1.9|Everyone's Tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày qua , Nhiên nó không ngủ được. Số kiến thức nó nạp vào nhiều như số quầng thâm mắt của nó vậy.

Nhà Ravenclaw cũng được , vào đây bạn nào bạn nấy yên tĩnh lịch sự . Đỡ nhức đầu . Chuyện vui duy nhất mà cô có được đó là cái hôm đi phá hoại chuyện làm ăn của thằng Bảo mà thôi .

Nó cứ đi nói với bọn học sinh rồi show ra cái ảnh hồi bé mặc bộ đồ thầy bói , xong lừa chúng nó là biết xem tướng xem mạo gì ấy . Mà thế uế nào bọn kia tin thật , có ảo không cơ chứ .

"Bảo này , bố biết thừa là mày lại đi lùa lũ học sinh như mấy anh chị tuyển sinh lùa lũ sinh viên rồi ." Nhiên nói .

"Rồi sao ? Mày làm gì được tao à ?" Bảo nó vênh lên "Với cả đứa bày trò này đâu phải là tao đâu , mày biết là ai đứng sau không ?"

"Ai ?"

"Cục vàng của mày chứ ai . Con bé nó cứ mời tao làm cùng chứ tao ham gì ." Con Linh rủ Bảo làm thật. Sau vụ thằng Harry thì Linh nhận ra bọn này còn non quá, chắc cũng phải lùa được một lũ đấy .

Thế là Linh bắt tay vào làm việc ngay . Nó đã phân việc lan tin là của nó , gà cũng do nó lùa còn tất cả những gì Bảo cần làm chỉ là ngồi một chỗ và diễn cho thật tốt cái vai đệ tử trân truyền của một bậc thầy phù thủy về nhân sinh là xong .

"Giờ mày định làm gì ? Phá chuyện làm ăn của em yêu của mày à ?" Bảo nhấn nhấn vào người con Nhiên .

Nhiên hất tay Bảo ra , con bé phủi phủi lấy cái áo ."Bảo à , mày phải hiểu một chuyện là tiền bao nuôi con Linh thì tao có thừa , chỉ là tao thấy chướng mắt khi mày vui vẻ thôi. Bảo biết chứ ."

"Nên là ... trước khi tao thấy chán và đi mách chủ nhiệm nhà mày cùng giáo sư McGonagall thì liệu mà chia nửa tiền lãi cho tao ."

"Có con c*c."

"Linh ơi ...."  Nhiên ỉu xìu nói .

"Dạ" Linh đáp.

Nhiên nó lao về phía Linh . "Ứ Linh ơi , tao nhớ mày chết mất ." Phải nói từ cấp một đến bây giờ nó chưa từng xa con Linh lâu đến thế.

Mẹ, biết thế vào Slytherin. Nhớ lại đoạn hội thoại hôm qua làm con Nhiên càng nhớ càng cay , nếu biết trước thế này thì nó đã vào quách Slytherin rồi . Chắc chắn là tại cái mũ chết tiệt hôm trước đút con Linh vào nhà đấy đây mà .

Nói thật là cái mũ đấy đêm nay là xong với cô rồi.

"Nhiên à , mày đè chết tao mất ." Con Linh nó giãy dụa . Sự chênh lệch chiều cao đến mười xăng-ti-mét thực sự khiến cho con Linh lọt thỏm trong lòng Nhiên vậy , và điều đó khiến nó vô cùng khó thở.

Nực quá .

Đúng là cái gì to quá cũng không tốt .

Nhưng đúng là lâu rồi nó chưa thấy con Nhiên , cả thằng Phương hay thằng Bảo cũng chả thấy đâu. Không biết chúng nó làm gì nhỉ ?

À mà chỉ thằng Bảo thôi chứ thằng Phương hôm nào chả gặp . Kể ra cũng được hai hôm chúng nó hoà nhập vào cái môi trường phương Tây này rồi.

Cái kí túc xá đúng xịn hơn hẳn so với trường Quốc Tử Giám . Chỗ bọn Slytherin trông sang vãi cả trưởng , chúng nó còn có lò sưởi với ghế sofa ,mỗi đứa còn được cả một cái giường riêng lắp đệm ,thề xịn vãi .

Thế mà hôm trước buổi sáng Linh nó còn nghe thấy thằng tóc bạc nào đó chê giường cứng , ngủ không được . Phải về trường Châu Á mà xem ? Đã là giường tầng khung sắt còn phải tự mang đệm .

Sáng sớm con Linh duỗi người tỉnh dậy một cách không hề tình nguyện . Đang ngủ ngon thì tự nhiên con boss yêu quý của nó đạp cho cái bụp vào mặt , đau quá trời nên nó mới tỉnh giấc .

Bên Châu Âu rét quá , nó lạnh như niềm tin của Tcon với các oppa vậy . Thế nên giờ mà ăn lẩu mèo thì ngon phải biết , nhỉ ?

"Cái đ*t m* , con mồn lèo chết tiệt..."

"Vãi lờ ạ , mấy giờ rồi nhỉ ..?"

Con Linh nhẹ than thở . Nó chưa tỉnh hẳn đâu. Con bé ngó xung quanh thì thấy có một bạn gái đứng ngay bên giường nó . Mà sao ai cũng nhìn nó thế ?

"À , ừm Ilvyus nhỉ ? Bây giờ là 7 giờ 32 rồi với cả cậu nên chuẩn bị đi vì tiết đầu của chúng ta sẽ là tiết của Thầy Snape đó ."

"À ừ , tớ cảm ơn ." Quái , sao nó hiểu được mình nói gì nhỉ .

Nhớ đoạn cháu nó chưa tỉnh ngủ không , thì đúng rồi đấy , con bé nó vừa chửi thề một chàng dài vãi lờ bằng tiếng Anh , thứ tiếng mà mọi người trong cái phòng đấy đều hiểu . Giờ biết sao nó bị nhìn rồi đó . Đối với mấy cậu ấm cô chiêu thuần chủng bên này thì việc nói tục cứ như là chuyện trên giời vậy .

Chết m* chưa . Hỏng hết cả ấn tượng ban đầu rồi .

Lúc Linh dậy là các bạn cùng phòng lúc này đang mặc xong đồng phục hết rồi nên con bé cũng tức tốc xốc chăn dậy , ai ngờ con báo này ngoài nước ăn hại còn vụng thối nên nó vấp chân vào chăn rồi ngã đè lên người của cô bạn tóc cụp màu đen .

Tên là gì nhỉ , à Parkinson .

"Cái_cái đứa máu bùn dị hợm này ! Đi xuống cho tao ." Cô bé nọ hét lên .

"Ách , ừ xin lỗi ha ." Con bé đứng dậy . Sao mới sáng sớm mà nó cọc thế nhỉ .

"Cậu có sao không ?"

"À không sao , mà cậu tên gì nhỉ ?"

"..Aris , Aris Heather ."

"Cảm ơn cậu nha Heather."

Sau một buổi sáng sóng gió vãi cả chưởng thì cuối cùng con Linh cũng lết được cái xác ra đại sảnh.

Đang ăn sáng thì thằng Huy mon men đến gần con Linh " Con mẹ nó chứ giường xịn vãi mày ơi ."

"Thật , xịn vãi chưởng, thế mà cái thằng Draco phòng tao nó chê giường cứng ạ ." Một thằng khác chen mồm vào .

"Chắc tại sự nghèo khó đã làm hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta rồi ."

Cả lũ nghe được thì cùng thở dài .

"Mà sao trông mày tồi tàn thế hả Linh ? Thiếu lớp trưởng nên không ngủ được à ?" Thằng Phương từ bàn bên cạnh chạy sang chen vào chỗ con Linh .

"Về nhà mày đi Phương ."

"Đúng rồi đấy , không ai tiếp mày đâu ."

"Xao cạc bẹn nại lói nư thí ? Tứ kó nàm dì đau ."

Không phải là lỗi chính tả đâu , nó nói như thế thật đấy .

"Khiếp quá !"

"Ứ , thằng nào dừng nó lại đi , tao không muốn nôn hết bữa sáng vừa ăn ra đâu ."

"Sao các bạn tuyệt tình thế nh ." Thằng Phương nói .

"Mà chuyện quan trọng ở đây là cái này." Nói rồi thằng bé móc đâu ra tờ Nhật báo tiên tri.

"Đọc cái tiêu đề cho rõ vào ."

"Oái , thế vụ sad nhân là có thật à ?" Một đứa kêu lên .

"Hè hè , chết chúng mày . Giờ thì chung tiền đây ." Linh nó đập bàn cái đét .

Cô nhớ hôm đấy là bọn nó cứ cãi nhau xem có sad nhân thật hay không , đau đầu quá nên Linh nó mới rủ thằng Phương với thằng Huy lập luôn cái sàn cá độ .

"Giờ chúng mày đừng cãi nhau nữa , thế này đi ."

"Giờ tao gửi thư cú đi mua một tờ Nhật báo tiên tri về , giờ đặt tiền đi , chúng mày cược xem là có hay không ."

Thế là máu đỏ đen của lũ báo con nổi lên , được cái lý trí chúng nó mách bảo là đặt cược với thằng này thì quá rủi ro đi .

Nắm bắt tâm lí của người tiêu đùng và khách hàng chính là điều cơ bản mà mọi nhà tư bản đều biết. Tâm lí đã lung lay thì chỉ cần một kích thôi là chúng nó rụng hết .

"Tao đặt ba sickle là ông sad nhân có thật ." Linh hô lên rồi đập tiền lên bàn . Còn chuyện tiếp diễn thì cứ để hiệu ứng đám đông giải quyết .

Bọn học sinh vừa nhận ra mình bị lùa : ".... Bọn lờ này ."

Phải tẩy chay thôi !!

...

Lớp trưởng lớp chúng nó là con Nhiên .

Thật ra thì con Linh ban đầu là nằm một mình ở tầng dưới . Cơ mà thỉnh thoảng con bé lại bị mộng du , còn có tật ngủ mở mắt . Đêm đêm nó hay chui ra khỏi giường, đứng đực một chỗ . Nhớ kỹ chỗ này nha .

Vào một hôm trăng thanh gió mát , phòng con Linh nảy ra ý tưởng là nghe chuyện ma để ngủ cho ngon. Chả nhớ hôm đấy nghe chuyện gì nữa , hình như là về ma nữ thì phải , nói chung là sợ vãi cả lờ ra.

Đang nghe hay thì trời đổ mưa to , sấm chớp đùng đùng rồi mất điện luôn thế là hết sóng để nghe chuyện ma nên chúng nó mới tò tò đi ngủ .

Nửa đêm hôm ấy , không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thy-bạn cùng phòng Linh và Nhiên bị tiếng sét làm cho tỉnh giấc , đêm nó lục đục dậy uống nước .

Con bé đang rót nước thì từ đằng sau truyền đến tiếng động sột soạt . Nó quay người lại thì thấy có một bóng người đang đứng giữa phòng .

"Đùng !"

Sấm chớp vang lên , sét đánh liên tục làm sáng cả một vùng trời , và , cũng làm sáng lên gian phòng của con Thy .

Ánh sáng bắt vào phòng làm lộ rõ hai con mắt đang mở thao láo , nhìn thẳng về phía cô làm con bé Thy, người vừa đưa được cốc nước lên mồm , sợ đến nỗi mà quăng luôn cái cốc sứ vào đầu cái bóng đó .

Hai đứa còn lại nghe tiếng đổ vỡ liền tức tốc bật dậy kiểm tra. Vừa mở đèn lên thì thấy một bãi trông như hiện trường án mạng với hai cái xác mà một trong số chúng đang nằm trong vũng máu .

Con Linh đang ngủ thì K.O , con bé kia thì ngất luôn .

Lúc thăm chúng nó trong bệnh xá , thằng Huy nó nói là :

"Nếu mà đã như thế rồi , sao không tìm tạm đứa nào xuống nằm cùng con Linh đi , đằng nào chúng mày cũng là con gái cả , sợ gì ?"

"Đúng đúng , Nhiên . Mày nằm ngay giường trên , xuống nằm chứ gì với nó đi ." Thy nằm ngay giường bên nói luôn . Mặc dù con bé chẳng bị thương tổn gì nặng về mặt vật lý , nhưng tinh thần của nó thì có đấy .

Huy nghe xong câu đấy thì liền nhìn về phía Thy 'Ây dà...' cậu lặng lẽ lại gần giường nó rồi hai đưa chúng nó cụm tay với nhau .

Phương đứng ngay sau lưng hai thằng kia . Nó nhìn thấy hết .

Phương :...

Làm cái mẹ gì vậy ? Sao lại cụm tay ?

Thế là từ đấy lớp trưởng Nhiên-người ngủ ngay tầng trên được giao cho chức vụ chui xuống ngủ cùng để đảm bảo tính mạng cho các bạn cùng phòng . Thật ra là nó khoái chết m* nên mới làm chứ Nhiên đâu có hề hà gì tính mạng của bạn khác đâu .

"Không phải , mà chúng mày không hiểu được đâu."

Chậc.

Cơ sở vật chất tốt, giường êm, cái gì cũng xịn chỉ được cái hơi đen , nó được phân đúng vào phòng chung với cái đứa gì đấy họ Parkinson. Mà đen đủi thế nào trong cái phòng đấy chỉ có mình nó là du học sinh .

Parkinson và cái lũ bạn của nó cứ mở mồm ra là thuần chủng với chả không thuần chủng , lạy chúa trên cao , đau hết cả đầu. Nói thật , đây là lần đầu con Linh nếm mùi phân biệt xem có thuần chủng hay không . Bình thường ở chỗ nó là chỉ phân biệt học dốt hay không thôi.

Ban đầu , khi còn đang ở khu sảnh nhà chung thì nó vẫn còn mấy đứa cùng lớp để chơi với, thế mà đến giờ giới nghiêm ,khi mà phải về phòng mình thì nó mới tá hỏa khi nhận ra là có mình nó là người Việt trong đấy.

Tưởng tượng đi , cả cái phòng toàn bọn Tây, chúng nó cứ nhìn mình như là sinh vật lạ lúc bước vào phòng , không kể là đứa nào đứa nấy trông mặt chúng nó khó ở vô cùng.

Sợ vãi.

Nó vừa đi đến chiếc giường nằm ngay cạnh cái cửa sổ của mình thì nghe tiếng người gọi .

"Này , ngươi tên gì vậy ?"

"Dạ,.. tớ á?" Linh chỉ về phía chính mình .

"Không phải ngươi thì là ai ? Tên ta là Pansy Parkinson."

"À, cứ gọi tôi là Ilvyus là được ."

"Còn họ của ngươi ?"

" Tôi lấy họ tiếng Việt , chắc các cậu không đọc được đâu nên cứ gọi tên là được ."

"Thế ngươi là gì ?" Một đứa con gái khác nói .

"Là gì..là gì cơ ?" Linh nó thắc mắc . Xét về mặt sinh học thì nó là giới tính nữ với nhiễm sắc thể XY nhưng nếu phải tự phân định chính mình thì Linh có thể tự hào nhận mình là một chiếc bánh croissant.

"Ngươi là thuần chủng hay máu lai ?"

"Ai biết ? Chắc là muggle born ." Linh nó đáp. Thì nó sinh ra tại thế giới của thường sinh mà , còn bố mẹ nó là phù thủy đó chứ .

Nhưng chuyện quan trọng là con bé này bị khờ , lại dùng mạng 2g nên chả cập nhật từ ngữ bao giờ .

"Vậy ra là thứ máu bùn tháp kém à? Đừng chơi với nó tiểu thư Parkinson à ."

"Ngươi không cần phải nhắc ."

Nói rồi chúng nó tót đít bỏ đi. Chấm hỏi thật đấy , thế giờ đi hỏi quê quán người ta rồi bảo đừng chơi với nữa.

Con Linh chỉ biết gãi đầu rồi lại lôi cái lồng chứa con mèo ra . Để nó trong lồng cả ngày rồi thì cũng phải thả ra chứ .

Ai ngờ vừa thả ra thì nó đã chạy loạn khắp phòng , cuối cùng lại yên vị trong vòng tay của một đứa con gái khác mà không phải chủ của nó . Con mồn lèo này , dễ dãi như ph* .

"Thật ngại quá , mèo nhà tôi bị thần kinh đấy , thật xin lỗi ."

"Không sao , nó tên là gì vậy ."

"Nó có tên là Hydrochloric Aluminium Sulphate hay công thức hóa học là (HCL + Al2(SO4)3 ) mà công thức hóa học trên sẽ tạo thành phản ứng đôi ,cân bằng ra sẽ tạo thành công thức :
(6HCL+Al2(SO4)3 = 3H2SO4+2AlCl3 ) suy ra tên thật của con mèo này là Sulfurous acid Aluminium chloride ."

Cô bạn mới lúc này : "...Tên hay thật ."

Thật ra nó cũng không định đổi tên đâu , chỉ tại thằng Phương nó bảo tên dài quá , lẹo lưỡi khó đọc bỏ mẹ nên nó bắt đổi lại cái khác . Nhưng mà Krystellious Somuschiv Williams có khó đọc đâu nhỉ ?

Mà tiện đây tôi sắp phải thi loại đội tuyển tỉnh rồi nên chắc sẽ drop một vài tuần .

Nào thi đậu tôi đăng tiếp , tạch thì thôi vì lúc đấy tôi đã lâm vào trạng thái trầm kẽm level max rồi :(((

Nhưng mà các bạn cứ vote nhiệt tình nha .

Mà đếu biết viết mấy cái này làm gì nữa , đằng nào chuyện cũng làm đếch có ai đọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro