Chương 5 Chuyến tàu tốc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/9/1993

Tọa lạc ở vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris nước Pháp, được bao phủ bởi màn sương phép thuật, biệt phủ Rosier hiện lên với một nét đẹp cổ kính, nguy nga tráng lệ...

Người hầu đánh thức Bella dậy vào buổi sáng, hôm nay là ngày em nhập học.

"Cô chủ à, cô chủ đã tới giờ đi học rồi"

Từ giọng điệu nhẹ nhàng rồi tới giọng gắp gáp rồi lo lắng hối thúc, nãy giờ đã 5 lần, tới lần thứ 6 Bella mới lờ mờ tỉnh dậy trong mơ hồ...

"Cô chủ đã sắp tới giờ lên tàu rồi người phải nhanh lên"

Nghe đến đây Bella như bừng tỉnh, bây giờ em mới nhận thức là mình đang trễ học, bỏ dở bữa sáng, em quính quáng chuẩn bị, thay đồng phục. Về phần hành lí người hầu đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ còn đợi em nữa mà thôi. Nhưng với một đứa "dây thun" như Bella thì không thể sửa soạn nhanh được.

Đã 10:45 tàu tốc hành sắp rời ga...

Sau khi mặc lên người bộ đồng phục mang phù hiệu "H", em cùng Bunny độn thổ tới sân ga 9 ¾, các học sinh đã lên tàu gần hết, chỉ còn phụ huynh đứng đợi ở ga để tiễn con mình. Em có hơi chạnh lòng vì ngày hôm nay Macon không có mặt. Từ sáng sớm ông đã ra khỏi nhà để xử lí công văn từ bộ, nếu Bella dậy sớm chắc sẽ có thể chào tạm biệt ông, khổ nổi do cái thói ngủ nướng cả mùa hè cộng thêm việc hôm qua em mải mê nghiên cứu về cuốn sách chăm sóc sinh vật huyền bí nên đến gần sáng Bella mới chợp mắt.

Tới ga, Bunny đã giúp em phù phép đống vali bự tổ chảng lên khoang hành lí, còn lại chiếc vali kéo nhỏ em sẽ xách khi lên tàu. Lúc nào cũng vậy Bunny luôn là người yêu thương, chăm sóc cho Bella nhất, chắc năm tháng ở Hogwarts em sẽ nhớ Bunny lắm! vẫy tay tạm biệt Bunny, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người lên tàu, có lẽ em là người cuồi cùng rồi. Em vừa bước lên thì tàu cũng từ từ rời ga.

Việc trước tiên là em cần phải tìm chỗ ngồi, vì tới trễ nên hầu hết các toa tàu đã chật kín người, Bella phải loay hoay vừa kéo chiếc vali vừa tìm toa còn trống. Em gấp gáp chạy trên mấy khoang tàu, vì lối đi bên trong khá nhỏ nên ở chỗ giao giữa hai toa Bella đã không cẩn thận đã va phải một người, em đâm sầm vào người cậu ta, mùi bạc hà sọc lên mũi em, cậu ta khá cao khiến Bella không thể nhìn thấy mặt, em chỉ kịp cúi đầu xin lỗi một cách lịch thiệp rồi nhanh chóng chạy đi tìm chỗ.

Về phần cậu con trai kia cũng ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng đọng lại của em, không kiềm được mà quay đầu nhìn lại một hồi...

"Nhìn gì vậy Draco, đi thôi" là tiếng hối thúc của một đứa con gái

"Chắc nhỏ đó xài nước hoa đắc tiền thôi, nồng nặc như vậy, có gì đáng để quan tâm đâu, đi thôi" vẫn là giọng hối thúc của nhỏ con gái vừa nãy.

Về phần Bella, sau một hồi đi dọc hàng lang, toa nào toa nấy cũng đầy nhóc người, giờ chỉ còn cách là xin vào ngồi ở một toa. Đi ngang qua một toa nhỏ, nhìn thấy chỉ có 4 người trong đó, Bella đã nhẹ nhàng kéo cửa, em đánh liều hỏi thử:

"Xin lỗi mọi người, không biết các cậu có phiền không, mấy toa khác đều hết chỗ rồi"

Trong toa là 1 nữ sinh và 2 nam sinh ngoài ra còn có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cạnh cửa sổ. Một cậu bạn tóc đỏ vừa nhìn thấy em liền cười tươi roi rói. Cậu ta hí hửng nói một cách tự nhiên:

"Không! đương nhiên là không phiền chút nào, tự nhiên tự nhiên"

Cô bạn tóc xoăn kế bên với vẻ mặt xấu hổ, thúc cùi chỏ vào người cậu bạn "Bồ sỗ sàng quá đó Ron". Rồi Bella đưa mắt dò hỏi cô bạn, thấy cô mỉm cười gật đầu.

Đến giờ em mới để ý cậu bạn còn lại.

"Là cậu phải không, chúng ta đã gặp nhau ở quán Cái Vạc Lủng" cậu ta bất ngờ

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây" Bella cũng bất ngờ không kém. Cậu bạn ngồi nép vào trong cạnh người đàn ông đang ngủ, chừa chỗ cho Bella ngồi, mặc dù Ron đã đẩy cô bạn kia ra xa từ hồi nào để chừa chỗ trước. Bella xách vali đi vào trong, em thở phào vì mình đã tìm được chỗ ngồi, còn có duyên gặp lại... Ron ga lăng giúp em để hành lí lên phía trên kệ.

"Cảm ơn... Ron". Cậu bạn cười tươi hết nất đáp lại lời cảm ơn của em. Thế là em an tọa ngồi cạnh bên cậu bạn đã có duyên gặp mặt trước đó.

"Nhân tiện, mình là Hermione Granger, hân hạnh được gặp cậu"

"Mình là Harry Potter, thật vui vì gặp lại cậu"

"Harry Potter sao, mình là Bella Rosier, rất vui vì được gặp mọi người, cảm ơn mọi người, mình cứ nghĩ là sắp phải đứng chờ cho tới khi đến trường"

"Xin giới thiệu lại, mình là Ron Weasley" Cậu bạn nói với giọng trang trọng hết cỡ.

Hermione liếc Ron một cái, rồi tò mò hỏi Bella: "Hai người biết nhau hả?"

"Tụi mình gặp nhau ở quán Cái Vạc Lủng, cũng không nghĩ là sẽ cùng trường, mình cũng không ngờ là lại đụng trúng Harry Potter"

"Còn kia là ai" tới giờ Bella mới để ý người đàn ông đang ngủ kia

"giáo sư Lupin, tụi mình cũng lần đầu gặp thầy ấy trên tàu này"

"Mình chưa từng gặp ai đẹp như cậu, cậu là học sinh mới hả?"

Lại một lần nữa Ron bị cô bạn Hermione thục cùi chỏ, cậu ta nhăn mặt không hiểu mình nói gì sai.

Bella cười nhẹ: "Không sao đâu Hermione, cậu nói đúng đó Ron, mình mới chuyển trường tới Hogwarts"

"Bồ chuyển từ đâu đến vậy?" Ron nhanh nhảu

"Học viện Beauxbatons"

"Bồ là tiên nữ hả?"

Hermione cắt ngang lời Ron: "Bồ không để ý hả Ron, cậu ấy họ Rosier, là gia tộc thuần chủng, thật ra lúc vừa gặp mình cũng có thể đoán ra rồi, trong sách gia tộc thuần chủng người ta nói gia tộc Rosier ai cũng có một mùi hoa hồng đặc trưng."

Ron trả lời cọc lốc: "Sao bồ không kể luôn gia phả nhà cậu ấy luôn đi, giống như mọi lần đó". Nói rồi Ron và Harry cùng phì cười, trong khi cô bạn thì mặt mày bí xị.

Harry nói với Bella: "Xin lỗi Bella, vì chuyện lần trước"

"Đã nói là không sao mà"

Cả đám đang vui vẻ làm quen thì "vụt" tất cả đèn trên toa tàu đều đột ngột tắt, bầu không khí đang rom rả bị vùi trong bóng tối.

"Ui da! bồ giẫm lên chân mình rồi Ron". Hermione kêu thất thanh

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Bella hốt hoảng

"Chắc là tàu bị hư gì đó"

Một tiếng "két" chói tai vang lên, toa tàu dừng phắt lại khiến mọi người choáng váng. Ron đang cố chùi tấm kính để ngó thử ra ngoài.

"Có thứ gì đó di chuyển ngoài kia"

Hermione đang định mở cửa tàu để dò xét tình hình, thì cửa tàu không báo trước mà đóng sầm lại.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"

Bella sợ hãi chỉ dám nhắm tịt mắt. Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Harry đang nhắm chặt tay em, có lẽ Harry cũng đang sợ hãi.

Có ai đó đang từ từ mở cửa toa, Bella dần hé mắt. Một bàn tay nhầy nhụa, xám xịt đầy ghẻ lở và gớm ghiết. Quá sợ hãi em quay đầu lại phía sau, một làn khí lạnh buốt luồng qua mặt em, Bella cảm thấy khó thở và tức ngực, tay em run lên vì sợ, cái nắm tay của Harry lại càng chặt hơn, nó khiến em đau, rồi từ từ lại buông lỏng

Em hiếu kỳ mở mắt, một tia sáng trắng phát ra từ đũa phép của ông giáo sư xua đuổi sinh vật kia. Đèn trong toa đã sáng lại, tàu cũng dần dần chạy.

Kế bên Bella là Harry, cậu bạn đã ngất xỉu từ lúc nào

"Harry! Harry!"

Giáo sư đỡ Harry nằm lên ghế, còn mọi người thì quỳ bên cạnh lo lắng.

Phải một hồi lâu, khi Ron vả vào mặt Harry mấy cái, cậu mới lò mò mở mắt

Bella lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?" mặt em tái mét

"Không sao, chuyện gì vừa xảy ra vậy, thứ đó đâu rồi?, ai mới gào thét vậy?"

Ron lo lắng trầm trọng: "Đâu có ai gào thét đâu Harry"

Một tiếng "rắc" vang lên làm tụi nhỏ giật mình, là giáo sư Lupin vừa bẻ thanh socola. Ông đưa cho Harry một miếng lớn

"Đây ăn đi, nó sẽ giúp trò cảm thấy khoẻ hơn"

Harry cầm lấy miếng socola nhưng không ăn

"Thứ đó là gì vậy ạ?"

Giáo sư phân phát hết mấy miếng socola cho bọn nhỏ rồi thản nhiên nói:

"Một giám ngục ở Azkaban, hắn tới để tìm Sirius Black. Giờ thì tôi phải đi nói chuyện với người lái tàu đây"

Sau đó ông đứng dậy rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhắc nhở Harry:

"Ăn đi, đỡ hơn lắm đó"

"Bồ có chắc là mình ổn không vậy Harry?"

"Mình không hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ờ... cái... viên giám ngục Azkaban đó... đứng đằng kia nhìn quanh... còn bồ thì... bồ..." Hermione ấp úng. Nét mặt Ron vẫn còn sợ sệt, tiếp lời Hermione: "Mình nghĩ bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy. Tự dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ..."

Bella nói tiếp: "Lúc mình mở mắt thì nhìn thấy giáo sư Lupin đứng trước mặt viên giám ngục Azkaban, rút cây đũa phép của thầy ra, đọc rì rầm cái gì đó, rồi tia sáng bạc bắn ra từ đầu đũa phép; nhắm vô viên giám ngục, hắn mới chịu quay lui và biến đi..."

"Vậy là...mấy bồ không bị gì phải không? Còn mình thì bị xỉu..."

Ron nhún vai một cách khó chịu: "Mình cảm thấy hết sức quái đản, như thể sẽ không bao giờ vui lên được nữa..."

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá. So với nước Pháp thì thời tiết ở Anh Quốc khắc nghiệt hơn nhiều, cơn gió lạnh thổi qua khiến Bella run người, mũi em đỏ hỏn, tay ôm khư khư cái khăn choàng dày che đi nửa mặt.

"Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!"

Hết

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro