Ngon mắt (t.n) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày đầu đi làm tại Hogwarts của Moony. Từ sau khi cô Poppy nghỉ hưu thì cô-đứa cháu gái duy nhất của bà, được bà tin tưởng giao lại cái Bệnh thất cho cô. Dĩ nhiên là có sự cho phép của giáo sư Dumbledore rồi. Cô vừa từ Mĩ trở về. Ngay khi bước chân vào, cô đã bị khung cảnh nơi đây làm choáng ngợp. Một tòa lâu đài cổ kính, đồ sộ, bao bọc xung quanh là những hàng cây cổ thụ đứng tuổi. Thật sự không khác gì một tòa lâu đài bước ra từ câu chuyện cổ tích mà. Sau khi được giáo sư Dumbledore dẫn đi tham quan xung quanh trường học và nhắc nhở một số lưu ý ở đây, thầy vỗ vai cô mà nở một nụ cười hiền từ.

"Chúc cô hoàn thành tốt công việc nhé, cô Moony".

"Cảm ơn giáo sư nhiều."

Bệnh thất sạch sẽ thật, không lấy một hạt bụi. Những lọ thuốc được sắp xếp ngăn nắp trên giá. Cô cứ nghĩ căn phòng sẽ lộn xộn lắm vì ngày nào mà chẳng có học sinh vào đây nhưng có lẽ cô lo hơi xa rồi. Cửa sổ ở đây có thể nhìn thẳng ra thác nước ở bên ngoài. Nhìn nên thơ làm sao. Rất thích hợp cho sở thích hội họa của Moony.

Bây giờ là 9:00am. Moony cảm thấy khá rảnh rỗi. Bệnh thất cũng chẳng có bệnh nhân nào cần chăm lo. Cô rảo bước qua các hành lang, chắp tay sau lưng mà chiêm ngưỡng phong cảnh nơi đây. Cô rẽ xuống khu nhà kính, học hỏi một chút bộ môn Thảo dược học của giáo sư Sprout. Cây trồng ở đây là một trong nơi có nguyên liệu đắt giá để cô điều chế thuốc.

Ngồi yên tĩnh một lúc, Moony nghe thấy tiếng la hét ở Bệnh thất, nhanh nhảu thu dọn giấy tờ, sổ sách, chạy một mạch vào xem có chuyện. Chao ôi! Lại một đám học sinh đánh nhau. Ngay khi dừng chân ở cửa Bệnh thất, Moony chứng kiến cảnh tượng một tên Slytherin cao to nắm tóc một tên Gryffindor, đấm dúi dụi vào bụng thằng nhỏ. Tên kia cũng không phải dạng vừa, ôm chân hắn mà lao vào xô cho nó ngã ra, đấm túi bụi vào mặt.

Thiệt sự, mấy đứa bên ngoài chẳng can ngăn gì mà còn cổ xuyến chúng đánh nhau nữa.

Cô chạy lại đám trẻ trâu đó, lôi đầu hai thằng quỷ để chúng ngưng làm loạn.

"Auch! Cô làm cái gì vậy, thả tóc tôi ra". Thằng nhãi Slytherin kêu oai oái.

"Bộ Bệnh thất của tôi là nơi để mấy cậu đánh nhau hả?"

Moony kéo người tên nhãi Slytherin lên giường bệnh, quay ra giám định vết thương cho cậu nhóc Gryffindor kia. Nhìn xem. Khắp mặt nó chỗ nào cũng thấy máu, rồi những vết bầm tím xuất hiện khắp bắp tay.

Ngày đầu đi làm mà đã gặp phải lũ trời đánh rồi.

Trông thằng nhóc thật thảm hại làm sao. Moony hốt hoảng chạy lại kệ đựng thuốc, lấy ra ít bông băng rồi cồn, những thứ sơ cứu của Muggle, cẩn thận sơ cứu vết thương cho thằng nhóc.

"Sẽ hơi sót của tí, chịu khó nhé". Cô đưa bông băng đã được tẩm bằng cồn, chạm nhẹ vào vết thương của thằng nhóc. Mặt mũi nó nhăn lại, cắn môi chịu đựng để không khóc thét lên. Tên nhãi Slytherin nhếch mép châm chọc, cười khẩy với lũ tụi bạn.

Đúng là Slytherin, khiến tôi chán ghét cái vẻ trịnh thượng, khinh bỉ người khác của chúng.

Moony ném gói bông băng qua phía tên nhãi. Thằng nhóc cúi người bắt ngờ chụp chúng, ngước nhìn cô.

"Ý gì đây?"

"Cậu tự sơ cứu đi". Cô nói, không để tâm gì đến hắn mà vẫn tiếp tục việc bôi thuốc cho cậu Gryffindor kia.

"Nhưng đó là nhiệm vụ của cô mà. Cô phải sơ cứu cho tôi chứ?"

"Cậu không thấy tôi đang bận sao?"

"Bận gì thì kệ cô. Nếu không làm tôi báo lên Hiệu trưởng." Gã ném cái bịch bông xuống đất, gác tay ra sau đầu mà ngả lưng xuống giường. Chướng mắt thật sự.

Nếu như đây không phải ngày đầu đi làm cậu chết với tôi.

Moony quay mặt về phía mấy cậu học trò Slytherin ở ngoài, hất đầu nhìn.

"Nếu cậu không bảo đám bạn cậu về, tôi cũng không ngại mà để cậu nằm chết dí ở đó đâu". Cô tỏ giọng ra lệnh.

Cậu ta cũng chấp thuận, kêu đám giặc kia quay lại lớp của mình. Chừng 15 phút sau, băng bó tay cho cậu nhóc kia sau, Moony đưa cho cậu lọ thuộc màu xám trên bàn làm việc, nhắc nhở cậu.

"Uống trước khi đi ngủ nhé. Chúng sẽ giúp cậu mau lành vết thương hơn."

Thằng nhóc cầm lấy chai thuốc, đưa tay xoa xoa má, thể hiện rõ sự đau đớn của mình, rồi rời Bệnh thất. Trước khi đi, hai đứa còn không quên nhìn đểu nhau 1 cái.

Moony bưng khai thuốc và bông đặt lên giường, nghiêm nghị nhìn thằng nhóc Slytherin.

"Tên gì? Năm mấy?"

"Theodore Nott, năm 6, rất vui được làm quen".

Chao ôi! Hắn ta nở nụ cười nhìn cô. Mà cái nụ cười ấy lạ lắm. Nó như thể cái nụ cười mà hắn ta dùng để làm với hàng trăm đứa con gái trong trường và khẳng định 100% đứa nào cũng đổ gục hết.

"Tôi cá cô là Y tá mới được chuyển vào đây. Cháu gái của giáo sư Pomfrey hả?"

"Phải, có gì không?"

"Không có gì, chỉ là trông cô rất xinh thôi".

Hắn ta không thèm cảm thấy xấu hổ mà nói thẳng toẹt ra như thế. Moony cầm bông băng lên, ấn nhẹ vào vết thương trên mu bàn tay hắn. Theodore không hề cảm nhận được sự đau đớn nó mang đến, vả lại còn thấy thoả mãn nữa. Cậu chăm chú nhìn Moony săn sóc vết thương cho mình, thi thoảng lại huýt sáo thu hút sự chú ý từ cô.

"Cậu còn đau chỗ nào không?"

"Có, ở vai nữa". Hắn ta vừa nói, lấy ngón trỏ chỉ vào phần bả vai bên trái của mình. Moony rướn người lên, vạch áo chùng ra để kiểm tra vết thương. Cô thấy vết thương bị cào đến nỗi rỉ máu đến tận khuỷu tay. Vậy mà nãy giờ hắn ta không kêu đau?

"Sao cậu không báo trước để tôi kiểm tra cho cậu?"

"Vết thương như này nhằm nhò gì".

"Nhưng nếu để lâu quá, sẽ bị nhiễm trùng mất".

Moony lấy kéo cắt lớp vải bên ngoài ra, để lộ vết thương trên tay anh. Không chần chừ lâu, cô lấy cồn sát trùng, thấm máu cho anh. Khoảng cách bây giờ giữa hai người gần quá. Cô có thể để ý thấy từng góc cạnh trên gương mặt điển trai của hắn ta.

Đúng là cực phẩm hen.

Moony không để đến hắn ta nhiều, thỉnh thoảng liếc qua thấy hắn ta làm gì. Không ngờ ánh mắt hai người chạm nhau. Cô ửng hồng hai bên mâ, cúi xuống băng lại vết thương giúp anh. Nhân cơ hội đó, Theodore cúi xuống, phà hơi rồi hôn nhẹ lên vành tai tôi. Chừng đó cũng đủ khiến đầu óc cô rối bời mà không tập trung làm việc được rồi.

Moony bưng khay ra khỏi giường bệnh, đặt lên bàn rồi bảo anh.

"Vết thương của cậu cũng tạm ổn rồi. Cậu sẽ phải ở Bệnh thất 4 ngày để tôi theo dõi".

"Cảm ơn". Hắn nhướn mày nhìn Moony rồi nghiêng đầu.

Cô thở hắt một cái rồi vội rời Bệnh thất.

"Tôi sẽ báo với chủ nhiệm nhà. Câ..Cậu uống thuốc đi".

____________________________________________________________

Ngày nào cũng phải có tới 5,6 cô gái tới Bệnh thất, vây quanh giường bệnh của Theodore. Những lần như vậy, Moony đều lảng tránh vào văn phòng hoặc ra ngoài hít thở không khí.

Nay hắn đang ngồi đọc sách trên giường, Moony cầm một chồng sách vở cao ngất ngưởng, che khuất tầm mắt của cô. Chẳng may loạng choạng làm rơi mấy quyển trên cùng xuống đất. Mất đà một cái thế là sách rơi tứ tung xuống sàn. Theodore rời mắt khỏi cuốn sách, tặc lưỡi hỏi cô.

"Chị ổn đấy chứ?"

"Ổ-ổn, tôi hơi hậu đậu chút thôi".

Moony chẹp môi, cúi xuống nhặt đống sách lại lên tay. Bất ngờ thay, anh chàng Theodore cũng xuống giường, nhặt phụ nàng Moony. Không những vậy, hắn còn giành luôn đống sách trên tay cô rồi đặt lên bàn làm việc. Giờ mới để ý, Theodore đúng cao thật!

"Cậu chỉ còn 1 ngày nữa là có thể quay lại học rồi. Ngồi xuống đi, để tôi xem vết thương cho".

Cậu trai ngả người xuống ghế đối diện Moony. Cô rướn người kiểm tra vết thương phần bả vai của anh.

"Đỡ hơn trước rồi, nhưng sẽ để lại sẹo. Chịu khó bôi tuýp kem này thì vết sẹo sẽ mờ đi thôi".

"Hay chị bôi cho tôi đi? Làm ơn.."

Hắn vừa nói, vừa nhếch mép cười cợt. Moony cũng thuận ý làm theo. Đằng nào, ngày mai cậu ta chẳng ở đây. Cô bóp tuýt kem ra đầu ngón trỏ, sát lai gần Theodore một chút. Moony có hơi e dè chút, song vẫn quệt 1 đường lên vết sẹo dài của Theodore, xoa đầu xung quanh chúng.

"Chị biết lúc chị xõa tóc như này trông chị xinh lắm không?" Theodore vừa nói, vừa vuốt tóc ra sau tai để nhìn rõ Moony.

"Cậu đừng trêu tôi như vậy". Moony đỏ mặt, cố lấy tay che đi hai bên má của mình.

'Thế nếu tôi nói tôi thích chị, đó có phải là trêu không?"Gã xoay cằm cô hướng về phía gã.

Khoảng cách của họ gần đến nỗi sống mũi chạm vào nhau. Chắc còn vài cm nữa thôi thì chắc họ đã hôn nhau rồi. Moon ngập ngừng không biết nói gì. Não bộ cô chắc chưa thích ứng nổi cái tình huống quái gở này. Moon chỉ biết gạt tay ra mà đứng dậy, lắp bắp trả lời.

"Tôi không thể trả lời được. Cậu..tự bôi thuốc nốt đi".

.

.

.

Cả tối đó, Moony không tài nào ngủ nổi. Cô cứ suy nghĩ mãi về sự việc sáng nay. Cô không biết anh thích cô thật hay chỉ là trêu đùa với cô thôi. Nàng nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ mãi nhưng dòng tư tưởng đó bị ngắt mạch bởi 1 tiếng gõ cửa bên ngoài. Moony xuống giường, choàng một tắm khăn bên ngoài ra mở cửa. Theodore ở sau cánh cửa ôm chầm lấy nàng khiến cô không định hình nổi, bất ngờ mà thốt lên.

"Theodore, c-ậu làm gì ngoài này vậy?"

"Tôi nhớ chị chết mất. Cả ngày hom nay chị cứ tránh tôi hoài".

"Tôi đâu có. Vả lại, muộn rồi, cậu về đi".

Theodore vẫn không buông cô, đằng này còn ôm chặt Moony hơn. Gã dùng một chân vòng ra sau, đẩy cho cánh cửa đóng lại, tiện tại chốt luôn. Moony đấm nhẹ vào ngực Theodore một cái, tự động thoát khỏi cái ôm của gã.

"Theodore, tôi nói rồi. Tôi..tôi không thích cậu đâu. Quay lại kí túc xá..mau!"

"Chị nói dối".

"Tôi nói dối gì chứ?"

Theodore ngày càng tiến gần đến Moony. Hắn cứ tiến, là cô lại lùi cho đến khi kịch đến bức tường, gã mới dừng lại. Hắn chuyển sự chú ý đến vành tai đang đỏ ửng của cô, thì thào bằng chất giọng Ý quyến rũ ấy.

"Chị không thấy sao? Mỗi lần ở cạnh tôi, tai chị lại đỏ lên như trái táo vậy. Tim thì cứ đập loạn nhịp lên, không phải vậy sao..?"

Moony nuốt khan, lúng túng nhìn thẳng vào mắt Theodore.

"Đó chỉ là cảm xúc bình thường của tôi thôi. Không liên quan chút nào.."

"Không liên quan hả? Được thôi".

Theodore bóp hai bên má cô lại, cúi xuống hôn môi cô. Moony cứng đầu không chịu mở miệng, Theodore bóp mạnh hơn, luồn lưỡi vào trong khoang miệng, truy tìm chiếc lưỡi nhút nhát kia của Moony. Cô nhắm chặt mắt lại, phản kháng không được. Theodore được đà lấn tới, mút mạnh môi dưới của Moony. Lí trí của cô không biết đã nói gì mà cô giơ tay tát mạnh một bên má của Theodore một cái, khiến anh trố mắt ngạc nhiên, rời môi cô ôm má.

"Chị...chị.."

"Cậu về đi ngủ đi. Coi như tôi và cậu chưa xảy ra chuyện vừa rồi.."

Theodore ấm ức nhìn Moony lạnh nhạt với mình. Nhưng lửa chiếm hữu dâng lên xâm chiếm đầu óc Theodore. Bây giờ anh chỉ muốn được chén sạch cô thôi. Cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà vụt mất đi. Ngay khi Moony quay đi, anh bế xốc cô lên vai, vỗ mạnh vào mông nàng.

"Oái!! Theodore cậu-"

"Shhh...Yên lặng chút đi nàng thơ. Chính chị đã biến tôi trở nên như này đó"

"Chị không thích nhẹ nhàng đúng không? Được vậy để tôi mạnh bạo một chút vậy".

Theodore ném cô lên giường, dùng hai tay ghì chặt cô xuống giường. Gã cúi xuống hít hà hõm cổ trắng ngần của em, còn không quên để lại dấu hickey đỏ hồng trên đó. Moony rên rỉ đau đớn nhưng điều đó chỉ khiến gã ta thêm hứng tình mà thôi. Theodore tháo thắt lưng, trói hai tay cô lại cố định trên đỉnh đầu, cười dâm đãng nhìn con mèo nhỏ khóc thút thít dưới thân mình.

"Theodore cậu điên rồi. Thả tôi ra!"

"Yeah, tôi điên rồi. Tôi điên vì chị đấy".

Gã tháo nốt cái cà vạt, vo thành một cục rồi nhét vào miệng Moony.

"Chị yên lặng chút đi, để tôi còn làm việc của mình nữa".

Anh vác hai chân nàng lên vai mình, dùng tay mơn trớn cặp đùi trắng nõn ấy, khiến cô phải sởn da gà. Ánh mắt biến thái cứ chăm chú nhìn xuống khe giữa hai chân cô. Moony dùng chân ngọ nguậy, lắc đầu từ chối. Theodore cúi xuống, vùi mặt mình vào quần lót cô mà hít hà, không ngừng cảm thán.

"Chị nhảy cảm thật đấy. Mới đó mà đã ướt hết rồi, hah~"

"Umm..hum"

Moony nói không được, phản kháng cũng không xong. Cô muốn rụt chân lại nhưng Theodore không cho. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm nhen lớp quần lót. Mọi giác quan trên cơ thể Moony bất chợt bùng nổ, nước nôi bên trong cũng chảy xuống đùi non, nhỏ thành từng vệt nhỏ xuống drap giường. Theodore hôn chùn chụt bên ngoài quần nhỏ, tiện tay kéo xuống đến bắp chăn rồi tuột hẳn ra, giơ lên cho cô xem.

"Chị dâm đãng quá đó, Moony bé nhỏ~"

Hai má dần dần đỏ chót hết cả lên. Cô dùng hết sức bình sinh phản kháng, cảm giác bị cưỡng bức này khiến cô không còn mặt mũi nào mà nhìn các giáo sư trong trường nữa. Theodore dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong, liếm láp trêu ghẹo cái lỗ nhỏ của cô.

Moony ưỡn người đáp trả hành động của gã, nước mắt sinh lý cứ thế chảy xuống. Tiếng kêu la như bị tắc lại trong cuống họng mà không thoát ra được. Theodore cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái lỗ nhỏ hồng hào của Moony, đắm chìm vào hương vị của tình dục. Gã rướn người, từ từ hôn lên bụng rồi lên hai bầu sữa đẫy đà của cô, tiện tay cởi bung cúc áo ra.

"Đêm nay mình chơi với nhau nhé, quý cô Moony".

End!

Tính viết thêm sếch mà nghĩ lại để chap khác. Anh em tự tưởng tượng nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro