Bầu trời xanh xanh mây trắng trong lành ngày đi học đã trở lại và Hiyang thì lười biếng vác cả cặp lẫn túi lên lớp .
" Con bé kia trông cô lập ghê ."
" Hay mày qua tán tỉnh nhỏ đi ."
" Nó sao mà có người yêu được , mà nếu có chắc chắn không đẹp bằng mày."
" Ai không đẹp cơ ?"
" Người yêu nhỏ kia ."
Hyun trán nổi gân , sống ở đời đừng có phán xét ! Người tương lai của con bé đang ở đây này .
Hyun tự nghĩ như thế và tự chấp nhận rằng nó đúng , hắn tuỳ tiện cho mình một cái danh trong khi đối với Hiyang hắn đơn thuần chỉ là đàn anh thân thiết .
Hai tên nào đó cảm thấy kì lạ. Quay đầu nhìn lại thấy trùm trường trước mặt muốn đấm vêu mỏ họ .
" H- Hyun!"
" Sao anh ở đây ?.. à mà anh thây sem nói có đúng không nhỏ đó đó ! Anh qua tán tỉnh nó thì kiểu gì cũng đổ."
Một tên nhận ra hắn khá hứng thú câu chuyện họ đang bàn tám liền có ý kéo vào bàn , nhưng hắn hiểu lầm một thứ .
Đó là có ý với Hiyang chính là điều cấm kị .
Sáng trời nóng nực hôm ấy trường Ahnsan có tiếng oái ăm thét lên .
Hiynag xì mũi , lại run rẩy từng đợt , thế nào thì thế chứ con bé bị tụt huyết áp rồi .
Cứ đi được ba bước là té sấp mặt hòi coi có xui không cơ chứ , ngược lại cới Hyun đang trừng trị hai tên nào đó thì Hiyang cứ một bước là xỉu hai bước là gục thêm bước nữa ngã nằm hôn hành lang .
Thì hiện giờ con bé nằm trên hành lang đầy người ý mà .
" ... Ôi cuộc đời , mình không hề mang kẹo lúc này ..."
Hiyang khó khăn lục túi nhận ra nó hết kẹo .
Và cách nó giải quyết : nằm đó đợi người tới giúp .
" Ố kia là... cục nợ của Hyun!"
" chẹp, coi bộ tội dữ hen."
Thế là Hyun một cách nào đó đến trước phòng y tế tay cách nắm kẹo nhìn con bé đang nằm liệt giường miệng ngậm kẹo .
Mày nhăn lại .
Hiyang không thích đồ ngọt nhưng biểu hiện của nó phải có đồ ngọt mới cứu được .
" Hôm qua mày không ăn ?"
Hiyang gật khi mắt thấy người kia bóc vỏ lẹo chanh nhìn nó .
Kẹo chanh : loại kẹo chua chua ngọt ngọt , thanh mát nhẹ nhàng .
Hiyang rất thích , nó há miệng chờ hắn đút.
Hyun hiểu ý đút cho nó .
Bên ngoài nóng ồn thì trong phòng y tế có hai người đang ngồi đó nhìn bầu trời xanh.
Thoả mái lắm .
Người Hyun rất mát nhưng hắn cảm thấy nóng , Hiyang cũng mát con bé không thấy nóng trong người chút nào .
" Anh nóng hả?"
Hyun nghe con bé hỏi rất nhẹ nhàng gật đầu, chẳng biết có phải tụt đến mất trí không Hiyang lại giơ tay ra nói .
" Em không mang quạt , nước lạnh thì hết rồi nhưng người em mát lắm anh ôm không?"
Mồi ngon chối là ngu!
Hyun ôm thật , thiếu điều trèo lên giường bệnh chỗ Hiyang nằm một đống ở đó với nó .
Hiyang lại vui vẻ để hắn ôm dù sao thì chai nước lạnh với quạt cũng không có mang , lần đầu tiên Hiyang tiện lợi quên mang thứ gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro