Chương 2: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cậu...cậu là Helix đúng không ? " Cô bé đối diện lên tiếng.

Quên cô bé đối diện có tóc màu xanh biển và đôi mắt cũng tựa như vậy.

Mà khoan sao lại hỏi thế rõ hai đứa là bạn với nhau mà.

- " Đương nhiên. Nay cậu bị gì vậy " tôi cười trêu cô bé.

Cô bé gãi đầu. Rồi chúng tôi đi xuống dưới. Có một lá thứ bảo " Ba mẹ  đi du lịch các con tự ăn đi nha tiền thì lấy thoải mái. " Tới giờ tôi mới biết gia đình này là giàu ngầm . À tôi biết thêm một thông tin đây là nhà của cô bé kia, tôi chỉ là dạng ăn nhờ ở đậu. Vì ba mẹ đi làm xa không có thời gian chăm sóc nên gửi cho cô bạn thân chăm dùm.

Cũng gần 10 năm không gặp con bé. Ba mẹ gì mà vô tâm. Vì không ai ở nhà chúng tôi phải cậm cuội tìm gì đó để nấu làm bữa sáng.

Khi ăn cô bé này có nhiều động tác giống Kha bạn thân tôi lắm. Khi đó đang nói chuyện vui quá tôi buộc miệng nói ra câu.

- " Cậu giống Kha bạn tôi quá. Haha " Nói xong tôi mới khựng lại. Định sửa chữa bằng câu nói lầm thì cô bé kia cướp lời.

- " Không lẽ...cậu là An sao ? "

Tôi như chết lặng. Tôi gật đầu thế là cả hai vồ tới ôm lấy nhau mà khóc. Rồi chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Tên ở thế giới này của Kha là Jerisi Zuses.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Biết thế giới này là phép thuật còn là năm 1990 năm sau là Harry nhập học. Cô bạn tôi hò hét quá trời luôn. Chúng tôi cũng không lo vì cả hai đứa đều là con của phù thủy, còn là phù thủy thuần khiết nữa nên việc nhập học vào trường Hogwarts không phải chuyện khó.

_________________________________________

Nó nói vì tương lai và sự sống còn. Chúng tôi bắt đầu học phép thuật. Hồi đầu nói 4 phòng thật ra chỉ 3 thôi phòng còn lại là một thư viện, được ểm bùa mở rộng nên nhìn bề ngoài căn nhà này nhỏ nhưng thật chất là rộng vô cùng.

Và không có đũa phép chúng tôi thử cách chỉ dùng thần chú và ý nghĩ chứ không dùng đũa phép. Mới đầu chúng tôi còn nghĩ không thành công nhưng khi tập tầm một tháng thì chúng tôi đã có thể kiểm soát và dùng bùa không cần đũa phép.

Chúng tôi học rất nhiều và học không ngừng nghỉ, tới độ học được một năm chúng tôi thành thạo và nhớ hết những câu thần chú có trong sách ở thư viện mini ấy. Đạt tới cảnh giới không cần đọc nữa nghĩ thôi là được rồi.

Năm 1991, tết năm nay ba mẹ của Kha cũng không về. Nhưng mỗi tháng vẫn gửi thư đều đặn nên cũng không quá cô đơn.

Thời gian này vì đã học xong những bùa chú và phép chúng tôi cũng thảnh thơi. Có một điều tôi dấu cô bạn kia, tôi đã lấn sang Nghệ Thuật Hắc Ám và tìm ra được nhiều bùa chú có lợi.

Không muốn nhưng đây là cách tôi có thể bảo vệ bạn bè của mình. Thường khi rảnh không đọc sách thì chúng tôi lại luyện tập. Con bạn tôi giờ nó chế ra khá nhiều câu thần chú của riêng nó. Nó bảo chỉ là kết hợp lại thôi, nhưng tôi nào tin. Tôi thì cũng không kém gì nó đâu nhé. Cũng tạo ra được vài cái...

- " Yead cuối cùng cũng thành công. " Tôi chạy xuống phòng khách. Nơi Kha..à không giờ phải gọi là Jerisi chứ.

- " Jerrr ơi !!! " tôi la làng nhảy tới ôm cô bạn.

- " Sao có chuyện gì. "

- " Tớ thành công rồi. Thành công rồi. " vừa nói tôi vừa lay Jer

- " Bình tĩnh nào. Tớ chống mặt. " Jer cố gắng ngăn tôi phát cuồng.

Cuối cùng tôi cũng bỏ ra và phô diễn.

- " Này nhìn kĩ nhé. " Nói rồi tôi dịch chuyển sao lưng của Jer và nói.

- " Hù. "

- " Gì phép dịch chuyển sao ? " Jer bất ngờ đến ngỡ ngàng

- " Có thể coi là vậy. Cái này tớ nghĩ ra. Tập được nữa tháng mới thành công đấy. Tại tớ thấy độn thổ chóng mặt quá nên thử biến tấu nó. " tôi ngước mặt lên lộ vẽ tự đắc.

- " Tuyệt vời. Sau này tớ sẽ tạo ra một bùa như vậy. " Jer đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro