Chaper 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy không thấy Dream đâu. Ở chiếc bàn bên cạnh giường có 1 viên thuốc cùng 1 cốc nước và 1 tờ giấy ghi "anh uống đi nhé George", anh cầm lên viên thuốc lên nốc hết chỗ nước trong cốc đó. 

Cơn đau từ hông cũng dần biến mất. George đứng dậy mặc một bộ quần áo chỉnh chu bước ra ngoài. 

Thường thì anh sẽ đi xung quanh ngôi làng để giúp đỡ mối nguy hiểm của người dân hiện giờ đang mắc phải.Đi ra đại sảnh, anh thấy những người hầu đang thi nhau thì thầm một điều gì đó cho nhau. Anh thấy vậy làm lạ liền tới hỏi thì họ chỉ bảo là những việc nhỏ nhắn không có gì quan trọng rồi rời đi. Anh cũng chả quan tâm mấy rồi vi vu khắp vương quốc giúp đỡ mọi người. 

Mà giờ mới để ý cả sáng nay anh chả thấy Dream đâu, đi qua một vườn hoa hồng thấy Drista và Tommy có gắng thuyết phục Ranboo đi làm gì đó. 

Anh tới đó một lần nữa thì biết cậu Ranoo này phải lòng một chàng trai mang tên Tubbo nhưng không đủ can đảm tỏ tình. 

Anh giựt lấy một bông hoa hồng ở đó, những chiếc gai chọc vào tay anh rồi nhưng anh không mấy quan tâm. 

Đưa nó cho trước Ranboo nói "Con trai phải mạnh mõe như ta đây cho dù bị gai hoa hồng chọc vào tay nhưng vẫn phải giữ chặt đưa cho người thương" Anh thả nó xuống, may chỉ là thương ngoài da. 

Lời động viên khó hiểu của anh cũng có chút động lực giúp Ranboo đi tỏ tình. Còn Drista và Tommy ở đó ngơ ngác dell hiểu cái qq gì cả từ lời động viên đó. 

Giải quyết xong vụ này, anh đi ra ngoài thành. Ở đây những thợ mộc đang chặt củi có vài người đào mỏ đang tìm kiếm khoáng sản mới, nhìn thoáng thì anh thấy Dream đang trao đổi với ai đó. 

George chạy tới thì Dream đột ngột biến mất. Người mà Dream vừa trao đổi đó là Wilbur. Trên tay hắn có lọ thuốc có màu hồng, anh lại mất dấu Dream lần nữa đành đi sâu bên trong rừng. Bỗng nhiên anh nghe tiếng khóc của trẻ con. 

Anh đi theo tiếng khóc đó tới một dòng sông, đó là một cô bé gái đang ngồi khóc ở dòng sông. George chạy tới, cô bé mang mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh biếc. Vì làm rơi giỏ đựng Thảo Dược xuống dòng sông giờ bị mắc ở một nơi xa nên cô không với đc. 

Anh nghe xong nhìn sang bên phía sông, đúng thật nó xa thiệt. Anh cầm lấy một chiếc que củi gần đó với lấy chiếc giỏ. May là tay dài nhức nách nên anh cuối cùng với lấy đc nó và đưa nó cho cô bé. 

Sau khi nhận lấy bỗng cô bé đó mọc một đôi cánh ở sau lưng rồi bay lên kèm một câu 'Cảm Ơn vì đã giúp ta và hôm nay chính là ngày vui sướng nhất cuộc đời của anh đó chàng trai!'. Đầu anh thầm nghĩ vui sướng nhất sao ? Chắc là tổ chức bữa tiệc nên mới vậy. 

Một buổi sáng và chiều trôi qua một cách êm đẹp, hoàng hôn cũng bắt đầu xuống. Anh đi về vương quốc của mình, đi vào thấy thảm đỏ đc giải một cách ngăn nắp hướng về nhà thờ. Hai bên đều là những người hầu đang cúi chào cùng những người dân. Anh nhìn lên thấy Dream đang đứng ở giữa sảnh lớn.

Anh đi tới đứng trước mặt Dream, nhìn thấy cậu đang giấu gì đó ở đằng sau liền hỏi. 

"Em đang giấu gì vậy Dream ?"

Cậu không nói gì, cởi bỏ chiếc mặt nạ ra rồi quỳ xuống, lôi ra một họp nhỏ mở nắp nó ra. Bên trong chính là nhẫn kim cương sáng lóa. 

"George anh có đồng ý làm chồng bé của em chứ ?"

Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa sáng với đôi mắt long lanh. Sau một hồi im lặng tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây người hầu cùng người dân ở đó định bỏ đi thì..

"Anh ĐỒNG Ý !!"

Nghe được câu trả lời của anh, Dream đứng dậy hai người trao cho nhau một nụ hôn. Ai ai đều cũng vui mừng mà vỗ tay nồng nhiệt, có người ở đó vui đến mức cũng trao nụ hôn cho người kế bên. 

.

.

.

2 tuần sau 

.

.

.

"Đứng im coi mỗi cái corset thôi mà làm gì căng"

"Cái đitme nó xiết chặt đau vl"

Sapnap cố gắng xiết chặt cái áo corset để nó vừa nhất với cái eo của George. Sau vài phút chật vật thì cuối cùng đã xong. Anh mặc lên một bộ áo màu trắng và khăn trùm đầu màu trắng như một cô dâu. 

.

Ở bên Dream thì Karl và Ranboo cùng Tubbo đang chỉnh chu lại bộ áo chú rể cho Dream. Mà chỉ có mỗi Karl làm còn Ranboo và Tubbo thì ngồi đó tình tứ với nhau.

Cả hai sửa soạn xong, Dream bước lên khán đài ở một Nhà Thờ. Xung quanh  tranh trí cách tỉ mỉ. Những băng treo trắng được treo trên những thanh bám cầu thang và tường. Những thứ để gắn giữ dải băng là một bông hoa lớn. 

Người dân cũng như những người bạn của hai người đều được mời tới đây, Cha Sứ chính là Techno cho dù ghét bị ăn cẩu lương nhưng vì nghe sau khi làm sẽ được một khoảng khoai tây lớn và một khu đất để trồng khoai tây nên mới đồng ý. 

Ngay khi George bước vào, mọi chú ý đều đổ dồn vào anh. Anh giống như Thiên Sứ là một ánh sáng chiếu rọi ở trong nhà thờ, anh bước lên quay mặt  hướng nhìn thẳng trước mặt Dream. 

"À-À oke ờ Dream con có đồng ý lấy George là người bạn đời của mình cho dù là bệnh tật hay những gian khó nào tới già không ?"

"Có ạ"

"Vậy George con có đồng ý lấy Dream là người bạn đời cho dù là bệnh tật hay những gian khó cho tới già không ?"

"Con có ạ !"

"Vậy thì hãy chứng tỏ nó đi nào"

Nói rồi hay người hôn nhau, Techno vứt quyển sách đi xuống thành cầm lấy máu phóng lửa bắt đầu đốt nhà thờ. May là Dream phát hiện kịp thời bế George ra ngoài, mọi người đều chạy toáng loạn còn Philza và Tommy cùng Wilbur đứng thản nhiên nhìn Techno đốt nhà thờ. 

George và Dream thì vừa cười đùa vừa chạy ra ngoài... 

.

.

.

.

.

End.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro