Chương 22 Người tuyết Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Hogsmeade

Tiệm Công tước Mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi chẳng thể chen chân vô. Cả ba đứng trước tiệm bảng hiệu: "Khẩu vị Khác thường". Ron săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu.

Hermione nói:

"Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình đỗ chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng"

Ron xốc xốc một hũ Chùm Gián dưới mũi Bella:

"Còn thứ này thì sao?"

"Aaa dứt khoát không thèm!"

...

Cảnh Hogsmeade trông hệt như tấm thiệp Giáng sinh: những mái nhà và quán xá đều phủ kín dưới một lớp xốp dày; trên cánh cửa treo những vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là những cây nến đã được làm phép.

Cả ba đứa nó chạy chơi ngoài bão tuyết, được một lúc thì thấm mệt. Bella cố tình hất lớp tuyết trên vai áo vào gáy Ron:

"Xem nè Ron"

"Trời ơi lạnh quá, bà chúa tuyết"

Hermione hét qua vành khăn quàng:

"Mình cũng lạnh quá, tụi mình kiếm gì làm ấm bụng đi"

Ron đưa ra sáng kiến:

"Được đó, vậy tụi mình xẩm xì đi, ai thua thì đi mua cacao nóng"

"Ai dạy bồ trò muggle này ?"

Bella đầu cúi xuống để tránh gió, hai tay chôn vùi trong túi áo, vành khăn quàng đỏ che đi nửa mặt đi bộ dọc con đường làng, quầy nước cách đó không xa. Mặc dù có áo trùm lông nhưng hàn khí vẫn tìm được ngốc ngách chui vào người.

Bên này, Ron và Hermione đang chôn chân ngắm cảnh trong khi chờ đợi cô bạn

"Từ đây tụi mình có thể nhìn thấy Lều hét ..." Hermione chỉ tay về ngọn đồi xa

"Hả?"

"Đó là ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Anh. Người ta đồn ban đêm ở đó hay có những tiếng la hét inh ỏi"

Hai hàm răng của Ron đánh bò cạp:

"Ờ ờ ... mình biết mà, bồ không cần nói rõ vậy đâu"

"Bồ có muốn đến gần không"

"Cái gì? Đến... Đến... gần chi?" Ron nghe mà hoảng hồn, bắt đầu nói cà lâm

"Đến gần mới xem rõ được chứ"

"Thật ra thì mình không hứng thú lắm! Thật vậy"

"Trời ơi coi kìa, hai đứa mày đang mơ về ngôi nhà mơ ước hả"

Ron và Hermione quay ngoắc đầu lại. Cái giọng lảnh lót đó phát ra từ "mỏ hỗn" Malfoy, theo sau là hai thằng "đệ" Crabbe và Goyle

"Có vẻ viễn vong với mày đó "Ron mặt chồn" tao nghe nói cả nhà mày đều ngủ chung với nhau trong một phòng, đúng không mậy?" Gương mặt nhợt nhạt của Malfoy toét ra một nụ cười nham hiểm độc địa.

Hermione nắm lưng áo Ron để ngăn cậu nhảy xổ vào.

"Câm miệng" Ron nghiến răng nghiến chịu đựng

"Úi cha, không mấy thân thiện lắm, tao nghĩ đã đến lúc dạy cho "Ron mặt chồn" cách tôn trọng người có địa vị rồi" Malfoy xốc xốc lại hai vành áo lông, ưỡn ngực hất cằm nói với Crabbe và Goyle

Hermione lên tiếng:

"Mày không đáng được tôn trọng!"

"Sao mày dám nói chuyện với tao, con nhỏ Máu b... "

"BỊCH!"

Malfoy bị chúi tới trước khi cục tuyết bay trúng chóc vô đầu, mái tóc vàng ánh bỗng bê bết nhễu nhão.

"Cái gì...? Bella ?"

"Ò"

Tụi nó quay đầu lại thì nhìn thấy dáng người quen thuộc, Bella đang đứng cách đó không xa trên tay là một khay giấy đựng 4 cốc cacao nóng hổi. Em ngơ ngác nhìn tụi nó, không biết có phải Mione nhìn lầm không nhưng hình như có một cục tuyết vô hình vừa ném vào người tên tóc vàng kia. Malfoy đang loạn choạng vuốt thẳng thóm mái tóc của mình.

"Mình làm phải không Rosier, sao mày dám..."

"BỘP!"

Chưa kịp nói hết câu thằng Crabbe cũng bị ăn một núm tuyết vào mặt và miệng trong khi Bella vẫn đứng im sừng sững. Malfoy, Crabbe và Goyle ngốc nghếch xoay quanh tại chỗ, hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh

"Cái gì vậy? Ai làm hả?"

Crabbe và Goyle hoảng sợ. Malfoy thì điên tiết ngó trừng trừng cảnh vật vắng vẻ chung quanh đằng sau Bella và BỘP! BỘP! BỘP!

Một đợt tấn công dữ dội, phen này cả ba đứa Malfoy, Crabbe và Goyle cùng bị văng trúng. Malfoy thì vừa chùi mặt vừa ngó chằm chằm vào một chỗ cách Bella gần hai thước về bên trái rồi nói:

"Nó xuất phát từ chỗ đó!"

Crabbe xông tới trước, hai cánh tay dài giơ ra như một con quỷ nhập tràng đấm túi bụi trong không trung. Cậu ta ngã nhào như vừa bị ai đó quất vô lưng một cú đích đáng. Ron phải níu chặt lấy hàng rào để cố đứng được, chứ không sẽ lăn quay ra vì cười quá xá đã.

Bởi vì chỉ thấy người duy nhất đứng đó là Bella nên Goyle bèn vung đũa nhắm vô Bella, Malfoy tính quơ tay cản lại nhưng Goyle đã bị khoèo chân té chổng chềnh. Bella toan chạy nhanh về phía Ron và Hermione vì sợ vạ lây. Goyle khệ nệ đứng dậy nó liền bị túm chiếc khăn quàng cổ mà quay mòng mòng.

Tiếp sau đó Malfoy mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, chân của cậu ta như bị dán lại chúm chụm vào nhau và bị lôi đi trong không trung. Malfoy trượt xuống con dốc, hai tay vung vẩy tuyết la toáng lên:

"AAAAÁÁÁ!"

Gập đôi người lại để nén tiếng cười. Ron cầm lấy cốc cacao nóng với vẻ thích thú của một người bình luận, cậu nói:

"Vận động viên Malfoy của chúng ta đã bị mất ván trượt rồi liệu có cơ may nào đến với anh ấy không đây"

Malfoy trượt dài trên con dốc rồi thắng lại ở bụi cây. Cậu ta quay ngoắc mặt lại và vành tai đỏ ửng, vắt giò lên cổ, chạy như điên xuống dốc đồi. Crabbe và Goyle bám theo sau

"Chờ em với đại ca"

"Chờ với ..."

Cả ba được một trận cười nghiêng ngả. Chưa vui được bao lâu thì Ron bỗng nhiên khựng lại. Cái dây nón của cậu đang tòn ten trong không trung. Lọn tóc xù của Hermione như đang bị ai nghịch ngợm. Bella ôm bụng:

"Harry!"

Trong phút chốc Harry cởi bỏ lớp áo choàng hiện hình trước mặt tụi nó. Ron suýt làm rớt cái cốc trên tay:

"Chết tiệt Harry, chuyện này hỏng có vui gì hết!"

Hermione ré lên:

"Harry! Bồ làm gì ở đây? Làm sao... Làm sao mà bồ...? "

Harry nhìn Bella mĩm cười. Cậu kể lại tường tận về tấm bản đồ của đạo tặc

Ron giận điên lên:

"Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà!"

Hermione nói như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch:

"Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry?"

Harry nói:

"Không, mình không nộp đâu! vì Bella đã... "

Bella tiếp lời:

"Đó là quà giáng sinh của mình mà Mione"

"Bồ quá tuyệt, vậy là Harry có thể đi chơi cùng tụi mình!" Ron cảm thán

Hermione rít lên:

"Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này chớ!"

Harry nói nhanh:

"Hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được! có bảy lối đi bí mật. Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, và ba cái còn lại thì một cái đã bị bít lối, nên không ai có thể đi xuyên qua được, một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào, cho nên cũng không ai có thể thoát được, và lối đi mà mình vừa đi qua... thì... rất khó mà phát hiện được... thành ra, trừ khi hắn biết đích xác cửa ra vào ở đây..."

Ron tằng hắng thật to và chỉ cái thông báo dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo:

THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT

Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy xin khuyến cáo quí khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối.

Chúc quí khách Giáng sinh hạnh phúc.

Ron nói nhỏ:

"Thấy không? Mình muốn xem coi Sirius Black gan cỡ nào mà dám xông vô đây trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lềnh khềnh khắp làng."

Hermione dường như đang cố gắng tìm ra một vấn đề khác:

"Ừ, nhưng mà... nhưng mà... bồ nghĩ xem, Harry không nên đi thăm làng Hogsmeade, bạn ấy đâu có giấy cho phép! Nếu có người nào phát hiện ra, bạn ấy chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi"

Bella nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Thôi đi Mione, sắp lễ Giáng sinh rồi, Harry đáng được xả hơi chứ!". Hermione cắn môi, dáng vẻ cực kỳ lo âu.

Harry nhe răng cười, nói với cô bé:

"Bồ có đi mét chuyện mình không đó?"

"Ôi... dĩ nhiên là không rồi... Nhưng mà Harry nè..."

Ron giơ ly cacao của cậu lên, vui vẻ nói:

"Mừng Giáng sinh hạnh phúc!"

...

"Thấy Ong Xì Xèo chưa, Harry? Với lại mấy con Sên Mứt nữa? Còn món giải khát a-xit? Hồi mình lên bảy tuổi, anh Fred cho mình một trong mấy món này – nó làm lưỡi mình cháy mất một lỗ. Lúc đó má đét ảnh bằng cây chổi thần của má, mình còn nhớ mà." Ron nhìn cái hộp Giải khát A-xit với một vẻ oán hận.

Kia là bưu điện...

Tiệm Giỡn của Zonko ở đằng kia.

Tuyết càng lúc càng dày nghịt và xoáy mạnh trong gió. Gió đã trở nên dữ dội và hai bàn tay em đang tê cóng. Bella hét qua vành khăn cổ:

"Muốn đến quán Ba Cây Chổi không?"

Cả bốn đứa băng qua đường và chỉ vài phút sau đã đứng gần cái quán nhỏ xíu. Quán này cực kỳ đông đúc, ấm áp, ồn ào, và đầy khói. Bà chủ quán có thân hình eo iếc và một gương mặt xinh đẹp đang cầm búa nhỏ đóng lại tấm bảng hiệu gỗ.

Bella đổi giọng:

"Xem ai kìa, là phu nhân Rosmerta. Ron rất thích bà ấy"

"Không phải mà!" nói xong, mặt Ron hơi hao hồng một tý.

Bốn đứa định đi vào thì giáo sư McGonangall và giáo sư Flitwick đồng thời xuất hiện trước cửa quán. Theo sau hai người đó là lão Hagrid đang mải mê trò chuyện với một người béo tốt đẫy đà đội nón trái dưa màu xanh vỏ chanh và khoác áo trùm sọc: chính là Bộ trưởng Pháp Thuật Cornelius Fudge.

Ngay lập tức, Ron đưa tay lên đầu Harry và ấn nó thụp núp sau người của Bella và Hermione. Bella thì thầm sau vai:

"Khoác áo tàn hình vào Harry!"

Ông Fudge đứng trước cửa tiệm chào hỏi:

"Ôi Rosmerta quí mến. Lâu quá rồi nhỉ từ lần cuối gặp em. Em cũng làm một ly nhé? Đến đây nhập bọn với tụi anh đi..."

"Dạ, cám ơn ông lắm, thưa ông Bộ trưởng"

Bà Rosmerta lại nói:

"Thế, xin hỏi ông Bộ trưởng, ngọn gió nào đưa ông đến chốn khỉ ho cò gáy này ?"

Fudge xoay đầu ngó chừng như thể đang kiểm tra xem có ai nghe trộm không? Tụi nó lập tức nép vào bức tường khuất. Rồi ông nói bằng giọng nhỏ mà tụi nó không thể nghe thấy, bà Rosmerta lại kêu thét lên:

"HARRY POTTER!!"

Fudge nhanh chóng kéo bà vào trong quán, theo sau là các giáo sư. Tiếng len ken của vòng chuông vang lên khi mọi người dần đi vào và cửa cũng đóng lại.

"Harry!!" Bella gọi với theo nhưng không dám lớn tiếng

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, những dấu chân hiện trên đất nhưng không có ai bước vào.

Cả ba đứa Bella, Ron và Hermione cùng ùa vào quán, chào đón tụi nó là mấy cái đầu lâu nhầy nhụa gớm ghiếc, cái giọng the thé:

"Hôm nay không tiếp phù thuỷ vị thành niên"

"Đi mua kẹo ăn đi mấy nhóc"

"Đóng cửa dùm"

Bella lí nhí trong miệng:

"Thật thô lỗ"

Ron càu bàu:

"Lũ xấu xí" cậu đóng thật mạnh cửa

"Sao nó dám"

"Dám chửi tụi tao hả mậy"

"Ai xấu xí "

"Bọn trẻ trâu"

"Nít ranh"

"Tụi mình ở đây đợi đi" Hermione ngồi xuồng hàng ghế gỗ trước tiệm bán vạc đối diện quán. Bella ngồi kế cô bạn. Ron lo lắng:

"Mấy bồ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra"

"Chịu thôi"

...

Cả đám ngồi lì ở đó được một lúc cửa quán rượu đột ngột mở ra, những dấu chân trên tuyết đi nhanh như phốc. Tụi nó hớt hãi chạy theo, chạy dọc ven đường làng băng qua đám phù thủy trung niên đang hát bài ca Giáng sinh

"Xin lỗi nhường đường"

"Xin lỗi, xin lỗi cho tôi qua"

"Giáng sinh vui vẻ nhen"

Tụi nó dừng lại ở một bãi đất trống trơ trọi xung quanh là những đồi thông phủ đầy tuyết. Chỉ có duy nhất một thân gỗ lớn nằm chính giữa. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi có vài tiếng thở gấp và tiếng thút thít. Bella nghe theo tiếng khóc từ từ bước lại gần, em nhẹ nhàng kéo tấm áo khoác tàn hình xuống, Harry với khéo mắt đỏ hoe

"có chuyện gì với bồ vậy?"

"Hắn đã từng là bạn của họ... vậy tại sao hắn lại phản bội họ"

"BỌN HỌ LÀ BẠN MÀ!!!"

"Tôi sẽ tìm ra hắn, khi hắn đến tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ giết hắn!!!"

...

Bella, Ron và Hermione lo lắng quan sát Harry suốt bữa ăn tối, không dám bàn tán gì về những điều chúng biết được, bởi vì Percy đang ngồi ngay bên cạnh tụi nó. Khi tụi nó đi lên lầu, chui vào phòng sinh hoạt chung đông đúc, thì thấy Fred và George đã cho nổ một nửa tá Bom phân trong cơn hứng của không khí phấn khởi cuối niên học. Harry lặng lẽ đi lên phòng ngủ không nói câu nào với tụi bạn. George bật cười khinh khích:

"Tụi anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tiên nữ giao phó. Thế nào chuyến đi vui chứ?"

George hỏi nhưng không đứa nào mở miệng trả lời. Bella chỉ biết gượng cười, lúc này đây em chỉ cảm thấy tội lỗi hết sức, ý tưởng để Harry đến làng Hogsmeade là ý tưởng tồi, thật vậy. Và hơn hết Bella đã biết được một sự thật động trời rằng Sirius Black - kẻ đã phản bội gia đình Potter và bán đứng họ cho Voldemort lại chính là cha đỡ đầu của Harry Potter.
——
Lời nhắn này dành cho bạn đã vote cho tất cả các chương của mình, cảm ơn bồ nhiều lắm, mặc dù là mình biết là trình viết mình còn kém lắm nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ (5k view rồi 💝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro