[ headcanon ] anh nhớ mọi sở thích của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: trả lời phỏng vấn của tờ The Quibbler(Kẻ Lý Sự), cùng cô phóng viên Luna Lovegood



[ Draco Malfoy ]

"Em thích những chiếc găng tay đủ màu. Em có nhiều găng tay đến nỗi tôi cũng không buồn đếm cho em nữa, nhưng dĩ nhiên chừng đó không phải là một số tiền đáng bận tâm đối với tôi" - anh cười nhạt - "Mà em cũng không cần ai đếm, tôi nghĩ là em có thể nhớ được em có bao nhiêu đôi găng tay tất thảy. Trí nhớ của em khiến cho bất cứ một kẻ lanh lợi nào cũng phải cần xem xét lại bộ não của họ. Mà cô biết gì không, Lovegood?" - Draco đưa tay lên môi, ra dấu một kí hiệu nào đó - "Em ấy rất hay ngồi lặng một chỗ. Em tính nhẩm. Em nhẩm xem ngày hôm nay mình nên mua bao nhiêu đôi găng mới, rồi ngày mai, ngày sau đó, thậm chí cả ngày trước đó nữa, rồi thì em tính xem mình đã có bao nhiêu găng làm bằng ren, bằng lụa, bằng len cashmere, hay bằng lông thú,... và em nhẩm xem tổng cộng em đã có bao nhiêu đôi rồi? Tôi không biết. Nhưng em biết. Và em vui mỗi khi có một đôi găng mới. Bộ sưu tập găng của em kể ra cũng sắp ngang hàng với thú vui chơi đá quý của tôi. Cô Lovegood có thể tưởng tượng được không, khi mà mỗi lần tôi cùng em đến dạ vũ, lại được thấy em mang theo bên mình một thiết kế mới, chỉ để đồng bộ với đôi găng mà em đang đeo."



[ Harry Potter ]

"Em thích nhuộm tóc, và đính lên mái tóc mới nhuộm những chiếc kẹp tóc rực rỡ sắc màu. Em từng nhuộm màu hồng phấn, màu cam đào, màu đỏ rượu vang - cũng là màu tôi thích nhất. Tôi đã từng ước em sẽ để màu tóc ấy đến mãi sau này, nhưng như vậy thì không tốt cho sức khỏe của em. Em kẹp lên đó đủ thể loại kẹp tóc, có cái đính những hạt charm bằng nhựa mà tôi tặng em nguyên cả một bọc lớn từ ngày còn đi học; có cái đính đá quý, thứ mà em rất ít khi chạm tới; có cái chỉ đơn thuần là những chiếc kẹp bằng kim loại đơn sắc, nhưng em có đủ màu, và em kẹp tất cả chúng lên cùng một mái tóc rực rỡ đỏ hung dưới ánh mặt trời. Đôi khi em sẽ tết tóc lại, và kẹp lên hai bím tóc những chiếc kẹp bướm bé xinh, chúng đung đưa như những sinh vật có hồn mỗi khi em nhón gót chân lên để chạm vào môi tôi" - anh cười -  "Có những ngày, đầu em nặng trĩu đến nỗi em phải hạn chế cả việc cúi xuống hay ngẩng lên , chỉ vì trên đầu em có quá nhiều loại kẹp tóc."

Luna chú tâm vào cuốn sổ và cây bút đang hí hoáy chép tự động trên không trung. Cô gái hỏi tiếp:

"Vậy có màu tóc nào khiến cho anh không thích không, anh Potter?"

"Thật ra là có" - Harry hơi lưỡng lự - "Thứ lỗi cho tôi, cô Luna, nhưng tôi không thích màu tóc bạch kim mà em từng để. Không phải vì tôi có ý chê bai gì màu tóc của cô, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến Malfoy. Và cô biết chúng tôi vốn không đội trời chung từ ngày nhỏ. Cô sẽ không viết cả điều này lên báo chứ, cô Luna? Tôi không muốn gây sự gì với nhà Malfoy nữa, dù sao anh ta ở hiện tại cũng phần nào bớt ngông cuồng rồi."

"Câu này chỉ là hỏi thêm thôi, anh Potter. Tôi sẽ không đăng chúng lên."



[ Tom Riddle ]

"Em ấy thích sưu tập những tấm bưu thiếp. Em cột chặt chúng bằng những sợi dây làm từ da rồng. Cứ mười bưu thiếp, em cột chung vào làm một. Tôi và em giống nhau, đều không có gia đình. Bởi thế em rất trân trọng những lá thư mà người ta gửi tới cho em. Đã có một khoảng thời gian em khóc, chỉ vì suốt hai tuần trời không nhận được thêm một bức thư nào. Em sợ cô đơn. Nhưng giờ thì khác, mỗi ngày tôi đều gửi thư cho em. Dù cho chúng tôi bên nhau gần như cả ngày."

"Vậy còn anh, anh có muốn được nhận lại những bức thư từ cô ấy không?"

"Không. Bản thân tôi cũng có một thú vui khác"

"Và đó là?"

"Tôi sưu tập tình dược"



[ Ron Weasley ]

"Trước đây, em ấy thích áo len. Tôi không rõ có phải vì em mê những chiếc áo len mà mẹ tôi năm nào cũng đan cho chúng tôi hay không, nhưng đã có một thời em mê những chiếc áo len, đến nỗi tự mày mò học đan chúng. Nhưng có vẻ em không giỏi trong việc ấy cho lắm, nên chỉ được một thời gian là em lại chán, những cuộn len em mua về bây giờ lại về bên tay mẹ tôi. Mùa đông năm nay thể nào mẹ cũng lại cho tôi một chiếc áo màu rượu chát. Năm nào cũng là màu đó" - Ron hơi nhăn mặt lại khi nghĩ về chuyện ấy, tuy nhiên sau đó anh lại chỉ tay về phía tủ quần áo, với những chiếc áo len được xếp chồng lên nhau, đều chung một màu rượu chát. Đó là những chiếc áo len mà bà Molly đã đan cho anh từ ngày anh mới chập chững biết đi.  Và Luna thấy anh mỉm cười.

"Anh đang hơi lạc đề..."

"Chết, quên mất, xin lỗi cô Luna" - Ron gãi gãi đầu - "Em ấy bây giờ thích những chiếc lọ thủy tinh. Những chiếc lọ đủ màu sắc, với độ trong suốt khác nhau, và thậm chí em ấy phải chọn cả những lọ mà khi vỡ, chúng cũng sẽ phát ra những âm thanh chẳng hề giống nhau. Cô Luna không thể tưởng tượng được em ấy đã từng dành cả buổi sáng để ngồi ném hơn năm trăm loại chai lọ khác nhau, chỉ để phân biệt xem khi chúng vỡ sẽ có tiếng động như thế nào. Ngay cả cửa sổ của nhà chúng tôi, em cũng đổi thành kính cường lực của Muggles, dù tôi thấy không cần thiết cho lắm. Em có đủ loại hình dáng của lọ, từ những chiếc chai cơ bản, đến những bình hoa được thiết kế với thân mình gồm những đường nét uốn cong như sóng vỗ, nhưng trên miệng lại nở bung ra như từng bọt bong bóng tròn. Em đã nghĩ ra thiết kế đó đấy, và hiện giờ chúng đang được bày bán những chiếc tương tự ở cửa tiệm Phù Thủy Quỷ Quái. Tôi không nghĩ một chiếc bình hoa chẳng có ma thuật gì như vậy, chỉ dùng để trang trí, lại cực kì đắt hàng."



[ Theodore Nott ]

"Em thích đồ gốm sứ, và em thích cả việc tạo ra chúng. Em có hàng đống những bộ đồ ăn, ly tách, và bình hoa được làm từ gốm sứ. Em có thể dành cả nửa ngày để ngồi ngắm hoa văn được vẽ thủ công trên từng chiếc tách, em khen rằng màu trắng ngà của chúng sẽ tỏa sáng thế nào dưới ánh đèn chùm của phòng trà trong dinh thự Nott. Em cũng có những chuẩn mực trong việc chọn ly tách. Đó phải là một chiếc tách của Wedgwood với thành ly mỏng, độ trong suốt nhẹ, và lấp lánh mỗi khi ánh sáng chạm vào. Em thích những chiếc đĩa của Meissen, thích ngồi lặng im một mình dưới sàn nhà, xoay đi xoay lại chiếc đĩa để nhìn ngắm những hoa văn được vẽ trên chúng. Em nói rằng mỗi hoa văn trên từng chiếc đĩa của Meissen lại là một câu chuyện khác nhau, về thiên nhiên, về tình yêu, về thời cuộc đã trôi qua trong lịch sử thăng trầm. Em kể nhập tâm, như thể chính em đã sống. 

Nhưng những món ở trên không bao giờ được em dùng tới trong những bữa ăn hay buổi trà chiều. Em thích món cá tuyết phải được đặt trong đĩa của Limoges, và lát bánh mì đen nằm gọn trong một chiếc đĩa khác hình vuông, cùng thương hiệu. Sữa hạnh nhân có lẽ là thứ duy nhất được em rót vào trong một chiếc cốc sứ rẻ tiền, mua vội từ ngày xưa, khi tôi và em lần đầu cùng nhau đi tới hội chợ hằng năm ở làng Hogsmeade. Tôi đã từng hỏi em tại sao lại chọn cái cốc đó, khi mà em đã có cả ngàn chiếc ly tách tinh xảo khác? Em nói nếu làm vậy, hương vị của sữa hạnh nhân sẽ không còn ngon nữa.

Nhưng tôi biết, thứ đầu tiên được em uống trong chiếc cốc đó, là sữa hạnh nhân tôi mang cho em ở Đại Sảnh Đường, vào một bữa sáng bình thường ở năm học thứ tư."



[ Cedric Diggory ]

"Em ấy thích búp bê"

"Anh cũng đang làm một con búp bê, phải không?"

"Đúng thế, nhưng cô Luna đừng kể với em ấy nhé. Tôi đã bí mật làm được một thời gian rồi, nhưng do không khéo tay lắm nên tới giờ vẫn chưa xong nữa" - Cedric dẹp đống đồ lếch thếch những vải vụn, bông gòn, và mấy hạt cườm bằng nhựa qua một bên - "Em ấy thích búp bê lắm, đặc biệt là những con được làm từ đồ tái chế, hoặc quần áo cũ. Đã không dưới năm mươi lần căn phòng Huynh trưởng của tôi bừa bộn những vải vụn, chỉ khâu, và những cuộn len cứ chạy vòng vòng quanh những góc tường. Em ấy khâu những miếng vải vụn thành một chiếc áo hoàn chỉnh, với những họa tiết hoa nhí, hay vải trơn, và đính lên bằng những hạt ngọc trai. Em đan tóc cho búp bê, bằng những sợi len, mỗi sợi một màu, và khi tết lại thì chúng tạo thành một tuyệt tác rực rỡ mà không theo một quy luật nghệ thuật cứng nhắc nào. Em khâu giày cho búp bê cũng từ những miếng vải vụn, và đính lên những hạt cườm vàng óng, tạo thành một bông hoa hướng dương. 

Em may cả quần áo cho những con gia tinh trong nhà bếp của Hogwarts. Em đan một chiếc khăn len, cũng đủ màu, quàng cho chiếc cúp quán quân Tam Pháp Thuật của tôi năm ấy. Còn bản thân tôi, đã nhận từ em không biết bao nhiêu là quần áo do chính tay em tự làm.

Dạo gần đây, em còn thích cả những con búp bê bằng gỗ, hay những búp bê mang hơi hướng cổ điển, giống như Bébé Bru, hay Bébé Jumeau. Xin lỗi những người bạn đến từ Beauxbatons, nếu phát âm tiếng Pháp của tôi không được tốt. Tôi cá là nhiều người sẽ thấy những con búp bê này nhìn khá đáng sợ, bản thân tôi mới đầu cũng hơi rợn. Dường như em cũng nhận ra điều ấy, nên em đã cất chúng đi. Quần áo của những con búp bê này đắt tiền hơn, em đã mua một lô lốc những xấp vải satin, vải luce, lụa, hay thậm chí cả vải taffeta vốn chỉ được dùng để may váy cưới từ tận những năm 1860. Em nói em muốn thử sức với những loại vải sang trọng, em nói em muốn mở một cửa tiệm búp bê, và bán những bộ quần áo do chính em làm ra. Ngay cả hôn nhân của chúng tôi trong tương lai gần, em cũng muốn tự tay làm nên một bộ váy cưới."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro