Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn ánh xanh bị cuốn theo cơn gió. Tống Tử Sâm chẳng phân biệt rõ phương hướng như thế nào nữa, hắn cũng không quan tâm tới thế sự bên ngoài. Giờ đây lòng hắn rất hỗn loạn, đầy rẫy sự tiếc nuối.

Bỗng từ đâu tới, một luồng ánh sáng ấm áp bao bọc quanh linh hồn của Tống Tử Sâm. Dù là bản linh hồn nhưng hắn không nhịn được mà nhắm mắt lại, cản trở ánh sáng khỏi con ngươi màu đen.

Bên tai đột nhiên không còn là tiếng gào thét của gió nữa mà thay vào đó là một luồng ấm nóng với một chất giọng trẻ con, không biết được là con trai hay con gái.

" Tống Tử Sâm, Thiên Đạo thấy ngươi khổ sở, có tâm nguyện chưa dứt, nay phái ta tới đây hướng dẫn linh hồn ngươi quay về quá khứ..."

Đoạn, lại tiếp tục nói.

" Ngươi có nguyện ý quay về quá khứ, hoàn thành tâm nguyện của ngươi? "

Chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng, Tống Tử Sâm đã đáp ngay một cách đầy chắc chắn.

- Ta nguyện ý.

Vừa dứt lời, tiếng cười khanh khách vang lên, kèm theo đó là một lời chúc phúc.

" Vậy ta cùng Thiên Đạo chúc ngươi hoàn thành được tâm nguyện, chết đi trong sự mãn nguyện." Giọng nói vừa dứt, luồng sáng cũng biến mất, bên tai lại truyền đến cơn gào rít của gió. Có vẻ như lần này lại mạnh bạo hơn lúc nãy rất nhiều.

Tống Tử Sâm vẫn luôn nhắm chặt mắt, cơ bản hắn không thể mở lại mắt để ngắm nhìn khung cảnh khi trùng sinh trở về quá khứ được.

Đôi ngài chau lại nhưng trong tâm hắn lại rất vui. Thiên Đạo cho hắn trùng sinh, vậy thì hắn sẽ gặp được A Dương của hắn khi mọi chuyện chưa bắt đầu. A Dương của hắn sẽ hiền lành, trừ ma diệt quỷ. Đặc biệt... sẽ yêu hắn, có phải không? Trong lòng hắn đã sẵn có câu trả lời nhưng vẫn không tự chủ được mà hỏi câu đấy.

" Kiếp này trùng sinh, ta sẽ không buông tay em nữa, A Dương."

...***************......(lưu ý: có 1 số nhân vật được thêm vào, không liên quan đến nguyên tác )......****************...

- Sư phụ, sư phụ....

Tiếng khóc non nớt còn mang theo một chút giọng mũi của trẻ con vang vào tai của Tống Tử Sâm.

Đôi mắt khẽ động, mấy chốc hắn đã thanh tỉnh. Xà đơn bằng gỗ trầm đập vào mắt hắn, không khí còn thoang thoảng đi mùi trà hoà quyện với chút khí trầm. Thật thích hợp để tịnh thần...nếu như không có tiếng khóc lóc bên giường kia.

Tống Tử Sâm khẽ động, người kia liền phát hiện, hoảng hốt mà lúng túng đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường. Rồi lại hốt hoảng mà hô lên.

- Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mọi người mau vào đây, sư phụ...sư phụ...sư phụ tỉnh rồi.

Nói được một đoạn đứa trẻ kia lại bật khóc. Tống Tử Sâm khẽ nhíu mày. Hình như là Thập Nhất đồ đệ, danh là Tụy Lưu. Đang trong đà suy nghĩ, cánh cửa gỗ trầm được bật tung ra, là được đẩy một lực mạnh từ phía ngoài vào. Những bước chân dồn dập, có cả tiếng chạy, ồn ào mà có chút bồn chồn. Cả đám người với bộ y phục trắng đen như là biểu tượng âm dương, choai choai đến bên giường hắn mà quỳ xuống, còn thi nhau gọi " sư phụ " khiến Tống Tử Sâm có chút đau đầu.

Đây là mười vị đồ đệ của hắn, phía bên kia là Tụy Lưu, đồ đệ nhỏ nhất cũng là cuối cùng của hắn. Tổng cộng là mười một người, thêm hắn nữa là mười hai.

Căn phòng vốn rộng rãi nhưng khi có tới mười hai con người ở chung thì có chút chật chội.

- Được rồi, vi sư không sao.

Tống Tử Sâm vì để bảo vệ sự yên bình mãng nhĩ mà lạnh giọng cắt ngang đám đồ đệ đang thi nhau kêu " Sư phụ " kia.

- Ngự Man, Thượng Liên, các con nói ta biết đây là đang bị gì?

Ngự Man là đại đồ đệ của hắn, năng lực cũng xuất chúng nhất, rất được tin tưởng của hắn. Còn Thượng Liên là tam đồ đệ của hắn, năng lực bình thường, tu luyện không chăm chỉ nhưng tin tức lại nhạy bén vô cùng. Hắn ý chỉ hỏi hai người này là vì một người có năng lực, quản lý đạo quán lúc hắn hôn mê rất tốt, một người lại nhạy bén thông tin, có thể cho hắn biết những tin tức gần đây nhất.

Ngự Man, Thượng Liên nhanh chóng lần lượt hồi đáp. Vị đầu tiên là đại đồ đệ Ngự Man.

- Thưa sư phụ, người đã hôn mê được ba ngày. Trước đó người còn đang đọc sách ở phòng học, nếu không phải...nếu không phải...A Lưu kịp thời phát hiện, có lẽ người đã...đã ...

Nam nhi đại trượng phu thế nhưng Ngự Man nói được một nửa lại bật khóc. Đối với Ngự Man, Tống Tử Sâm vừa là sư phụ cũng vừa là cha mẹ.

Thượng Liên thấy đại sư huynh khóc như đứa trẻ cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ dịu dàng bẩm báo thay phần của y.

- Sư phụ, đại sư huynh nói vậy là vì đại phu lúc khám cho người cũng hoảng hốt bảo bọn con nếu trong ba ngày không tỉnh phải chuẩn bị tang lễ cho người. Cũng may... người đã tỉnh.

Tổng Tử Sâm gật đầu, vươn tay nhẹ xoa đầu từng đồ đệ một. Đạo quán của hắn vẫn còn, đồ đệ của hắn vẫn là những đứa trẻ chưa chịu lớn.

Mang theo tia hi vọng mỏng manh, nếu hắn không lầm là thời điểm này đi. Đuổi khéo đám đồ đệ ra khỏi phòng. Nhắm mắt dưỡng thần, Tống Tử Sâm đã trọng sinh. Dựa theo độ tuổi của đồ đệ, Hiểu Tinh Trần còn chưa xuống núi, vậy thì A Dương vẫn chưa gặp bi kịch.

Ánh nắng chiều tà chiếu vào căn phòng gỗ trầm của hắn, cũng chiếu lên hy vọng trong lòng hắn.

Ngày mai hắn phải đi tìm A Dương, mang cậu về đạo quán, cho cậu hạnh phúc và tình thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro