Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là một ngày tháng 3 đẹp trời. Đang gom lại mớ thư trong hòm, tôi phát hiện có một phong bì đề tên mình. Nội dung thư đại khái là mời đến nhập học ở trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Ban đầu bố mẹ và tôi cũng không tin, nhưng sau khi được Hermione xác nhận, chúng tôi đã cùng hẹn với nhau tuần sau đi mua đồ dùng học tập.
...
"Bíp, bíp, bíp, bíp"- Tiếng chuông báo thức vang lên. Cắt ngang mộng đẹp nơi tôi.

Tôi mơ màng nhổm người dậy, bực dọc chộp lấy cái chuông báo thức đang ầm ĩ trên bàn xem đã là mấy giờ rồi.
8 giờ 47 phút sáng. Chắc vì tôi ngủ sâu quá mà trễ hơn dự kiến những 10 phút.

Mặc kệ người mệt lử vì không đủ giấc. Tôi mau chóng bước ra khỏi giường, đánh răng, thay quần áo, chải tóc thật gọn gàng rồi phóng như lao xuống tầng ăn bữa sáng.

Xong, vội vã chào tạm biệt ba mẹ, ra khỏi cửa. Đứng trước cổng nhà tôi là Hermione- người bạn thân nhất của tôi, và hướng dẫn viên đã đợi sẵn tự lúc nào.

Tôi nhẹ nhàng rảo bước đến, gửi lời chào đến hướng dẫn viên rồi chuyển mắt sang cô bạn thân, khẽ vẫy tay diễn đạt lời muốn nói.

Hermione cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay khác.

...
Chúng tôi đến London. Dừng trước ngưỡng một cửa tiệm trông khá hẻo lánh quạnh quẽ, cả tên tuổi cũng ngộ- Cái Vạc Lủng.

Lướt sơ quán chỉ thấy cũ kĩ, bình thường, nhưng khi để ý kĩ hơn... tôi mới giật mình, choáng ngợp trước một cái giẻ đang hì hục lau bàn, cái thìa tự khuấy nước trong ly, và những cái ghế đang lửng lơ bay trên không trung.

Chúng tôi băng qua những dãy ghế có nhiều người đang ngồi, bỗng dưng tôi khẽ nhíu mày lại và cử chỉ bất giác có phần căng thẳng khi nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang bủa vây mình, những ánh mắt của phù thuỷ, chúng khiến tôi rùng mình.

Đến phía sau quán, ngưng chân đối diện một bức tường gạch. Hướng dẫn viên rút từ trong túi ra một cây đũa phép rồi điểm vào mặt tường, gõ gõ tứ phía.

Những viên gạch trên trường bắt đầu méo mó, di dịch. Từ một lỗ hổng nhỏ đến khi mở rộng thành một khoảng lớn đủ cho cả ba chúng tôi cùng bước qua một lượt. Sau bức tường gạch ấy hiện ra khung cảnh một con hẻm tương đối lớn, đông đúc người qua lại.

Càng đi sâu vào, trong con hẻm càng mọc thêm chi chít là những gian bán với bao nhiêu mặt hàng lạ lùng chẳng thể nêu được thành tên.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là tiệm "Áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp". Chúng tôi vào đây để mua phục trang nhập học.

Khoác tấm áo chùng hàng thử vào người rồi soi gương tôi thấy mình oai lên hẳn. Áo chùng dài quét đất, màu đen tuyền và thêu bên ngực trái bốn con sư tử, rắn, đại bàng, sóc quấn quanh kí tự H.

Lúc đợi bà Malkin đo đạc lại kích thước cho đồng phục của Hermione. Tôi nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng, có người đẩy cửa bước vào.

Tôi theo phản xạ ngoảnh về nơi phát ra tiếng động.

Đứng tần ngần ở đó, mặt mày thoáng vẻ bối rối. Là một chàng trai có nước da trắng ngần, dưới lớp tóc đen rũ bù xù, ẩn sau cặp kính cận sáng quắc đôi con ngươi màu xanh.

Bà Malkin ló đầu ra ngó vị khách mới vào, vừa nhanh nhẹn ếm phép lên bút lông chim và giấy da để ghi chép số đo của Hermione vừa liến thoắng chào mời như một thói quen: "Chào quý ngài! Phiền ngài kiên nhẫn đợi thêm chút nhé. Chúng tôi sắp xong rồi."
"À... ừm."- Cậu ta đáp. Âm sắc nghe khá thuận tai, ôn hoà. Nhân lúc rỗi chỉ lướt nhìn quanh quất cửa tiệm với vẻ trầm trồ ngơ ngác.

Có lẽ vì một tẹo hiếu kì với bọn đồng trang lứa nên nãy giờ cứ tôi đăm đăm nhìn người ta. Đến khi nhận lại một ánh nhìn quan ngại, tôi mới phát giác ra hành vi kì cục của mình.

...
Lát sau việc lo liệu đồng phục đã xong xuôi. Tôi và Hermione chào bà Malkin đi, hẹn tuần sau đến lấy đồng phục. Âm thầm gác lại mớ hổ lốn trong hành vi vừa rồi của tôi ra sau.

Địa điểm tiếp đến của chúng tôi là "Tiệm đũa phép của Ollivanders", rồi sau đó vào "Sở cú Eeylops" để mua cú. Chỗ này có đa dạng loài hơn tôi nghĩ. Tôi đã chọn được một con cú rất xinh, khoác tấm lông màu xám trắng, mắt lục và đặt tên cho nó là Tyler- Hermione thẳng thừng chê cái tên đặt theo quán tính của tôi rằng nó chẳng ăn nhập gì với con cú, vả lại còn trùng với một bạn học cũ nên mỗi khi gợi nhắc cứ thấy kì quặc thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình và thấy cái tên hay hơn bao giờ hết.

Cuối cùng chúng tôi ghé vào "Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn" mua sách giáo khoa. Trong khi Hermione chuyên tâm lục mọi ngóc ngách để tìm sách cho cả hai thì tôi lại bị thu hút bởi những đầu sách lạ lùng: "Quái thư về Quái vật", "Ẩn Thư về Tàng hình",... nghe rất chi là mờ ám phải không?

Không biết vì sao nhưng có lẽ tôi đến vào đúng giờ cao điểm nên cái tiệm nhỏ như mắt muỗi này nhồi ken đặc là người. Đám đông thoăn thoắt bước qua bước lại, diện đủ những bộ cánh trên đời. Đôi lúc còn thốt ra những từ ngữ phù phép kì quái, ểm lên các đồ vật xung quanh cho nó treo lơ lửng hay xoay tít thò lò.

Chớp mắt tôi đã lạc mất Hermione. Thấy mình lạc lõng giữa đám người lúc nhúc qua lại, tôi ém nỗi lo sợ rồi lủi vào một góc như chuột con chết chát, giương mắt vô vọng kiếm tìm bóng dáng cô bạn thân.

"Tránh đường cho tao bước qua, con nhỏ kia"
Giữa lúc lóng ngóng, đột nhiên, một giọng điệu cao ngạo, chúa chát vang lên phía sau lưng tôi. Tôi tức khắc quay đầu.

Giọng nói khó ưa đó phát ra từ tên con trai có mái tóc hoe vàng kiêu kỳ vuốt ngược, da dẻ nhợt nhạt, mắt cũng là màu xanh lá nhưng khác một vực với của người ở tiệm bà Malkin. Ở nó toát lên cái vẻ không đứng đắn, bí bách khó chịu, không mang lại được thiện cảm. Thoạt trông đã biết cậu ta không phải dạng quân tử đàng hoàng gì. Cậu khoanh tay làm bộ làm tịch đầu gấu, mặt nghênh lên kênh kiệu với tôi.

"À, Xin lỗi?" Tôi đáp, vì cay cú nên cố gắng diễn đạt cái giọng hết mức xấc xược.
""Xin lỗi?"" Cậu ta lặp lại. "Biết tao là ai không?"
"Làm như tao quan tâm"
Mặc cho vẻ bất cần của tôi, nó vẫn tiếp tục huênh hoang "Tao là quý tử nhà Malfoy, chắc mày cũng nghe danh đã lâu rồi há?" Rồi nó dí vào vai tôi cuốn sách nó cầm trên tay để cảnh cáo, giọng sặc mùi khinh thị "Nên liệu hồn mà cụp cái pha xuống!"

Malfoy đang nói dở thì chợt xoay chuyển mục tiêu, hướng mắt qua vai tôi, đăm đăm dõi theo một thứ gì đó. Rồi cậu ta nhếch môi cười khẩy, nói lớn, đủ cho cả tiệm nghe được: "Ê! Thằng cu đầu đỏ!" Lập tức cái người được xướng tên liền quay phắt lại, loay hoay ngó tứ phía xem ai đã gọi mình.

Malfoy thô bạo dạt tôi qua một bên, đường hoàng bước chân xuống lối cầu thang. Tôi quay đầu bực bội toan lên án cách hành xử của cậu ta thì Malfoy đã lên tiếng trước:

"Cái giống này thì chỉ có thể là Weasley thôi" Cậu ta bước lại chỗ đối tượng, ra dáng suy ngẫm, nhìn một lượt từ đầu tới chân "Weasley" mà phán đoán. Lộ vẻ chế giễu những lọn tóc đỏ hoe, khuôn mặt lấm tấm là tàn nhan với bộ đồ cũ sờn, đơn điệu của cậu ấy. Malfoy làm bộ thân tình hỏi han: "Sao? Dạo này ba má mày làm ăn được không?"

"Mày là ai?" Weasley không buồn trả lời, chỉ ngờ nghệch hỏi ngược lại. Dường như đây mới là lần đầu cậu gặp gỡ Malfoy và cậu lấy làm lạ vì người dưng lại tường tận được lai lịch của mình đến thế. 

Malfoy không bận tâm câu hỏi của Weasley, nó phớt lờ, tiếp tục với màn chào hỏi sặc mùi giả tạo của mình "Nghe ba tao nói" Nhắc đến từ "ba", mặt mũi Malfoy đột nhiên nở nang tự hào "...tuần trước bộ vừa mới đụng chuyện với đám Muggle, thằng đần phù thuỷ nào vô ý cấu phá tấm kính chắn ở chỗ mà bọn phàm nhân thường gọi í- sở thú- làm nguyên con trăn bự tổ chảng xổng ra ngoài" Đoạn, nó cười phá lên "Bọn Muggle sợ chết khiếp, chạy lăng xăng rồi hét toáng cả lên. Tại vụ đó mà văn phòng Muggle bận bịu suốt, ba mày cũng phải tăng ca không nghỉ, hả?"

Mặt Weasley đỏ như gấc, nó tự nhiên đâm ra xấu hổ, lắp bắp đáp: "T-thì sao?"

Malfoy tỏ vẻ đắc thắng như đã lường trước vẻ mặt này, được nước lấn tới. Nó sán lại gần Weasley rồi ném cái nhìn rõ-rệt-khinh-bỉ vào mớ sách vở cũ mèm cậu vác trên tay.
"Ba tao nói quả không sai, cái nhà Weasley nghèo chết khiếp mà chật nứt con đàn cháu đống. Hèn chi chỉ dám xài lại sách cũ."

Mặt Weasley vốn đỏ giờ càng đỏ thêm nữa. Nhưng không phải vì ngượng, nỗi phẫn uất đã thể hiện rành rành trên gương mặt cậu ta bấy giờ. Weasley nhận thấy ý cợt nhả của Malfoy, liền chẳng thèm nhượng bộ mà quạu quọ thốt lên "Không phải chuyện của mày thì đừng có xía mũi vào!" rồi hậm bực bước ra chỗ khác.

Malfoy cười cợt thích thú trước phản ứng của Weasley, nó quay ra chặn đường cậu không cho thoát. Nó cứ thế sỉ vả gần hết cả họ Weasley tội nghiệp còn bản thân Weasley thì mấy lần chực lao vào đấm cho nó một trận tơi bời, may thay đột nhiên có cái gì đã giúp chặn họng Malfoy lại, ngăn cuộc ẩu đả xảy ra trong gang tấc.

Vị cứu tinh đó là một người đàn ông với thác tóc kim vàng dài suôn mượt tuôn qua làn vai rộng, con ngươi trùng màu với cái của Malfoy,
mặc nguyên cây màu đen, chống gậy bạc lấp lánh sáng được tạo hình sinh động như thể thực sự có một con mãng xà đang quấn chặt quanh gậy, nhìn mà rợn tóc gáy.

Giọng ông sắc lẻm, lạnh lùng, ông rít từng chữ qua kẽ răng với Malfoy: "Ta đã bảo với con bao nhiêu lần rồi... lối cư xử thiếu chuẩn mực như vậy... thì không xứng với thanh danh nhà ta..." Bị cảnh cáo thẳng mặt trước những kẻ mà cậu vừa lên mặt hạ bệ, mặt mũi Malfoy đỏ gay vì xấu hổ, cậu ta chỉ dám lí nhí đáp lại "...Dạ, thưa ba"

Chẳng trách bọn họ y đúc. Tuy nhiên so với ba nó, tính Malfoy lại có phần nhát cáy và dễ đoán hơn.

"...Chà" Ông Malfoy kêu lên "Ta thay mặt thằng nhỏ gửi lời xin lỗi đến cậu Weasley" Vẫn giữ phong thái lạnh nhạt nhất trong lời nói.

Chính vì biểu hiện không mấy thành tâm của ông nên dường như Weasley cũng chẳng dao động mấy. Song dựa vào những lời khoe mẽ của Malfoy mới đây cùng với sức ảnh hưởng và tiếng tăm bấy lâu của gia tộc Malfoy trong giới phù thuỷ. Weasley chẳng dại gì mà dây dưa với ông bố tai to mặt lớn này. Cậu nén dịu cơn phẫn, vội vã gật đầu cho chóng qua chuyện.

Xong xuôi hai cha con họ thoăn thoắt bước khỏi cửa tiệm. Tôi nhìn theo bóng lưng Malfoy, thở dài thườn thượt nghĩ: Còn ở chung trường là còn khổ dài dài.

Weasley vẫn trân trân đứng đó từ nãy đến giờ, mặt mày biểu lộ thứ cảm xúc hỗn tạp. Lúc cậu quay lại toan bước đi thì mắt chúng tôi vô ý giao nhau, tôi tắp lự nhe răng cười.
"Tên đó đúng là khó ưa, bồ có thấy vậy không?" Tôi thân thiện mở lời.
"Ơ... ừ" Weasley hơi ngạc nhiên vì sự đường đột của tôi nhưng rồi mau thích ứng, cười toe đáp "Mình còn chẳng quen nó nữa, may là có ba nó chống lưng cho chứ không là suýt tọng vào cổ họng nó rồi!" Cậu rảo bước lại chỗ tôi, chủ động chìa một bên tay ra ngỏ ý làm quen "À mà, tên mình là Ron Weasley. Tên bồ là gì?"
"Y/N Watson. Hân hạnh được làm quen với bồ!" Tôi bắt tay với Ron Weasley đầy nhiệt thành.

Nhờ lần bắt chuyện này tôi mới biết rằng Ron cũng là học sinh năm nhất ở Hogwarts. Cậu cũng là người có tính cách khá cởi mở, khôi hài và đầy triển vọng làm bạn tốt. Vài tuần nữa đến ngày nhập học, Ron có mách rằng chúng tôi sẽ di chuyển bằng tàu hoả và cậu cực kì mong chờ. Cuối cùng cậu hẹn tôi sớm gặp lại rồi quay gót đi mất khỏi cửa tiệm.

Trước lúc về, tôi và Hermione còn tạt qua Tiệm kem Florean Fortescue để thưởng cho mỗi đứa một cây kem mát lạnh ngon tuyệt giữa trưa oi bức. Tôi vừa liếm cây kem của mình vừa lâng lâng cảm thán hôm nay đúng là một ngày không tệ, vừa háo hức ngóng những ngày sắp tới đang đón chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro