CHƯƠNG 4: PANSY, Ý CỦA CÔ LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chương trước mình viết mà không dùng não nên có hơi trẻ trâu và lệch lạc nhiều xíu :)))

========

     Cậu trở về lại căn phòng của mình, đưa tay khẽ miết tờ giấy da cao cấp được đặc cách làm tỉ mỉ từ người yêu cầu. Đôi mắt xanh hút hồn người khẽ lay động, nhìn vào hàng chữ cùng với tên của người ẩn danh "Senar", đây là một biệt danh chỉ thị những người cấp cao của Hội Phượng Hoàng. Đi đến bên chiếc tủ quần áo, Harry cởi bỏ chiếc áo choàng đen ra rồi đặt nó vào một cái hộp nhỏ màu xám có in hoa văn của hội, nhìn nó thật chăm chú rồi đóng lại đặt về chỗ cũ. Tối nay, cậu sẽ phải thức khuya để lên kế hoạch gia nhập phe của Voldemort, rồi tìm phương thức liên lạc với Hội Phượng Hoàng, hãy thử một lần trở thành kẻ phản bội xem phản ứng của cả 2 phe thế nào.

===========

     Tại đại sảnh đường, các phù thủy nhỏ đang hưởng thức bữa ăn sáng của mình trong u ám, bởi lẽ vị xà vương Snape đang tỏa sát khí bức người và trưng ra cái bộ mặt "Là Người Thì Mau Tránh Xa". Đây không giống vị xà vương thường ngày.

     Harry im lặng liếc nhìn xung quanh, tay khẽ chạm chiếc thìa bằng bạc sáng lóa. Đôi con ngươi lục bảo bất chợt dừng lại tại thân ảnh hai người một nam một nữ ở dãy bàn dài Griffindor. Sáu mắt chạm nhau, hai người kia mừng rỡ khẽ cười giơ tay thật cao rồi vẫy chào như lâu ngày không gặp lại tri kỉ. Cậu cứng người quay mặt đi, vô tình nhìn thấy Chastin đang nắm chặt cái muỗng đến cong lại mà gương mặt thì hướng về phía hai vị phù thủy sinh vừa nãy. Không quan tâm, cậu cuối đầu nhìn chằm chọc vào cái dĩa trắng trống trơn của mình thầm cảm thán nhân sinh là học viên ở đây thật "tốt bụng" và "chu đáo" khi tặng cậu hẵng một khu vực trong bán kính hai mét. Thật làm người ta kinh hỉ!

_Potter, ăn ngon miệng chứ?- Người con trai tóc đỏ lúc nãy đi đến, ngồi cạnh cậu rồi nói một câu làm cả sảnh cứng người... Potter? Chẳng phải Potter đang ở kia sao? Đấy là Blanclapin mà??

_Ron! Bồ điên hả? Harry hiện giờ là Blanclapin không phải Potter?! Potter ở đây đang nhìn chúng ta kìa!- Cô gái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ khẻ thì thào vào tai cậu bạn Ron của mình mà đở trán bất lực.

_A!.. a, xin lỗi, mình nói nhầm, cậu tha thứ cho mình nha Harry- Ron ngượng cười đầy xấu hổ. Cái gì vậy? Người đầu tiên dám gọi Blanclapin bằng tên trừ các giáo sư?

     Harry triệt để dừng hoạt động, não bộ bị chết máy trong gang tất rồi nhìn phản ứng của cô bạn Hermione cạnh bên. Không thể chắc chắn nhưng dám cá 70% hai người bạn tri kỉ này là đi theo cậu qua đây luôn rồi.

_...A, ờ-ừm không sao... cậu, ngồi đ- Harry chưa nói hết câu, thanh âm một thứ gì đó bị bẻ gẫy vang lên làm thu hút ánh nhìn của mọi người, là Chastin.

     Hai người trước mắt cười ngại như hiểu ý nhau mà đáp lời "xin lỗi" rồi trở lại bàn ăn sáng. Harry tự hỏi bản thân có phản bị ghét rồi hay không?

     Tiết đầu tiên ngày hôm nay là môn bay, theo lịch thì Slytherin và Hufflepuff ngày hôm nay sẽ học cùng nhau nhưng vì một lí do nào đó không rõ đã bị đổi thành Slytherin học cùng oan gia trời đánh Griffindor. Và như thường lệ, cậu lại bị bỏ qua một góc ngồi vì không ai muốn bay cùng cậu.

     Thẩn thờ nhìn mây trắng, ánh nắng chiếu nhẹ lên làn da trắng gần tuyệt mỹ của cậu, đôi mắt màu lục lời nguyền hé mở sau hàng mi cong dài. Môi mỏng màu hồng đào ướt làm người ta nhìn thật muốn cắn một cái, cánh tay thon dài chóng cằm làm lộ vẻ dễ thương hiền dịu hiếm có.

     Chastin nhìn anh trai mình mà muốn đi đến ôm một cái vào lòng, mắt không chóp mà chăm chăm nhìn một cách từ khuyết khiến cho một số ai đó phát ghen. Chính vì anh trai cậu xinh đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, thông minh không ai sánh bằng nên cậu mới muốn được nhìn thấy anh mình tàn độc trừng phạt cậu một lần. Nghĩ đến thế, Chastin khẽ cười đầy hứng khởi rồi chuyển dời tầm mắt đến cây chổi bay bị bỏ xó một góc nãy giờ.

_Harryyyyyyyyy, cứu mình với bồ yêu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~

     Từ đâu bay đến một con chồn đỏ lớn tiếng gọi tên cậu, chưa kịp định hình đã nhìn thấy Hermione túm lấy ôm cậu vào lòng trước cả Ron. Đúng là túc sôi máu!

_Blè –Cô lè lưỡi khiêu khích Ron, nét dễ thương tinh nghịch hiện rõ mồn một làm cho cả sân tập cứ hoa bay khắp nơi.

     Và những chuyện tiếp theo xảy ra y hệt tiền kiếp của cậu, Neville vì quá hồi hộp mà dậm chận bay lên trước khi giáo sư đếm đến ba, tiếp sau đó thì rời từ trên cao xuống rồi đi thẳng đến Bệnh Thất. Harry hài hước cười khẽ, nụ cười rất đẹp nhưng thời điểm thì hơi không đúng cho lắm.

_A~ Blanclapin, ngươi đẹp đến mức ta quên mất tính cách ngươi tồi tệ thế nào!- Pansy lên tiến, đi đến chỗ ba người các cậu đang ngồi.

_Vậy sao, cô là đang khen tôi hay chê tôi đấy?- Harry nhăn mày nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo, chuẩn một Slytherin!

     Pansy cười ha ha vài tiếng rồi cất giọng

_Ta là đang khen ngươi cũng là đang chê ngươi, ngươi đẹp, rất xinh đẹp là đằng khác, giá như nhân cách ngươi cũng được như thế thì tuyệt vời biết bao!

_Nhân cách của tôi cũng không thể tệ bằng thứ ngôn ngữ mà cô đang phát ra từ cái miệng quý tộc đó- Harry phản biện lại lời của Parkinson.

_Ha, ta bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy Blanclapin, chiều nay tại hồ đen- nói rồi cô quay lưng bỏ đi đỏ lại hai con người đang khó hiểu và một người thấy phiền phức

=======================

Chiều, địa điểm: Hồ Đen, Slytherin.

     Đúng như lời hẹn, Harry vừa đi đến hồ liền nhìn thấy Pansy Parkinson đứng ngay dưới gốc cây chờ đợi. Lủi thủi đi đến, cách cô ba bước rồi mới dừng lại hỏi

_Cô gọi tôi đến đây làm gì?

     Không nói gì, Pansy từ từ lấy trong túi sáo chùng ra một cái túi nhung cỡ nhỏ có màu đen tuyền đưa cho Harry. Cậu đưa ánh nhìn kì quặc đến chỗ Pansy.

_Trong đây có gì? Độc dược giết người? Di chúc dành cho tôi? Hay một thứ gì đó tương tự?

_Dược tránh thai- không nặng không nhẹ, buông ra một câu làm Harry triệt để tắt nguồn, tay chân không nhận được lệnh nên đứng như trời trồng.

_Hả?- Vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, Pansy khẽ nhíu mày ngờ nghịch

_Còn hả cái gì? Đây là cho cậu, quý lắm mới mua giúp đấy!- Hai tay cô khoang lên, tự hào nói với khuôn mặt có chút đăc ý

_Mua cái này cho tôi để làm gì??? Tôi đâu c-

_Thôi nào, tôi biết rồi, không cần giấu. Khoảng ba tháng trước, tôi đã nhìn thấy cậu đi vào Rừng Cấm để gặp một người đàn ông, này nha Blanclapin, cái thứ trong bụng cậu dù biết đã ba tháng rồi nhưng nhất định phải phá. Cậu tối nay uống ngay liền cho tôi, làm gì cũng được, nhưng trừ việc quan hệ rồi có thai là không được! Tuyệt đối không!- Pansy nghiêm trọng nói, hai tay cô vỗ vai Harry đầy kịch liệt nhưng lại không quá mạnh, sợ sẽ làm cậu bị thương.

     Pansy Parkinson, cô chính là yêu thương Harry nhất trên đời, trực tiếp xem cậu là em trai cưng của mình. Nhưng vì ở trên trường có tai mắt của bố mẹ mình nên cô không thể làm gì khác ngoài việc giả nai không quen biết Harry. Sau ngày hôm đó, cô lúc đầu chỉ nghĩ Harry đi gặp mặt một người bạn, nhưng chẳng hiểu sao mà bụng của cậu càng ngày càng to ra làm cô rất lo lắng. Vì sợ em trai cưng của mình bị ràng buột bởi cái thứ ngoài dã thú đó, cô mới chọn đến bước này. Thằng bé ghét cô cũng được, hận cũng được, chỉ mong nó hạnh phúc là cô đã bừng hét lớn rồi.

_Ể? Ơ này chờ đã- Cậu một lần nữa bị bơ triệt để, ngơ ngác nhìn Pansy đi về kí túc xá Slytherin

===========Ba tháng trước===

     Cậu lẻn vào rừng gặp một người thương nhân mà cậu đã hẹn để không bị nhà trường phát hiện, bởi lẽ người thương nhân này bán chính là sách dạy nghệ thuật hắc ám đã bị bộ cấm lưu thông từ khi chúa tể xuất hiện.

     Tóm gọn lại là đã giao dịch xong, nhưng có một điều nữa chính là luyện cái bùa hắc ám này rất tốn năng lượng. Chính vì sợ sẽ ngủ ngục trong tiết học, đặc biệt là tiết độc dược, nên Harry đã tìm đến phương án ăn bất chấp để bổ sung năng lượng. Biết là ăn nhiều sẽ béo lên nhưng Harry lại không ngừng lại được. Chắc chắn là bùa chú hắc ám luôn hút sạch tinh thần tỉnh táo của người khác!

========================

_Ơ, ơ này, thai thiếc gì chứ? Ý cô là sao Pansy Parkinson???- Harry đứng hình được vài giây rồi lủi thủi đi về phòng trong cảm xúc hoang mang tột độ

_Cái gì cơ? Harry có thai? Là thằng khốn nào làm?!- Từ một góc khuyết nào đó, tiếng nói khẽ đầy tức giận của Hermione vang lên làm cho Ron giật mình kinh hãi.

     Biết là nghe trộm người khác là xấu, nhưng vì bản tính tò mò của sư tử nên đã đi theo trốn gần đó rồi cho một cái bùa xem nhẹ. Thật khiến người ta bất ngờ bởi cuộc trò chuyện mà chỉ nghe được khúc đầu còn khúc sau không thấy đâu của hai người đằng đó.

===========

(lƯỜI EDIT LẮM NÊN MÌNH CHUỒN TRƯỚC :)))))

Tác giả: Lưu Mộng Hoa    ( W🅰✝✝p🅰d.com)

Đã đăng: 05/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro