Gia trưởng tâm cơ (Percy Weasley)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia trưởng là một đức tính mà không có một cô gái nào muốn nó xuất hiện trên người bạn trai của mình. Nhưng gia trưởng thì cũng có gia trưởng này, gia trưởng nọ, thế gia trưởng mà em yêu là một gia trưởng như thế nào?

Huynh trưởng nhà Gryffindor là một người rất nghiêm túc, kỉ luật và có hơi gia trưởng một chút:)). Anh luôn muốn nhà của mình sẽ chấp hành nội quy một cách hoàn hảo và anh cũng đã nỗ lực để kiềm chế sự nỗi loạn của những chú sư tử ở nhà mình.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn của Percy khi phải đi giải quyết đống hỗn độn do hai cậu em của mình gây ra. Hai bọn chúng thế mà lại dám chơi khăm Giám thị Filch, và thế là cái giá phải trả là Percy bị mắng vì không quản được bọn chúng.

Anh bực bội, gương mặt tuấn tú âm u đáng sợ đi về nhà chung. Hôm nay anh không cấm túc tụi nó thì tên anh viết ngược.

-----------------------

Trong sinh hoạt chung, Fred, George và Fiana đang vui vẻ nói chuyện.

" Há há há, bồ có thấy cái biểu cảm của lão Flint không Fiana" Fred cười ngất khi nhớ lại trò chơi khăm lúc nảy

" Phải đó Fred, nghĩ tới bùa biến thành con gái của George tác dụng với thầy giám thị làm mình mắc cười ghê" Em vui vẻ đáp

" Mình không ngờ là bồ cũng muốn tham gia " George nói

" Lần sau có chơi khăm ai thì nhớ rủ mình nha, mình còn nhiều trò lắm" Fiana nở một nụ cười xấu xa

" Bồ xấu xa quá đó ..." Fred nói lấp lửng

"Nhưng tụi mình ..." George cũng đáp theo

" Thích điều đó" Rồi cả hai cùng đồng thanh

Sự ngộ nghĩnh của hai người khiến em vui vẻ hết sức. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai em.

" Hay quá ha ... Fred, George và ... Fiana Loriend" Giọng nói trầm bỗng đầy đáng sợ vang lên phía sau làm em nỗi hết da gà.

Ba đứa em túm lại một chỗ rồi ôm lấy nhau run rẩy, chờ đựng cơn thịnh nộ của vị huynh trưởng nghiêm khắc này.

" Fred, George cấm túc một tuần tại phòng giám thị, còn Fiana Loriend cấm túc tại phòng huynh trưởng một tuần ."

Percy liếc mắt nhìn ba đứa rồi quay về phòng, để lại ba đứa nhỏ đang hoang mang, sợ hãi.

" Chết rồi, chết mình rồi Fred, George. Có khi nào anh bồ muốn giết người diệt khẩu không?" Fiana mặt tái mét nhìn cặp song sinh trước mặt.

" ... Mình nghĩ là không sao đâu Fiana, anh ấy sẽ không giết bồ đâu" George an ủi

" Nhưng mà ... ảnh có hành hạ bồ không thì mình không chắc nữa" Fred run sợ nói

" Chời ơiiiii, cứu mình" Em vò đầu căng thẳng.

" Đừng quá lo lắng, Fiana à ..."

" Nếu bồ có bị làm sao thì ..."

" Bọn mình sẽ không quên bồ đâu"

" :)))"

-------------------------

Tối hôm sau, em lên phòng huynh trưởng nhận mệnh. Em mở cửa đi vào rồi nhìn vị huynh trưởng lạnh lùng, nghiêm khắc trước mặt.

"Được rồi, trò Loriend. Bây giờ em hãy sắp xếp đống sách đó " Giọng anh vang lên với ngữ khí ra lệnh .

" Vânggg" Không biết làm gì hơn, em chỉ có thể nhận mệnh mà sắp xếp những cuốn sách vương vải xung quanh lên kệ.

Vừa xếp em vừa lẩm bẩm:" Người gì đâu mà kỉ luật thấy ớn, ảnh chắc không có bạn gái nên khó ở như thế đó"

" Anh nghe đó nha" Em giật mình xoay người, chỉ thấy gương mặt sát rạt của huynh trưởng, mũi của em đụng vào mũi của anh.

"..." Cả hai đứng hình nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra.

" Em ... em xin lỗi ạ" Mặt em đỏ bừng vì sự thận mật đó.

" Ừm ... lần sau đừng nghĩ lung tung như thế nữa " Mặt anh vẫn không cảm xúc nhưng tai anh đã đỏ bừng rồi, may mắn vì tóc anh cũng màu đỏ nên nó đã che được, chứ không chắc anh sẽ chết vì xấu hổ mất.

------------------------

Sau một tuần bị cấm túc cùng huynh trưởng thì bộ ba quậy phá của chúng ta vẫn chưa chừa:))). Lần này, Fred và George rủ em chơi trò chơi khăm ngẫu nhiên. Nghe cái tên cũng biết là sao rồi đó.

" Bùm" ... " bùm" - Hai tiếng nổ to vang lên. Vâng, đó là nạn nhân xấu số ngẫu nhiên mà bị bọn em vô tình chơi khăm. Bọn em núp sau bức tường cười khúc khích.

" ... ĐỨA NÀO LẠI QUẬY PHÁ VẬY HẢ?" Tiếng gầm đầy tức giận vang lên, âm thanh nghe quen thuộc làm sao.

" À ... Lại là trò sao, trò Lorienddd" Chời ơi, âm thanh này sao mà em quên cho được.

" A... Huyn ... huynh trưởng khỏe không ạ?" Em ngượng ngùng dơ tay chào anh. Xoay ra đằng sau tìm đồng đội của mình cầu cứu. Và ... ngạc nhiên chưa... họ đã trốn đi từ lúc nào rồi:)). Đúng là bạn tốt.

" U ... Um ... Nếu ... nếu em nói là em vô tình đi ngang qua thì anh có tin không ạ?" Em cười một cách miễng cưỡng nói.

" ... Em nghĩ sao?" Trên đầu anh nỗi ngã tư đường nhìn em, cả người dính đầy dầu cá tanh tanh.

" ... Em ... xin lỗi"

" Trò Loriend, đi theo tôi về phòng huynh trưởng" Gương mặt Percy hầm hầm, bàn tay to nắm lấy tay em kéo về phòng anh.

Nhìn mặt anh đen thui mà em sợ hết sức, vô cùng ngoan ngoãn theo anh về phòng huynh trưởng ( thật ra là bị ép:)).

"Rầm" Tiếng đóng cửa mạnh làm cho mọi người trong kí túc xá hết hồn. Khỏi nói cũng biết anh giận đến mức nào.

Anh bực mình ngồi trên ghế nhìn em khúm núm, khép mình đứng một góc. Percy cởi áo choàng và áo sơ mi ra ném vào người em.

" Loriend, hôm nay em không giặc sạch đồ của anh thì em đừng hòng về!" Anh cởi trần, để lộ cơ thể rắn chắc, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn.

" ... Em ... Em biết rồi ạ" Em sững sờ ôm lấy đồ của em, gương mặt đỏ bừng nhanh chóng quay đi, chạy biến vào phòng tắm của anh.

Nếu lúc đó em đột nhiên quay lại, em sẽ thấy gương mặt của anh hiện lên ý cười vui vẻ cùng sự hài lòng??

------------------------------

Sau hôm đó, em vẫn hay đi cùng cặp song sinh dù bị huynh trưởng cấm cản và uy hiếp. Nhưng với một người hoạt bát như em mà không tham gia thì cứ bị ngứa quáy cả người ý. Thế là em vẫn chứng nào tật nấy.

Và hôm nay ... Em đã gặp một rắc rối lớn, khi trò chơi khăm của em ứng vào người anh họ của em Avid Dorins.

" Fiana Lorienddddd, em chết chắc rồi, chuận bị nhận thư sấm từ thím điii" Tiếng gầm giận dữ từ phía sau khiến em giật thót mình.

" A... Anh Avid, anh ơi... Em..." Em luống cuống, khỏi nói cũng biết em sợ mẹ đến bao nhiêu. Làm này em gặp rắc rối lớn rồi.

Em nhanh chóng chạy lại bên cạnh Avid Dorins, ôm lấy cánh tay của cậu ấy.

" Anh ... Anh, em sai rồi, em sai thật rồi, tha cho em đi, xin anh đó~~" Em lắc lắc tay làm nũng

" Nhìn xem em đã làm gì với mái tóc của anh, em nghĩ sao:))" Avid bực bội nói, chỉ vào mái tóc màu vàng nam tính đã bị biến thành xanh lục mà cậu gai cả người

"... Anh~~, em xin lỗiii" Đôi mắt em lấp lánh ôm chầm lấy cậu

" Buông anh ra, lần này em chết chắc ..." Avid cố gắng hất tay em ra

" Này, hai cô cậu kia, sao dám ôm ấp ngay trong hành lang hả?" Một giọng lạnh lùng cắt ngang giọng Avid

Một bàn tay to túm lấy áo em, kéo mạnh một cái làm em chao đảo, ngã vào lòng người đó. Nhanh chóng eo em được ôm chặt.

" Huynh trưởng nhà Gryffindor?..." Avid giật mình nói rồi đưa tay, tính túm em lại thì tay cậu bị anh siết chặt

" Thiếu gia Dorins đang tính làm gì vậy?"  Percy lạnh nhạt nói, giọng anh lạnh đến nỗi khiến em rùng mình

" Câu đó tôi phải hỏi huynh trưởng đây mới đúng?" Avid lạnh giọng nói. Dù sao thì em cũng là cô con gái duy nhất trong gia tộc trong 100 năm, trong nhà ai cũng yêu thương em cả. Tự nhiên thấy con nhỏ mà mình che chở từ nhỏ bị một thằng con trai ôm lấy mà không quạo mới lạ.

" Đây là học sinh nhà tôi, không nhờ thiếu gia Dorins lo hộ?"

" Thì sao? Quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn anh"

...

Mùi thuốc súng bay nồng nặc làm em hơi sợ sợ.

Nhanh chóng em vùng ra khỏi lòng anh rồi nắm tay anh kéo đi

" Anh Avid, em có việc gấp nên em đi trước nha, bye anh" Em cười nhẹ rồi chạy đi

Khi về đến toà tháp, em bị anh kéo vào phòng anh. Anh ném em lên giường rồi đè lên người em.

Mặt anh lạnh lùng khiến em sợ hãi hết sức.

" Trò Loriend, quan hệ thân thiết? Ôm nhau giữa chốn đông người?" Anh nói như nghiến răng vậy

" Em... em ...um~" Chưa kịp nói gì thì em đã bị ảnh khoá môi.

Môi anh chạm vào môi em, nhanh chóng quét hết tất cả vị ngọt bên trong. Nụ hôn đê mê, mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, khiến em như trầm lân vào trong nó.

Sau vài phút, anh buông em ra, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ. Gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh như hồ nước. Anh nhìn đến nỗi sắp không kiềm chế được rồi

Anh cúi người, hôn trượt xuống cổ em. Từng nụ hôn rơi xuống, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vài dấu yêu. Em yếu ớt chống tay lên ngực anh, hòng muốn đẩy anh ra nhưng bị anh hôn mềm người nên em chả thể chống cự được nữa.

Bàn tay anh trượt xuống eo em, xoa xoa, nhéo nhéo rồi lại trượt xuống đùi mà vuốt ve.

Hành động của anh khiến em hơi sợ hãi nhưng em không ghét nó chút nào.

" Đừng mà ... Huynh trưởng ~~" em cầu xin anh, nhưng giọng nói như đang cổ vũ anh vậy
 
Dù nghe thấy tiếng nói gợi tình đó khiến anh gần như phát điên, nhưng Percy biết nếu anh không dừng lại thì anh sẽ khiến cô bé của anh sợ hãi.

Anh nằm sấp lên người em, ôm lấy em, đầu gục vào bộ ngực no đủ của em.

"Fiana ... Anh thích em " Anh úp mặt vào ngực em rồi nói.

Em sững người, nhìn xuống anh nhưng chỉ thấy cái đầu đỏ chót của em. Rồi em lại nhìn thấy tai anh cũng đỏ y như màu tóc của anh vậy. Nhìn đôi tai ấy dễ thương muốn chết. Em ôm lấy đầu anh, rồi dùng tay xoa nhẹ lên tai của anh.

" ... Vậy thì ... Em thì sao? Em có thích anh không?" Percy khẽ rùng mình khi anh bị em xoa tai.

Anh ngước mặt lên nhìn em, gương mặt anh đỏ ửng.

" ... Hì ... Em cũng thích anh" Em nhìn anh căng thẳng mà em siêu buồn cười. Ôm lấy gương mặt điển trai của anh, hôn lên đôi mắt rồi lại trượt xuống môi anh.

Nhanh chóng, cả hai lại ôm chầm lấy nhau, hôn nhau. Anh hôn em mạnh đến mức như muốn nuốt luôn cả em vào bụng vậy.

Sau khi xác định quan hệ của nhau. Thì anh dính em như sam. Anh cứ ôm em ở mọi lúc mọi nơi và thế là cả Hogwarts đều biết họ đang yêu nhau.

" Fiana Lorienddddd, em và tên huynh trưởng nhà Gryffindor đang yêu nhau hả?" Avid há hốc, hai tay cậu nắm chặt vai em lắc lắc

" Chóng mặt quá .... Đúng vậy đó, anh ấy siêu đáng yêu luôn" Em hất tay cậu ra rồi nói.

" Vậy chú thím biết chưa?" Cậu nhướng mày

" Mẹ em biết rồi, nhưng cha thì chưa"

" Cũng phải thôi, chú mà biết thì chắc chắc sẽ đến đây ngay lập túc cho coi"

" Nên anh đừng nói cho cha biết đó nha"

...

Em và Avid nói chuyện một lát thì em nhìn thấy Percy nhìn em từ đằng xa rồi quay đi. Nhìn là biết anh đang hiểu lầm rồi. Em nhanh chóng gọi anh, nhưng anh lại như không nghe thấy mà đi nhanh hơn nữa.

Em nhanh chóng chạy theo anh, anh đi nhanh xĩu, làm em chạy theo anh lên đến phòng huynh trưởng. Trước khi anh kịp đóng lại thì em đã lách người vào thành công

" Percy, percy... Sao anh không nghe em gọi?" Em nắm tay anh rồi bị anh im lặng đẩy ra.

Em ôm lấy mặt anh, bắt anh nhìn em thì thấy đôi mắt anh đỏ ửng, trông tội nghiệp hết sức. Ủa, vị huynh trưởng vô cùng kỉ luật và gia trưởng của em đâu.

" Sao em cứ làm anh buồn hoài?" Anh nghẹn giọng nói

" Không có mà, Avid Dorins là anh họ của em" em ôm lấy anh, ôm lấy gương mặt của anh rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi lại hôn nhẹ lên môi anh.

Anh đột ngột ôm lấy em, trao cho nhau một nụ hôn sau. Nhìn anh ủy khuất đến nỗi mắt đỏ ửng mà khiến em muốn bắt nạt anh hết sức

Em nắm lấy cà vạt của anh, kéo xuống rồi hôn lên cổ anh, hôn một vòng, cảm nhận yết hầu của anh đang nhấp nhô. Để lên đó một dấu hôn khiến em cảm thấy anh quyết rũ hết sức.

Bỗng nhiên anh bế em lên rồi đè em xuống giường, làm em ngạc nhiên.

" Em phải chịu trách nhiệm cho những gì mà em gây ra đi." Anh liếm nhẹ môi, yết hầu chuyển động khiến em rạo rực hết sức. Em chủ động câu lấy cổ anh, chủ động hôn anh.

Hôm ấy, Percy và Fiana lần đầu được trải nghiệm trái cấm, điều đó khiến cho Percy như một con thú được thả ra khỏi lòng, mặc sức ức hiếp thảo nguyên xinh đẹp.

Sau đó ...

Làm gì có sau đó nữa

Gạo nấu thành cơm

Ông loriend cho dù có tức giận đến mấy cũng phải cắn răng gả con gái đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro