Chương 2: Tất Cả Hy Vọng Đã Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng áo choàng lướt  nhanh lên những bậc thang. Tiếng hét và những lời nguyền chết  vang dội khắp nơi, xoáy quanh hắn. Anh ta len lỏi qua vô số cuộc chiến đang diễn ra xung quanh, cẩn thận né tránh từng tia phép thuật lạc hướng.

Hắn siết chặt tay vào chiếc áo khoác Tàng Hình mà hắn đang mặc. Cố để không bị phát hiện trước khi thời khắc thích hợp đến.

Dấu vết của một cuộc đụng độ ngay phía trước đang dần hiện rõ trong tầm mắt hắn.
Nếu không nhầm, đây chính là trận chiến mà hắn đang tìm kiếm.

Phía trước hắn, có hai Tử Thần Thực Tử. Đối thủ của họ là hai người tóc đỏ cao gầy, và đằng sau họ là ba học sinh trẻ hơn: một cậu bé tóc đỏ khác, một cậu bé với mái tóc đen và cặp kính, cùng một cô gái có mái tóc nâu xoăn rối bù giống như bờm sư tử. Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ vào đúng vị trí.

Một trong những Tử Thần Thực Tử bắn ra một câu thần chú. Nó đập vào tường, khiến bức tường và một phần trần nhà sụp xuống, buộc cả nhóm phải tản ra.

"Fred, tỉnh dậy đi." Người lạ mặt lắc mạnh để đánh thức cậu bé nhà Weasley.

"Ai đó!" Fred hét lên, tay quờ quạng tìm kiếm cây đũa phép của mình.

Người lạ mặt tháo mũ choàng, để lộ khuôn mặt trước cậu bé đang sợ hãi.
"Là ông!" Fred khàn giọng hét lên.

"Đúng vậy, là ta," người đàn ông bật cười. "Fred, cậu có muốn đùa một trò cuối cùng không?"

"Bây giờ á? Ông bị điên rồi à! Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến mà!"

Những tiếng rên rỉ và cựa quậy vang lên xung quanh họ.
Có vẻ như thời gian sắp hết. Người lạ mặt lấy ra một lọ thuốc từ túi áo giấu kín. Hắn vẫy vẫy lọ thuốc trước mặt kẻ gây rối.
"Chắc chứ? Uống cái này, và ta đảm bảo rằng gia đình cậu sẽ sống sót."

"Làm thế nào ông có thể làm được điều đó?" Fred nghi ngờ hỏi.

Người lạ thở dài. Hắn lẽ ra nên biết điều này sẽ không dễ dàng. Hắn dúi lọ thuốc vào tay Fred.
"Đây là ý nguyện của Dumbledore. Giờ hãy uống đi, và ta hứa cậu sẽ bày trò đùa chưa từng có với mẹ cậu."

"Với mẹ á?" Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Fred. "Thỏa thuận nhé." Cậu bé uống cạn lọ thuốc chỉ trong một ngụm.
"Nó sẽ..." Fred Weasley im bặt. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đối với thế giới bên ngoài, cậu bé dường như đã chết. Dấu hiệu duy nhất cho thấy linh hồn cậu vẫn chưa rời khỏi thế gian này chính là nụ cười đọng lại trên đôi môi.

Người bí ẩn kia kéo chiếc áo choàng tàng hình lên quanh người một lần nữa. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Giờ là lúc trở về trước khi bị phát hiện.

-ˋˏ✄┈┈┈┈ଘ(੭'꒳')°* ੈ‧₊˚

Hermione đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh đang dần sụp đổ của Hogwarts. Neville đã thông báo cho cô và Ron rằng Harry đã lén lút rời khỏi lâu đài.

Những tiếng chế giễu và cười nhạo phá tan không khí tĩnh lặng của nỗi đau thương ở Hogwarts.
Đội quân của Voldemort xuyên qua hàng cây và hiện ra trước mắt. Hình dáng giống như con rắn của Voldemort trườn tới, đi qua Hagrid và thi thể mà ông đang khiêng.

Hermione cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào, như thể cô đã biết thi thể đó là của ai.
Điều đó được xác nhận bởi giọng nói điên cuồng của Voldemort, đầy sự phấn khởi đang tăng lên.
"Harry Potter đã chết! Hắn đã bị giết khi cố chạy trốn, trong khi các ngươi hy sinh mạng sống của mình vì hắn. Chúng ta mang thi thể của hắn đến đây để chứng minh rằng người hùng của các ngươi đã ra đi."

"Trận chiến đã thắng. Các ngươi đã mất đi một nửa lực lượng. Những Tử Thần Thực Tử của ta đông đảo hơn các ngươi, và Cậu Bé Sống Sót đã kết thúc. Không còn cuộc chiến nào nữa. Bất cứ ai tiếp tục kháng cự, nam, nữ hay trẻ em, sẽ bị tàn sát, cũng như mọi thành viên trong gia đình họ. Hãy ra khỏi lâu đài ngay bây giờ, quỳ xuống trước mặt ta, và các ngươi sẽ được tha. Cha mẹ và con cái các ngươi, anh chị em sẽ được sống và được tha thứ, và các ngươi sẽ cùng ta xây dựng một thế giới mới."

Một sự im lặng bao trùm sau bài phát biểu của Voldemort.
"Đi thôi," Voldemort nói, và Hagrid theo sau, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt ông khi ông khiêng thi thể mềm oặt của Harry. "Dừng lại." Những Tử Thần Thực Tử ngừng lại, cùng với Hagrid.

Hermione và Ron quay lưng khỏi cửa sổ vỡ và chạy về phía sân. Mọi người khác cũng chạy theo họ, hướng về cùng một phía. Họ không dừng lại cho đến khi đến được đích.

"Không!"
Tiếng thét của McGonagall xé tan không khí, vang vọng bên tai Hermione. Âm thanh điên cuồng của McGonagall như kéo cô trở về với thực tại.
"Accio, thư của Dumbledore." Chiếc thư mà Dumbledore đã viết cho chính mình bay ra khỏi túi và vào tay cô. Cô nắm chặt cả bức thư và túi bằng một tay, trong khi tay còn lại với lên chiếc Đồng Hồ Thời Gian treo quanh cổ. "Tất cả hy vọng đã mất. Ông phải đưa tôi đến đúng nơi tôi cần đến." Cô nghiến răng nói.

Có lẽ lời nói của cô đã kích hoạt điều gì đó, vì một cảm giác ngứa ran xuất hiện nơi rốn cô trước khi lan tỏa khắp cơ thể. Thế giới xung quanh trở nên tối tăm trong giây lát.
Bóng tối dần tan biến. Hermione đứng ở sân trường của Hogwarts. Tòa nhà bị hư hại một phần giờ đây lại hiện lên như bao lần; huyền bí, xinh đẹp và trọn .

Một tiếng ho nhẹ vang lên khiến cô giật mình.
Hermione quay lại và thấy một người đàn ông có tuổi tác khoảng bằng cha cô. Ông có mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng và một chút râu trên mặt. Ông mặc một bộ áo choàng tím dài, phần dưới đung đưa quanh chân. Cô lập tức nhận ra người đàn ông chính là một Dumbledore trẻ hơn.

Cô rụt rè đưa cho ông bức thư mà đã được gửi đến cho ông. "Thưa ông... tôi đang ở năm nào vậy?"
Ông nâng một bên lông mày, tỏ vẻ nghi hoặc trước câu hỏi của cô, nhưng nhận lấy bức thư. Ông nhìn nó một lúc. "1944. Chúng ta có nên nói chuyện ở văn phòng của tôi không?" Dumbledore trẻ nói, rồi quay lưng dẫn Hermione đi qua lâu đài.

Những lời nói của ông vang vọng trong đầu cô. 1944! Đó chính là năm mà Grindelwald ở đỉnh cao quyền lực, năm mà hắn sở hữu cây đũa phép Elder! Cũng là năm mà Chúa tể Voldemort học tại Hogwarts!

Họ dừng lại bên ngoài lớp học Biến hình. "Mời cô."
Cô lo lắng đi qua ông. "Muffliato" Dumbledore thì thầm khi ông đi qua Hermione về phía trước phòng. Ông ngồi xuống sau chiếc bàn lớn và ra hiệu cho cô ngồi ở phía bên kia.

Cô kéo một chiếc ghế và ngồi im lặng chờ đợi khi ông nhanh chóng đọc bức thư. "Điều này thật thú vị," Dumbledore lầm bầm.

Đôi tai Hermione vểnh lên đầy mong mỏi. Cô không biết bức thư viết gì. Dumbledore đã làm phép cho nó để chỉ có ông mới có thể đọc nội dung bên trong.

Sau một lúc, Dumbledore cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô. "Có vẻ như cô đã đến đúng lúc. Tôi sẽ lắng nghe bản thân già nua của mình và giúp cô trong lúc này."

"Tôi có thể hỏi vì sao tôi ở đây không? Tại sao lại là năm này?" Hermione hỏi, lòng hồi hộp.

"Có vẻ như, bản thân về già của tôi đã gửi cô đến năm này để thực hiện một nhiệm vụ mà chỉ cô mới có thể hoàn thành. Cô sẽ tham gia năm học tại Hogwarts và hành động như cách cô vẫn thường làm. Có vẻ như bản thân già của tôi tin rằng làm như vậy, cô sẽ đạt được điều mà mình đang tìm kiếm. Để làm điều này, cô phải hành động như thể quá khứ của mình không tồn tại."

"Việc tôi ở đây sẽ mang Harry trở lại như thế nào?" Hermione hỏi với vẻ bối rối. Tất cả những gì cô muốn là bạn thân của mình còn sống và Ron bên cạnh.

Dumbledore dành cho cô một nụ cười đồng cảm. "Bản thân già của tôi đã làm phép cho Đồng Hồ Thời Gian để đưa cô về đúng thời điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôi có thể hỏi nhiệm vụ của tôi là gì, thưa ông?"

"Là để thu thập thông tin về Tom Riddle." Những lời của ông khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. "Có vẻ như cô có thể giúp Harry qua việc tìm hiểu về ông Riddle. Bức thư này nghiêm ngặt yêu cầu cô phải hành động như cách cô vẫn làm trong thời gian của mình, nhưng dưới một danh tính mới."

"Danh tính nào?" Hermione hỏi, cảm thấy bối rối.

Dumbledore rút ra một bức thư thứ hai từ trong áo choàng của ông. "Trước khi cô xuất hiện, tôi đang trên đường thông báo với hiệu trưởng Dippet rằng con gái xa cách của ông và chồng cô ấy đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Pháp."

Hermione nhăn mặt trước tin tức khủng khiếp đó. "Làm thế nào điều này giúp tôi... và tôi có thể hỏi tại sao họ lại xa cách?"

Dumbledore gấp bức thư lại và cho vào túi áo. "Họ xa cách vì cô ấy kết hôn với một muggle. Trong thời gian này, Dippet có quan điểm rất mạnh mẽ chống lại muggle. Ông ấy đã thay đổi quan điểm, nhưng không thể tìm đủ dũng khí để liên lạc với cô con gái duy nhất của mình. Điều này có nghĩa là ông không biết liệu mình có cháu chắt hay không." Một ánh sáng nghịch ngợm lấp lánh trong mắt ông.

"Ngài muốn tôi giả vờ là cháu gái của ngài ấy á!" Hermione hoảng hốt nói, không thể tin vào tai mình.

"Đúng. Tôi muốn cô trở thành Cô Norris, một nửa máu tài năng." Dumbledore nói.

"Cô Norris? Như mèo bà Norris của Filch?" Hermione tái mặt khi nghĩ đến việc có cùng tên với con mèo kinh khủng đó.

"Cô không tán thành ý tưởng này?"

"Không... không!" Hermione vung tay lên để nhấn mạnh. "Chỉ là, trong thời gian của tôi, có một con mèo khủng khiếp tên là bà Norris."

Dumbledore cười khúc khích. "Có lẽ con mèo đó được đặt tên theo dòng họ Norris, có thể là cả cô nữa."

"Tôi không nghĩ vậy." Hermione nhăn mặt. Không thể nào mà con mèo của Filch lại được đặt tên theo cô, đúng không?

♡〜٩( ˃▿˂ )۶〜♡

cúi cùng thì sốp cũng dịch xong ( 'ཀ' ) dịch đúng lòi lìa:)))) mà mấy mom đọc xong nhớ vote cho tui 1 sao nhaaaa, để góp thêm năng lượng cho tui để tui dịch truyện cho mấy mom đọc nữa nhá
ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro