Chap1+ Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố vắng tanh của Tokio lúc 10h đêm, một chiếc xe hơi đen đang chạy bới V là 50km/h. Nó dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng, có dàn hoa leo trước cửa. Ngôi nhà đcj trang trí ngoại thất khá giống với biệt thự Pháp ở Thế ki cận đại. Từ trong xe, một cô gái với mái tóc nâu, tóm lại ngoại hình của cô ấy như hình sau.

Cánh cửa bật mở, hai ng hầu chạy ra mời cô vào nhà. Cô bước vào trong và ngôi trên chiếc ghế Sopha màu nâu sữa, cô ngồi đó, im lặng nhìn vào đôi bàn tay thon dài của mình. Nó trắng nõn, đẹp đẽ trong mắt ng khác nhưng rất kinh tởm đối với cô. Bởi đôi tay dường như tuyệt đẹp kia đã ra tay giết chết bao nhiêu là ng.

Và ng con gái này có một cái tên. Cái tên đó cũng xinh đẹp tựa như chủ nhân của nó nhưng hoàn cảnh lại ko cho phép. Khi còn nhỏ con đã đcj sống trong sự giàu sang và sung sướng. Cô vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đến năm 13 tuổi, mọi thứ đều biến mất. Ba mẹ bị giết, còn đúng đứa em gái. Và cô đcj một tổ chức mặc đồ đen cho tham gia và huấn luyện trở thành sát thủ với mục tiêu trả thù.

Cô đã thành công trong công việc đó và bây h, cô là đệ nhất sát thủ. Vì lỡ bk đcj bí mật của tổ chức và cô đã quyết định phản bội tổ chức đó. Cô âm thầm rút khỏi đó nhưng ko đcj. Cô đang bị truy sát.

Rồi cánh cửa bật mở. Một ng hầu bị vô và nói.
-Thư cô chủ! Có lời nhắn từ ng tên Yuuna. Nói cô đến đeo Raiha
-Umk! Ta bk rồi

Sau đó, cô chạy ra xe và phong đến đèo Raiha.

Vừa tới nơi, có một cô gái đứng đó, nhìn cô mắt đẫm nc
-Tớ xin lỗi! Do tổ chức bắt... Tớ.. Phải... Phải giết cậu.
-Ko sao đâu! Cậu cứ việc!
-Nhưng tớ ko làm đcj! Tớ... Híc... Hic... Tớ ko thể...
-Vậy tớ sẽ...
Chưa nói hết câu, cô kéo Yuuna lại gần, lấy khẩu súng của cô ấy và chĩa vào giữa trán
- TG này thật hỗn loạn, con ng lợi dụng ai đó xong khi ng đó ko còn giá trị nữa thì đcj xem như rác rưởi. Có đúng ko?
-Bk là vậy nhưng tớ ko thể... Ko thể xuống tay với cậu đcj... Hức... Hức
-Tớ chuẩn bị hết rồi, từ sáng, đạn, bom, thuốc độc nhưng tớ chưa chuẩn bị về cậu. Nên ko sao đâu! Cứ việc bắn đi!
- Nhưng....
Ko để Yuuna nói hết câu, Hina liền lấy sung bắn thẳng vào đầu và mấp máy
- Là sát thủ, thì cậu ko đcj phép do dự.... Vĩnh biệt... Yuuna
Nói rồi, cô ngã xuống đèo Raiha rồi mất xác.
----------------
Tại nơi khác: chính xác là tiên giới
--------------
-Ưm! Đau đầu quá! Đây là đâu?
-Cô bé tỉnh rồi?
-Umk! Ông là ai? Đây là đâu? Tôi chết rồi mà?! Sao lại ở đây? Đây có phải thiên đường?
-Đây là tiên giới, ta là Thần Sinh Tử. Thấy con còn trẻ mà chết thì uổng nên ta muốn cho con xuyên ko.
- Xuyên ko? Vào đâu? Dị giới hả?
-Ko! Là TG One Pice!
-Rồi sao?
-Con sẽ cố sức mạnh phi thường. Con tự chọn đi
-Đk băng tuyết, nước, lửa, lôi, ám, đk vật bằng ý nghĩ, di chuyển tức thời, đọc ý nghĩ. Cho thêm chữa trị cấp và hồi phục cấp tốc. Có ko gian đựng đồ riêng và rộng rãi. Và một số đồ dùng hiện đại.
-Đcj thôi! Nhưng di chuyển tức thời và hồi phục và chữa trị thì chưa thức tỉnh ngay.
-Đcj!
-Đi vui vẻ
-Tạm biệt.
Thần Sinh Tử mở cổng và cô bị hút vào bên trong.

Cô tỉnh lại, đôi mắt nặng nề khẽ lay động. Cô có cảm giác là đầu nặng như đeo đá. Cô đứng dậy, cố tìm thấy cái gương và...
1s
.
.
.
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
.
3s.
.
.
.
.
.
.
-Mình đây sao?!?!
Trong gương là một cô bé có mái tóc trăng, da trắng, môi căng mộng chúm chím như Cherry. Đôi mắt màu xanh lá pha đen. Đen là chủ đạo trông như rừng cây đang ngủ yên trong bóng đêm. Nói chung là ngũ quan tinh xảo, đáng yêu, có phần ma mi. Còn cơ thể thì... Hơi giống loli một chút

(Hình chỉ mang tính chất minh hoạ và mắt màu xanh lục nha)

Cô đang ngắm nhìn mình trong gương thì bỗng thấy đau đầu. Cùng lúc đó, bao kí ức của nguyên chủ chạy lại như một cuốn phim. Sau một hồi ôm đầu, cô lẩm bẩm
-Tên nguyên chủ là Harumi Aila. Bị bố mẹ đối xử tàn bạo khi còn nhỏ vì có con mắt khác ng và sức mạnh siêu nhiên. Hiện tại 9 tuổi.

Sau một hồi tổng kết, cô bắt đầy thấy đói bụng. Thì từ đâu, rơi xuống cái ví và trong đó đầy tiền. Cô như vớ đcj vàng, chạy nhanh ra ngoài và tìm đến cửa hàng ăn nào đó. Cô đẩy cửa chạy vào thì bên trong có rất nhiều hải tặc, hình như ngài đứng đầu của băng này là ng đàn ông có mái tóc màu đỏ, trên mắt trái có ba vết sẹo dài và có chiếc mũ đcj làm bằng rơm. Trông ông ta có vẻ vui tính.

Bên cạnh ng đàn ông đó là một cậu bé chừng 7 tuổi, đang cầm dao và tuyên bố
-CHÁU NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH HẢI TẶC!!
Ng đàn ông cười sảng khoái nói
-Hahaha! Cháu còn nhỏ mà làm hải tặc đcj sao?
-Cháu có thể! Nếu chú ko tin thì cháu sẽ tự rách lên mặt cho chú coi!!
-HAHAHA!

Sau đó, cậu bé tự rách lên mặt mình và la lên đau đớn. Các hai tặc khác lúc đầu nhìn cậu với hình tượng là mắt chữ O mồm chữ A. Sau khi băng bó, mọi người lại vui vẻ với nhau, cung ly chúc mừng cho việc cậu bé làm. Và hình như tên cậu ta là Luffy và ng đàn ông tên Shans. Harumi đứng đó nhìn và hóa đá toàn tập.

Sau một hồi đứng hình, cô đã chôn chân ở ngoài cửa mà ko chịu bước vào quán, mùi đồ ăn xộc vào mũi làm cô đói, cái bụng nó đánh trống làm cô sực tỉnh. Chạy vào quán bằng vận tốc anh sáng, ngồi vào bàn và gọi món như đúng rồi( thì đúng mà). Điều đặc biệt là ko ai bk cô vào từ lúc nào. Đang ăn ngon lành thì bị nhìn chằm chằm, cô ngước lên, nhìn một lượt bằng ánh mắt" Sao ko ăn tiếp đi! Nhìn tui làm j?!" và lại tiếp tục ăn.

Đang ăn ngon thì RẦM! Tiếng cửa bị đạp. Ngay sau đó là một đám ng ko bk từ đâu chui ra.
"Hình như họ là sơn tặc thì phải?! Không liên quan đến mình. Mặc kệ" Harumi nghĩ
-Nè cô chủ! Ở đây còn rượu chứ?!
-Xin lỗi ông anh! Rượu bị bọn này bao hết rồi còn một chai chưa uống nè! Ông anh lấy chứ?!
Hừ! Các ng thật...
Nói rồi, hắn cầm chai rượu đánh vào đầu Shans, anh chỉ ngồi đó, cười xòa cho qua, hắn đcj nước làm tới
-Hải tặc chỉ có nhiêu đó thôi sao?! Hahaha.

Sau một tràng cười của tên sơn tặc đó là bọn đàn em của hắn cười theo. Trông hả hê ghê lắm. Shans ko quan tâm tới bạn chúng còn Luffy thì đang tức đến đỏ cả mặt. Bọn Sơn Tặc đó đi ra, đồng thời lật một cái bàn gần đó, bàn cô đang ngồi. Harumi đang ăn ngon lành, định dừng đũa thì nguyên cái dĩa bay vào mặt cùng tiếng lật bàn.
Cái dĩa rớt xuống, lộ nguyên bản mặt đen ko thể đen hơn của Harumi. Cô nói
-Các ng hay nhỉ?! Tự dưng lại lật bàn ăn của ta, còn ko nói lời xin lỗi!
Bọn chúng nhìn cô rồi cười, có tên thì xúc phạm hoặc khinh thường cô. Và... Bọn chúng đã đcj cô "xác định"(Au: Các anh lên thiên đường vui vẻ. Sẵn gửi lời chào của em lên đó luôn. Đám Sơn Tặc: Con au chết tiệt! Cứu bon tao!! Au: Tui có nên cứu họ ko, Harumi? Harumi: Ko!)
- Vũ Lốc-kiếm... TRẢM!!!
Theo sau câu nói của cô là đám sơn tặc bị bay lên cao và bị xé thành từng mảnh. Trên ngôi làng Cối Xay Gió đã có một trận mưa máu. Đám Sơn Tặc đó chết chỉ từ tên cầm đầu. Cô bước lại gần chị Makino, ng đã chứng kiến mọi việc bình thản trả tiền và đi ra trước sự trầm trồ của mọi người có mặt ở đó.
-------HẾT CHAP 1--------------
CHAP 2
Sau vụ việc đó, cô thường xuyên lui lại quán chị Makino xin làm thêm ở đó. Cô cũng đã làm bạn với Luffy và dần thân thiện với Shans. Cho tới khi Luffy bị tên Sơn Tặc đó bắt cóc và đem ra biển ngay sau khi ăn trái Gomu Gomu Nomi. Cậu sắp chết đuối thì Shans lao tới cứu cậu và kết quả là mất đi một cánh tay. Lý do là bị một con thuỷ quái ăn mất.

Sau khi Shans ra khơi thì để lại cho Luffy cái mũ rơm và có lời hẹn ở ngoài biển.
Luffy đcj ở lại lang chừng ba đến bốn ngày thì...
-Ahhhh!!! Cháu ko đi đâu!!! Thả cháu raaaaaaa!!!!
Tiếng hét "thánh thót" của Luffy làm Harumi giật mình, cô quay ra thì thấy Luffy bị ai đó lôi đi. Tự nhiên trong mắt cô có chút buồn, thấy vậy Makino tiến lại
-Em đi với Luffy đi! Cậu ấy là bạn em mà. Ko sao đâu.
-Cảm ơn chị Makino.

Harumi chạy ra và bam đuôi hai ông cháu nhà Mokey. D và.... Điểm đến cửa họ là một ngôi nhà nằm giữa ngọn núi, và ng đàn ông hết lên
-Dadan! Có nhà ko?!!
Và đi ra là một ng phu nữ có mái tóc xoăn, màu vàng nhạt và rất mập. Sau đó, họ nói chuyện trên trời dưới đất cho tới khi
- AGHHHHHH!!!!
-J thế?!
Dadan và Grap đồng thanh. Luffy chạy ra và
-Harumi?! Sao cậu lại ở đây?!
-Tớ theo dõi cậu!!
-Ra vậy!
Đang nói chuyện thì Luffy bị nguyên mảng nc bọt dính vào mặt. Và hung thủ là một cậu bé có mái tóc đen, hơi cuộn sóng, khuôn mặt tan nhang và đôi mắt lười biếng đang nhìn chằm chằm vào họ
-Ah!! Cháu về rồi hả Ace?! Luffy đây là Ace! Anh trai cháu. Nó hơn cháu 3 tuổi.
-Dạ! Chào anh Ace!
Ace mặt ko quan tâm hướng về chỗ khác.
-Ông ak! Ông cho Harumi ở lao nhé?!_Luffy.
-Ta phải kiểm tra đã
Nói xong, ông nha đến chỗ Harumi mà đánh và...
-Hoả long pháp!
Từ miệng cô thở ra một con rồng lửa lao đến chỗ Grap, ko cho ông kia tấn công, cô lại tiếp tục
-Thiên Lôi giáng!!

Sau khi nhận hai con đó, Grap gần mất hết sức mà chịu thua. Các con ng có mặt ở đó đều há hốc miệng. Cô hất tóc lại gần Grap
-Ông ko sao chứ?
-Ta ko sao!
-Tôi chỉ tự vệ thôi! Xin lỗi!
-Làm cháu ta đi! Ta là Grap!
-Ko!
-Harumi AK! Cậu ở lại với tớ đi!!
-Hả?!! Nể Luffy tôi ở lại. Nhưng ko làm con hay cháu của ông!
-Vậy cũng đcj! Mà ng tên j?
-Harumi Aila!
-Vậy Harumi!
-Umk!
Sau cuộc nói chuyện thiếu muối đó là h ăn cơm. Cô và Luffy thì ăn cơm trắng và nc lã, Ace ăn thịt, ko ngó ngàng j đến cô

Sau khi ăn xong, Ace liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Luffy liền đuổi theo. Cô thì bình chân như vại, xoay gót tiến lại gần chỗ ăn và dọn dẹp
-Cháu không đi với chúng nó sao?!
Dadan hỏi Harumi.
-Dạ không! Cháu ở lại giúp mọi người.
Bỗng dưng Dadan lấy khăn lau nước mắt, nói
-Có con gái như vầy, ta thiệt mừng biết bao.

Harumi không quan tâm đến lời nói đó, cô im lặng bước xuống sân sau mà dọn dẹp. Cô làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Còn Dadan thì đang ngồi một chỗ uống rượu.

Làm xong mọi việc thì cô thấy Ace trở về, cậu không vào nhà mà đi ra ngồi ở một mồm đá gần đó, trông cậu rất buồn. Harumi từ từ tiến lại gần cậu, khẽ đặt tay len vai cậu làm cậu giật mình. Cậu nhìn cô khó chịu nói
-Đến đây làm gì?!
Sau câu nói khó chịu của Ace, cô chỉ dịu dàng nói
-Tôi thấy cậu có vẻ buồn, có chuyện gì sao?
-Cậu thì sao hiểu đcj chứ?!
-Cứ việc nói đi!
Ace chần chừ một hồi, rồi nói với Harumi
-Tôi chỉ xuống cái thành phố dành cho quý tộc kia một chút. Mà mỗi lần xuống đó là y như rằng bị nói xấu, thậm chí còn lãnh mấy cái ánh nhìn cay nghiệt từ bon họ nữa.
-Tại sao lại như vậy?
-Họ nói là vì tôi là con trai của Vua Hải Tặc. Kẻ kế thừa dòng máu bẩn thủi đó cần phải bị tiêu diệt.

Nói đến đây, Ace khẽ run, nước mắt bắt đầu kết tụ ở khoe mắt chỉ chờ chay xuống. Harumi tiến lại gần hơn, quàng tay ôm lấy Ace, nói nhỏ
-Tớ hiểu mà ,Ace. Tớ hiểu mà. Cậu không biết cha cậu là ai, mà phải gánh lấy cái ánh nhìn và lời nói cay độc đó.
-Cậu...
-Tớ hiểu tất cả! Cậu cũng giống tớ thôi.
-Giống cậu?!
-Chỉ khác nhau ở chỗ: Tôi có cha mẹ, anh em. Mà tôi lại bị hings ba mệ mình ruồng bỏ. Anh em khinh thường. Người ngoài khinh bỉ. Phải chạy trốn khỏi các cuộc săn đuổi.
-Cuộc săn đuổi?
-Umk! Bọn họ nói tôi là di nhân. Cần phải được loại bỏ. Luôn bị truy sát rất gắt gao.
-Cậu còn khổ hiện tôi!
-Vì vậy nên tôi hiểu cảm giác của cậu.
-Umk
Bây h, Ace mới nhận ra một điều là Harumi rất đẹp. Cô nhìn như thiên sứ đọa lạc. Và trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Mặt cậu như muốn đỏ lên, nóng bừng. Ace đẩy người Harumi ra và ngượng ngạo nói
-Cảm ơn vì đã nói chuyện và hiểu cho tôi.
-Không có j!
Harumi mỉm cười, nhìn Ace, cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng không thể nào dấu nổi nguyên mảng màu đỏ trên tai cậu.

Cứ thế, sáu ngày trôi qua, Ace đối xử với Harumi rất ân cần, dịu dàng, không lạnh lùng như hồi mới gặp. Điều này khiến mọi người trong nhà của Dadan đều nói" Lớn lên, Ace sẽ cưới Harumi làm vợ. ".

Rồi tới một buổi tối lặng yên, trăng soi sáng cả một vùng trời, Harumi đi qua phòng Ace đánh thức cậu
-Ace! Tớ gặp ác mộng. Cho tớ ngủ với cậu nhé?!
- Ah! Umk!

Thế là Harumi chui vô ngủ cùng Ace. Hai người ôm nhau ngủ cho tới khi có tiếng hét thất thanh của ai đó.
-Aghhhhhhhh!

Cả hai người tinh dậy, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của tiếng hét. Tất cả mọi người đều tập trung lại ở phòng Ace xem có chuyện j xảy ra. Đương nhiên, mọi người đều gõ vào đầu Luffy vì tội gây rối
Cậu nhóc uất ức chui vô nệm của Ace thì bị cậu đẩy ra. Luffy chạy lại chỗ Harumi kéo cô xê ra một chút để mình đcj nằm cạnh Ace. Kết quả là Ace ôm chặt Harumi, ko cho cô đi.
Luffy đành buồn rầu lấy chăn nệm ra một góc ngủ riêng.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Chap close.
Đúng lời đã hứa ở chap 8 rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro