🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"George..." Dream nói, nhẹ nhàng, sau khi tìm thấy một hộp thuốc lá rỗng trong thùng rác ở góc phòng của anh. "Anh có hút thuốc nhiều không?"

"Uhh..?" George cười nhạt, anh ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính để nhìn Dream, người đang đứng cạnh cái thùng rác nơi cậu vừa tìm thấy hộp thuốc. "Ừm, xin lỗi." Chàng trai với mái tóc nâu dài nói, anh nói anh xin lỗi nhưng anh không thực sự có ý đó. George không thể nhịn được, hút thuốc khiến anh dễ chịu hơn. Đặc biệt là trong đống căng thẳng này, anh hút thuốc chỉ để làm dịu thần kinh của anh. Anh không mong đợi rằng Dream hiểu vì anh biết cậu chưa bao giờ hút thuốc trước đây.

"Em đã bảo anh đừng hút nữa mà." Dream thở dài, quay lại giường của George và nằm trên đó sau khi ném lon nước đã cạn mà cậu mua trước đó cùng với một ít đồ ăn nhẹ cho bạn mình. "Ăn bạc hà, hoặc nhai kẹo cao su, làm bất cứ việc gì! chỉ cần đừng hút thuốc." Cậu nói luyên thuyên, tay quơ trong không khí. "Hiểu chứ? Em sẽ giận anh nếu anh tiếp tục hút thuốc, George."

"Em sẽ không." Mắt George quay trở lại màn hình máy tính của mình. "Dù sao thì, anh đang edit video, hãy để anh tập trung."

"Sao cũng được." Dream đảo mắt. "Em sẽ ở lại phòng của anh cho đến tối, có phiền anh không?"

George nhìn ra cửa sổ, mới 2h chiều. Nếu Dream ở đây cho đến tối, điều đó có nghĩa là không hút thuốc trong 7 tiếng. "7 tiếng sao..?" Anh thì thầm với chính mình, mím chặt môi vào nhau.

"Hửm?" Dream xoay người trên giường. "Anh vừa nói gì thế? 7 tiếng gì cơ?"

"À không có gì đâu, em ngủ đi." George nói với Dream. "Anh chắc rằng em đang mệt."

"Vâng vâng, em ngủ đây."

"Ngủ ngon, Dream." Anh mỉm cười.

Và cứ thế, Dream chìm vào giấc ngủ. Thật may vì Dream là một người ngủ nặng, cậu sẽ không nhận thấy sự thay đổi của mùi hương trong phòng nếu George lén hút thuốc. Nhưng vì Dream ở đây, cảm giác tội lỗi đang lớn dần trong cổ họng của George. Anh đấu tranh nội tâm và cố gắng gạt bỏ suy nghĩ muốn hút thuốc bằng cách ăn một ít đồ ăn nhẹ mà Dream đã mua cho anh.

Sự căng thẳng khi phải làm mọi thứ một mình khiến anh muốn lấy một điếu thuốc, châm lửa, đưa vào môi và hút thật sâu, thở ra thật nhanh . "Không." Anh lắc đầu, nhìn Dream để tự nhắc nhở mình về những gì cậu vừa nói.

George thở dài. Anh lấy những gói thạch có hương vị khác nhau, anh mở chúng ra và bỏ vào miệng. Anh nhai đi nhai lại trong khi tiếp tục edit video - tâm trí anh quay cuồng vào chiếc hộp cứng ở trong túi của anh. Anh ấn mạnh vào mắt mình, làm cho mắt anh mờ một chút nhưng anh không bận tâm. Anh đứng dậy và đi đến cửa sổ, từ từ mở nó ra và hít thở không khí mát mẻ. Anh đã ăn hết đồ ăn nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Thật vô tình... nó đã trở thành thói quen của anh, anh lấy hộp thuốc lá ra, lấy một điếu và châm lửa. Anh đặt vào môi mình, cắn nó để giải phóng vị bạc hà. Các hương vị trộn lẫn, hỗn hợp đắng của thuốc lá, sau đó là một cú hích mạnh mẽ của bạc hà - anh không biết tại sao một hương vị đa dạng lại gây nghiện đến vậy. Anh không biết tại sao hút thuốc dường như chỉ làm cho mọi thứ tốt hơn, ngay cả khi nó chỉ là một thời gian ngắn. Anh không biết tại sao nhưng mỗi lần anh hút và búng điếu thuốc, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

"Ừ..." George nhếch môi tạo thành một vòng tròn nhỏ khi anh thổi ra. "Tôi nghiện rồi."

Anh nhanh chóng hút hết điếu đó, anh đốt một điếu khác. Và sau đó, anh lại đốt một điếu khác. Anh tiếp tục cho đến điếu thứ 5 của mình. Trong khoé mắt anh, anh nhìn thấy sự chuyển động. Anh dường như đông cứng lại, nín thở và nuốt lấy làn khói còn trong miệng. Em ấy thức rồi à? Anh nghĩ, cảm thấy nhịp tim mình như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Tay anh đang đặt trên bệ cửa sổ, điếu thuốc của anh được giữ đầu ngón tay, anh lập tức bỏ xuống.

Anh lại nuốt nước bọt, lần này là do hồi hộp. Anh quay vào giường để trả lời câu hỏi của mình và vâng, Dream đã thức. Chàng trai mái tóc màu vàng bẩn ngồi thụp xuống, thất vọng với đôi mắt mệt mỏi.

"Em đã ngồi nhìn bao lâu rồi?" George hỏi và đột nhiên, tất cả những cảm xúc mà việc hút thuốc kìm hãm lại tràn về ngay lập tức. Đầu tiên, đó là cảm giác tội lỗi khi hút thuốc sau lưng Dream. Thứ hai, đó là nỗi lo về việc sẽ bị Dream ghét bỏ. Thứ ba, là sự thôi thúc anh chạy đến và hôn Dream bằng tất cả những gì có thể. Và nếu họ hôn nhau lần nữa, nó sẽ xua đuổi cơn nghiện của anh. Bởi vì George biết một sự thật rằng làm lành với Dream tốt hơn bất cứ điều gì từng tồn tại.

"Em đã thấy anh hút xong 2 điếu." Dream nói, giọng khàn khàn. Trong giọng nói của cậu có sự pha trộn giữa buồn bã, thất vọng và... ghê tởm? Có lẽ? George sẽ không ngạc nhiên.

"Dream..." George đóng cửa sổ trước khi nhìn xuống. "A-anh xin lỗi, anh không thể cưỡng lại được." Dream đứng dậy khỏi giường, và cậu tiến lại gần hơn. George nao núng, anh sợ. Anh nhắm mắt lại, nghĩ rằng sẽ bị Dream hét vào mặt nhưng thay vào đó, anh nghe thấy tiếng cọt kẹt của cửa sổ được mở ra. Anh mở mắt ra và thấy Dream gần anh đến mức khiến anh phải lùi lại.

"Đừng đóng cửa lại, ngột ngạt lắm đấy." Dream nói khi mở các cửa sổ khác, rồi nhìn George. "Điều gì đã khiến anh hút thuốc nhiều như vậy? Nói em biết đi."

"Em sẽ không hiểu đâu."

"Em sẽ không hiểu nếu anh không nói ra." Dream đáp lại, thở dài khi quay mặt ra ngoài và ngả người vào bệ cửa sổ. "Em đã từng thử thuốc lá trước đây, em không thích nó chút nào."

"Có lẽ em chưa cho nó cơ hội-"

"Vậy là anh muốn em nghiện nó à?"

"Xin lỗi." Giọng anh nhỏ dần.

"Đừng xin lỗi nếu anh không cố ý." Cậu dụi mắt rồi đứng thẳng. "Em đi đây, em không thể chịu nổi cái mùi kinh khủng này."

"Dream, anh thực sự xin lỗi."

Dream không đáp lại, cậu thở dài khi bước đến cửa, cậu cầm nắm cửa và định mở nó ra thì George nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi cửa và anh chặn nó lại.

"Nghe anh nói đi Dream." George nói khi giọng anh vỡ ra. "Em vừa muốn anh nói ra lý do và em không đợi câu trả lời à?"

"Được thôi." Dream đảo mắt. Làm ơn đừng trợn mắt với anh. "Em không thể chịu được mùi khói. Chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài."

"Chờ đã." George nắm lấy vai Dream. Để giúp anh đứng vững hơn? Đầu gối của anh đột nhiên yếu đi. Anh ghét khi Dream giận anh như thế này. Đau quá. Thường thì Dream sẽ đặt tay lên hông George, nhưng lần này thì không. Thay vào đó, một tay cậu đút túi quần và tay kia bịt mũi. "Dream, em..."

"Gì?"

Giọng cậu lạnh như băng, và đôi mắt còn lạnh hơn nhìn chằm chằm vào George. Điều này khiến anh cau mày, bước lại gần. "Em. Được rồi- em...em."

"Ý anh là gì? Em? Em làm sao? Anh đang nói những điều chả có ý nghĩa gì cả."

George hừ một tiếng. "Tại sao em lại quan tâm đến việc anh hút thuốc quá vậy?! Đây không phải là cuộc sống của em, Dream!"

"Đó là bởi vì em biết rõ cái gì tốt hơn và em yêu anh!"

Ừ, em ấy đúng. George im lặng nhưng một phần nào đó trong anh nhẹ nhõm hơn một chút.

"Đó là tất cả những gì anh muốn nói?"

"Không." George bước lại gần, anh thở dài và dựa trán vào vai Dream, hai tay buông thõng khi hít một hơi thật sâu. Dream, em ấy thơm quá. Cậu có mùi vani, có lẽ đó là xà phòng của cậu. Vani trộn với nước hoa có hương tự nhiên như gỗ, lá và một số biến thể của hoa. Mùi hương quen thuộc, nghiện mất. Dream là cơn nghiện của anh. "Anh xin lỗi, chỉ
cần..."

"Anh cần gì?" Giọng của Dream cuối cùng cũng dịu lại, nó pha một chút thích thú trong đó nữa.

"Hôn anh đi." George nói, lặng lẽ. "Được không Dream?"

Dream không nói gì, cậu giữ lấy vai George và đẩy anh. Với tay còn lại, cậu nắm lấy cằm của chàng trai nhỏ hơn. "Nếu em hôn anh, nó có làm cho mọi thứ tốt hơn không?" Dream nhích lại thêm vài inch. "Anh có thể ngừng hút thuốc không?"

"Thử đi rồi biết." George dõi theo chuyển động của Dream cho đến khi môi họ chạm vào nhau. Anh đưa các ngón tay vòng quanh cổ bạn mình, đan các ngón tay vào nhau ở phía sau. Nụ hôn của họ kéo dài trong vài giây, đôi môi chồng lên nhau pha chút ngại ngùng. Cuối cùng, họ tách ra và mắt họ gặp lại nhau.

"Anh thấy sao?" Dream nhếch mép.

"Nếu anh nói nó có ích thì từ bây giờ em sẽ hôn anh chứ?"

"Tại sao không?" Dream mỉm cười, lại cắn môi và liếm môi trên của George. "Miễn là nó giúp anh."

"Hứa?"

"Hứa."
_________________
"Dream..." George thì thầm với người đang ngủ trên giường. Anh bĩu môi, khuỵu chân ngồi xuống. "Muốn hút thuốc." Dream rên rỉ, di chuyển sang phía khác trong khi cậu lầm bầm điều gì đó. Điều này khiến George cũng nằm xuống, và anh vòng tay qua cậu. "Hôn anh đi, Dreammmmmm."

"Mhmm đang ngủ..." Dream cố gắng đẩy George ra, nhưng anh không di chuyển. "Gì thế bé nhỏ? Anh đói bụng hả?"

"Đói thật." George trả lời, tiến lại gần mặt Dream.

"Thiên sứ nhỏ muốn gì nào?" Dream khàn khàn hỏi, vỗ nhẹ vào đầu George một cách yếu ớt.

"Những nụ hôn! Những nụ hôn của em, đi mà." George mỉm cười, má ửng đỏ. Nhưng sao khi anh trả lời, Dream cũng đéo đáp lại. "Dream." Người được gọi vẫn không phản hồi. "Dậy đi, anh cần những nụ hôn." George ngã sang một bên, che mặt xấu hổ. Mẹ kiếp, được thôi. Sao cũng được! Cứ ngủ đi đồ ngốc!

Anh bước xuống giường và đi đến cửa sổ, mở tất cả trước khi châm một điếu thuốc. "Được rồi, mình chỉ hút một điếu, sau đó mình sẽ quay lại làm việc." Anh nói rồi đặt nó giữa môi mình, giữ nó ở vị trí bằng cách cắn nhẹ. Anh hút vào, má hóp lại trước khi thở ra. Đã lâu rồi kể từ lần hút thuốc cuối cùng của anh. Anh biết mình không nên làm điều này một lần nữa, sau khi đã từ chối nó trong nhiều tuần. Dù sao thì chỉ một điếu thôi, anh hít vào và thở ra.

"Này... này! George?" George nghe thấy, và anh thậm chí không nhận ra Dream đã ở bên cạnh mình từ khi nào, giật điếu thuốc của anh và cậu kéo George lại gần, hôn anh ấy một cách đột ngột. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, vì Dream không thích mùi của nó - dư vị của làn khói.

"Dream..."

"Em đã bảo anh không được hút thuốc." Dream hôn George lần nữa, phớt lờ dư vị của vị bạc hà. "Phải không? Tại sao anh không kêu em dậy?"

"Anh đã cố rồi." George thở dài, đưa tay đến cẳng tay Dream, anh đặt nụ hôn lên môi dưới của bạn trai mình. Tay cậu trượt xuống cổ tay, kéo anh lại gần hơn và đặt chúng lên hông.

"Xin lỗi."

"Đừng hút thuốc nữa. Cứ tát vào mặt em nếu anh cần..." Dream tiếp tục hôn và cậu ôm má George. Nụ hôn của họ tình cảm, ngọt ngào và nhẹ nhàng.

"Chỉ cần hôn anh như thế này, anh nghĩ rằng anh sẽ ổn." George cười khúc khích. "Anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn." Dream đặt tay trở lại eo của anh, sau đó cậu bế anh lên giường. "Anh đói? Anh muốn ăn gì không?"

"Chỉ cần cái chạm của em." George thì thầm. Anh nắm lấy tay Dream, đặt nó lên má anh trong khi anh dựa vào cái chạm ấm áp.

"Vậy sao?" Dream hôn nhanh lên mũi anh. George trèo lên đùi Dream, quấn lấy những ngón tay của cậu và khuỷu tay anh đặt lên bờ vai rộng. "Vậy giờ em nên làm gì đây?"

"Chỉ cần..." George áp trán vào người kia. "Ở lại một chút." Dream mỉm cười với điều này. "Hoặc, nếu em muốn. Ở lại mãi mãi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro