

"Có vẻ ngươi cũng được học cách tự vệ nhỉ, tên nấm lùn tịt" -Tên đột nhập ngồi dậy sau cú đáp đất đó, hắn chơi bẩn lôi con dao tự chế của hắn ra khỏi chiếc ba-lô .Tên đó lao tới như một con gió, hắn dơ con dao lên định đâm vào con mắt màu xanh dương long lanh của anh nhưng bỗng dưng hắn dừng lại.

George thấy vấy ngạc nhiên. Chiếc dao chỉ còn cách vài milimet có thể làm con mắt bên trái của anh mù tại sao hắn lại dừng? Chưa kịp định hình được tình hình thì bỗng dưng người hắn run rẩy, George thoát khỏi vòng vây, lùi lại với khuôn mặt ngơ ngác. Con dao của hắn rơi xuống, hắn ngã khụy, trên đầu hắn xuất hiện một thứ gì mờ ảo có màu vàng, chúng tạo ra chữ 'X' ở nửa trên của cái mặt nạ. Nửa dưới chiếc mặt nạ dần dần hiện ra chữ 'D'. Người hắn cũng to dần lên.

"Chạy..-chạy đi !!" -Hắn đau đớn thốt lên từng chữ, George cũng không muốn dính líu vào chuyện này liền chạy một mạch về nhà.

-

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. George trầm trọng không thể ngủ được, loạt câu hỏi về tên đột nhập đó hiện trong đầu anh.

"Hắn có bị sao không ?"

"Hắn có bị lính phát hiện không ?"

"Hay hắn giả dạng để dọa mình?"

"Nhưng tại sao mình lại lo lắng cho hắn...?"

"Hay là....Không ! Không phải, chắc chắn là không phải. Mắc gì mình phải quan tâm hắn, để mấy tên lính canh ở gần đó xử lí còn hơn mình chạy ra đó kiểm tra"

George tự tát vào bên má mình nhiều lần rồi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chỉ sau vài phút anh bật dậy rồi rời khỏi chiếc giường mộc mạc đó.

Anh quàng lên chiếc áo choàng dài nâu đậm đi ra ngoài cùng với một chiếc đèn ở bên trong có một cây Nấm Dạ Quang* làm ánh sáng chiếu đường.

George sau một hồi mò mẫm tìm hắn thì đã tìm thấy tên đột nhập đó ở bên một gốc cây đang ngồi ngất ở đó. Tình trạng có vẻ không khả quang mấy như vừa mới vật lộn với ai đó. Quần áo tả tơi, mặt nạ cũng bị nứt vỡ một nửa.Chiếc ba-lô bị ném sang một bên.

Anh cũng không có cách nào khác ngoài việc kéo cái xác đang bất tỉnh nhân sự này về nhà anh để trị thương.

Vật vã được hơn chục phút thì cuối cùng George cũng đã kéo được cái xác cao hơn anh chục cm về nhà. Anh đặt chiếc đèn xuống chiếc bàn ở góc phòng.

Nhĩn kĩ thì mặt của tên đột nhập này chi chít những vết xẹo nhỏ lớn trên mặt nhưng cũng.....ngon zai phết. Làn da một chút vàng, mùi hương tỏa ra khá lạ. Anh kéo chiếc ba-lô vào rồi nèm tọt ở ngay cạnh chiếc bàn ở góc phòng ấy

Lục đục băng bó vết thương cho tên đần độn đó xong thì hắn đã ngáy khò khò ngủ lúc nào không hay. George mệt lả người đi thay quần áo rồi cũng lăn quay ra ngủ một hơi tới sáng mờ....


※ Nấm Dạ Quang: Một loại nấm có thể phát 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro