4: Thị trấn trắng Flevance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Kusa: Sakura-sama, dậy đi, dậy đi, trời sắp sáng rồi, bọn chúng mà phát hiện ra chúng ta đã bỏ trốn nhất định sẽ đi tìm đó.

– Sakura: Uk... Ukm...

   Cô gái nhỏ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn nên vẫn đang mắt nhắm mắt mở (theo nghĩa đen). Cô chạy loạng choạng nhưng vẫn cố gắng chạy theo Nekomi để đến thị trấn kế bên. Ra khỏi rừng, cô thở dóc, mệt mỏi tựa vào gốc cây. Đây là lần đầu tiên cô chạy nhiều như thế. Trước giờ cô toàn ru rú trong nhà vì bị cấm ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô nhìn lấy thế giới, dù rất mệt nhưng cô rất vui. Thập linh thú thì nhanh chóng trốn vào sợi dây chuyền tránh ánh mắt người dân. Sakura lấy ra một ít bánh mì từ balo và ăn. Ăn xong thì cô lại đi qua cây cầu đối diện khu rừng.

   Cô choàng một chiếc áo choàng nâu lên để che đi mái tóc và gương mặt, dù đôi mắt đỏ của cô đã được phong ấn và chuyển thành màu hồng nhưng cô vẫn sợ. Cô đi xung quanh thị trấn thăm quan. Nơi đây được phủ một màu trắng như tuyết tuyệt đẹp.

– Sakura: Wow! Đẹp quá, nơi này trông như bị tuyết phủ vậy, nhưng hình như đó đâu phải là tuyết. Sao mọi người đều đi về một hướng thế? Đi theo vậy.

   Sakura chạy theo dòng người đang tấp nập đổ về một hướng. Càng đến gần cô càng nghe rõ âm thanh ồn ào của tiếng kèn, trống,..., âm thanh náo nhiệt của tiếng người nói chuyện. Đang mãi mơ mộng thì cô tông thẳng vào một cô bé lớn tuổi hơn khiến cây kem bé đang ăn rơi xuống đất, cái nón áo cô đội cũng vì vậy mà rớt ra để lộ mái tóc màu hồng  nhạt

– A! Kem của con...

– Có chuyện gì vậy con?

– Mẹ ơi! Kem của con rơi mất rồi... Huhu...

   Sakura rùng mình khi nhận ra mình tông phải hai mẹ con. Cô nhớ lại những đòn đánh của mẹ khi tông phải bà. Cô run rẩy, sợ hãi nắm cuối gầm mặt xuống, tay nắm cái váy trắng xen lẫn màu nâu bụi đất của mình.

– Sakura: Còn nhin... nhỗi! Là... nhỗi của con... Huhu... Con nhin nhỗi...

   Sakura vừa xin lỗi vừa run. Cô bé và người mẹ thấy vậy cũng không dám nói nặng. Người phụ nữ để ý thấy những vết thương trên cơ thể Sakura.

– Không sao đâu, cô không trách con đâu. Có vẻ con bị thương rồi. Cô là bác sĩ, để cô dẫn con đến bệnh viện trị thương nhé.

   Lời nói của người phụ nữ đó thật êm dịu khiến Sakura bình tĩnh lại. Cô nín khóc và lau đi nước mắt theo chân người nữ đến bệnh viện. Đến nơi, cô được chăm sóc và chữa trị cẩn thận. Sau khi băng bó xong thì cô ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là chiều tà đó.

– Sakura: Đây là đâu? Phải rồi mình được chữa trị tại một bệnh viện... sau đó mình ngủ tiếp đi.

A! MẸ ƠI, BỐ ƠI! EM ẤY TỈNH RỒI.

   Một cô bé vừa bước được một chân vào phòng bệnh nơi Sakura đang nằm sau đó lại chạy đi khi thấy cô ngồi dậy. Một lúc sau, người phụ nữ lúc nãy, người đàn ông, một cậu bé đội nón len đốm nâu và cô bé lúc nãy bước vào phòng.

– Con tỉnh rồi à! Con cảm thấy thế nào?

– Sakura: À! Con thấy hơi mệt.

– Thế à! Cô có đem một ít súp, còn húp tạm nhé.

– Sakura: Vâng!

   Sakura vui vẻ đón lấy dĩa súp và húp.

– Bố mẹ phải khám cho các bệnh nhân khác, các con ở lại chăm sóc cô bé nhé.

– Vâng!

   Sau đó hai người lập tức rời khỏi phòng đem theo dĩa súp mà Sakura vừa mới húp.

– Chị là Lammy, còn đây là anh trai chị, Law.

– Law: Xin chào.

– Sakura: Xin chào.

– Lammy: Tên em là gì thế? Em bao nhiêu tuổi?

– Sakura: Em tên là Sakura. Em 3 tuổi.

– Law: Hể! Em còn nhỏ quá. Sao lại ở ngoài một mình thế? Ba mẹ em đâu? Sao lại để em một mình ở ngoài? Nguy hiểm...

– Lammy: Ni-chan, đừng có hỏi nữa, anh không thấy em ấy đang rất buồn à?!

   Law chưa kịp nói xong thì bị Lammy chỏ mõ vào. Nghe em gái nói vậy liền nhìn lên Sakura thì gương mặt cô rất buồn và xen lẫn bực tức, đôi tay cô nắm chặt cái chăn không buôn.

– Law: A! Anh xin lỗi, nếu không muốn thì em không cần trả lời những câu hỏi vừa rồi đâu. Quên hết...

– Sakura: Không sao! Em sẽ trả lời.

   Sakura lấy lại bình tĩnh nhưng tay cô vẫn nắm chặt chăn.

– Sakura: Em tự bỏ nhà đi...

   Law và Lammy đều nhìn cô ngạc nhiên.

– Lammy: Tại sao?

– Law: Em chỉ là một đứa trẻ ba tuổi nếu không có sự bảo bọc của cha mẹ em sẽ gặp nguy hiểm mất.

– Sakura: Anh thấy những vết thương đó rồi đúng không?

– Law: Ukm! Em bị người ta đánh à?

– Sakura: Không! Là do cha mẹ em đánh em.

   Cả Law và Lammy đều bất ngờ không nói nên lời. Họ im lặng tiếp tục nghe câu chuyện của cô bé.

– Sakura: Từ khi sinh ra em đã bị cha mẹ ruồng bỏ vì ngoại hình khác người và một thầy bói nói em là ác quỷ nhập xác. Ngoài ra cha mẹ em không ưa nhau nên mỗi lần bực bội đều đánh đập em cho bỏ tức. Không chịu nổi nữa nên em đã rời khỏi nhà.

   Sau khi nói xong cô run rẩy, nhắm chặt hai con mắt và hai tay lại.

– Sakura: Liệu họ có ghét mình không? Họ có nghĩ mình là quái vật không? Mình sợ... rất sợ.

   Vừa nghĩ cô vừa lấy hết cảm đảm nhìn lên thì thấy Lammy đang khóc sướt mướt còn Law cau mày lại như tức giận.

– Law: Họ thật ác độc, một đứa trẻ ba tuổi đã bị đánh thành thế này rồi.

– Lammy: Em rời khỏi nơi đó là đúng đấy. Đừng lo, chị sẽ xin ba mẹ cho em ở lại nhà của bọn chị. Ni-chan, anh chăm sóc cho Sakura-chan nhé.

– Sakura: Ể! Khoan đã Lammy-san.

– Law: Ukm! Anh biết rồi.

– Sakura: Ểeeeee?!

   Sau khi nói xong Lammy lập tức chạy vụt đi, còn Sakura bất ngờ ngơ ngát nhìn.

– Sakura: Không... Không sao chứ... Em ở lại không sao chứ?

– Law: Đừng lo, Lammy nói đúng, em nên đến ở tại nhà bọn anh, em đang bị thương và không có nơi ở đúng không?

– Sakura: Hai người không sợ em à? Hai người không nghĩ em là quái vật như cha mẹ em à?

   Càng nói khoé mắt cô càng cay nhưng cô không khóc được vì từ lâu cô đã mất đi thứ gọi là cảm xúc. Law nghe vậy càng cau mày giận giữ.

– Law: Có phải họ gọi em như vậy không? Đừng lo, anh và Lammy không sợ em. Chỉ có người ngốc mới tin lời của một thầy bói vớ vẩn.

– Sakura: Thật sao?

– Law: Ukm!

– Sakura: Cảm... Cảm ơn anh.

   Sắc mặt Sakura thay đổi, dù cô không cười nhưng cô trông rất vui và hạnh phúc. Thấy vậy, mặt Law đỏ lên.

– Law: Em nghỉ ngơi đi anh đi lấy ít bánh ngọt cho em nhé.

– Sakura: A! Vâng.

   Law đứng lên đi ra khỏi phòng, cậu đóng cửa lại và tự lưng vào tường.

– Law: Hình như tim mình vừa lỡ một nhịp, tại sao vậy nhỉ? Thôi kệ, đi lấy bánh thôi. Chắc còn một ít trong nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro