Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Freya Brush, người đc cả thế giới biết đến, là người thừa kế tập đoàn Black Rose nổi tiếng, cô xinh đẹp, cô nổi tiếng, nhưng có mấy ai biết rằng cô là đứa trẻ bất hạnh nhất, 3 tuổi đã phải tiếp nhận một lượng lớn kiến thức khổng lồ, 6 tuổi bắt đầu học kinh doanh,trính chị,.... Bây giờ cô trưởng thành, thành một người tài giỏi nhưng đâu ai biết rằng cô mới chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, mỏng manh, yếu đuối. Từ nhỏ cô đã không cảm nhận đc tình cảm gia đình chỉ vì gia đình cô trọng nam khinh nữ, lớn lên lại bị người yêu phản bội...Cô..thực sự không biết tình yêu thương là gì..

Em trai cô- Iris- luôn đc mọi thứ nó muốn nhưng cô thì không, kể cả thứ mà cô khao khát có đc là tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình đối với mọi trẻ em thì có vẻ rất đỗi bình thường, còn đối với cô nó như một thứ xa xỉ không thể nào có được. Cô hận ba mẹ cô vô cùng, họ cố gắng biến cô thành một người tài giỏi, rồi lại tìm cách đạp cô xuống,...

Ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái, không biết cô đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ phía gia đình. Ba mẹ cô thì tìm mọi cách loại trừ cô để em trai cô đc thừa kế tài sản tập đoàn do chính tay cô gây dựng, còn em trai cô thì thường xuyên bắt nạt cô, hắn cũng tìm đủ mọi cách để đổ hết tội lỗi của hắn lên đầu cô.

Nhiều lúc cô muốn tìm đến cái chết nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh công ti rơi vào tay hắn, cái thằng ăn chơi xa đọa đấy sẽ dẫn dắt công ti đến bước phá sản, cô không nỡ.

______________________________

-Cô Brush, đây là hợp đồng.

- Cảm ơn, còn chuyện j nữa không ?

- Đoàn làm phim Hollywood mời cô đến đóng vai nữ chính của bộ phim mới sắp ra mắt của họ

- Đc rồi, bảo họ là ta đồng ý, sáng mai gặp.

- Vâng, chào chủ tịch

Sáng hôm sau..

- Rất vinh dự khi cô tham gia làm phim với đoàn làm phim chúng tôi, cô Brush

- Tôi cũng rất vui khi có cơ hội hợp tác với mọi người.

Đến trưa, cô đang ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng thì chuông điện thoại vang lên

- Alo

-Tao gọi để thông báo cho mày biết rằng là bọn tao đã làm giấy chuyển nhượng công ty cho em mày rồi, mày không còn gì cả đâu vậy nên cút ra khỏi nhà tao,.

Tút...tút..tút

Cô rất sock, thật sự rất sock, sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy. Cô đeo khủ ( Au: nhầm nhầm, lỗi telex, lại nhá ). Cô đau khổ tột cùng, cô không có chốn dung thân, ko có gì trong tay kể cả một ít tiền, cô mất tất cả rồi,..

Tối đó cô đã uống rất nhiều rượu, cô cứ uống và uống để quên đi nỗi buồn của bản thân. Giờ cô đang bước đi trên con đường vắng, đúng thôi giờ đã là nửa đêm làm j còn ai, cô với tình trạng say khướt bước đi trên con đường vắng đến lạnh lẽo, bỗng một chiếc xe tải lao đến...

"BÍP""BÍP"

"RẦM"

Cô..đã ra đi một cách thanh thản, ko còn gì để nhớ thương, ko còn j để hoài niệm,.cô..thực sự đã chết,..

[ Ha, ra đi cũng tốt, ko còn j cả,mất hết thật rồi,..tạm biệt tất cả mọi người ]

Ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ sâu mà chính cô cũng không biết rằng liệu cô có thể tỉnh lại, nhưng nếu có cơ hội đc sống lại một lần nữa, cô chỉ cần một gia đình biết yêu thương cô là đủ, không cần giàu sang, không cần ăn sung mặc sướng,...chỉ cần tình yêu thương của bố mẹ..

_________________________

Tui là Au đêy

Fic trước đây của tôi đã gặp phải một số vấn đề về kĩ thuật nên tui đã xóa fic đó, nhưng tôi đã cho ra một bộ truyện mới,..

Tui có vài việc cần lưu ý:

- Truyện này của tôi chỉ đăng trên wattpad, các truyện đăng trên các nền tảng khác là lậu nên mọi người cần cân nhắc

- Tui không giỏi văn lắm nên mọi người thông cảm khi thấy những sai sót của tui, mọi người có thể góp ý cho tui

- Thi thoảng sẽ có những từ ngữ thô tục

- Nếu ai không thích có thể thoát ra không đọc

Iu :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro