Chương 24: Bị Cấm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Má...." Đọc xong đành ngậm cơn tức mà ngồi xuống.

- " Sao vậy ? " Will nhìn vậy thì hỏi.

- " Nó đi luôn rồi, tối mới về. " - Jerisi

- " Gì vậy, đi tìm đi, ở đây làm gì ? " Will khó hiểu khi thấy Jerisi trở nên bình tĩnh mà an nhàn ăn.

- " Tìm không ra đâu. Biết tính nó mà, đã nói được thì dù có huy động cả trường cũng không thấy được đâu. Đọc thư đi. " Nói rồi Jerisi đưa lá thư.

- " Ui hay nha vậy mà cậu ta đoán trước cậu sẽ làm gì luôn nè." Will tỏ vẻ thích thú. Rồi đưa tờ giấy ra chỉ câu cuối rồi cười tủm tỉm.

Những người nhìn thấy lá thư thì cũng không biết đó là chữ gì.

- " Tụi bây học văn tự cổ à, chữ không hiểu gì hết. " Malfoy nhăn mặt nhìn.

Lúc này Jerisi và Will mới khựng lại, cả hai nhìn vào lá thư thì phát hiện đây là chữ Việt Nam. Và họ vẫn đọc và hiểu được. Giờ thì Will mới nói.

- " Văn cổ gì, đây là chữ Việt Nam. Đúng là đồ thiếu hiểu biết. " Will nói kiểu khinh miệt. Lúc đó thằng Malfoy tức lắm nhưng thật sự không biết thì sao nói lại.

Tụi nó biết mình có thể đọc hiểu tiếng Việt là nói tiếng Việt lia lịa luôn, cả nhà Slytherin thì bất lực với việc này, còn thêm nhà bao năm thanh lịch đâu ra loài ra 3 đứa báo.

****************

Về phía tôi.

Tôi đang đi dạo, thì nghe một giọng trầm khàn từ đằng sau phát ra.

- " Ồ xem ai bỏ buổi khai giảng kìa. " nói xong thì tôi chợt nhận ra mình không thể chạy bởi vì bị túm cổ rồi

- " Oach... đau đau em thầy ơi. " tôi cố gỡ tay giáo sư đang túm cổ tôi.

Giáo sư xoay người tôi lại ngồi xuống xem tôi bị gì.

- " Sao lại bị như này ? " Thầy đen mặt nhìn cái cổ của tôi.

Thì ai mà không biết giáo sư Snape luôn thiên vị và bảo vệ học sinh nhà mình. Tự nhiên loài đâu ra đứa bị thương nặng mà ông không hề biết.

- " Dạ...em giỡn với bạn. Nhưng hơi quá tay thôi ạ. " Tôi cố lãng tránh ánh mắt của thầy. Sao mà nói được bị bạn mình đánh chứ.

- " Nhìn vào ta ! " thầy nghiêm giọng hỏi.

- " Dạ... em mới nhớ ra mình có việc em đi trước. " Tôi quay đi định chạy thì bị thầy túm lại và bế kiểu công chúa ý.

- " Ơ...thầy em có thể đi được thầy để em xuống đi. " tôi hoang mang với đôi tai đỏ khi nào không hay.

- " Còn cử động ta sẽ ném mi vào nồi độc dược liền. " thầy lạnh lùng nói.

Tôi cũng im lặng, mà không cử động loạn xạ nữa.

'  Em chỉ vì sự sống còn mới không phản kháng thôi đấy nhé. ' nghĩ là vậy nhưng ai mà dám nói.

Thế là thầy bế tôi vào phòng làm việc của thầy, đặt tôi xuống ghế và đi lấy gì đó.

' Tuy không phải lần đầu nhưng nơi này làm mình hứng thú lắm luôn. ' tôi cứ nhìn ngó xung quanh, chân thì đá lên đá xuống. Ai kêu ghế gì mà cao quá.

Thầy bước ra với một lọ thuốc trên tay.

- " Uống đi. " thầy đưa cho tôi.

' Ôi mẹ ơi thuốc của ổng dị lắm ai mà dám uống, biết thế đi bệnh thất là đc rồi. ' tôi miễn cưỡng đón nhận.

Tôi nhìn lọ thuốc rồi nhìn thầy. Mặt càng ngày càng lộ ra việc không muốn uống.

- " Thuốc đắng không thầy ? " tôi ủ rủ nói.

- " Ta không lập lần hai. " thầy lạnh lùng nhìn tôi.

' Chắc không chết đâu ha. ' nói xong tôi nhắm mắt một hơi uống cạn.

-  " Eo~....." tôi chưa kịp nói nó dị thì người đối diện đã đẩy thẳng kẹo vào miệng thôi.

' Kẹo này hiệu quả ghê. Hết đắng với mùi dị luôn nè. '

Thầy lấy lọ thuốc từ tay tôi rồi đem đi đâu đó. Một lúc lâu sau tôi cảm thấy vết thương trên người đã đỡ đau hơn. Thầy cũng bước ra nhưng thây vì hỏi thăm thì là một câu làm rợn người.

- " Trò bị cấm túc một tháng. Đến phòng làm việc ta vào 7 giờ tới 9 giờ mỗi ngày. "

- " Ơ thầy...." tôi hoang mang định phản bác.

- " Trò còn nói sẽ thêm một tháng cấm túc. " giáo sư lạnh nhạt ngồi vào bàn làm việc và sử lý số liệu của mình.

' Vậy giờ về được không ? Sao thầy nói xong mà không cho em về. ' tôi khóc trong lòng. Nhưng nghĩ mai mấy cuốn sách này ngẫu hứng thầy cho tôi mượn thì sao, thế là cô vui vẻ ngồi thêm một lát.

________________________________

Đôi lời của tác giả:
Chào mấy bồ nha. Tui xém nữa quên mình có bộ truyện chưa hoàn thành ý hihi. Chắc mấy bồ không dận tui đâu he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro