Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ta e rằng đã muộn rồi trò Reader. " tôi quay lại đó là giáo sư McGonagall.

Các giáo sư khác cũng đến. Giáo sư Quirrell nhìn thấy con quỷ khổng lồ thì hét lên một tiếng rồi xỉu. Giáo sư Snape thì tới kiểm tra con quỷ khổng lồ.

- " Các trò đang làm gì ở đây ? " Bà nghiêm nghị nhìn chúng tôi.

- " Dạ em tìm bạn em. " tôi mạnh dạng trả lời.

Bà cũng không để ý lắm lướt mắt nhìn rồi dừng lại chỗ con quỷ khổng lồ.

- " Các trò biết rất nguy hiểm không ? " Giáo sư McGonagall gằn giọng.

Chúng tôi chỉ biết cuối mặt.

- " Các trò sẽ bị trừ 5 điểm... " - Giáo sư McGonagall nói nhưng bị Hermione cướp lời.

- " Dạ..Không phải đâu ạ. Do em tưởng mình tài giỏi nên đã thả con quỷ khổng lồ ra. Nhưng em lại không làm gì được. Vì sợ em bị gì các cậu ấy đi tìm em và đã đánh bại con quỷ khổng lồ để cứu em. Xin cô hãy trách em thôi ạ. " Nghe Hermione giải thích cả đám Ron và Harry bất ngờ vì không nghĩ cậu ấy sẽ nói đỡ cho mình. Tôi và Jerisi biết có tình tiết này nên cũng không lo mấy.

- " Vì lòng dũng cảm của mấy đứa nên mỗi đứa được nhận 10 điểm công lao. " Hiệu trưởng Dumbledore cười nói.

- " Cũng khá may mắn cho các trò đấy. Chẳng có mấy người năm nhất nào làm được vậy đâu. Giờ thì về nhà của mình đi. " Giáo sư McGonagall nói xong chúng tôi liền lặp tức rời đi.

Nhưng đời trêu người quá, tôi đi được mấy bước thì cảm thấy choáng. Jerisi thấy tôi sắp ngã liền đỡ tôi lo lắng hỏi.

- " Mày sao vậy ? Ổn không ?  Hay đi bệnh thất kiểm tra đi ! " những câu hỏi tới tấp. Sao không chờ ra khỏi đây rồi nói. Báo quá Jerisi ơi(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Nghe vậy giáo sư Snape liền đi tới chỗ chúng tôi.
- " Đưa trò Reader cho ta kiểm tra. " giáo sư lạnh lùng mặt không biến sắc giơ tay ra.

- " Vâng. Đây!" nó trả lời.

' Tao không cố ý đâu nhưng đây là ai chứ ? Chúc mày mạnh khoẻ ' Lời nói trong suy nghĩ không dám tuông ra ngoài của Jerisi.

Con bạn tôi đẩy tôi một phát vào người giáo sư. May giáo sư chụp kịp không là té sắp mặt rồi. Đưa xong, con bạn tôi chạy một mạch về phòng.

' Khốn nạn. Khi nào về mày chết với tao. ' tôi thầm rủa nó.

Giáo sư kiểm tra sơ qua. Hình như khá nghiêm trọng.

- " Theo ta. " Không để cho tôi trả lời ông quay người bước nhanh đi.

Tôi phản ứng kịp, dù cơ thể như này, nhưng cô cũng phải đi theo giáo sư. Vì tôi cũng không muốn làm nguyên liệu cho cái nồi độc dược đâu.

' Người cao lớn đã vậy còn chân dài. Biết chân dài thì phải bước từ từ chứ tôi cũng chỉ mới 11 tuổi thôi sao mà theo kịp hả ông dà. '

Hình như do tôi đi chậm quá nên giáo sư dừng lại chờ tôi luôn. Nhưng tôi nào biết, tôi chỉ biết cấm mặt xuống đất cố đi thật nhanh để bắt kịp. Nhưng không chịu nhìn lên, khi vừa đi qua người giáo sư. Là ổng xách cổ áo tôi lên kéo về phòng làm việc.

Đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng làm việc của lão dơi già này. Khá gọn gàng và toàn là màu tối⊙⁠﹏⁠⊙

Ông để tôi ngồi trên ghế, rồi đi lấy thứ gì đó. Tôi thì cũng là dạng biết điều. Nên chỉ ngồi một chỗ nhìn xung quanh thôi.

Khi giáo sư quay lại trên tay còn cầm một cái lọ.

' Không ổn rồi. Tôi không muốn uống nó đâu...༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ '

- " Uống. " Một từ ngắn gọn. Nghe xong những ý nghĩ không uống thuốc đều tan biến vào hư vô bởi giọng lạnh lẽo này.

' Ưm...Kinh khủng quá. ' tôi lè lưỡi mặt có chút nhăn lại.

Uống xong tôi để cái lọ trên bàn. Người đối diện thì đang chấm luận văn của anh chị năm trên, theo tôi thấy là vậy vì hiện tại năm nhất như tôi vẫn chưa được giao làm luận văn môn này.

________________________

Hello mọi người. Ờm mới đó cũng gần cuối tháng rồi, tui nghĩ chắc mọi người cũng bỏ truyện nên thôi giờ đăng cho vui. Định rủ mọi người muốn đọc mấy chap sau qua app khác nhưng suy đi nghĩ lại ở đây vẫn dễ chỉnh văn bản cùi kia.

Nói chung thì ai còn đọc chúc mọi người có một này vui vẻ nha.

Mai tui vui có khi lại có thêm một chương😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro