13. Realising

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy nép vào trong cánh cửa, lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của Rishima, thấy cô ngả lưng ra ghế nhìn vô hồn vào trần nhà, rồi sau khi trút một hơi thở dài, cô bật người dậy rời khỏi văn phòng.

Bám sát theo cô đi lên tầng sáu, Percy đoán không sai người mà cô muốn tìm. Thấy Rishima không vào mà ngập ngừng trước cửa phòng Grystine, anh ta lấy làm lạ, phẩy đũa để biến hình thành một vật thể nhỏ hơn quan sát ở cự li gần, lúc này nhân vật thứ ba mới xuất hiện qua lớp kính, là Seamus.

Cậu ta đang ôm khư khư tập tài liệu gì đấy trong lòng, mặt căng thẳng bàn bạc với Grystine.

"Thuốc lậu sao ?"

"Dựa vào Bảng đăng kí công thức độc dược công khai thì có thể suy đoán là vậy, thứ chất trong lọ đó dùng một loại công thức rất mới lạ, chưa từng được cấp phép." Seamus cặn kẽ trình bày.

Grystine đón lấy tập tài liệu trong tay cậu ta, giở ra xem chăm chú.

"Sao Rishima lại có nó ? Chẳng lẽ bồ ấy tìm được manh mối mới mà không báo cáo sao ?"

Seamus đắn đo một lúc rồi nói, "Có lẽ vì vụ án đã được chuyển sang cho Thần Sáng Weasley, nên cô Gaunt giấu đi manh mối mình tìm được ?"

Grystine cau mày nhưng vẫn tán thành, "Có thể, với tính cách háo thắng của nó thì cũng có thể làm ra loại chuyện này..."

"Vậy tiếp theo ta nên làm gì đây ?" Seamus lo lắng hỏi.

"Cậu giao thứ này cho Weasley đi, tôi sẽ báo lại Rishima sau." Grystine dúi vào tay cậu ta lọ thuốc rồi ra hiệu cho cậu rời đi.

Để không bị phát hiện đang nghe lén, Rishima liền quay trở về văn phòng, Percy cũng tức tốc về lại văn phòng của mình để đợi Seamus đến.

*

Chẳng mấy chốc Seamus đã gõ cửa, Percy chỉ đơn giản nhận lấy đống giấy tờ và lọ thuốc rồi quay vào phòng, trước khi đóng cửa còn cố ý đánh mắt sang văn phòng cô đồng nghiệp một cái, sau đó mới cẩn thận đóng cửa, kéo rèm.

Anh ta đã nghi ngờ rồi.

Rishima phát giác liền chau mày.

Grystine bảo lọ thuốc đó là của cô, cô cố nhớ lại. À phải rồi, chắc hẳn nó là của Malfoy.

Cả hai nói về thuốc lậu, Malfoy điều chế ra loại độc dược mà không dựa vào công thức trong sách giáo khoa ? Cậu ta còn có loại năng lực này sao ?

Lúc này cô mới lục lọi trong túi xách ra lọ thuốc lưng nửa mà Malfoy đã đưa cho cô gần đây, biết là không nên dựa vào màu sắc để đánh giá, nhưng cô cứ luôn có linh cảm hai thứ thuốc này là một.

Vệt quỳnh quang bị lau vội. Nội thất khu sào huyệt. Tầng hầm bí mật ẩn sâu dưới lòng Hogwarts. Tử thần thực tử. Thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Lão bán bánh ở gần con hẻm. Và căn bệnh đãng trí kì quặc của cô.

Nếu xếp chung tất cả chúng lại với nhau, bỗng dưng cô có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh, và nhân vật chính, không ai khác chính là.

"Malfoy ?"

'Cốc cốc cốc'

Cô giật mình vì tiếng gõ cửa, Grystine bước vào một cách thận trọng, hỏi xem sao sắc mặt của cô là lạ.

Rishima lại bắt đầu cảm thấy không ổn, có phải là vì đột ngột nhắc tới Malfoy ? Cô đứng dậy không vững, loạng choạng chờ cô bạn đỡ lấy. Sợ mình lại mất đi lí trí, Rishima chồm tới vồ lấy lọ thuốc trên bàn, chẳng kịp nghĩ nhiều tu ngược khiến Grystine bàng hoàng cứng đơ người.

"Rishima ! B-bồ uống cái gì đấy !"

Rishima thở hổn hển, thả người xuống ghế chờ đợi cơn đau đầu qua đi. Cánh tay cô buông lỏng, chiếc lọ trong tay cứ theo đó mà rơi xuống, lăn long lóc ra giữa phòng thì chạm phải chân bàn mà dừng lại. Chẳng ai để ý thứ chất lỏng còn sót lại đã vươn vãi khắp mặt sàn.

"Rishima Gaunt, trả lời mau, thứ độc dược đó là gì !? Bồ kiếm ở đâu ra !?"

Đối diện với đôi mắt thâm quần của cô bạn, Grystine mất đi nhẫn nại, cô bước tới kéo mạnh cái ghế xốc Rishima ngồi dậy.

Nhìn chằm chằm đầy thất vọng vào đó, Grystine lăn một giọt nước mắt.

"Mình sẽ cho bồ câu trả lời, nhưng trước hết ta cần đến nơi này."

Rishima nhỏ giọng, đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt đã lăn đến dưới cằm của cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro