[ tom riddle ] obssesion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+, cringe, cực kì cringe. Viết xong tôi cũng không biết mình đã viết gì nữa



"Nếu các trò đủ lớn, đủ trải nghiệm, các trò sẽ không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu ám ảnh..."


Giáo sư Slughorn cứ mãi lặp đi lặp lại những mớ công thức chán ngắt và có vẻ như chẳng mấy ai để ý, cho đến khi thầy nói câu ấy. Đám nữ sinh tỏ ra hứng thú, số ít nam sinh ngồi im lắng nghe, cũng không ai biết được chúng nghĩ gì, hay chúng có đang nghe không. Giáo sư xua xua tay đuổi mấy cô bé ra khi chúng có ý định xán lại gần cái vạc đồng đang nóng chảy của thầy. Chỉ thấy thầy múc ra một lượng nhỏ xíu, và đổ vào trong một cái lọ cũng nhỏ xíu, đậy nắp lại cực kì cẩn thận, như thể không có ý định để bất cứ đứa học sinh nào trong lớp học này ngửi được mùi đó. 

Tom Riddle vẫn luôn chú tâm trong mọi tiết học, gã nhìn cái lọ nhỏ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay giáo sư Slughorn, bên trong là một thứ dung dịch màu hồng óng ánh.

"Nhảm nhí, làm sao có người lại yêu một ai đó đến mức ám ảnh được?"

Một cậu nam sinh nhìn qua có vẻ như ngay từ đầu đã không chú ý nghe giảng, bởi cậu chỉ thấy ngồi vặt lông trên cây viết, thổi phù phù lên không trung và lẩm bẩm mấy câu thần chú để cho chúng mọc cánh, bay lượn lòng vòng trên trần nhà. Cậu cũng có người cậu yêu, cậu cũng có người cậu thương, nhưng đến nỗi ám ảnh vì người đó, cậu nhóc cho rằng mình chưa đến mức đấy, và sẽ chẳng bao giờ phải động đến tình dược để có được một người. 

Câu nói của cậu nhóc khiến đám học sinh xung quanh cũng xì xào. 

Tom Riddle không nói gì, nhưng gã cũng nghĩ vậy. 

Gã còn chẳng tốn quá ba ngày để tán tỉnh thành công con bé. Tom Riddle không cần phải dùng tới bất cứ một giọt tình dược nào để có được người gã yêu. Gã là thủ lĩnh nam sinh, ngay cái danh hiệu ấy cũng đủ khiến mọi quý cô trong trường sẵn sàng quỳ mọp xuống dưới chân gã, có thể họ yêu gã, cũng có thể họ chỉ muốn dựa dẫm vào quyền lực của gã để tha hồ bày trò nghịch ngợm mà không sợ bị kỉ luật nặng. Nghĩ đến đấy, Tom Riddle tự dưng thấy không đúng. Con bé ấy không biết có thật sự yêu gã không? Nó từng nói nó cũng yêu gã, lời yêu từ chính miệng nó thốt ra, tự nguyện. Nhưng gã cũng chưa từng hỏi nó yêu gã đến nhường nào, thậm chí có thật lòng không, hay chỉ muốn cái danh người tình của thủ lĩnh nam sinh?

"Thầy đã từng yêu ai đến ám ảnh chưa, thưa giáo sư?"

Riddle đặt câu hỏi, ngay lập tức khiến xung quanh im lặng. Đám học sinh cũng khá hiếu kì với câu trả lời, chúng nhìn chằm chằm vào vị giáo sư già. Và như hầu hết dự đoán của chúng, giáo sư Slughorn đã không trả lời câu hỏi có phần xoáy quá sâu vào cuộc sống riêng tư của thầy. Thầy nhìn thấy một màu đỏ đục ngầu lẩn sâu trong ánh nhìn tối tăm của cậu học trò xuất sắc nhất. Và đây không phải là lần đầu thầy tỏ ra cảnh giác với Tom Riddle. 

"Một lần cuối, ta nhắc nhở các trò. Tình dược sẽ không bao giờ bắt chước được một tình yêu thực sự, đừng cố gắng tạo ra chúng, hay có suy nghĩ dùng chúng lên bất kì ai. Nếu các trò thật sự yêu họ, một sự rời đi trong im lặng để cả hai được thanh thản, cũng có thể là một loại tình yêu..."

Dĩ nhiên đám học sinh không công nhận điều ấy. Trong đầu óc non nớt của chúng, người ta yêu nhau nếu không được ở bên nhau, thì một là chết quách đi, hai là yêu kẻ khác, còn không thì phải dùng đến tình dược. Nói tóm lại, chúng không chấp nhận được thể loại yêu đương nhưng lại đứng từ xa mà nhìn nhau hạnh phúc.




"Em có yêu tôi không?"

"Có..."

Ivy kéo dài câu nói khiến cho đối phương cảm thấy nó chỉ như đang trả lời chiếu lệ. Cũng không trách được Ivy, Tom Riddle đã hỏi nó cùng một câu tương tự tới lần thứ ba mươi chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ buổi tối. Tuy trước đây ngày nào gã cũng hỏi Ivy như thế, nhưng không đến nỗi liên tục với tần suất dày đặc như thế này. Điều ấy khiến con bé khó chịu, giống như Tom Riddle đang tra khảo nó vậy.

"Em có bao giờ rời xa tôi không?"

"Em đang ở đây đấy thôi"

Ivy trả lời, kèm theo một động tác gạch bút mạnh lên tờ giấy, để biểu thị rằng nó đã cực kỳ cực kỳ bực bội với đống câu hỏi tuy khác nhau nhưng đều mang chung một ý nghĩa của Tom Riddle. Những ngày đầu, nó còn đang vô cùng hạnh phúc khi được trở thành người yêu của gã, được gã cưng chiều, tuy ngoài mặt bao giờ cũng lạnh nhạt, nhưng nó biết gã yêu nó thực sự. Và nó cũng thế, nó sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa gã, hay phản bội gã. Tom Riddle trong mắt nó gần như hoàn hảo, ngoại trừ việc gã cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy câu giống nhau, như thể gã không tin tưởng nó, và Ivy cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

Tom Riddle cứ suy nghĩ mãi về câu nói của giáo sư Slughorn.

"...các trò sẽ không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu ám ảnh"

Và gã lại nhìn Ivy. 

Kể từ ngày hôm ấy, Tom Riddle trở lên nhạy cảm với bất cứ thứ gì xoay quanh Ivy. Từng cử chỉ, từng hành động, ngay cả lịch sinh hoạt và giờ giấc ăn ngủ của con bé, cũng bị gã đưa vào tầm kiểm soát. Trước đây, Ivy không thiếu những người bạn, cả nam lẫn nữ, những mối quan hệ bạn bè rất đơn thuần và không có gì vượt quá giới hạn. Ngày đó thì Tom Riddle chẳng thấy như vậy có vấn đề gì, nhưng câu nói của giáo sư Slughorn đã thực sự đập một cú mạnh, gần như thay đổi luôn cả nhận thức của gã. Đến nỗi gã đã tách con bé ra khỏi những người bạn của nó. Tom Riddle đã bước một chân vào cái thế giới của tình yêu ám ảnh, mà gã không hề hay biết.

Đương nhiên, trừ việc đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của Ivy, thì gã vẫn cưng chiều con bé như cũ. Nhưng Ivy không còn cảm thấy thoải mái với mỗi cái nhìn âu yếm từ gã nữa, nó thấy gã như kẻ biến thái. Và Tom Riddle cũng nhận ra ánh mắt lạnh nhạt của Ivy khi gã cúi xuống hôn nó, thấy những cái lắc đầu ngoảnh mặt đi khi gã vén những sợi tóc mai của nó ra sau, và Ivy thậm chí đã bỏ hẳn luôn món bánh flan tráng miệng ngọt ngào sau mỗi bữa ăn mà gã mang đến cho nó. 



Ivy nằm co người lại trong vòng tay của Tom Riddle, cảm nhận từng luồng khí của gã thở ra hít vào trên đỉnh đầu. Nó vẫn yêu gã, nhưng không còn cảm thấy vui vẻ như trước. Thật ra suy cho cùng, gã cũng chưa làm gì quá đáng với nó, gã cũng không hoàn toàn tách biệt nó khỏi đám bạn, chỉ là cho gặp ít hơn trước mà thôi. Ivy không biết bản thân có đang bênh vực gã một cách mù quáng hay không, nhưng nếu bảo nó chia tay Tom Riddle lúc này, nó vẫn sẽ lắc đầu, nó vẫn chưa tìm được lý do nào đủ lớn để ngừng yêu gã. 

Ivy hơi cựa quậy người, tìm một tư thế nằm khác thoải mái hơn. Tom Riddle liền mở mắt, ngay lập tức bắt gặp cái nhìn trống rỗng của con bé. 

"Em muốn đi vệ sinh"

Nó không biết tại sao mình phải nói dối. Rõ ràng nó chỉ đang xoay người để nằm thoải mái hơn mà thôi, nhưng bằng một sự bộc phát nào đó, nó đã nói dối. 

Thấy Tom Riddle nới lỏng cái ôm, Ivy mới ngồi dậy. Nó thầm cảm ơn Merlin vì gã đã không nhìn ra sự dối trá trong lời nói của nó, nếu không nó không thể lường được gã sẽ làm gì. Tom Riddle cực kì ghét bị phản bội, gã đã từng nói như thế, gã luôn có kế hoạch cho những người quay lưng lại với gã. Và Ivy biết gã không nói dối, gã chưa bao giờ nói mà không làm. Tom Riddle là một thằng điên, thằng điên đó sẽ không bao giờ đe dọa vu vơ cả. 

Ivy khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, bắt đầu xả nước như một hành động cố ý để người bên ngoài nghe thấy. Ngồi lên thành bồn tắm, nó tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi ít ỏi được tự do của bản thân. Nó biết Tom Riddle đang đứng phía bên kia cánh cửa, đang nghe ngóng từng hành động của nó, giống như sợ nó sẽ đập tường mà bỏ chạy, hay tự dưng ngã vào bồn tắm mà chết đuối chẳng hạn. Dù nó biết chắc rằng lát nữa đi ra, nó sẽ lại thấy gã đang nằm trên giường đợi nó cùng đi ngủ, như thể cái bóng đen lớn đang đứng ngoài cửa kia chẳng phải gã, và gã không phải là kẻ biến thái đến thế. Ivy từng lên án việc ấy, nhưng đáp lại sự cau có của nó chỉ là gương mặt lạnh nhạt của Tom Riddle.


Không ngoài dự đoán, Tom Riddle đã ngồi trên giường chờ nó. Ivy bước nhanh, chui vào trong chăn, cố gắng đi ngủ thật nhanh, để gã không có cơ hội nào để nghi ngờ về việc nó vừa nói dối, chỉ vì để có thêm thời gian ở một mình. 

Tom Riddle lại ôm nó vào lòng một lần nữa. Sau khi đứng canh chừng Ivy ở phía bên ngoài nhà vệ sinh, gã đã hiểu ra cái mà giáo sư Slughorn gọi là "tình yêu ám ảnh". Hóa ra chỉ đơn thuần là không thể để người gã yêu tuột ra khỏi tầm tay, khỏi tầm mắt. Tất cả chỉ có vậy, nó đơn giản đến mức buồn cười. Nhưng Tom Riddle lại bị chính cái lý thuyết cơ bản đó bóp nghẹt.



Nguyên liệu:

- Trứng hỏa xà

- Gai hoa hồng

- Cây bạc hà

- Bột đá mặt trăng

- Bụi ngọc trai


Cách pha chế:

Thả một quả trứng hỏa xà vào vạc.

Tiếp đó, thêm vào vạc một nắm gai hoa hồng.

Đổ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế vào vạc.

Thêm một hòn đá mặt trăng.

Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi có khói bay lên.

Khi tình dược đã sẵn sàng, bạn sẽ thấy những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và bạn sẽ bắt đầu ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Nhớ rằng, tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó, mùi hương ấy gợi người ngửi đến kí ức quyến rũ nhất với họ. 

Bước cuối cùng, thêm bụi ngọc trai để tạo sự óng ánh đặc trưng cho tình dược.


Tom Riddle ngửi thấy một mùi ngọt ngào như mật, lại dễ chịu như mưa phùn ngày xuân, đến nỗi ngay cả bản thân gã cũng suýt bị chính tác phẩm của mình đánh gục. Đóng chỗ dung dịch ấy vào nhiều cái lọ nhỏ khác nhau, gã đem cất nó vào cái hộc tủ gỗ ngay phía dưới bàn làm việc. Gã nghĩ sẽ có lúc cần đến chúng, dù rằng chưa thấy Ivy có biểu hiện kì lạ nào đủ lớn để cho thấy con bé sẽ chia tay với gã.


"Anh biết chuyện có một cậu bạn bên Ravenclaw bị bỏ tình dược chưa?"

"Có nghe thoáng qua"

Tom Riddle vẫn trả lời cộc lốc như thường lệ. Nhưng câu nói của Ivy có vẻ đã khiến gã rời sự chú ý khỏi đống văn tự cổ ngoằn ngoèo trong sách. Dường như sau buổi học ngày hôm đó của giáo sư Slughorn, Tom Riddle không phải là kẻ duy nhất bận tâm về một "tình yêu ám ảnh".

Ivy ngồi trên đùi gã, nghịch ngợm vu vơ mấy sợi tóc bị chẻ ngọn ở phần đuôi và bứt chúng đi. Sau lần nói dối trước đó, nó đã tỏ ra cẩn trọng hơn trong từng hành động của mình. Tom Riddle thông minh hơn nó tưởng, nó không nghĩ bản thân sẽ có một lần ngu ngốc như thế nữa. Dù sao tính tình gã dạo gần đây cũng dễ thở hơn, ít nhất thì không đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữa.

Không thấy Ivy nói gì tiếp, Tom Riddle gập lại cuốn sách đang đọc dở. Gã muốn thăm dò con bé, xem nó nghĩ thế nào về chuyện đó. 

"Ivy có sợ không?"

"Cũng có một chút"

"Nếu có ai đó bỏ tình dược Ivy, em sẽ làm gì?"

Ivy nhìn Tom Riddle một cách ngờ vực, nó nở một điệu cười méo mó. Nó biết Tom đang thử nó. Nếu nó lỡ mồm nói ra những điều có khuynh hướng phản bội gã, chắc chắn gã sẽ có cách riêng để đàn áp nó. 

"Anh Rid sẽ không để chuyện đó xảy ra với em"

Trả lời chính xác. Ivy thấy Tom Riddle hơi mỉm cười.

"Nếu tôi bỏ tình dược em, thì sao?"

Ivy không cười nổi nữa, Tom Riddle chưa bao giờ nói đùa cả. Gã nói là gã làm. Nó đã thấy cậu bạn bên Ravenclaw kia bị trúng tình dược đến nỗi đầu óc mụ mị, cả ngày chỉ biết bám theo con nhỏ đã gài bẫy cậu. Thậm chí làm ra cả những hành động không ai muốn nhìn nơi đông người. Dù cho hiện tại cậu đã được giải bùa mê, nhưng những kí ức ám ảnh ấy sẽ bám theo cậu mãi mãi.

"Anh nên suy nghĩ kĩ"

Ivy bắt đầu vùng vẫy. Nó sợ, nó không muốn rơi vào hoàn cảnh giống cậu bạn bên Ravenclaw kia. Tom Riddle giữ chặt lấy eo không cho nó đứng lên, gã xốc nó dậy và đi về phía giường ngủ. Gã muốn thử xem Ivy một khi đã yêu gã đến cuồng dại, sẽ có bộ dạng như thế nào. 

"Em cũng nên trải nghiệm một chút về tình yêu ám ảnh, Ivy à..."

Phải, Ivy phải hiểu cho gã, rằng gã đã sống khốn khổ thế nào bấy lâu nay, chỉ vì gã khát cầu một tình yêu độc nhất. Gã mù quáng rơi vào một hi vọng rằng Ivy sẽ không bao giờ phản bội lại gã, rằng gã và em sẽ bên nhau đến mãi mãi. Gã sợ đơn độc, gã sợ cái thứ tình yêu "đứng từ xa nhìn" mà giáo sư Slughorn đã nói ngày hôm ấy. Gã chỉ muốn một tình yêu công bằng, bình đẳng, muốn đôi mắt em nhìn gã cũng ngập tràn ngọt ngào và trong vắt.

Tom Riddle lấy từ túi áo chùng ra một lọ dung dịch hồng đặc quánh và lấp lánh. Ivy không ngu đến nỗi không biết đấy là cái gì, và con bé nhanh chóng bịt mũi mình lại. Nó lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt nhòe đi với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Tom Riddle đừng làm vậy với nó. Nó vẫn yêu gã như ngày đó, yêu thật lòng thật dạ mà chẳng cần đến một giọt tình dược. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ gã đi theo người khác, và gã đủ thông minh để nhận ra điều đó. Nhưng tại sao gã vẫn làm thế với nó?

Tom Riddle mở nắp lọ tình dược. Một đợt khói tỏa ra, và gã lại ngửi được mùi ngọt ngào quen thuộc trên mái tóc của người gã yêu. Gã đưa cái lọ tới gần Ivy, con bé lập tức nín thở, mặc cho nó đã bịt cả mũi miệng lại. Tom Riddle hôn lên từng đốt xương trồi lên trên mu bàn tay xinh đẹp, giống như một cái bẫy ngọt ngào mà gã giăng ra để khiến con bé yếu lòng. Nhưng đầu óc Ivy tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó biết giờ nó chỉ cần hít một cái thôi, cuộc đời nó về sau sẽ thảm hại y như cậu bạn Ravenclaw kia.

"Em biết tôi ngửi được mùi gì khi tôi mở nắp lọ ra không?"

Tom Riddle áp mặt lên mái tóc mềm của Ivy, thỏa mãn hít hà thứ hương thơm độc quyền, mà ngay cả thứ tình dược kia cũng chẳng thể sao chép được chính xác hoàn toàn. Ivy thận trọng để ý từng cử chỉ của Tom, sợ hãi tột độ khi trong thấy những làn khói hồng bay lên từ cái lọ trong tay gã. 

Ivy hít thở khó khăn khi cứ mãi phải bịt mũi miệng lại. Nó cần một cuộc đàm phán hòa bình, đôi bên vui vẻ, và yêu nhau bình đẳng mà không phải dùng đến mấy cái thứ rác rưởi kia. Nhưng Tom Riddle nhìn ra sơ hở trong khi nó đang mải suy nghĩ, gã kéo tay con bé xuống, và Ivy nhanh chóng bị tình dược làm cho mụ mị.



"Rid, nói yêu em đi"

Tom Riddle không đáp, nhưng gã cúi sâu xuống, hôn lấy người con gái đang gối đầu trên đùi gã. Ivy đáp trả lại bằng môt cái ưỡn người, và em quàng lấy cổ gã. Riddle hiểu ý, liền vòng tay qua eo mà đỡ em dậy. Cái hôn vụng về của Ivy khiến đầu óc gã trai rơi vào loạn lạc, gã im lặng cảm nhận đôi môi mềm ướt của em mơn trớn trên cánh môi mình. Ivy chưa bao giờ chủ động như vậy, trong bất kì cuộc gần gũi nào. Tom Riddle cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên và tim gã đập thình thịch. Hàng mi nhắm nghiền của Ivy cọ xát lên da mặt gã, lập tức khiến gã quên đi nụ hôn của em thực sự chỉ là sản phẩm của tình dược.

Ivy liên tục rướn môi áp vào đôi môi lạnh lẽo của Riddle, nụ hôn vụng về nhưng đủ sức khóa chặt linh hồn gã trai trẻ. Riddle bắt đầu đưa lưỡi càn quét khoang miệng em, cố gắng tìm lại thế chủ động. Gã quấn quýt quanh đôi môi căng mềm, vài lần cắn nhẹ khiến nó sưng đỏ lên. Gương mặt Ivy ửng hồng, hai mắt phủ một tầng sương mờ, nhìn Tom Riddle một cách khờ dại.

"Xin lỗi em..."

"Sao lại xin lỗi em?"

Gã lắc đầu, chỉ đáp lại bằng một cái hôn nhẹ nữa lên trán. Em trèo lên người gã, dụi dụi đầu vào vai gã như một chú mèo con. Cổ áo trễ xuống của Ivy khiến cho đôi gò bồng cứ vậy phơi bày toàn bộ ra trước mặt gã, tình dược gã chuốc cho em mạnh đến nỗi em đã vứt bỏ cả liêm sỉ đi chỉ để quyến rũ gã. Tom Riddle chưa kịp làm gì, bàn tay em đã đặt xuống phía dưới, từ từ luôn vào bên trong, vui vẻ khám phá từng thớ cơ săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi. Một bộ dạng chủ động có thể hoàn toàn đánh gục hàng phòng ngự của bất kì lòng kiên định nào.

Ngay cả bản thân gã cũng không lường được tình dược của mình lại mạnh đến thế.

"Rid, em muốn anh"

Ivy hôn lên cổ gã, miết nhẹ nơi yết hầu. Cổ họng khô khốc khiến Tom Riddle không thể chịu được nữa, gã ôm hai vai Ivy mà đẩy em ra, khi em chỉ vừa cắn nhẹ lên da thịt gã. Gã đã lầm. Gã không mong muốn một Ivy chủ động như thế này. Gã nhớ một Ivy e thẹn, trùm chăn kín người mỗi khi gã có ý định lại gần em. Đôi mắt đục ngầu của gã nhìn Ivy đầy hối hận, nhưng em lại tiếp tục mỉm cười với gã, miết nhẹ ngón tay lên môi người em yêu. Ivy chủ động cầm bàn tay gã đặt lên ngực mình, và sự ma xát nhẹ của gã cũng đủ khiến em cất lên một tiếng rên khe khẽ.

Ivy nhận ra sự hời hợt của Tom Riddle. Em hờn dỗi quay mặt đi, nhưng gã kịp giữ em lại trước khi em rời khỏi người gã.

"Sao thế?"

"Anh Rid không cần em nữa..."

Ivy sụt sịt khóc, và ngay lập tức những giọt nước mắt của người đẹp đủ khiến đầu óc Tom Riddle trở nên hoảng loạn. Gã xoa lên gương mặt em lấm lem, chỉ có đôi mắt vẫn khờ dại mà nhìn gã. Một khi tình dược hết tác dụng, em thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được người này là em.

"Đừng không cần em mà..."

"Em sợ tôi rời đi đến thế à?"

Ivy gật đầu lia lịa. Tom Riddle chủ động luồn tay vào bên trong lớp áo lụa mỏng, vân vê hai đầu nhũ hoa khiến chúng cương cứng, môi lưỡi bận rộn hôn lên cần cổ thơm ngọt, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Ivy thỏa mãn cảm nhận từng sự săn sóc tận tình của người yêu, bàn tay nhỏ cũng không để yên mà đưa xuống ma sát côn thịt đang dần phồng lên sau lớp quần âu.

Tom Riddle bắt đầu mút mát hai nhũ hoa xinh đẹp, hai tay ghì chặt em xuống, để nơi nóng ẩm giữa hai chân em cọ xát vào khối u đang trướng dần lên của gã. Cả hai lập tức thở ra một hơi mạnh khi Ivy bắt đầu hoạt động cặp mông của mình, em không ngừng đưa đẩy cọ xát khiến cho Riddle cũng phải ngừng lại một lúc để mà hưởng thụ. Hơi thở gấp gáp, gã đón lấy đôi môi đang mời gọi của Ivy, quấn quýt lấy nhau đến khi toàn thân em mềm nhũn.

Ivy chủ động cởi khóa quần của người yêu. Khoảnh khắc bàn tay mát lạnh của em chạm vào dương vật nóng hôi hổi của gã, chút lý trí và ân hận cuối cùng của gã cũng hoàn toàn biến mất. Gã thở ra từng đợt lớn, nhìn Ivy đang dùng bàn tay mềm mại mà vuốt ve. Kĩ thuật không điêu luyện nhưng lại khiến gã sung sướng đến phát điên. Ivy dùng bộ ngực non mịn kẹp dương vật gã vào giữa, ra sức ma sát khiến đầu óc gã lâng lâng, trước đây chưa lần nào em chủ động đến thế, ngay cả khi bị ép cũng không làm như thế. 

Ivy cứ liên tục nâng lên hạ xuống hai bầu ngực, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Tom Riddle lúc này đang thở dốc mà hưởng thụ khoái cảm. Ivy tăng dần tốc độ, cho đến khi dần cảm nhận được giới hạn dương vật của Riddle, em đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc, ngay lập tức một dòng dịch trắng sữa bắn ra, tràn xuống hai bầu ngực của Ivy.

Tom Riddle đè em nằm xuống, cẩn thận đưa lưỡi liếm khắp cơ thể nhạy cảm của Ivy. Đến khi đầu lưỡi gã chạm đến nơi cửa mình phía dưới, trái với sự suy tính rằng em sẽ đẩy gã ra, thì Ivy lại nắm tóc đẩy ấn gã sâu vào bên trong. 

Tom Riddle chậm rãi hành động, đủ khiến Ivy thèm khát gã hơn bao giờ hết. Nhìn gương mặt khốn khổ vì không được lên đỉnh của em, gã ngay lập tức bù đắp bằng một cú thúc mạnh vào sâu bên trong cửa huyệt đã ướt đẫm.

Âm đạo ấm nóng như những cái miệng nhỏ hút lấy dương vật gã, cảm giác khít khao khiến đầu óc gã như tê dại, liên tục thúc mạnh vào bên trong. Cơ thể gầy của Ivy rung lên theo từng chuyển động từ bên dưới, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy ga giường khiến nó dúm dó thành một nhúm.

Đầu óc lâng lâng của Tom Riddle đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến. Gã biết tình dược trước sau gì cũng sẽ hết tác dụng, và đến lúc đó Ivy sẽ ngay lập tức từ mặt gã. Gã phải làm gì đó. Đúng rồi, gã sẽ bắn vào bên trong em, gã sẽ khiến cho em có bầu, và gã sẽ dùng chính sinh linh vô tội lầm lỡ ấy để trói buộc Ivy ở mãi bên cạnh gã. Gã phát sợ khi nghĩ đến chuyện ai đó sẽ rời bỏ gã. Gã điên rồi. Gã đã phát điên vì cái tình yêu ám ảnh mất rồi.

Một cú thúc mạnh, Tom Riddle đem hết tinh dịch bắn vào bên trong Ivy. Tác dụng của tình dược thực sự khủng khiếp, khi em dùng đôi mắt yêu chiều và mang ơn khi gã làm như thế. Ivy quàng tay ôm lấy tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi của gã, chủ động hôn gã lần nữa.

"Em có yêu tôi không?"

"Em yêu anh, luôn luôn, mãi mãi"

Khoảnh khắc ấy, Tom Riddle chỉ mong nó cứ kéo dài đến vĩnh viễn. Và đương nhiên là cả Ivy, với tâm trí đã bị tình dược thao túng lúc đó.






Ivy tỉnh lại rồi.

Em ném hết mọi thứ trong tầm mắt về phía gã. Tom Riddle mặc cho em làm càn, và gã bình thản đến đáng sợ, vì gã đã nghĩ đến cái viễn cảnh này cả tỉ lần rồi. 

"Chia tay đi"

"Không đâu, Ivy. Em đã nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ ta, em đã nói rất sợ nếu phải rời xa ta. Chính em đã nói như thế, chính em đã trèo lên người ta, cầu xin ta yêu em"

Ivy ôm đầu gào lên. Cứ nghĩ đến viễn cảnh của bản thân đêm đó lại khiến em run lẩy bẩy. 

Tom Riddle vừa đi vừa dẹp hết đống lộn xộn dưới sàn nhà sang hai bên, tiến đến gần Ivy đang ngồi cuộn tròn lại trong góc. Gã xoa đầu em, âu yếm hôn lên mớ tóc đã bị chính em làm cho rối tung rối mù lên.

"Nói đi. Nói rằng em đã chủ động ngủ với tôi đi, nói cho cả thiên hạ biết em đang mang trong mình giọt máu của tôi đi"

Ivy nhìn gã. Ánh mắt em đục ngầu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro