1.1|An accidential meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , mày nghe gì chưa ?"

" Gì ?"

" Thì lũ học sinh chuyển trường đấy ."

" Đùa à , sao lại chuyển vào thời gian này !"

" Thì ai biết đâu ."

.....

Những tiếng bàn tán to nhỏ lấp đầy đại  sảnh đường bằng những lời đồn đại  , mà chủ đề cũng chẳng đâu xa ngoài các học sinh sẽ được trao đổi đến Hogwarts trong hôm nay .

" Chuyện gì vậy ? Cái gì mà chúng nó cứ bàn tán suốt từ sáng đến giờ thế ?" Harry không khỏi thắc mắc . Cậu bé hỏi một cách mệt mỏi sau một kì nghỉ chẳng mấy thoải mái từ nhà dì và dượng .

" Cậu không biết gì hết hả Harry ? Chúng nổi quá trời mà ." Ron đáp lời . Thằng bé vẫn đang bận lấp đầy cái dạ dày bằng mấy chiếc bánh quy mà cô bé Hermione mang từ nhà đến .

" Trời ạ Ron , nhai hết rồi hẵng nói . Chuyện là vầy , hôm nay sẽ có một tốp học sinh từ Học viên Ma thuật và Pháp thuật Quốc Tử Giám đến đây trao đổi với trường chúng ta ." Hermione giải đáp thắc mắc của Harry dù trông cô bé vẫn còn một chút gì đó vướng mắc .

"Mà sao cậu lại không biết nhỉ ? Cái này nó được đăng trên tờ Nhật báo tiên tri từ nửa tháng trước rồi đó ."

" Mà cậu có biết không Harry , học viện đấy bên Châu  Á lận . Mà Châu Á thì lại nổi tiếng với trình độ học thuật cực khủng nữa, nhất là mấy môn như độc dược hay tiên tri á ." Hermione lại tiếp tục luyên thuyên về mấy cái kiến thức của mình .

" Ừ thì họ giỏi đấy nhưng sao lại cho học sinh trao đổi tại đây  vào thời điểm này ? Không phải Sirius_"

" Yên lặng nào Ron , mình biết chứ , mình cũng đang tự hỏi sao một đất nước có độ bảo mật an ninh nghiêm ngặt như Việt Nam lại có thể đưa học sinh đến đây trao đổi vào thời điểm này ." Hermione ngắt lời Ron . Cô bé cuối cùng cũng nói ra thắc mắc trong lòng mình .

" Họ cứ phải chọn thời điểm này sao , hay họ không biết . Dù sao Châu Á cũng cách ta nửa bán cầu mà?"Harry hỏi .

" Có lẽ là không phải , vì , dù sao cũng quá là vô lý nếu họ không biết tin , đấy là trường giỏi nhất Châu Á mà ." Ron vừa nhai vừa nói , cá chắc một số vụn bánh đã rơi ra khỏi miệng thằng nhóc rồi .

" Có thể do truyền thống  chăng ?"

" Truyền thống gì ?" Harry và Ron đồng thanh hỏi .

" Nếu các cậu chưa biết thì những nước phương đông cực kì coi trọng truyền thống và lễ tiết . Mà Hogwarts và Quốc Tử Giám lại có mối quan hệ khá thân thiết ."

" Từ rất lâu rồi trường họ và trường mình đã giữ một truyền thống là cứ 30 năm lại trao đổi một lứa học sinh giữa các trường . Có lẽ do vậy nên họ mới bất chấp mạo hiểm mà gửi học sinh sang . Dù sao thì Hogwarts cũng là trường an toàn nhất rồi còn gì ."

Có lẽ lời giải thích của cô bé Hermione khá là hợp lí , những cậu bạn ngồi bên cạnh cũng đã nghe được và tin tưởng vào kết luận này . Thế nhưng dù vậy nó vẫn không thể ngăn được lũ học sinh tò mò và liều lĩnh tiếp tục bàn tán về người bạn ở phương xa .

"Nhưng mà ý cậu từ rất lâu là từ bao giờ ?" Seamus ngồi bên cạnh hỏi .

"À , thì từ đầu năm nay nè ." Hermione nói . "Nghe bảo đâu bộ Pháp thuật Châu Âu muốn thắt chặt mối quan hệ với bộ Pháp thuật châu Á nên mới đề nghị gửi học sinh sang á."

Ưtf ?

Riêng về phần cậu bé Harry có vẻ khá mong chờ những người bạn mới này , vì dù sao cậu cũng đến thế giới này chưa lâu , còn quá nhiều thứ để khám phá , thế mà cậu lại vác trên mình cái gánh nặng " cậu bé sống sót" nên khi các bạn mới đến đây , cậu sẽ không phải là kẻ lạc loài duy nhất.

Tiếng ồn vẫn tiếp tục vây quanh .

Chúng chỉ dừng lại khi cô McGonagall mở cửa đại sảnh , cô lê chiếc áo dài quét đất tạo nên những tiếng loạch xoạch . Đằng sau là những chiếc đầu thấp bé nhấp nhô .

Lũ học sinh năm nhất tràn đầy sự tò mò tiến vào trong đại sảnh . Đằng sau chúng là những chiếc đầu cao hơn cũng đang liếc nhìn ngó xung quanh .

Vậy là những du học sinh từ học viện Ma thuật và Pháp thuật Quốc Tử Giám đã đến Hogwarts rồi đây.


" Linh ơi xong chưa con kia ?" Gia Bảo gọi vọng lên từ dưới lầu .

" Sắp xong rồi . Chờ tao tí ." Linh nó hét xuống dưới, cô đang bận xỏ đôi giày vào chân .

" Đây rồi , đi thôi ." Con Linh vọt ra khỏi cửa ,nom  định chạy đi thì bị thằng Bảo xách cái quai cặp lại . " Từ từ đã , chìa khoá đem chưa ?" " Rồi ạ ."

" Tiền có chưa ? "  " Chưa..."

" Xập cầu giao chưa , cửa sổ đóng chưa , bếp ga với điều hoà tắt chưa ?" " Không biết...."

"......"

" Mày đem đồ vào đây tao xem ." Nói rồi thằng Bảo xách con Linh lại vào nhà , mở tung mấy cái Vali của nó ra .

Hiện ra trước mắt Bảo là một đống bầy nhầy bùi nhùi được tạo ra từ mấy đống quần áo của một đứa con gái lớp 8 sau khi nhận được sự giáo dục hơn mười năm .

Ôi Merlin ơi , nếu người có ở đây xin hãy đem con giời này đi cùng đi ạ . Bản thân là một người mắc bệnh OCD từ nhỏ mà theo phụ huynh nhận định là do đi chứng từ phụ huynh của họ thì, cậu dám chắc là nếu ông bà cậu mà còn sống chắc sẽ muốn đem cậu đi chết chung mất . *** **.

" Haiz.... Mày ..., lên trên phòng xập cầu giao , đóng của với tắt bếp đi . Tiền thì thôi , dùng của con Nhiên cũng được , lấy thêm đôi dép lê nữa ." Cậu ngồi xuống cẩn thận gấp lại hết đống quần áo nhăn nhúm do được vo lại một cách vội vàng .

Linh thì nhanh chân chạy lên lầu tắt tất cả mọi thứ , không quên lấy đôi tai nghe yêu thích của mình . Cô bé biết nếu mình mà còn ở dưới kia , làm cho ông bố già kia ngứa mắt thì , chậc , không dám tưởng tượng .

Bảo đi đến chỗ tủ quần áo , lục tìm mấy cái áo mùa đông của con Linh , tiện tay vứt mấy cái áo mỏng tanh của nó đi , chỉ giữ lại một số bộ pyjama hình mèo . Đấy , đã bảo gọi nó xuống sớm một tiếng đâu có sai đâu .

Mình giỏi vãi , đúng là vừa đẹp trai lại còn đảm việc nhà .

Chậc . Thằng Bảo tặc lưỡi một cái , nó đem cái nhẫn đeo trên tay ra gọi cho Nhiên " Alo , tình hình là cháu Linh nhà mình là thiếu hai cái áo chùng , áo mùa đông của cháu nó cũng đếch thấy đâu , đôi găng tay thì bị cháy lúc cháu nó nướng bánh mất rồi .

À với cả mày đi mua thêm một bộ sách giáo khoa với đồ dùng học tập khác đi nhá , tao nghĩ là nó đếch có đâu ."

" Okay ." Nghe được giọng nói thánh thót của người con gái tại đầu giây bên kia đáp lại , cậu mới yên tâm thở phào . Vừa sắp xong đồ thì con Linh đi tới , nó mếu máo nói " Mày ơi , tao không tìm thấy ví , găng tay của tao cháy rồi , với cái vạc thì .."

Thằng Bảo không nói gì , cậu bé chỉ yên lặng nhìn cô bé , cậu đặt giày đến trước mặt cô , đeo Balô vào rồi đem tai nghe đeo lên tai , bấm nút " play" .

Còn đeo tai nghe để làm gì thì đương nhiên nó đang nghe nhạc thiền định rồi , mấy tiếng chuông chùa cứ vang lên bên tai làm nó tĩnh tâm hẳn . Dù đã chuẩn bị trước tâm lí rồi nhưng mà nghe tận tai rồi vẫn còn thấy sôi máu .

*** ** ** chứ ! Đã dặn trước tận một tuần rồi mà đến ngày đi thì nó cái gì cũng đếch có . Con báo chết tiệt này .

" Mày mặc quần đùi có thấy lạnh không ?"

" Không sao , không sao tao mang chăn theo rồi ." Cô bé vỗ vào chiếc Vali . "Con giời này trên tàu có chăn mà bỏ ra đi ." Thằng Bảo nạt nộ ."Nhỡ đến Ga 9¾ nó lạnh thì sao ?" Con Linh lẩm bẩm, vẫn lấy chăn ra khỏi Vali nhưng lại bí mật đút vào cái Balô.

" Cất chưa ?"

"Cất ròi .."

" Thế thì đi nhanh lên , chúng nó đã đợi ở ga rồi đấy ."

  " Ơ , quý ngài Krystellious Sormuschiv Williams của tao đâu rồi ?" Linh nó nhớ còn chưa đem theo con boss theo nữa .

" Kí nhà thằng Phương được một tuần rồi , nó đem đến ga 28/3 rồi ." Giờ nó mới nhớ là còn con boss đấy . Hơ .

" Ò ."

" Đi Thôi ."

" Nhưng mà mày có biết đường không ?"

" Kó..."

" *** ** ."


Ngoài lề :))

Trong lúc đó , tại Học viện Quốc Tử Giám .

" Cô nói cái quái gì cơ ! Tội phạm nguy hiểm Sirius Black đã vượt ngục Azkaban rồi á ?" Thầy hiệu phó hét lên . " Nhưng học sinh thì vừa gửi đi rồi cơ mà ? Giờ rút về đâu kịp ."

" Dạ thưa thầy là do lũ cò phải tập hợp đủ con rồi mới bay đi tiếp được . Nên chúng nó đem tin đến trễ ." Cô thư kí bên cạnh lí nhí nói . Đã bảo là bỏ quách lũ cò đi , dùng cú có tiện không mà cứ đòi biểu tượng này , bản sắc nọ . Giờ thì toang *** ** ** rồi.

" Thầy hiệu trưởng , làm gì đi chứ ?"  Thầy hiệu trưởng vẫn đang nhàn nhã thưởng thức tách cà phê nóng hổi , nồng đậm . " Chuyện đấy thì tôi biết rồi ."

" Thế sao thầy còn gửi lũ nhóc đi chứ ?" Thầy hiệu phó điên tiết , ông vò cái đầu thưa thớt của mình , thật sự ràng cứ làm mãi ở cái trường này chắc ông hói mất thôi . " Bên đấy hứa sẽ đầu tư vào trường của chúng ta , đúng lúc cái phòng khoa học bị làm nổ đã phải xây lại rồi ." Ông từ tốn nói .

" Có phải tại mấy cái con báo khối tám đấy_" " Đúng rồi đấy ." Thầy hiệu trưởng ngắt lời .

" Đợt này chúng nó cũng được_"

" Đúng rồi đấy ."

" Ồ , vậy thì thôi ." Thầy hiệu phó không phản đối nữa .

Nói thật thì mấy con báo lớp 8a1 đã quậy banh cái trường này ngay từ năm nhất rồi . Gì mà mang tiếng tinh anh của đất nước , chồi non chói lọi , búp non tài năng ? Ông cóc biết .

Ông chỉ biết rằng lũ này đã làm nổ phòng thí nghiệm 14 lần , cháy sân cỏ 13 lần , làm vỡ cửa sổ của khối với mấy cái phép thuật mới sáng tạo 12 lần , làm bạn nhập viện 11 lần , làm tắt tất cả nến trong học viện 10  lần , khiến 9 giáo viên nghỉ dạy do cảm thấy tri thức của mình bị súc phạm , và hàng chục tội danh lớn nhỏ khác mà không thể liệt kê hết .

Vơi chừng này tội thì có lẽ lũ oát con này có thể bị đuổi học từ lâu rồi , ấy thế mà có hơn một nửa học sinh là thuộc diên hỗ trợ đặc biệt không thể đuổi , lũ còn lại phụ huynh làm to quá , đuổi không được . Chắc khóc mất thôi .

May quá đợt này tống cổ được chúng nó sang trường khác . Ha ha .

~~~~~~~
( Trêu thôi :)) tiểu phẩm cuối chương mà . Chứ nhà giáo của nước nhà tốt lắm . Nhưng chuyện lớp chọn báo là có thật :(( )

Phần được gạch chân bạn có thể tham khảo từ Cuộc sống thường nhật của du học sinh Việt Nam tại Hogwarts . Của Hạ Mây khá là hài và hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro