9. Unavoidable protect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng sáu trụ sở Bộ pháp thuật.

Ở Ban giao thông, các phù thuỷ thường làm việc trên các mặt đồng hồ đa năng chỉ thời điểm hệ thống Floo và các khoá cảng được vận hành. Ngoài ra, họ còn có một hòn non bộ, thật ra là một bản đồ thu nhỏ, đồ sộ đặt giữa phòng nhằm đánh dấu các địa điểm cần chú ý như lối đi nguy hiểm hoặc khoá cảng dành cho lưu thông quốc tế. Những địa điểm sẽ được đơn giản đánh dấu bằng cách cắm một ngọn cờ đỏ xanh lên đó, nhưng Grystine chưa bao giờ đụng đến cái hòn non bộ ấy, cô cảm thấy nó trông giống một món đồ chơi cho trẻ con hơn là một bảo bối phép thuật đặc vụ gì đó.

"Báo cáo, xuất hiện Khoá cảng mới." Một đồng chí trực đồng hồ giơ tay thông báo.

"Địa điểm ?" Trưởng ban giao thông xuất hiện ngay sau đó.

"Báo cáo, chưa xác định được địa điểm."

"Vậy thì xác định đi, Grystine đâu," Nghe thấy anh ta gọi tên, Grystine liền rời khỏi vị trí của mình mà đi đến nhận lệnh, "đứng canh bản đồ đi, phát hiện địa điểm thì đánh dấu ngay."

"Được thưa sếp." Cô lẹ miệng trả lời, nhưng sau đó liền hối hận ngay.

Đứng trực bản đồ là công việc nhàn rỗi nhất trên đời, chỉ có điều nó không có qui định về thời gian, và một khi đã nhận thì có thể sẽ kéo dài đến mãn đời, thế nên Grystine đang cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Gì đấy, cuối cùng cũng trực bản đồ rồi sao, đáng đời em !"

Giọng nói quen thuộc cất lên, còn ai ngoài Oliver, người duy nhất có thể khiến tâm trạng của cô nhân viên nhỏ tốt lên bất ngờ.

"Anh nghỉ rồi sao ? Hôm nay không có lịch tập à ?" Grystine mừng rỡ, ôm lấy anh.

"Không phải nghỉ tập, anh định nghỉ phép mấy tuần, anh vừa...bị ngã, vai có hơi đau." Oliver ôm lấy vai mếu máo.

"Thế thì tốt quá, vậy là có thể chơi vài bữa rồi." Cô vỗ tay vui vẻ, Oliver chau mày hoài nghi không biết tai cô bạn gái của mình có phải đã có tuổi rồi không.

"Em đùa thôi." Grystine cười xoà hóm hỉnh, hỏi lại xem anh có ổn không, có thật không cần đến bệnh viện không, rồi lại quay vào tập trung nhìn cái hòn non bộ trước mặt.

Oliver không quấy rầy cô nữa, chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh cùng cô nhìn ngắm khung cảnh một vùng đất của nước Anh trù phú bao la, lâu lâu mở miệng hỏi cô đôi điều về các kí hiệu trên đó.

"Cờ đỏ là gì ?"

"Là cần lưu ý đặc biệt." Cô thì thầm trả lời anh.

"Xanh ?" Anh lại hỏi.

Grystine cười liếc nhìn anh rồi đáp, "Là nơi lưu thông ổn định. Này, anh có thể để em tập trung trực không, đây là lần đầu em trực đấy."

"Thế cái đằng kia, đen đen xoáy xoáy, là đánh dấu quặng dầu mỏ sao ?" Oliver vẫn nghịch ngợm hỏi.

"Không," Cô cười bất lực, " đó là kí hiệu của Tử thần thực tử, nếu bọn chúng sử dụng phép thuật hắc ám."

Vừa dứt lời, cô giật bắn người vì câu nói của chính mình. Cô nhìn thẳng vào Oliver và anh cũng trố mắt nhìn cô, cả hai như nhận ra điều bất thường kinh khủng đó.

Phóng to lên địa điểm xoáy đen, Grystine lập tức hô to báo tất cả mọi người, mặc dù tầng sáu của cô vốn không cần liên quan đến những vấn đề này.

...

Percy nhận được tin báo tín hiệu nằm gần Hogwarts, anh lập tức điều động người đến đó.

"Không, Weasley, như thế không hay đâu !" Grystine đưa tay ngăn cản.

Percy nheo mày lười thuyết phục, anh ta vốn định phớt lờ mà bỏ đi, nhưng Oliver đã có mặt kịp thời chặn đường anh ta.

"Đừng làm rầm rộ, lũ trẻ sẽ sợ đấy." Chất giọng cứng rắn của Oliver phần nào làm anh ta chần chừ, bắt được tín hiệu, Grystine liền chen vào.

"Ba người chúng ta và Seamus là được rồi, đến đó ta còn có Rishima mà !"

...
..
.
..

Vừa trao đổi với lão Flinch xong, bốn người bọn họ mới có thể đường hoàng đi qua cánh cổng Hogwarts, như vậy chẳng phải càng chỉ rõ tên Tử thần đó là nhân viên ở đây sao ?

"Giáo sư McGonagall, chúng tôi phát hiện có dấu hiệu hắc ám ở đây, chúng tôi có mang theo lệnh khám xét..."

Percy đưa ra tờ giấy và vị giáo sư già nâng cao cặp kính nhìn vào một cái, vẻ mặt nghiêm trọng đáp lại, "Mời đi lối này."

Tất cả học sinh bị giữ lại bên trong phòng học sau đó, bọn họ nối gót theo Percy dò tìm tung tích tên tử thần, đi vòng vèo qua khắp các dãy hành lan rồi tầng hầm, bọn họ quay sang hỏi nhau.

"Thật sự không còn nơi nào khác ? Chúng ta đã đi qua tất cả những nơi có thể có dấu hiệu rồi." Grystine sốt ruột.

"Phải..." Oliver nản lòng đáp.

"Nhưng tại sao không thấy Thần sáng Gaunt, tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy." Seamus nhìn mãi vào mảnh gương liên lạc, bên kia mặt gương vẫn không thấy hồi âm.

"Suỵt, hướng này !" Percy bỗng lên tiếng, chỉ đũa vào một bức tường gạch lát kín bưng, phẩy phẩy vài cái, lớp đất đá bỗng hoá trong suốt và mở ra một lối đi tối om khác, sâu hoáy vào trong.

Cả bọn bất ngờ đến trố mắt, 'lumus' mà dò từng bước chân để đi vào trong.

"Tôi có linh cảm thật tệ, tôi không hợp với công việc này chút nào, thật may là tôi chỉ cần đứng nhìn cái hòn non bộ đó." Grystine run run nói, dẫu cho bàn tay cô đã đang níu chặt lấy cả áo lẫn eo của Oliver.

Họ đi vào ngày một sâu, tiếng bước chân vang lên canh cách và vạ lại một cách nhiễu loạn, cả bốn không hề nhận ra còn có tiếng bước chân khác ngoài bọn họ đang ngày một tiến lại gần, họ chỉ nhận ra khi ánh sáng từ cây đũa phép của kẻ đối diện họ xuất hiện trong bóng tối mịt mờ.

"Ai ! Mau đứng im ! Hạ đũa !"

Percy hét lên, tiếng gầm của anh ta vang xa và to đến nỗi không thể có ai mà không giật nảy người và sợ hãi đến trắng bạch mặt khi nghe thấy.

Đúng y như vậy, kẻ bên kia mất một lúc lâu mới có thể cẩn trọng đáp lời.

"Weasley sao ? Percy Weasley ? Tôi là Rishima."

Cô nói, sau đó đi đến gần và lộ diện trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.

"Sao cô lại ở đây ?"

"Phải, Rishima ! Sao bồ ở đây !" Grystine không ngăn nổi xúc động chất vấn.

Cô vỗ vỗ vai giúp cô bạn bình tĩnh lại rồi điềm đạm đáp lời Percy.

"Các anh cũng đến đây vì dấu hiệu hắc ám đúng không ? Tôi cũng vừa mới phát hiện ra khi đang chấm bài ở văn phòng."

"Và cô tự tìm ra lối đi này ?" Sự hoài nghi trong Percy vẫn chưa bị xoá bỏ.

"Ừm...không hẳn, có một lối đi khác thông qua từ phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tôi chỉ tình cờ nghe được lũ trẻ đồn thổi, không ngờ còn có một nơi như thế này ngay dưới lòng Hogwarts nhỉ."

Percy nheo mắt, nhìn xa tít tận vào trong con đường, "Vậy là nó dẫn đến đâu ?"

"Không biết, chẳng phải tôi mới đi được nửa đường thì bị anh chặn lại rồi sao ?" Cô cười trả lời.

"Thôi được rồi được rồi, nếu muốn thẩm tra chúng ta có thể ra ngoài rồi thẩm không ? Tôi không thở nổi nữa rồi !" Grystine đứng vào giữa hai người họ, đẩy họ xa nhau ra, Seamus cũng hiểu ý lôi Rishima đi trước.

Bọn họ rời khỏi căn hầm với không một manh mối.

"Có thể là cái hòn non bộ đó đến kì tu sửa rồi, tôi sẽ về báo cáo lại sau." Grystine cho hay.

..
...
.
...
.

Blaise nhìn thấy Draco cuối cùng cũng trở về phòng, gương mặt tối sầm chạy vào đóng cửa phòng lại, hỏi hang liên tục.

"Này, mày có biết gì không, lũ Thần sáng vừa đến đây khám xét đấy ! Mày không làm ra trò đần gì đấy chứ ?"

"Im đi. Cút ra ngoài. Tao cần ngủ."

"Tao đã bảo đừng xuống tầng hầm vào ban ngày mà mày không nghe ! Vậy mà mày còn dám điều chế thuốc ở đó, còn dùng cây đũa kia ! Mày gan to như thế từ bao giờ vậy ?!"

"Đó chẳng phải là phúc của mày và lũ lão Klaus sao ? Xem ai mới là kẻ ngu xuẩn." Draco không nhẫn nhịn đáp lại.

"Cái gì ? Đừng nói mày xuống đó để điều chế thuốc giải nhé." Blaise không tin vào tai mình.

Draco chỉ liếc mắt cháy xém, không nói thêm.

"Trời ạ, rồi sao, sao mày vẫn bình an về được vậy ?"

Nhớ lại dáng vẻ bất chấp tất cả mà kiên quyết dặn dò cậu khoá cửa căn phòng lại, quay trở về phòng sinh hoạt chung sau đó dứt khoác thắp sáng đũa phép bước ra con đường tối om của Rishima Gaunt, Draco nhăn mày đầy khó chịu. Tất cả là do thứ thuốc chết tiệt đó, không ngờ bây giờ cậu còn phải hạ thuốc người ta để nhận được sự giúp đỡ. Cậu ta tự khinh rẻ chính mình.

"Thế nào ? Rishima giúp mày đúng không ?" Blaise hớn hở, cho rằng kế hoạch của cậu ta đã thành công, "Nào, mày nên cảm ơn tao mới phải."

"Im miệng, cút !"

Draco gằn giọng, chỉ thẳng tay ra cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro