Nàng tiên (Remus Lupin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remus Lupin năm nay đã học năm 5 rồi, chỉ còn hai năm nữa là anh sẽ ra trường. Đảm nhiệm chức huynh trưởng nhà Gryffindor nên anh tự nhận thấy rằng, anh là một người khá hiền lành.
Là một người sói, Remus luôn luôn cố gắng khép kín mình để tránh việc mình bị bại lộ và cũng tránh làm cho người khác bị thương. Ngoài nhóm anh em thân thiết ra thì chỉ có một người biết.
Nàng đẹp tựa ánh trăng nhẹ nhàng vỗ về cơn sói đang tung hoành trong người anh.
Đó là một đêm trăng tròn tháng 9, đối với một người sói thì đêm trăng tròn là một đêm ác mộng. Remus hóa sói, trong cơn điên dại, anh chạy như điên về phía rừng cấm, lý trí sót lại nhắc nhở anh phải tránh xa những nơi có người.
Chạy
Chạy mãi
Chạy đến khi kiệt sức
Remus dừng lại bên một bờ hồ. Dù thân thể hóa sói và không nghe theo sự điều khiển của mình thì Remus thông qua tâm trí vẫn có thể nhìn thấy rõ bản thân trong lúc hóa sói sẽ làm những gì.
Chỉ thấy bên bờ hồ có một cô gái, nàng rất đẹp, đôi mắt màu băng dịu dàng như mùa thu, mái tóc xõa dài đen óng ả. Nhưng lúc này, Remus chỉ muốn bản thân có thể tỉnh táo lại để kiềm chế cơn sói này. Chỉ thấy cơ thể không theo anh điều khiển đi lên gần cô gái đó, thô bạo muốn cắn xé nàng.
Chỉ thấy nàng đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, ôm lấy đầu anh vuốt ve, tựa như bàn tay đang phát ra thứ ánh sáng kì diệu. Remus thế mà lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Anh ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn xuống lòng bàn tay của mình rồi lại nhìn lên cô gái ấy nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa.
Đi ra từ rừng cấm, đối mặt với đám bạn đang lo lắng, Remus chỉ mỉm cười trấn an nhưng lòng lại không thôi nhớ về dáng vẻ xinh đẹp đã vỗ về anh khi ấy.
Từ khi đi ra từ rừng cấm, Remus đã từng nghĩ rằng cô gái ấy là một học sinh nào đó trong Hogwarts nhưng khi anh đi hỏi các nhà thì câu trả lời anh nhận lại là bằng không. Điều đó khiến Remus thất vọng hết sức.
Lại đến ngày trăng tròn, Remus lại một mình chạy vào rừng cấm. Vẫn là cái hồ xinh đẹp đó, vẫn là bộ dáng điên dại đó. Và Remus đã nhìn thấy cô gái đó.
Nàng vẫn nhẹ nhàng vỗ về Remus, nhưng khi anh tỉnh dậy thì lại nhanh chóng biến mất.
Remus vò đầu bứt tóc
Tại sao cô ấy lại biến mất cơ chứ?
Làm sao mới khiến cô ấy ở lại bên cạnh?
Và cô ấy là ai?
Đến kì trăng tròn tháng 11, như thường lệ, Remus lại chạy biến vào rừng cấm, nhưng thay vì để nàng chạy mất thì lần này, Remus đã thành công nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé mang lại, Remus ngước lên nhìn nàng. Chỉ thấy nàng có hơi giật mình muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt tay.
“ Em ... Em không phải là học sinh Hogwarts đúng không? ... Em là ai thế?” Remus dịu dàng nhìn nàng. Đôi mắt anh dính chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“ ... Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Nàng ngước mắt lên đáng giá anh. Đôi mắt to tròn khẽ híp lại, nàng lại gần nắm lấy cằm anh, gương mặt áp sát gần Remus.
Nàng nhìn anh chàng cao to trước mặt, khẽ bĩu môi. Mọi khi nàng sẽ xoa dịu cho anh rồi lập tức đi ngay. Là một nàng tiên bảo hộ khu rừng này. Nàng không hy vọng có một kẻ ngoại lai nào xuất hiện rồi làm hại những sinh vật trong khu rừng này. Nhưng ... gương mặt điển trai này khá hợp ý nàng.
“ ... Tôi ... chỉ muốn ...” Remus ấp úng, song anh lại không thể thốt ra được một lời nói nào hoàn chỉnh cả, anh không thể nói rằng anh muốn trở nên gần gũi với cô gái trước mặt.
“ ... Tôi là người bảo hộ khu rừng này, tôi không hy vọng bất kì ai đi vào đây để gây hại cho những sinh vật mà tôi bảo hộ, về căn bệnh người sói của anh thì tôi có cách hóa giải, nhưng bây giờ chưa phải là lúc” Nàng vung tay tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt của người nọ.
“ ... Em biết cách để hóa giải lời nguyền người sói này sao?” Remus kích động. Cô ấy nói lời nguyền này có thể hóa giải, vậy anh có thể thoát khỏi sự trói buộc này ... đúng không?
“ Đúng vậy, nhưng để chế thuốc giải không hề dễ dàng, vì thế tôi cần thời gian” Nàng liếc nhìn Remus rồi xoay người muốn đi
“ Vậy ... tôi có thể tiếp tục đến đây ... được không?” Remus nhìn cô gái tuyệt sắc trước mặt, trái tim anh trong vô thức muốn nuốt trọn cô gái trước mặt.
“ ... Tùy anh” Để lại một câu nói lanh lãnh cũng nụ cười quyến rũ nơi khóe môi, nàng nhanh chóng xoay người đi
----------------------------------------------
Cho đến khi ra khỏi rừng cấm, Remus vẫn không thôi nghĩ về nàng.
Hóa ra, cô ấy là một nàng tiên
Cô ấy thật xinh đẹp
Thật cuốn hút
Thật ...
Muốn chiếm hữu
Mình ... còn chưa biết tên em ấy nữa
Anh bất giác thẩn thờ, trái tim đập liên hồi
Nhìn người bạn thân cứ thơ thơ thẩn thẩn, Sirius và James cúi cùng cũng không thể nhịn nỗi
“ Này, Remus, cậu bị làm sao thế? ”
“ Đúng vậy, dạo này cứ ngây người như một tên ngốc”
“ Ồ, có khi cậu ta đang thương nhớ một cô bé nào đó đấy James”
“Không thể nào đâu Sirius, Remus không giống cậu, cậu ấy không biết yêu”
...
Khẽ trừng mắt liếc hai cậu bạn thân đang cãi cọ trước mặt, lại nhìn cậu bạn thân nhỏ con đang can ngăn thì không khỏi mệt não.
--------------
Lại sắp đến một kì trăng tròn, Remus từ cửa sổ nhìn ra rừng cấm. Bóng dáng này hiện lên tâm trí anh. Nhịn không được, cuối cùng anh một mình đi vào khu rừng cấm.
Đi mãi cho đến bờ hồ quen thuộc, nhưng thay vì ngồi đó, anh lại vòng qua một vòng. Trước mặt anh là một căn nhà gỗ nhỏ xinh, được bao bọc bởi những dây hoa hồng tuyệt đẹp.
Đi lại gần chỉ thấy trên chiếc giường đầy hoa của cô gái nọ, nhìn nàng đang ngủ say sưa. Mái tóc đen dài, buông thõng xuống, trải dài trên giường, gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi hồng đào quyến rũ, nàng mặt một chiếc váy trắng ngắn ngũn, làm lộ ra đôi chân trần trắng nõn nà xinh đẹp, làn da trắng như phát sáng.
Nhìn cảnh đẹp trước mặt, lại lướt đến nơi gò bông trắng tẻo tròn trịa, vô tình bị lộ ra một nữa, những cảnh tượng đó khiến Remus không kìm lòng được mà bắt đầu thở dốc.
Chỉ nhìn nàng ngủ thôi nhưng anh lại sắp không kìm được dục vọng của mình. Đỏ mặt xoay người muốn rời đi, vì nếu anh ở lại, Remus có lẻ sẽ không thể kiềm chế nỗi con thú trong bản thân mình.
Trong giây phút xoay người, bỗng nhiên có một cánh tay trắng nõn thon dài bõng ôm lấy anh từ phía sau, chỉ cảm thấy cơ thể có hơi lạnh của cô gái áp sát lưng Remus, bộ ngực no đủ cứ liên tục cọ vào lưng anh, khiến cho nơi nào đó bất giác có phản ứng.
“ Hửmmm, có một cậu bé hư hỏng đang nhìn chằm chằm tôi sao?” Giọng nói lanh lãnh đầy quyến rũ, cùng hơi thở sát bên tai khiến Remus cứng đờ người.
Đôi tay trắng nõn nà trượt từ yết hầu của anh rồi lại trượt vào trong cổ áo sơ mi của anh. Cái đụng chạm thân mật này khiến Remus nóng bừng. Nhịn không được anh bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên người mình.
Remus quay người lại, chỉ thấy xoay một vòng, anh lại nằm trên giường của cô tiên nữ nhỏ, còn nàng thì ngồi hẳn lên người anh. Cảnh tượng trước mắt khiến Remus cuối cùng cũng sắp không kiềm chế được nữa.
Đôi hồng đào trắng nõn như ẩn như hiện trong bộ váy màu trắng, chiếc váy đã ngắn thì càng ngắn hơn vì nàng đang ngồi hẵn lên bụng Remus. Vì là ý nghĩ bộc phát, khi Remus đi vào rừng cấm, anh chỉ mặt một chiếc áo sơ mi cùng quần tây thôi. 
“ ... Đừng ... nếu em cứ áp sát tôi như thế thì tôi sẽ mất kiểm sát mất” Remus nuốt nước bọt nói thầm thì
“ Ồ, vậy nếu ... anh mất kiểm soát thì anh ... sẽ làm gì nào?” Nghe thấy thế, nàng mỉm cười nhẹ, cơ thể mềm mại cuối xuống, áp sát vào cơ thể anh. Đã không biết từ khi nào mà áo của Remus đã biến mất. Vì vậy khi nào áp xuống thì chính là da áp da. Sự mềm mại khi tiếp xúc da thịt khiến lý trí Remus bị an mòn.
Nàng cười quyến rũ, đôi môi xinh đẹp hôn lên rồi mút nhẹ yết hầu của chàng trai.
Phực
Lý trí Remus đã bị đứt dây
Được cô gái mình chú ý quyến rũ
Không gì tốt bằng
...
Trong căn nhà gỗ nhỏ, mặt đất như đang rung chuyển, tiếng thở dốc nặng nề của người con trai cùng tiếng kêu mềm mại của người con gái vang lên như lan tỏa khắp khu rừng.
Từng âm thanh ám muội cứ vang lên bên tai cậu trai khiến không khí đã nóng lại càng nóng thêm.
Bầu trời quay cuồng
Không khí nóng rực
Trên ngực trái của cậu trai hiện lên một hình xăm kì lạ
Là hình xăm đánh dấu
Là hình xăm chiếm hữu độc nhất
Remus Lupin thuộc về khu rừng này
--------------------------------
Sau khi tốt nghiệp, Remus trở thành giáo sư sinh vật huyền bí cho Hogwarts. Một vị giáo sư hiền lành, dịu dàng và ôn tồn. Nhưng ... đã có một tân sinh vô tình nhìn thấy một khía cạnh khác của vị giáo sư này.
Vị giáo sư tưởng chừng dịu dàng ấy lại ôm hôn điên cuồng một cô gái trong phòng, chỉ thấy bóng lưng trắng nõn của cô gái. Gương mặt vị giáo sư đầy sự chiếm hữu cùng dục vọng, đôi mắt lạnh lùng quét lên người tân sinh trong khi đang cố gắng để lại dấu ấn trên cơ thể của cô gái nhỏ.
Đó là nàng tiên của vị giáo sư ấy
Nàng tiên?
Nàng tiên không hề tốt đẹp như trong truyện cổ tích
Dục vòng chiếm hữu của nàng tiên rất mạnh mẽ nhưng so với kẻ như lang như hỗ trước mặt thì lại như không là gì
Thuốc giải lời quyền hóa sói?
Chẳng có thuốc giải nào cả
Chỉ có dấu ấn chủ quyền của nàng tiên mới làm được điều đó
Tương truyền rằng, dấu ấn của nàng tiên hóa giải mọi lời quyền và có khả năng chữa trị linh hồn. Nhưng không phải ai cũng có được nó.
...
Một thế hệ nàng tiên mới ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro