{Ngoại Truyện}#2 : Những ngày trước khi em bé ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DREAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" Một tiếng hét vang vọng ngay vào buổi sáng đầu tuần trong lâu đài. Cậu nghe xong tỉnh dậy khỏi mới đống mớ hỗn độn hôm qua, đi theo tiếng hét đó ra tới phòng vệ sinh. 

Thấy George đang cầm cái que thử của con tác giả đưa cho liền ngây người. À mà đếch phải que thử covid nha mà là que thử thai đó!! Dream vui quá xíu thì ngủm tại chỗ. Những người trong lâu đài nghe xong liền ríu rít truyền tai nhau ra ngoài. 

George bước ra khỏi lâu đài, mọi ánh mắt đều hướng về anh. George biết là việc mình có thai đã ra tới tận làng rồi nên cũng chả bận tâm. Dream cũng giao hết đống thư ước muốn của thường dân sang bên để chăm sóc George bé bỏng của cậu. 

Hôm nay ở chỗ hồ tiên cá, bọn họ mời George và Dream tới tham gia bữa tiệc để bàn về việc mở rộng đất và cấp thêm nước sạch cho tiên cá.

.

Đi tới trước hồ cá Hiện giờ ở gần cuối làng, một tiên cá ngoi lên mặt nước đưa cho hai người một lọ thuốc có chút bột màu xanh, hai người rắc lên người vả người đi xuống test thử là Dream. Cậu đưa chân xuống, bậc thang ở dưới đó bắt đầu nhô lên. Cảm nhận độ cao đủ vừa, Dream liền đưa tay ra George cũng hiểu ý liền đưa tay xuống. Bước xuống như một đại dương thu nhỏ. Ở xunh quanh bao bọc đều là san hô và nhiều loài cá khác. 

Từng bước đi thì càng có nhiều bậc thang hiện ra, khi rắc bột màu xanh đó vào người. Nó sẽ giúp những người sống trên cạn có thể thở dưới nước cho đến khi nào họ ngoi lên. 

.

Trước mặt hai người chính là cung điện của Tiên cá, hai người đi vào đập vào mắt chính là một tiên cá nữ đã đợi hai người là Niki. "Xin chào! Lâu rồi không gặp giờ hai người là người hoàng tộc rồi nhỉ haha" Niki vừa cười vừa dẫn hai người tới phòng họp. "À đúng vậy thưa cô Niki" George vẫn như vậy lịch sự đáp lại lời nói của Niki. 

Thực chất thì tiên cá rất ghét những câu nói thiếu lịch sự hay là những câu nói chửi thề điều đó sẽ dẫn đến bạn sẽ bị trục xuất không bao giờ được gặp người đấy nữa. 

Khi tới nơi, Niki đành chào tạm biệt hai người họ vì cô không có đủ tư quyền để vào trong. 

Dream mở cửa vào, bên trong là một căn phòng treo nhiều bức tranh. Ở dưới có khá là nhiều rêu mọc lên. Ở trong một vỏ ngọc trai to lớn Nữ hoàng của Tiên cá đã đợi 2 người bọn họ từ lâu. Đuôi của bà ấy có một màu xanh óng đậm và rất dài nhìn như một dòng sông nhỏ thu bé lại trên một chiếc đuôi cá. 

Mái tóc trắng như phát sáng cùng đôi mắt màu xanh biếc. Có cả một người hầu ở một bên để phiên dịch giữa tiếng người cá cổ và tiếng người. 

"***********" với chỉ thị của nữ hoàng người hầu bển cậu hiểu ý liền lấy ra 2 chiếc ghế gắn hai cục tạ để cho hai người ngồi. 

"Tôi là người phiên dịch là Lancelot còn đây là Nữ Hoàng Eudora" Người hầu bắt đầu giới thiệu bản thân và nữ hoàng. 

Sau khi nghe xong anh lên tiếng "Vậy nghĩa là nữ hoàng muốn mở rộng đất và thêm nước sạch cho môi trường sống của tiên cá nhỉ?"

Nữ hoàng thì thầm gì đó vào tên người hầu "Nữ hoàng muốn tìm một nơi sinh sống mới bởi vì gần đây những tiên cá nữ không thể sinh sản được vì môi trường bắt đầu ô nhiễm". 

Nghe xong Dream đảo mắt bởi vì không còn chỗ nào gần là có môi trường sạch nhất...à không còn một nơi. 

"Chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu đó nhưng mà phải di rời những người cá làm sao mới là vấn đề" George lên tiếng phản đáp lại, có thể đáp ứng được bởi vì cái nơi mà cả Dream và George đang nghĩ đến chính nơi mà Dream đã ẩn trốn. 

Nữ Hoàng lần nữa thì thầm vào tai người hầu lần này thì người hầu đó ngây người hỏi lại lần nữa để cho chắc chắn. Sau một hồi im lặng thì người hầu đó lên tiếng "Việc đó không quan trọng tôi-tôi sẽ dùng ma thuật của tôi để mở cánh cổng tới nơi đó để giúp những tiên cá đến đó cho tới khi tiên cá cuối cùng rời đi thì tôi mới yên tâm ra đi trao lại ngôi quyền cho cô con gái của tôi, ngài ấy nói vậy"

Nghe xong lời nói đó George cũng không ngăn cản lấy bản đồ ra chỉ ra vị trí nơi đó, dù gì vương quốc tiên cá này cũng đã cần phải có một người thay ngôi vương cũ. 

... 

Ngày ngày trôi qua một cách êm đẹp, cái bụng của George cũng bắt đầu to ra. Không một ai có thể động vào anh vì đã có Dreamy Creamy của chúng ta bảo vệ từ đầu tới cuối. Có muốn đụng phải đấu tay đôi với cậu mới được chạm vào George. 

Mấy bọn trẻ trong làng ngây thơ lúc nào cũng níu lại chỗ George để nghe xem em bé ở trỏng đang làm gì. Dream của chúng ta cũng không khác gì tối nào nằm ôm bụng George hoài à =))..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro