Chương 36: Liệu bí mật đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này có thể skip.

"Nhưng Harry à, phải làm sao để vạch trần ả đây?"

"Chúng ta nên đi hỏi quản lý một số chuyện trước đã."

Sau khi giả vờ ngây ngô như dáng vẻ thường ngày để nói chuyện với quản ly, họ dễ dàng lấy được lòng tin. Harry hỏi vòng vèo đủ thứ chuyện. Sau khi đều được giải đáp, anh trực tiếp đưa đống tài liệu ra trước mặt quản lý. Hỏi cô vì sao của anh không nhận được giấy phép và đơn kiến nghị.

Quản lý liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Harry biết cô ấy đã vào tròng, lại giả vờ hoang mang, hỏi dồn mấy câu kiểu như: "Có phải tôi sẽ bị sa thải không?"

"Không không, anh bình tĩnh." Quản lý liền trấn an Harry, rồi nói: "Cái này chắc chắn có người muốn hãm hại người mới như anh rồi. Mau nói đi, kẻ nào đã đưa cho anh đống tài liệu này?"

"Tôi nhớ dáng vẻ, nhưng không biết tên người đó..." Harry gãi đầu.

"Vậy tạm thời tôi sẽ báo cáo chuyện này cho Bộ trưởng trước, việc nhận dạng kẻ thủ ác cậu cứ đợi lệnh của tôi." Nói xong quản lý ôm theo chồng tài liệu rời khỏi văn phòng. Harry cố ý đánh ánh mắt nhìn về phía đồng nghiệp kia, trùng hợp thấy ả cũng đang nhìn mình bằng nét mặt lo lắng, bất ngờ bị anh nhìn thấy liền quay đi tránh né. Harry biết ả đã chột dạ rồi.

...

Sau khi vấn đề của Harry được giải quyết êm xuôi, Ron thất vọng nói: "Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ cậu đòi sao nữa?" Ả ta cũng đã bị đuổi việc rồi còn gì.

"Mình tưởng cậu sẽ làm gì đó... Thật bùng nổ." Ron đã trông đợi Harry ếm bùa gì đó lên ả ta biết bao.

"Không, Ron à, mình không phải kiểu thích làm quá lên như vậy." Nói đúng hơn là, hiện tại hai người vẫn đang ở Bộ, nếu có lần sau gặp lại ả, nhất định anh sẽ cho ả biết thế nào là lễ độ. "Hiện tại chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng hơn."

"Hửm?"

Đống tài liệu ban nãy đã bị Bộ trưởng thu lại, không cho phép họ điều tra, hành động này của ông ta càng làm Harry nghi ngờ hơn về việc Bộ thực sự đang che giấu bí mật gì đó.

Khi Harry hỏi lý do hồ sơ bị quản chế, ông ta dường như không muốn trả lời, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt nhẽo và viện lý do rằng hồ sơ đã quá thời hạn điều tra. Harry biết rõ lời này là dối trá, vì khi anh xem qua, có hồ sơ vụ án chỉ vừa xảy ra trong vòng một tuần nay. Có lẽ bộ trưởng không ngờ tân binh lại kỹ tính như vậy, nên mới tùy tiện bị lý do để qua mặt họ.

Ban nãy trước khi đem hồ sơ đi báo cáo với quản lý, Harry đã kịp thời ghi nhận lại kha khá thông tin của vài nạn nhân tiêu biểu, hiển nhiên bao gồm cả Ariana. Vụ này hai người không có lệnh điều tra, nếu tùy ý nhúng tay vào rồi bị phát hiện thì sẽ có nguy cơ cao bị đuổi việc. Nên Harry sau khi suy xét đã đưa ra một quyết định rồi nói với Ron: "Vụ này mình sẽ tự điều tra cá nhân, để đảm bảo an toàn cho cả hai, cậu đừng tham gia vào."

Khi nãy xem tình hình, Ron có thể hiểu đại khái ý của Harry là gì, nên cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Mình biết rồi, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì nhất định phải bảo mình đó."

Harry cười nhẹ, tay cầm đống ghi chú mình đã chuẩn bị cho cuộc điều tra, suy nghĩ.

Có lẽ ả kia cũng không ngờ, người mới như anh sẽ liều lĩnh giữ lại thông tin bị quản chế để tiếp tục điều tra trái phép. Trên đời này ai mà chẳng muốn tránh xa tai họa, nhưng kiểu tai họa thú vị như thế này... Không liều lĩnh tham gia một lần thì anh không phải là Griffindor.

Hiện tại anh chỉ là một Thần Sáng cỏn con, để mà qua mặt được Bộ thì cũng dễ, nhưng đùa giỡn dưới nanh vuốt của các gia tộc máu mặt thì Harry không dám chắc có phần thắng nào. Vì ở không gian này anh không quyền không thế, một chút tiếng nói trong xã hội còn chẳng có.

Nhưng đó cũng là một phần trong kế hoạch của Harry, không quyền không thế, hành động cũng sẽ ít bị chú ý. Bái bất lợi bây giờ là anh vẫn chưa biết nên bắt đầu thám tính từ đâu.

...

Ả Thần Sáng vừa bị đuổi việc kia lúc này lại tìm đến Cái Vạc Lủng để gặp Tom Riddle. Hòng nhận được sự an ủi từ y, ả nói với ông chủ: "Tôi muốn gặp Tom Riddle."

"Xin thứ lỗi, thưa quý cô, chỗ tôi bán rượu không bán thịt tươi." Ông chủ Tom biết tâm ý của ả này, liền nói khéo nhắc ả phải chi tiền ra mua rượu trước còn may có cơ hội gặp được Tom Riddle.

Ả này là khách quen của quán, ông chủ cũng biết tính cách của ả như thế nào, sở thích đối với các chàng trai trẻ được bộc lộ rõ ràng. Tuy nhiên những lần ả đến đây đều khéo léo ăn nói, không hiểu sao lúc này thái độ lại có vẻ lỗ mãng như vậy.

Biểu cảm trên mặt ả từ lúc bước vô quán đã có phần trầm mặc, nghe ông chủ nói vậy lại càng trông hậm hực giận dữ hơn. Nhưng rồi ả gằn giọng nói: "Như mọi khi."

Lúc này, vừa hay Tom bước vào trong từ cửa sau, ông chủ liền gọi y: "Riddle, có người muốn gặp cậu."

Tom tiến lại, nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng có một sự ghét bỏ thoáng qua. Ả này thật sự rất phiền phức, tiền thì ói ra không được bao nhiêu, mà cứ hở tí là lại đòi gặp Tom, làm mất thời gian của y. Nhưng Tom vẫn đến ngồi cạnh ả, giả vờ quan tâm: "Chào quý cô, nhìn sắc mặt cô có vẻ không tốt, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?"

"Cưng thật tinh ý, ta đúng là có tâm sự." Đã nói với cái giọng ngọt xớt của mình, không ngần ngại vào thẳng vấn đề: "Cưng quen biết với tên Thần Sáng Harry đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro