tom riddle | máu bùn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilia thấy Tom Riddle tự ý đóng cửa phòng lại. 

"anh lấy đồng phục nữ ở đâu ra thế?"

khuôn mặt ấy chẳng hề có chuyển động gì, như thể anh ta chẳng nghe thấy lời cô bé nói. Tom Riddle đặt quần áo xuống trước mặt Lilia. cô mở bộ đồng phục được gấp lại gọn gàng, cảm thấy hình như nó hơi lớn so với kích thước cơ thể mình, nhưng dù sao thì nhìn nó vẫn còn đỡ hơn cái áo đã cháy xém hiện tại của cô.

Lilia cuộn tất cả lại ôm vào trong lòng, đứng lên bước về phía cửa phòng.

"đi đâu đấy?"

"chẳng phải anh cho tôi thay đồ à? tôi về phòng."

"bảo em thay ở đây cơ mà" - Tom Riddle vẫn nói bằng cái giọng đều đều, nghe chẳng có tí gì là đang cảnh cáo - "em muốn ra đó để chúng nó bắt nạt lần nữa à?"

Lilia cười châm biếm, hỏi lại bằng cái giọng mỉa mai:

"chà, anh cũng nhìn ra đấy là bắt nạt à?"

"ai nhìn cũng biết mà"

biết thì sao không ngăn chặn? sao anh ta có thể thốt ra những lời dửng dưng như thế được vậy? Lilia tức đến phát điên, nhìn Tom Riddle đang chăm chú viết lách cái gì đó ở bàn làm việc, đột nhiên cô bé nhớ tới hàng đống lá đơn xin chuyển Nhà của mình. 

nắm chặt bộ quần áo trong lòng, Lilia gằn giọng hỏi lại:

"vậy sao anh không duyệt đơn xin chuyển nhà của tôi?"

động tác viết ngừng lại, Tom Riddle vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:

"lý do không chính đáng"

"thế nào mới là chính đáng?"

"tôi đâu có bắt nạt em, em không thể viết như thế được"

"mẹ nó chứ" - Lilia tức đến mất bình tĩnh, cởi áo chùng của Tom đang khoác trên người mình, rồi ném nó cùng bộ đồng phục xuống dưới nền đất, tiếp tục quát tháo - "anh ổn không vậy? sao anh có thể làm huynh trưởng của cái Nhà này vậy?"

Tom Riddle dường như đã chú ý đến sự việc ấy, Lilia có thể thấy anh ta đã hơi ngẩng đầu lên. Tom nhìn bộ quần áo nằm chỏng chơ dưới sàn, anh không vui khi người khác rũ bỏ một chuyện tốt nào đó mà bản thân đã làm cho họ. càng không vừa ý khi có ai đó dám nghi ngờ chuyện anh có thể làm huynh trưởng của Slytherin. 

gập cuốn sổ đang viết lại, Tom Riddle chậm rãi nói:

"em nên học cách cảm ơn, Lilia"

"đừng có gọi tên tôi"

"tôi có cái quyền đó"

"câm đi"

Lilia quay gót bỏ đi, bất ngờ nhận ra cửa phòng đã bị khóa trái từ bên ngoài. con bé gắng hết sức vặn cái tay nắm xuống, thậm chí dùng cả người để đẩy, cái cửa vẫn không nhúc nhích gì.

nó quay đầu lại nhìn Tom Riddle nãy giờ vẫn đang ngồi với một tư thế chuẩn mực: đầu ngẩng cao, lưng thẳng, và hai bàn tay đan vào nhau cùng đặt lên mặt bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó. chà, nếu không phải anh ta dửng dưng với việc Lilia bị bắt nạt, thì có khi nó cũng đã bị bộ dạng này mê hoặc rồi.

Lilia lại càu nhàu với khuôn mặt sửng sốt:

"ai đó đã khóa cửa bên ngoài rồi"

"tôi khóa chứ ai"

nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Lilia, Tom Riddle bắt đầu kể lại việc ban nãy đám nữ sinh cũng nhìn anh y như thế khi anh đến mượn đồng phục và nói để thay cho một con nhỏ máu bùn. sự sửng sốt ấy còn đi kèm cả ghen tị, và Tom đã có thể nhìn ra rằng Lilia sẽ bị đám nữ sinh ấy trả thù cay độc thế nào nếu nhận được sự quan tâm từ thủ lĩnh Nhà của chúng.

"tốt nhất là em đừng nên ra ngoài. em bị cấm túc 3 tuần cơ mà, trong 3 tuần đó ngoan ngoãn ở đây đi"

"đừng có nói chuyện vô lí như thế" - Lilia cười méo mó, nó lấy chân đạp mạnh lên cánh cửa như biểu hiện sự phản đối kịch liệt, quay ngoắt lại nhìn Tom Riddle đang cúi đầu tiếp tục đọc những cuốn sách dày cộp. 

nhịn xuống sự nhục nhã và tủi thân, cô bé nói tiếp:

"anh đang bảo vệ một con máu bùn đấy"

"thì sao, bản thân tôi cũng đâu có hoàn toàn thuần chủng" 

"..."

"em đừng tự ti. bọn học sinh tôn sùng thuần huyết đó vẫn đang ngày ngày nghe lệnh tôi đấy, thấy nực cười không?"

Tom Riddle không ngẩng đầu lên, điều ấy khiến Lilia đứng từ xa không thể nhìn được tâm tình hỗn loạn trong ánh mắt anh. Tom vẫn luôn tự ti, rằng bản thân mang nửa dòng máu muggle và đã phải sống một thời gian khó khăn trong mấy năm đầu ở Slytherin. người ta đã tưởng khi Tom lên làm huynh trưởng, anh ta sẽ trả thù tất cả những kẻ ngày xưa đã đàn áp anh. nhưng không, anh ta lại chẳng làm gì hết, như thể đã hoàn toàn quên sạch quá khứ ấy. chúng càng chắc chắn với suy nghĩ đó hơn khi thấy Tom Riddle tỏ ra vô cùng dửng dưng trước việc một muggleborn như Lilia Lawrence bị bắt nạt. nhưng chẳng ai biết rằng, anh vẫn ngày ngày tìm hiểu về nghệ thuật hắc ám. và cái đám hèn hạ đó, rồi sẽ chết hết dưới chân anh mà thôi.

dường như Lilia đã bình tĩnh hơn sau khi nghe anh nói.

"tại sao lại giúp tôi?"

"không biết nữa" - Tom Riddle đáp một cách nhạt nhẽo, ngước mắt lên nhìn Lilia - "chỉ cảm thấy em không đáng bị như thế"

"thế thì duyệt đơn cho tôi đi"

"không"

---------------

tối đến, Lilia ngồi co lại một góc trên giường đọc sách, mắt nó thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn trộm Tom Riddle đang cần mẫn ở bàn làm việc. nó không biết anh học những gì mà học lắm thế, dường như bọn Ravenclaw cũng không chăm chỉ bằng anh ta nữa. 

cả căn phòng im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên một tiếng thở dài của Tom, như thể anh đang mệt mỏi khi đọc mãi mà vẫn không hiểu nội dung cuốn sách.

Lilia đã mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Tom Riddle, bởi anh không đi mượn quần áo cho nó sau vụ nó ném đồng phục xuống đất nữa. anh nói ngày mai sẽ tới phòng kí túc xá của Lilia đem đồ của nó sang đây, nó không thể cứ mặc đồ của anh mãi được.

chẳng biết đã qua bao lâu, Tom Riddle mới ngẩng đầu lên. và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bộ dạng đang ngủ gật trên giường của Lilia. trông nó mới buồn cười làm sao.

Tom Riddle ngồi lặng nhìn nó một lúc. 

anh đứng dậy, bước nhẹ về phía giường. vừa túm lấy cái chăn định đắp lên người Lilia, dường như con bé thấy động tĩnh liền tỉnh giấc. hai mắt nó trợn trừng nhìn Tom đã đứng ở gần mình từ bao giờ.

Lilia theo phản xạ tự dưng ngồi bật dậy. nó đang định chửi Tom biến thái thì anh ta đã nói trước:

"em mệt thì đi ngủ trước đi"

Tom cầm cái chăn ban nãy mang ra sofa nằm.

nhìn Tom Riddle nằm trên sofa, người anh ta dài đến nỗi phải kê thêm chiếc ghế nhỏ phía ngoài để hai chân không vất vưởng. Lilia thấy không đành lòng liền cất tiếng:

"anh ngủ trên giường đi"

"em muốn ngủ chung à?"

"k-không" - con bé ấp úng - "đây là phòng của anh mà. để tôi ra sofa nằm"

"em nằm đó đi"

Lilia cố nói thêm mấy câu nữa, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của Tom Riddle. 

con bé nằm xuống giường, đắp chăn kín đầu. nó nhận ra anh ta cũng không quá đáng ghét như trước nữa, nhưng đương nhiên là vẫn không thể nào hết ghét trong một sớm một chiều. Lilia cảm thấy dường như Tom Riddle có rất nhiều điều muốn tâm sự, nhưng vẫn luôn phải mang khuôn mặt vô tình ấy để đi trấn áp đám học sinh ngỗ nghịch của Slytherin.

một tuần đầu tiên đã trôi qua như thế, con bé nằm trên giường, và Tom ngủ ở sofa. Lilia mỗi khi tan học đều trở lại phòng huynh trưởng để thực hiện hình phạt cấm túc. ba đứa bắt nạt và đám con gái lại càng được dịp ghét nó nhiều hơn khi nhận thấy Tom dạo này cứ luôn kè kè bên con nhỏ máu bùn mà chúng tẩy chay. con bé tóc vàng Selwyn thậm chí đã phải kêu lên những tiếng đầy ghen tị khi nó nhận thấy Lilia Lawrence được những ba tuần cấm túc để ở bên Tom Riddle.


"anh không cần đi theo tôi thế này, bọn Selwyn chẳng dám làm gì nữa đâu"

"không phải đám Selwyn." - Tom Riddle ghé sát vào tai Lilia - "mấy thằng khác vẫn đang nhắm đến em đấy"

Lilia nhìn xung quanh, cô bé chẳng thấy có cậu nam sinh nào nhìn cô với ánh mắt kì quặc cả. cũng phải thôi, bởi Tom đã trừng mắt cảnh cáo chúng nó trước khi Lilia kịp nhận ra bản thân đang bị nhắm đến với mục đích quấy rối tình dục.

-----------------------

tối đó, Lilia nhận thấy Tom Riddle ôm chăn gối trở lại giường nằm. cô bé ngầm hiểu ý, ngủ ở sofa mãi chắc đau lưng lắm, cũng nên để anh ta về giường thôi.

Lilia liền vác đồ của mình đi đến sofa.

"em đi đâu đấy?"

"ra sofa"

"tôi đâu có bảo em ra đó?"

Tom ném cái gối ra sau lưng, tựa người vào bắt đầu đọc sách, không quên nói với Lilia vẫn còn đang ngơ ngác nhìn:

"quay lại đây đi"

"sao ngủ được chứ?" - Lilia cười méo mó

"được. giường rộng mà"

Tom cố ý ngồi xích qua một bên, lấy tay vỗ vỗ xuống phía bên kia của ga trải giường. không biết do cảm nhận hay sự thật, dường như Lilia thấy anh đang cười.

"anh sẽ không làm gì tôi phải không?"

"nếu tôi muốn làm gì thì đã làm ngay từ đầu rồi"

thấy câu trả lời cũng hợp lý, Lilia lại ôm chăn gối quay trở lại, nhưng nó lại nằm ra sát phía ngoài mép giường. Tom Riddle nhìn nó ngốc quá, mới nhàn nhạt nói:

"nằm thế ban đêm lăn xuống đất đấy"

thấy Lilia nằm bất động quay lưng về phía mình như không nghe thấy gì, Tom Riddle nhoài người, nắm vạt áo ngủ kéo nó lùi vào bên trong. con bé giật nảy mình, lại vội ngồi dậy. nó làm ra tư thế như kiểu sắp bước vào một trận đấu quyền anh:

"đứng im! không tôi đánh chết anh"

"em nằm lùi vào trong đi"

và anh cười lớn. đó là lần đầu tiên Lilia thấy Tom Riddle cười thành tiếng, và chính anh cũng nhận ra đã bao lâu bản thân mới nở một nụ cười thực sự như thế. bầu không khí vui vẻ khiến hai con người vốn tự ti xích lại gần nhau hơn. đó là khoảnh khắc Lilia cảm thấy bản thân sắp có thêm một người bạn mới, kể từ cái ngày bị lộ thân phận là một máu bùn.


---------------

viết cho anh Rid thì kiểu gì cũm sẽ có sếch thôi=)) nhưng mà mình muốn tẩy trắng cho ảnh trước đã. sếch xiếc gì đợi sau nhé hehe
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro