Hơn cả quidditch (Oliver Wood)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hogwars không ai là không biết tình yêu cuồng nhiệt của Oliver Wood với quidditch, nhưng ít ai biết được ngoài Quidditch thì trong lòng Oliver vẫn luôn chứa đựng một hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nhưng ngốc nghếch nhà  mình -  Safily Laysdy.

Oliver nhiệt huyết

Oliver yêu Quidditch 

Oliver dịu dàng?

Nhưng Oliver cũng có sự chiếm hữu

Đồng bạn Hogwarts của Oliver chỉ luôn nhìn thấy những bộ mặt mà anh cho mọi người thấy, như đam mê với Quidditch, đối xử tốt với mọi người, luôn nhiệt huyết,.... Nhưng mặt tối của Oliver chỉ có mỗi Percy Weasley biết. 

Percy biết thằng bạn của mình không tốt như những gì nó thể hiện, chẳng qua nó chỉ muốn cho mọi người biết nó thích Quidditch và điều đó đã khiến mọi người lầm tưởng về nó. Chỉ có Percy biết Oliver là một người chiếm hữu như thế nào, nhưng cái sự chiếm hữu của Oliver chỉ bộc lộ rõ khi nhìn thấy cô bé Safily Laysdy vào lần đầu tiên khi cả Percy và Oliver đều đang học năm 3.

Một cô bé với đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc nâu vàng cùng gương mặt xinh đẹp, ân tượng đầu tiên mọi người nhìn vào em, đó là đẹp. 

Lần đầu tiên khi Oliver nhìn thấy em, anh đã có lập tức có ý nghĩ phải dấu em làm của riêng ngay lập tức, anh không biết anh nên làm gì, đôi mắt ấy ngây thơ và trong sáng làm sao.

Lần thứ hai Oliver gặp em là vào lúc em đang lén lúc đến phòng bếp để tìm thức ăn, Oliver chỉ vô tình nhìn thấy em sau một lần đi huấn luyện về muộn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lén lút đi đến phòng bếp, trông em cứ như một chú chuột đáng yêu vậy. Cũng nhờ lần tình cờ ấy đã vô tình giúp Oliver nhận thấy được sở thích của em, một cô bé thích ăn, đặc biệt là trái cây.

Những lần tiếp theo, Oliver không biết vô tình hay cố ý nhưng luôn mang bên mình một túi trái cây nho nhỏ, khi là nho, khi là dâu,.... Và hình ảnh túi trái cây treo lủng lẳng ấy đã vô tình thu hút được ánh nhìn của em.

Đó là một lần "tình cờ" trên sân Quidditch, nói đúng hơn là Oliver đã mua chuộc bạn thân Hanny của em bằng ... một bộ váy xinh đẹp:)))

Đến sân quidditch nhìn mọi người tập luyện, chợt em nhìn thấy bên cạnh em có một túi nho, điều bất ngờ ấy đã thu hút em một cách mãnh liệt, trong lúc vô thức, em đã ăn non gần hết nửa bịch. 

" Hmm, có một bé chuột đã ăn hết nho của anh rồi" Đột nhiên bên tai của Xavia vang lên một giọng nói trầm ấm, hơi thở của người đó thổi vào chiếc tai nhạy cảm của em khiến em giật thót mình, đỏ cả tai. 

" Em ... em xin lỗi ạ" Em bật dậy hoảng hốt, dù sao thì em cũng là người sai khi ăn nho của người khác mà, đập vào mắt em là một chàng trai cao lớn với mái ngắn cuốn hút.

" Hm ... vậy thì em ... nợ anh đấy nhé!" Oliver nở một nụ cười kì lạ mà em không hiểu, anh ghé sát mặt em rồi vuốt mái tóc nâu vàng đang rối loạn như trái tim của chủ nhân nó.

" Em ... thế tối em trả anh một túi nho nhé, đàn anh" Em rụt rè nói

" Anh là Oliver Wood, em có thể gọi anh là Oliver nhé Safily bé nhỏ" Oliver vuốt ve má em rồi nói bằng giọng trầm ấm

" Dạ ... anh ... anh Oliver" Em đỏ bừng cả mặt, đôi tai như muốn mang thai tới nơi vì giọng nói cuốn hút của anh. 

" Vậy ... Safily nợ anh một "bé" nho nhé" Oliver cười nhẹ, nghe anh nói mà em đứng hình luôn, vì tên của em tiếng hy lạp có nghĩa là nho. Nhanh chóng, gương mặt em đỏ bừng rồi xoay người chạy biến đi.

Kể từ đó, Oliver và em gặp nhau khá nhiều, điều đó làm em cảm thấy lạ lùng, sao em thấy anh có vẻ rảnh rỗi sao ý nhỉ? Mà thôi kệ, Oliver đối xử với em rất tốt, vì vậy em đã rơi vào lưới tình của anh lúc nào không hay. Rồi đến khi em lên năm 2, Oliver đã tỏ tình với em và tụi em đã hẹn hò với nhau. Yêu nhau càng lâu khiến em nhận ra một điều rằng anh người yêu của mình rất bám người. 

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi em học năm ba. Hôm đó là một ngày khá âm u, em đang đi đến phòng bếp một mình để xin một ít trái cây, vừa ra khỏi phòng bếp, em thấy cô bạn thân Hanny của mình đang hoảng hốt chạy lại.

" Safily, safily ... Bạn trai bồ đang đánh nhau với ai đó kìa, mình không biết lý do là gì nhưng anh ý đánh ác lắm, làm người ta phải vào bệnh thất với gương mặt đầy máu luôn."

" Thế ... thế anh ấy đang ở đâu?" Nghe đến việc anh bồ mình đánh người khiến em ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng.

" Đang ở bệnh thất ... " Lập tức, em chạy đến bệnh thất để tìm anh bạn trai của mình.

Chạy một lèo vào bệnh thất, em chỉ thấy có vài nam sinh bị băng bó một vài chỗ, chạy qua chạy lại thì em mới thấy anh bồ mình đang được băng bó một bàn tay và đang ba anh em nhà Weasley ôm chặt, còn anh thì đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, cơ thể cứ nhào về phía trước như muốn xông lên. 

Em thấy thế thì nhanh chóng chạy lại chỗ anh, ôm lấy anh. Em nhận ra cơ thể anh đang căng cứng lên, được em ôm một lúc thì có vẻ anh đã thả lỏng và bình tĩnh trở lại. 

" Oliver à, anh yêu sao anh lại đánh người ta chứ?" Em ôm lấy mặt anh thở dài

" ... Bọn nó nói xấu em, nên anh tức giận" Oliver ngước lên hôn một cái chóc trên môi em rồi tiếp lời

Haizzzzz, mỗi lần nhớ về chuyện đó khiến em cảm thấy nhức đầu không thôi, em có một anh bồ quá mức manh động và trẻ con.

Cho rồi đến một ngày, em vô tình nghe một người nói rằng" Oliver là một con người chiếm hữu" nhưng em đâu có tin, Oliver trong lòng em luôn đối xử với em dịu dàng và trẻ con.

Và rồi vào một ngày, em đã được chứng kiến một lần sự chiếm hữu của Oliver. Hôm ấy, em được một dàn em nhỏ tuổi tỏ tình, khi em chưa kịp từ chối thì có một bàn tay to ôm lấy eo em rồi kéo đi, anh ôm lấy em rồi bế hẳn em lên một mạch chạy về kí túc xá phòng anh.

" Oliver ... Oliver à, mau thả em raa" Em vùng vẫy, sự im lặng của anh khiến em có chút bối rối

Oliver vừa vào phòng đã khóa cửa, anh ném em lên chiếc giường mềm mại, rồi nhân lúc em chưa kịp suy nghĩ thì anh đè em xuống hôn lấy hôn để.

Oliver hôn lên đôi môi hồng hào của em rồi đưa lưỡi vào bên trong, lưỡi anh hút hết tất cả những mật ngọt trong miệng, nuốt luôn tiếng kêu bất lực của em, hôn một lúc lâu sau, khi em sắp không thở được nữa thì anh nhả ra. Môi anh trượt từ môi xuống cằm rồi đi xuống cổ.

Bàn tay anh không để yên mà sờ soạn vòng eo nhỏ của em, xoa một lúc lâu thì bàn tay to ấy luồn vào trong áo em, trượt lên bầu ngực mà xoa lấy xoa để. Lúc này, trái tim em hẫn một nhịp, em bắt đầu hoảng hốt." 

" Oliver ... anh à ... anh bình tĩnh một chút đi mà"

" Oliver ... mau dừng lại đi anh"

" Oliver ... Oliver " 

Bất kể em kêu như thế nào, Oliver cũng không dừng, ánh mắt anh khiến em hoảng sợ. Đôi mắt em hoảng hốt, nước mắt em trượt dài từ gương mặt xuống cổ. May mắn rằng, những giọt nước mắt ấy khiến anh lấy lại đôi chút lí trí.

Anh xoa đuôi mắt của em. rồi hôn lên nó

" Bé nho, bé nho của anh, anh rất yêu em , thật sự yêu em đến điên rồi" Giọng anh thì thầm, như đang kiềm chế một thứ gì đó.

" Anh Oliver à, em cũng yêu anh, nhưng mà chúng ta không nên làm điều này" Em đáp lại một cách rụt rè

" Anh biết, nhưng anh chịu không nỗi nữa, bé cưng à, cuối năm nay anh đã ra trường rồi, anh đã trở nên sợ hãi khi nhìn thấy thằng nhóc đó tỏ tình với em, anh biết là em sẽ không đồng ý nhưng song anh vẫn không thể xóa bỏ sự sợ hãi, sợ mất em. Em không được nhìn những đứa con trai khác, em chỉ có thể nhìn anh" Oliver vùi mặt vào ngực em, từng câu nói của anh khiến em xót không thôi, hóa ra sự vô tư của em đã khiến anh có cảm giác không an toàn, có lẻ vì giọng anh có chút tủi thân nên câu nói cuối cùng đã bị em bỏ ngoài tai.

Em hạ quyết tâm, nâng gương mặt của anh lên rồi hôn lấy đôi môi của anh, điều đó như một sự cổ vũ, và nó khiến anh mất đi cả lí trí. 

" Cho anh, cho anh nhé bé yêu"

" ... Vâng"

Chỉ một câu nói, nhưng nó thành công làm mất đi tia lí trí cuối cùng của anh, anh hôn lấy hôn để đôi môi của em, rồi nhanh chóng cởi quần áo của cả hai.

Đó là một đêm đẹp, bên trong phòng của Oliver Wood, cửa phòng đóng chặt, đêm đó fily không về phòng của mình . Nhưng chắc sẽ không ai biết rằng, phía sau cánh cửa có 2 bóng hình quấn lấy nhau không rời, từ giường ngủ đến bàn học, rồi phòng tắm. Trong bóng đêm, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô gái cùng tiếng thở dài thỏa mãn của một chàng trai cứ vang lên không ngừng cho tới sáng.

Từ đó, em - Safily Laysdy đã không còn là Laysdy nữa, mà là Wood.

 Sau khi em ra trường, họ đã cưới nhau ngay lập tức, sau đó vài năm thì sinh ra những đứa con đáng yêu và thông minh.

" Safily bé nhỏ, anh yêu em, yêu em hơn cả Quidditch" 

" Em cũng yêu anh, chàng thủ môn của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro