[ harry potter ] birthday(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazel? Con gái ơi?"

Tiếng người mẹ gọi vọng vào, Hazel vội vàng chỉnh lại quần áo, cào lại mái tóc đã rối bù lên rồi chạy ra bên ngoài. Trái ngược với vẻ sốt sắng của em, Harry Potter chỉ nhàn nhã chậm rãi, vớ tay lấy một chiếc khăn được vắt trên thành cửa sổ, giả vờ chăm chỉ lau bàn ghế.

Hắn không có ý định rời đi cho lắm.

Người cha đặt mấy túi đồ xuống ghế, nhìn thấy ấm nước nguội ngắt và mấy túi trà lọc, ông ngước lên nhìn cô con gái nãy giờ vẫn đang nín thở vì hoảng hốt.

"Có khách đến hả con? Là ai thế?"

Câu hỏi của cha khiến Hazel chột dạ, em vội dọn đống đồ vớ vẩn trên mặt bàn, mắt vẫn lấm lét nhìn về hướng phòng bếp, thầm cầu nguyện cho Harry Potter đã dùng bột floo mà cút khỏi đây rồi đi.

"À... con chơi đồ hàng"

Đó là câu trả lời ngớ ngẩn nhất trên đời mà Hazel có thể thốt ra, em cố gắng lèm bèm rằng vừa phải trông hộ mấy cô nhóc bên nhà hàng xóm, nhưng rõ ràng cha mẹ Hazel vừa đi qua và thấy mấy cô bé con nhà bên cạnh đang ngồi ngoài sân tô tô vẽ vẽ gì đó, ông bà còn cho chúng một ít bánh kẹo, chúng cũng không kể gì về chuyện từng qua nhà chơi với chị Hazel.

Trước con mắt ngờ vực của hai vị phụ huynh, Hazel luống cuống đi về hướng phòng bếp. Bàn chân chưa nhấc được ba bước đã có tiếng Harry Potter nói vọng ra:

"Em có muốn cho bí ngô vào súp luôn không?"

Harry đi ra với bộ dạng chuẩn mực của một người đàn ông gia đình: một bên tay cầm muỗng, tay còn lại phủi phủi vào tạp dề, hai bên má còn dính một chút bùn đất không biết từ đâu ra. Harry liếc nhìn gương mặt đã bị dọa đến trắng bệch của Hazel, khóe môi khẽ nhếch lên thành vầng trăng non.

Rõ ràng là hắn cố tình, Hazel hằn học nhìn một lúc, miệng lầm bầm ra ám hiệu bảo hắn mau cút đi. Nhưng trái với sự cau có của con gái, cha mẹ Hazel liền nhận ra cứu thế chủ - Harry James Potter vĩ đại - đang ở trong nhà mình, cùng với con gái mình. Tuy ông bà chưa từng gặp hắn ngoài đời, nhưng độ nổi tiếng ấy ai mà không biết cơ chứ.

Hai vị phụ huynh quên luôn cả câu trả lời vô lý và bộ dạng bất an của cô con gái, vội lao đến trước mặt cứu thế chủ trẻ tuổi.

"Ôi trời ơi" - người mẹ không giấu nổi sự xúc động - "H-Harry Potter? Có phải là Harry Potter không?"

Đối mặt với niềm vui có phần hơi quá khích của người nẹ, Harry Potter chỉ chậm rãi gật đầu, bắt lấy đôi tay đang run run vì vui mừng của bà. Người cha có vẻ bình tĩnh hơn, ông chú ý đến những bùn đất dính trên mặt Potter.

"Sao hai bên má cậu bẩn vậy, cậu Potter?"

"Thất lễ quá, ban nãy con ra sau vườn thu hoạch bí ngô, không cẩn thận quệt tay lên mặt. Cũng bởi vì thế mà không biết hai bác đã trở về, con xin lỗi"

Hazel xì một tiếng khinh bỉ trước những lời nói dối không chớp mắt và khả năng diễn xuất thần sầu của Harry Potter. Cha mẹ em rõ ràng đã bị bộ dạng ngoan ngoãn này của hắn đánh lừa, nhưng em lại chẳng thể vạch tội những chuyện mà hắn đã làm với em vừa rồi, ngay tại căn bếp này.

"Nếu cậu Potter không phiền, có thể ở lại dùng bữa cùng gia đình chúng tôi, được không?"

Lời mời của người mẹ đã hoàn toàn đi đúng kịch bản trong đầu Harry Potter. Trước thái độ oán trách của Hazel, hắn chỉ nhìn em một cái nhanh chóng, rồi vui vẻ gật đầu.

Trong bữa ăn, chỉ có cha mẹ Hazel vô cùng niềm nở, còn cô con gái ăn miếng nào nghẹn miếng đó. Harry để ý em chủ yếu chỉ có uống nước, hắn biết cô gái nhỏ đang cực kỳ bất mãn với hoàn cảnh này, cứ nhìn cái cách cúi gằm mặt suốt bữa ăn của em là hiểu.

"Không phải cậu Potter vô cùng thân thiết với gia đình Weasley hay sao? Tại sao hôm nay lại tới đây vậy?"

Câu hỏi của cha khiến Hazel hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Harry một cái. Cứu thế chủ vẫn giữ phong thái tự tin, y như những lần hắn đứng trước bờ vực cái chết.

Hắn kể rằng hôm nay gia đình Weasley đều đã đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhiệt đới, hắn không có ý định đi theo nên đã chọn ở lại. Mà ở nhà một mình thì chán quá nên hắn đã quyết định tới đây chơi.

Đó đương nhiên là nói dối, hôm nay là sinh nhật hắn, nhà Weasley luôn coi hắn như con cái trong gia đình, đối xử với hắn cực kỳ nồng nhiệt. Nhưng khi họ biết Harry Potter dạo gần đây đã để ý đến một người con gái, họ cũng vui vẻ mà thuận theo ý hắn, không quản nữa.

Cha mẹ Hazel vui buồn đều tỏ rõ ra gương mặt, hài lòng nhìn cô con gái nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng và cố gắng trở nên vô hình hết mức có thể. Họ chỉ nghĩ rằng cô bé đang e thẹn, bạn trai đang ở đây thì ai mà không ngượng ngùng cơ chứ.

Nếu Harry Potter đã nói như thế, đủ để hiểu Hazel bé bỏng của họ quan trọng với gã đầu thẹo như thế nào. Hai ông bà không hỏi gì thêm, bởi ai nghe xong cũng cảm thấy cứu thế chủ đã chú ý tới con bé tóc hạt dẻ này.


"Con có thể qua đêm tối nay được không?"

Câu hỏi của Harry Potter khiến Hazel ngay lập tức ho sặc sụa miếng nước mà em vừa uống. Em thực sự đã đánh giá thấp độ trơ trẽn của hắn.

Harry trong vai một quý ông trẻ tuổi, lịch sự rút khăn tay của mình ra đưa cho cô gái. Hai vị phụ huynh thậm chí đã nắm lấy tay nhau mà mỉm cười hạnh phúc trước hành động ấy.

Harry Potter quả là một người hoàn hảo.

Hazel không buồn nhận lấy khăn tay, rút vội khăn giấy trong cái hộp gỗ, nhìn hắn hằn học. Em biết cha mẹ em kiểu gì cũng sẽ đồng ý, em không thể ngăn được họ.

"Nhà ta vẫn còn một phòng trống, nhưng chưa dọn dẹp gì nên khá bụi bặm. Nếu cậu Potter không chê, có thể ở lại trong phòng của tôi và bà nhà..."

"Cha à"

Harry Potter chưa kịp nói gì, Hazel đã đặt mạnh cốc nước xuống bàn, bực bội đứng lên trước, bỏ hẳn bữa ăn đang dang dở, về phòng khóa trái cửa lại.

Cha mẹ Hazel bị hành động của cô con gái làm cho hết hồn, có khách quý ở đây, làm như thế quả đúng là thất lễ.

"Nó ngại ấy mà, cậu Potter đừng để ý"

"Vâng, con hiểu mà"

Harry tiếp tục bữa ăn, không giấu nổi một cái mỉm cười. Quả nhiên sự nổi tiếng của hắn là quá đủ để xây dựng lòng tin với hai người lạ, giờ gắn có thể ở lại đây mà chẳng ngại ngùng gì nữa.

Tối đó, Harry vẫn từ chối ngủ ở phòng hai ông bà, hắn chọn ngủ ở sofa dưới phòng khách. Cha mẹ Hazel tuy khá bất mãn với sự thất lễ của con gái, nhưng cũng không thể để hắn ngủ ở phòng cô được.

Harry nằm trằn trọc một lúc, hắn đang bực dọc với việc Hazel từ sau bữa trưa đã ở lì trong phòng để tránh gặp hắn, đến độ không thèm bước ra để ăn tối, cha mẹ phải mang đồ ăn đặt trước cửa phòng. Từ chuyện ấy, Harry lại bẻ sang vấn đề những lá thứ màu hồng của Cedric Diggory. Hắn vẫn không thể hiểu được Hazel đã quen Diggory từ lúc nào, hầu như hắn chẳng mấy khi rời mắt khỏi tên em trên tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Hay em đã quen Diggory từ lâu rồi mà hắn không biết? Nếu lần chuốc tình dược đó, em chẳng may gặp Diggory, thì có phải hắn tự nhiên lại thành thần tình yêu giúp em và Diggory không?

Harry nhìn chằm chằm lên lầu hai, nơi cánh cửa phòng của Hazel vẫn chốt im lìm cả ngày hôm nay, rồi hắn lại chợt lắng nghe được tiếng cha mẹ Hazel từ căn phòng của họ ngay phía sau lưng. Phòng của hai ông bà chỉ cách chiếc sofa hắn nằm độ chừng mươi mét mà thôi. Harry nghe chữ được chữ không, nhưng dường như đều là đang khen hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, quả đúng như thiên hạ đồn đại.

Được một lúc thì tiếng nói chuyện không còn nữa, có vẻ hai ông bà đã đi ngủ rồi. Harry không nghĩ ngày sinh nhật tuổi mười tám của mình lại chán ngắt thế này, hắn vẫn tiếp tục nhìn lên cánh cửa phòng của Hazel trên tầng hai, định bụng sẽ lẻn vào trong đó. Hắn là Harry Potter, hắn có đủ cách để vào mà chẳng cần gõ cửa.

Nhưng cánh cửa đã mở ra ngoài dự tính của hắn, Hazel đem bát đĩa xuống dọn rửa. Harry liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hazel đi qua phòng khách, thấy hắn đang nằm thoải mái trên sofa, em không thể tin nổi cha mẹ em thật sự để hắn ở lại qua đêm. 

Hazel suýt chút nữa đã ném cả đống bát đĩa vào bản mặt trơ trẽn của Harry Potter. Nhịn cục tức xuống bụng, Hazel bước vào trong bếp, bắt đầu công việc cọ rửa chén bát của mình. Em thậm chí không mở đèn, bởi ánh sáng từ trong này sẽ hắt ra ngoài phòng khách, gian bếp lại không có cửa, rất dễ dàng đánh thức Harry Potter.

Hazel chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà cố gắng hoàn thành công việc.

Tới khi xong xuôi, Hazel ngay lập tức quay trở lại phòng, nhưng Harry Potter không biết từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, đôi mắt xanh ngọc bích vẫn chăm chú nhìn cô gái nhỏ. Dưới màn đêm, chúng lại lóe sáng một cách lạ kỳ, như một đao xuyên thủng người đối diện, dọa cho Hazel suýt chút nữa đã hét ầm lên.

"Cha mẹ em vừa bàn chuyện kết hôn của chúng ta"

Một lời nói dối không chớp mắt nữa của cứu thế chủ. 

"Nghe lén người khác nói chuyện không phải việc mà một quý ông nên làm đâu, Ngài Potter" - Hazel nhấn mạnh hai từ cuối một cách mỉa mai - "Ngài còn định ở đây đến bao giờ?"

"Không biết nữa" - Harry nhún vai, trả lời nửa thật nửa đùa - "Tôi có thể ở đây đến hết kì nghỉ hè luôn không chừng, cha mẹ em cực kỳ yên tâm nếu giao em cho tôi"

"Câm mồm đi, Potter" 

Hazel mất bình tĩnh, quờ quạng trong bóng tối, túm lấy cái khăn lau trên bàn ném thẳng vào Harry Potter, nhưng hắn rất nhanh đã né được, thậm chí bắt trọn nó trong lòng bàn tay. Hắn chỉ muốn nói đùa mấy câu để thăm dò tâm tình em, không nghĩ em đối với chuyện kết hôn cùng hắn là một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

Hazel đi vòng qua cái bàn để né Harry Potter, nhưng gã đầu thẹo lại đứng chặn trước cửa phòng, không nói không rằng liền bế thốc cô gái lên. Hazel chưa kịp nói gì, môi lưỡi đã bị hắn suồng sã cúi xuống cắn mút. Mặc cho cô gái trong lòng vẫn không ngừng đấm thùm thụp vào ngực mình, Harry Potter vẫn nâng niu em như một thứ bảo vật trời ban, ẵm cả cơ thể ấy bước lên lầu hai, tiến vào phòng riêng của Hazel.

Cánh cửa gỗ đóng lại, vang lên một tiếng kẽo kẹt. 

Harry Potter đặt Hazel nằm xuống giường, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy nhau. Cả gương mặt cô gái đỏ bừng lên vì thiếu khí, hai tay cũng dần mất lực, những cú đấm cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện đang dần đi đúng cái quỹ đạo mà hắn đã vẽ ra: Hazel sẽ có bầu trong nay mai, em sẽ mang thai giọt máu của Potter. Đến lúc đó, có mười Cedric đứng trước mặt em cũng chẳng là cái đinh gỉ gì. Hơn nữa, cha mẹ em cực kỳ ưng hắn, đương nhiên sẽ không từ chối chuyện cháu ngoại mình mang họ Potter đâu.

Quả là một viễn cảnh hoàn hảo, Harry nhìn gương mặt xinh đẹp như đóa lưu ly đang dần bị thuần phục dưới tay mình. Buông bờ môi đã bị dày vò đến sưng đỏ của cô gái, hắn mỉm cười khi cả người Hazel bị hôn đến mềm nhũn, các giác quan dần trở nên mơ hồ. 

"Một đứa trẻ mang họ Potter, thế nào?"

Hazel sợ xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy, em hiểu điều hắn sắp làm. Nhưng Harry vốn đã chẳng bận tâm đến việc cô gái nhỏ ấy suy nghĩ thứ quái quỷ gì trong đầu nữa rồi, bởi mọi ý nguyện của em đều chệch hoàn toàn mong đợi của hắn. Một kẻ sinh ra đã nổi tiếng như hắn, Harry Potter vĩ đại đương nhiên không thể khiến mọi chuyện đi quá xa theo kế hoạch đã vạch sẵn.

"Hay em muốn một đội quidditch mang họ Potter?"

Hazel giãy giụa một cách kịch liệt, nhưng chẳng thấm tháp gì với sức lực của Harry Potter. Hắn ấn đầu em xuống ga trải giường, giờ thì hắn chẳng có hứng thú để đùa nữa, hắn không có thì giờ cho những câu chuyện nhảm nhí dỗ dành ấy. 

"Em nên cân nhắc về điều tôi vừa nói. Người cha truyền thống của Diggory sẽ không chấp nhận một cô con dâu đã năm lần bảy lượt lên giường với Harry Potter đâu" - gã đầu thẹo nhấn mạnh vào cụm "Diggory", như muốn cảnh báo đôi mắt nâu đã ướt đẫm lệ từ lúc nào của người con gái dưới thân.

Hazel thở dốc, gương mặt ửng đỏ như cánh hoa đào vẫn hằn học nhìn về vị cứu thế chủ mất nhân tính kia. Hắn đã luôn dùng cái chiêu này để có cơ hội được gần gũi với em, nhưng em lại chẳng cách nào cãi lại được.

"Không phải anh im mồm vào là mọi chuyện xong rồi sao?"

 "Sao mà im được khi chính em đã lấy đi lần đầu của tôi? Em là kẻ vô trách nhiệm đến thế à, Hazel?"

Hazel nấc lên trong tiếng nghẹn của nước mắt, em thầm rủa chết kẻ nào đã chuốc tình dược em ngày hôm đó. Chỉ một chai tình dược ấy đã khiến cả cuộc đời em hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của kẻ khác, một kẻ với vẻ ngoài thư sinh lương thiện, và một quá khứ đủ kinh khủng để không ai cho rằng hắn lại có bản tính chiếm hữu mạnh đến thế.

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Em biết điều tôi muốn ở em mà"

Harry Potter vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt em sang hai bên, giọng hắn đột nhiên trở lại mềm mỏng và nhàn nhã, như cái cách hắn vẫn thường hay thể hiện ra ngoài.

 "Tôi không thể nào quên em được, em biết điều đó mà, phải không?"

Bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống dưới, xoa nắn đôi gò bồng nhô cao lên sau lớp áo ngủ mỏng tang. Hazel chẳng thể làm gì khác ngoài phun ra những câu chửi bới độc địa vô nghĩa, mười đầu ngón tay không ngừng cào cấu vào tấm lưng vạm vỡ của Harry Potter. 

"Hôm nay là sinh nhật tôi, giúp tôi toại nguyện ước mơ được không?"

Đương nhiên là hắn chỉ hỏi thế như một phép lịch sự mà thôi, còn hắn sẽ chẳng bận tâm đến việc em có đồng ý hay không, hắn muốn là được. 

Harry Potter đưa tay xuống dưới, luồn vào bên trong mân mê đôi gò bồng vẫn e thẹn ẩn hiện sau lớp áo ngủ, hắn đưa môi hôn dọc cần cổ của Hazel, chiếc lưỡi dài trêu đùa vùng da nhạy cảm của người con gái. Thiếu nữ khó chịu khẽ rên rỉ mấy tiếng như mèo con, lại càng khiến dục vọng trong người gã đầu thẹo lên cao đến cực điểm.

Harry Potter nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo ngủ của Hazel, áo ngực cũng bị đẩy lên trên, để lộ ra hai điểm hồng nhô lên cao, đốt cháy bất cứ cặp mắt nào chiêm ngưỡng chúng. Cả cơ thể xinh đẹp như mời gọi, khiến miệng lưỡi hắn đắng ngắt. 

Yết hầu không tự chủ mà trượt lên xuống, cho dù đã bao lần ôm ấp người ấy trong vòng tay, nhưng Hazel vẫn luôn là một thứ mật ngọt ngào dụ hoặc những cá thể hảo ngọt đến say mê âu yếm. Em là nỗi ám ảnh ngọt ngào của hắn, là khát vọng chiếm hữu đến rồ dại của vị cứu thế chủ vĩ đại. Hắn chẳng thể tưởng tượng được nếu một ngày thấy em sánh bước bên người khác, hắn có kìm được ghen tuông mà tới róc xương uống máu kẻ đó hay không. 

Tiếng rên rỉ vụn vặt của Hazel lọt qua lỗ tai Harry Potter như một liều thuốc chữa lành, hắn mạnh bạo cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người em ném xuống đất, đồng thời cũng tự giải thoát cho con quái vật đã biểu tình đến cứng đau sau lớp vải kia.

Cơn đau từ âm đạo xộc lên, không một màn dạo đầu, Hazel cắn chặt môi để không hét ra những âm thanh khiến cha mẹ thức giấc. Bên trong cô gái như có cả nghìn cái miệng nhỏ hút chặt lấy cự vật, Harry Potter từ từ cảm nhận từng đợt khoái cảm truyền đến đỉnh đầu, từng đợt thúc đều đâm đến lút cán, như thực sự muốn Hazel có thể thụ thai ngay tức khắc.

Harry Potter nâng cả người cô gái lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, cự vật cũng vì tư thế này mà đi vào sâu hơn nữa. Có lẽ đã một khoảng thời gian không gần gũi, cơ thể Hazel trở nên nhạy cảm hơn, hoặc chính Harry Potter đang mạnh bạo hơn thường ngày, từng cơn đau truyền đến dưới thân khiến đầu óc thiếu nữ dần chìm vào mơ hồ, cả thân người đổ gục vào gã điên tình trước mặt.

Harry Potter nâng mặt Hazel lên, môi lưỡi một lần nữa quấn quýt lấy nhau. Rồi hắn lại cúi xuống, thèm khát mút mát vùng cổ trắng ngần, tạo nên những dấu hôn đỏ thẫm ghê người. Hắn nhìn lên gương mặt đã trắng bệch của em, cặp đồng tử nâu hờ hững mơ hồ, nhưng qua đôi mắt của kẻ điên tình lại như quyến luyến mời gọi. Gã đầu thẹo đột ngột thúc một cú mạnh bạo, khiến cả cơ thể yêu kiều ưỡn cong như con tôm, khiến hắn dễ dàng đưa môi mút lấy hai nhũ hoa hồng đào đã cương cứng, chiếc lưỡi linh động không ngừng mân mê. Một bên gò được hắn chăm sóc kĩ càng bằng miệng lưỡi, bên kia cũng được chăm chút tận tình bởi những ngón tay dài liên tục vân vê. 

Hazel rên hừ hừ, từng cơn đau truyền đến khiến cả người em kiệt quệ, chỉ mong hắn mau chấm dứt cuộc tra tấn này. Harry Potter nhả nhũ hoa đã thấm đẫm nước bọt ra, rướn người lên hôn lấy đôi môi đang khép hờ của thiếu nữ, ngậm lấy đầu lưỡi trơn mềm thơm tho, từng chuyển động dịu dàng trái ngược với phía bên dưới vẫn đang vận hành hết công suất.

Chiếc giường đơn của Hazel vốn chỉ đủ chỗ cho một mình em nằm, lại vô tình khiến Harry Potter không thể đổi nhiều tư thế. Cả thân hình vạm vỡ cứ dán chặt lấy cơ thể mềm mại yêu kiều mặc sức tàn phá. Gã đầu thẹo vẫn hung bạo thọc sâu vào bên trong thiếu nữ, cho đến khi con quái vật bên dưới đã đạt tới giới hạn. Hazel tưởng như toàn thân vừa bị ai đó chặt làm đôi, toàn thân run rẩy gục xuống bờ vai rộng của Potter.



Gã đầu thẹo vuốt ve gương mặt xinh đẹp mềm yếu của thiếu nữ, đôi mắt hiền dịu nay ánh lên tia ngoan độc như tử xà. Hắn nhấc bổng thân thể vô lực của em đi vào phòng tắm, gột rửa đi những dấu vết hoan ái đến mức quá khích mà hắn vừa tạo ra.

Xong xuôi, hắn lại đặt em nằm lên giường. Harry Potter ôm Hazel vào trong lòng, cô gái nhỏ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chạy đi nữa. Một tay cứu thế chủ níu chặt lấy đường eo thiếu nữ, tay kia mân mê những sợi tóc nâu thơm mùi hồ đào của em. Khóe môi hơi nhếch lên khi nhận ra em chẳng thể nào rời xa được gã, bởi điểm yếu của em đã hoàn toàn bị gã nắm thóp.

Cedric Diggory chẳng là cái đếch gì. 



"Một đội quidditch mang họ Potter..."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro