1.7|Different Houses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc mũ rách nát đó hát xong bài hát , giáo sư McGonagall tiến lên bên trên , trên tay giáo sư cầm theo một cuộn giấy đã được cuộn lại , cô mở nó ra .

Hoá ra đó là cuộn giấy chứa đầy tên của các em học sinh .

"Vậy thì từ giờ lễ phân loại sẽ chính thức bắt đầu ."

"Khi ta đọc đến tên ai thì xin mời em học sinh đó di chuyển lên phía trước."

Bà hắng giọng.

"Nào ...giờ hãy bắt đầu với những em học sinh năm nhất trước ."

"Anna Cliff ." Cô bé tên Anna đó rụt rè bước lên trên.

Khi cô bé ngồi lên chiếc ghế , giáo sư McGonagall cũng đồng thời đặt chiếc mũ đó lên trên đầu của cô bé .

"Hufflepuff"

Cái mũ kêu to , cô bé vui mừng chạy về khu vực nhà Hufflepuff. Linh ồ lên một tiếng , nó không phân biệt được là nhà nào với nhà nào .

"Từ từ , mày nói lại tao nghe xem !"

"Khổ quá , xanh lá là Slytherin , xanh lục là Ravenclaw, đỏ là Griffindor , vàng là Huflepuff. Nghe chưa ." Bảo chả biết có tội tình gì mà lại bị đẩy lên bên trên cùng hàng với con Linh để rồi bị nó ám đến đau cả đầu .

"À à , xanh là Sly , đỏ là Gri , vàng là Huf _"

"Ơ khoan !"

"Sao thế ?"

"Tao mù màu mà ?"

Ừ thì cho những ai chưa biết thì con Linh nó bị mù màu xanh với đỏ , hay nói chính xác hơn thì nó không phân biệt được hai màu này .

Lúc đi qua đường tại thế giới thường sinh thì nó cũng....chả làm sao cả do qua đường lúc đèn xanh và dừng lại lúc đèn đỏ . Sao chứ ? Nó mù màu chứ đâu có ngu đâu.

Lúc sang đường mà thấy mọi người dừng lại thì nó cũng biết dừng chớ .

"Thế này nhá , chỗ mà có mấy thằng mặt gian gian thì là Slytherin , có thằng Harry là Griffindor , hai cái còn lại thì tự tính ."

"Ok."

...

"Giờ đến lễ phân loại của 150 em du học sinh , xin vui lòng giữ trật tự và làm theo những gì các em học sinh năm nhất làm ."

Nhắng cái đã xong bọn năm nhất , éo hiểu thế nào mà bọn này nó tám hết luôn lễ phân loại của người ta .

Mà thủ phạm thì có còn ai xa lạ đâu ngoài thằng Phương. Nó tự dưng phát ngôn câu trấn động quãi làm ai cũng hoảng .

"Hả ? Mày nói cái con ** gì thế hả Phương."

"Tin chuẩn không bây ơi?"

"Má, đã đi học xa nhà thì chớ còn phải dính vào mấy cái vụ giết chóc ."

...

"M* bà nó chứ ! Trường làm ăn lỏ thật . Về tao phải gửi đơn khiếu nại mới được." Thằng Bảo nó đánh đùi cái đét ."Ôi Merlin ơi , tao chưa muốn chết trẻ đâu ."

"Mày cứ làm quá , chắc gì đã là tin thật ?" Nhiên nói. Cô biết mạng thằng này chả đáng giá mấy mà cứ la lối um tùm , khó coi hết sức.

"Cuộc sống mày rẻ mạt thì đương nhiên là không lo rồi , mạng sống của tao đáng giá lắm ." Thằng Bảo ưỡn ngực ."Thí dụ tao mà chết đi là đất nước mất đi một nhân tài đấy."

"Ôi tao xin đi , phải con Linh nó thốt ra câu đấy tao còn thấm được chứ mày thì ..." Nhiên nói rất đánh giá .

"Với cả mày nghĩ mày là cái giống gì mà người ta phải giết mày ? Có phải bẩn cả đũa ra không ."

"Thôi , hai vợ chồng đừng có cãi nhau nữa , nhức hết cả đầu ." Linh nói . Chơi với bọn này lâu , không khéo chừng con nhóc sẽ bị bị suy giảm thính lực sớm  mất thôi , suốt ngày cứ léo nha léo nhéo.

"Đúng đấy ,vợ chồng chúng mày có biết bây giờ là lúc nào mà còn cãi nhau ." Một học sinh khác chen vào .

Nghe được chuyện này , bọn học sinh khác cứ cười khúc kha khúc khích, chọc quê hai chấn bé đù .

"Vợ chồng con c*c ."

Hai đứa nó đồng thanh , chắc tại quê quá nên thẹn.

"Chuyện quan trọng bây giờ là ... tin có chuẩn không Phương ?" Cậu ta quay mặt về phía Phương, ai cũng nín thở chờ đợi .

"Thì..." thằng Phương chần chừ mãi .

"Ai biết ."

"Chắc là chuẩn á , bọn năm nhất nó bảo thế ."

Con m* nó chứ .

...

Tự nhiên nó tung quả tin chấn động gì đâu á xong cuối lại chốt câu 'ai biết' nghe nó có tín không cơ chứ, làm đau tim nãy đến giờ .

Quay trở lại vấn đề chính thì...

"Đặng Thành Phương ."

"Xin nhắc lại Đặng Thành Phương."

Thằng Phương đang ngồi nấu xói trường cũ với con Nhiên , chả mảy may gì đến xung quanh.

"Ê , gọi mày kìa ."

"Ơ cái thằng này , gọi mấy lần không lên . Lag à ?"

Nhiên nó vỗ cái bộp một cái vào lưng Phương, kéo thằng bé từ trên mây xuống dưới đất . Lúc này thằng Phương nó mới cuống cuồng đi lên .

Phương ngồi lên chiếc ghế, chiếc mũ biết nói kia đã được đặt lên đầu thằng bé .

"Hừm...thú vị thật ." Chiếc mũ nói .

Thú thật là trong đầu thằng Phương chả có cái giống gì cả . Người cũng chả có phẩm chất gì tốt đẹp ngoài nghịch ngu ra. Khó xử thật , chiếc mũ cảm thấy đút nó vào nhà nào cũng không thấy tương lai .

Thôi thì...

"Griffindor."

Cả dãy bàn nhà Griffindor vỗ tay ầm lên , nom trông có vẻ rất vui . Chỉ tiếc là bọn chúng vẫn chưa biết rằng mình vừa đón về một báo thủ. Thôi chúc may mắn lần sau.

"Bọn Griffindor đen thật , thế mà lại đón được thằng Phương."

"Chậc , mong tao không bị phân vào nhà tụi nó ."

"Đen ."

"Này , mấy con bướm ngu ngốc kia , chúng mày nói thế là có lí gì ." Thằng Phương ngồi vào bàn nghe bọn nó nói thế thì cáu lắm .

Đùa chứ , thằng Phương báo nổi tiếng trong khối rồi. Hỏi thằng nào có kinh nghiệm đứng cột cờ nhiều nhất thì phải xin nó lời khuyên đi . Không nấu xói giáo viên ngay trước văn phòng thì nó cũng vì buôn bán bất hợp pháp trong trường mà bị tế lên văn phòng trường .

Đỉnh cao nhất là vụ nó làm cả khu cấp hai ảy chỉa vì được lũ yêu tinh nhờ đi mua bột ngọt mà nó mang nhầm thuốc sổ cho bọn chúng. Nó bảo là nhầm á, mà chắc ai tin.

Thật ra thằng này học cũng giỏi đấy nhưng mà tại hạnh kiểm yếu quá nên bị hạ xuống lớp thường đấy chứ . Với cái profile đỉnh như thế kia thì hiển nhiên là không ai muốn làm bạn cùng lớp với cái thằng này rồi .

...

"Nguyễn Khả Nhiên."

Đến lượt Nhiên lên sàn . Con bé lướt đi một cách thong dong , uyển chuyển như đi thảm đỏ . Chiếc mũ đặt lên đầu Nhiên .

"Xem nào ... thông minh có thừa , vùa đủ sàn tiêu chuẩn đạo đức , cũng rất can đảm . Hoàn hảo đến vậy sao ?" Cái mũ trầm ngâm.

"Đương nhiên rồi ." Nhiên đáp tỉnh bơ , cô đương nhiên là hoàn hảo rồi . Ai bắt cô là 'người đẹp toàn năng' của khối chứ . Đây là danh hiệu cô hoàn toàn xứng đáng có được do các bạn bình chọn và bỏ phiếu chứ không phải là do cô đút lót đâu .

Thật ra thì đây chỉ là một trong số hàng chục các kế hoạch lớn nhỏ khác nhau mà cô nàng này bày ra để gây ấn tượng tốt với con Linh mà thôi , ai ngờ con bé nó khờ quá .

Đã bật đèn xanh cho crush rồi mà crush chẳng thèm để ý, đã thế còn ship mình với cái giống ôn gì đâu . Đúng đau đời.

Đớn .

"Vậy ...ngươi muốn vào nhà nào ?"

"Ai biết ? Không phải việc phân loại bọn tôi là việc của ông à ?"

"Ách. Đúng là con nhóc khó ưa .Vậy Slytherin thì sao ? Chúng sẽ khiến ngươi có rất nhiều tiềm năng phát triển đó ."

"Không thích , màu xanh lá không phải là màu chủ đạo của tôi ."

"Vậy thì có sao , ngôi nhà đó sẽ giúp ngươi trở thành một phù thủy vĩ đại mà ?"

"Bọn đấy mưu mô quá, con Linh sẽ không thích ."

"Hoá ra là vì gái à ? Thôi thì ..."

"Ravenclaw."

Bọn đồng hương tại bàn Ravenclaw thì hò hét rõ to, ngon rồi chúng nó lấy được hoa khôi của khối rồi , kèo này vấn nạn tài chính là không cần lo nữa rồi . Hí hí, phú bà đây rồi .

Nhiên đi xuống dưới , tiện thể nhìn đểu thằng Bảo một cái .

M* cái con mắm này !

Đúng là ngứa đòn mà. Mày cứ đợi đấy . Thằng Bảo giờ nghĩ rằng nếu mà vào cùng nhà với nó thì cũng vui đấy , xem nào Ravenclaw là nhà của mấy người IQ vô cực đúng không nhỉ .

Thế lại dễ rồi , giờ nó mà vào đấy là tự tin ăn đứt con Nhiên luôn .

"Hoàng Trần Gia Bảo."

Thằng bé tự tin bước lên trên . "Nói trước với ông là tôi muốn vào Ravenclaw nha ."

Đúng lúc cái mũ chuẩn bị đặt lên đầu nó thì thằng Bảo mới để ý , đùa chứ , cái trường này từ lúc thành lập chỉ dùng đúng một cái mũ này , không tắm không giặt gì mấy chục năm qua còn ụp qua bao nhiêu cái đầu .

M* kiếp , thế thì còn khướt nó mới đội lên đầu .

"Em...em không đội cái thứ đó đâu ." Nó lắp bắp nói.

"Sao vậy hả trò Hoàng ." Giáo sư McGonagall nói.

"Bẩn quá.."

Dưới kia bọn con Linh nó nhìn thấy một tràng này, thằng này lại giở chứng gì đây.

"Mày nhanh lên ,ai cũng đợi ."

"Đúng rồi đấy ngồi luôn đi ,tí về tao gửi ảnh dìm con Nhiên cho ."

Thế là nó ngồi luôn .

"Đúng là thằng nhóc kiêu ngạo. Để ta xem , trong đầu người có cái gì ." Chiếc mũ cười hà hà.

"Kiêu ngạo cũng không kém phần thông minh , hừm còn gì kia .., không ngờ thằng nhóc như ngươi cũng có mặt này đấy." Cái mũ trâm trọc .

"Huflepuff ." Nó hô lên .

"Hả cái gì !" Thằng Bảo nó hét lên .

"Cha má cái mũ bẩn thỉu này ."

"Tôi muốn vào Ravenclaw cơ mà ."

"Kệ mẹ mày ." Cái mũ đáp.

"Trò Hoàng , đề nghị trò giữ yên lặng." Giáo sư nhắc nhở thằng Bảo.

Thế là Bảo đành phải ngậm ngùi chui về phía bàn dãy tụi Huflepuff.

...

"Trần Hoàng Vũ Linh ."

"Cuối cùng cũng đến lượt ." Linh than vãn . Con bé ngồi vào cái ghế , chiếc mũ được đặt lên đầu đã xụp xuống quá nửa con mắt .

"Hừm , ngươi ...thú vị đấy ." Chiếc mũ trầm ngâm. "Thông minh có thừa , táo bạo và can đảm ."

"Cảm ơn ."  Linh đáp .

"Hừm .." cái mũ vẫn tiếp tục chần chừ . "Có lẽ là Ravenclaw chăng ?" Nó phân vân .

Đúng là những phẩm chất này hoàn toàn phù hợp với Ravenclaw, nhưng , vẫn có một cái gì đó khang khác vẫn còn hiện hữu trong đầu của con bé này .

Phải là gì mới được ?

Ồ..đây rồi .

"Ha ha ." Cái mũ cười phá lên . Cô McGonagall bên cạnh cũng phải liếc nhìn qua . "Khá lắm, hoá ra là ngươi giấu nó sâu đến vậy ." Chiếc mũ tiếp tục nói.

"Tôi quả thật chả giấu cái gì cả . Nó vẫn luôn ở đấy, chỉ là chưa có ai tìm đủ kĩ cả ." Linh nó thản nhiên đáp.

"Nếu đã như vậy thì đây chính là ngôi nhà phù hợp nhất với ngươi ."

"Slytherin ."

Tiếng với tay hời hợt từ phía nhà Slytherin vang lên , duy chỉ có mấy lũ bạn của con Linh là trố mắt ra . M* , ảo thế nhờ . Nhất là con Nhiên "Cái đ*o gì đấy ?"

Chúng nó thì còn lạ gì con Linh nữa , nó chính là cái giống với tri vô giác , đến trời mưa cũng không biết đem ô , trời nắng cũng đếch biết chạy vào nhà thế mà lại được phân vào Slytherin.

Linh mặc kệ mấy cái ánh nhìn kì lạ về phía mình mà đi về phía dãy bàn của Slytherin , ngồi tọt xuống cạnh thằng Huy-một người bạn cùng lớp của nó .

"Này , chú nói xem sao bọn kia cứ nhìn tao thế ? Tao mặc ngược áo hay gì ."

"À chắc chúng nó thắc mắc sao mày chui vào đây được đấy . Tao cũng thế."

"Gì ? Làm gì đến nỗi đấy ? Tao vào Slytherin thì có làm sao "

"Hệ thống phân nhà của trường đúng loạn hết rồi ."

Hơ.

Cậu nhớ cái đợt đi trại hè cùng con Linh . Lúc đấy là giả lập thoát hiểm khi có động đất , mà ai ngờ có động đất thật . Thế là cả lũ thi nhau chạy ào ào ra ngoài , ra đến nơi thì mới phát hiện không thấy con bé đâu, đành phải nhờ cứu hộ vào tìm giúp.

Vào rồi mới biết con Linh nó ngủ quên trong lớp , ngủ kiểu m* gì mà lăn luôn xuống dưới bàn thành ra là đất đá nó rơi xuống cũng không rơi chúng đầu .

Con m* nó chứ.

Thề là hôm đấy động đất nó mạnh thêm tí nữa thôi là người nhà sẽ không còn thấy xác nó đâu mà đón về nữa đấy .

Ừ thì chơi với con Linh cũng vui , có gì nó cũng cho chép bài , nhưng mà thế quái nào nó lại được phân vào Slytherin nhỉ ?

"Trịnh Trần Phương Tuấn ."

...

"Slytherin ."

Cậu bé tên Tuấn hớn hở chạy về phía bàn tụi Slytherin .

"Xin chào , các cậu cứ gọi tớ là Jack nha ."

Thằng bé chào thì niềm nở lắm nhưng được cái lại là muggle born nên bọn nó không thèm chơi cùng , thế là bạn trẻ Jack quê Bến Tre giờ đây ngồi bơ vơ như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy .

Cũng tội .

Các thượng đế nói xem con người tại sao lại phải học tiếng anh nhỉ ?

Tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi nữa mà cứ bắt học tiếng anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro