25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi phòng thì đã có một vòng tay ôm lấy cậu mà kéo đi. Thanh Duy giật mình vùng vẫy, nhưng càng muốn thoát ra thì đôi tay ấy càng siết chặt lấy cậu. Cậu cũng chẳng biết mình bị kéo đi đâu, chỉ biết là mình bị xô ngã ra một chiếc giường lớn. Sau đó, một thân ảnh to lớn mạnh mẽ áp lên người cậu. Mùi hương nam tính quen thuộc liền khiến cậu nhận ra người này là ai. Ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn bản tỏa ra làm cậu có thể thấy rõ hơn biểu tình trên khuôn mặt hắn lúc này. Thanh Duy không chống cự nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi người phía trên

"Anh muốn gì?"

"Cậu có tình cảm với em gái tôi?"

"Không!" Cậu lạnh giọng đáp lại

"Không có tại sao cậu lại quan tâm em gái tôi đến như vậy hả?" Giọng hắn trở nên lẻ nhè, hơi thở nóng rực đầy chất cồn liên tục phả vào má cậu

"Say rồi thì ngủ đi!"

Cậu đưa tay đẩy hẳn ra sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa bước được ba bước thì hắn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo về giường. Thanh Duy vì mất đà mà ngã lên người hắn. Thuận thế, đôi tay kia nhanh chóng ôm lấy cậu. Hắn trước sau duy trì ôm chặt lấy cậu, mái đầu rối xòa ở trong cổ cậu mà dụi dụi, thì thầm

"Đừng đi có được không?"

Thanh âm trầm thấp truyền đến nhất thời khiến cậu ngây ngẩn. Trái tim cũng theo đó mà đập lệch một nhịp. Đôi tay kia mạnh mẽ ôm lấy cậu như rằng nếu hằn buông lỏng một chút, cậu sẽ lập tức biến mất. Đại Nhân cứ như vậy ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ. Thanh Duy cả người cũng dần buông lỏng, tay lại đưa đến ôm lấy hắn, yên lặng năm trong lòng hắn khép mi mắt nặng trĩu.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thi hắn đã thấy con người nhỏ bé kia năm cuộn tròn trong lòng. Mái tóc hồng đã trở nên lòa xòa, rối tung lên. Nhìn vào chẳng khác gì một con mèo lười nhác. Khóe môi bất giác nhếch lên, nở ra một nụ cưởi nhu tình. Ôm lấy cậu, hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Chiếc lưỡi ranh mãnh nhanh chóng tại mở hàm răng trắng đều mà tiến vào trong, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào kia. Thanh Duy sáng sớm đã bị nháo loạn liên không tình nguyện ngọ nguậy tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là người đàn ông kia đang làm loạn trên cơ thể mình. Đôi tay không kiêng dè mà loạn ôm loạn sở. Thanh Duy vội vàng tránh khỏi nụ hôn của hắn, sau đó nhanh chóng đẩy con người to lớn kia ra, không nương tình trừng hắn một cái rồi nhanh chóng biến mất vào nhà vệ sinh. Đại Nhân nhìn người kia nổi giận làm mặt hổ chỉ thấy buồn cười.

Chẳng đáng yêu tí nào cả!

_____

Ra vườn, cậu thấy bóng dáng nhỏ nhân kia đang ngồi ở xích đu. Ngọc Thảo mệt mỏi ngắm nhìn châu hoa hồng viên trắng kia, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Thanh Duy định bước đến thì ánh mắt kia đã hướng về cậu. Ngọc Thảo khi thấy cậu liền kích động mà chạy lên phòng. Cô hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận mọi thứ. Vì vậy, nên tránh mặt thì tốt hơn. Thanh Duy hiểu cảm giác của cô nên cũng không đuổi theo. Cần cho có thêm thời gian để chữa lành vết thương kia.

Định bước vào nhà thì phía cổng xuất hiện một hình dáng thân thuộc. Thấy cậu, Trọng Thành liền rời tay người yêu mà phấn khích bước về phía cậu. Văn Khánh chỉ nhìn theo, không biểu tình gì liền bước lên phòng làm việc. Ôm lấy Thanh Duy, Trọng Thành trong mắt không giấu nối vui mừng mà cười đến cong cong khóe mắt

"Thanh Duy a, nhớ cậu quá!"

"Thôi đi. Mới gặp nhau hôm trước thôi!"

"Nỗi nhớ của mười năm trước đấy!"

Thanh Duy khẽ cười vì vẻ ngoài trẻ con của người bạn thân. Trọng Thành dù mười năm trước hay hiện tại đều như vậy. Đáng yêu vô đối!

Cùng lúc đó tại phòng làm việc. Văn Khánh đưa đến sấp hồ sơ lớn, không nhanh không chậm cất tiếng

"Cổ phiếu của Trần thị bỗng dưng rớt giá. các hợp đồng làm ăn đều bị hủy bỏ, các quán bar hiện nay đang đồng loạt làm loạn..Tôi nghĩ, tất cả những chuyện này...đều có khả năng liên quan đến lão Lâm Vũ Phong kia"

Đại Nhân từ đầu đến cuối đều yên lặng nghe những gì Văn Khánh nói, chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy thủy tinh cũng dần cạn đi. Hắn ngước mắt nhìn Văn Khánh, chất giọng lạnh người vang lên:

"Chúng ta cần ra tay rồi!"

Ở vườn, sau khi nghe Thanh Duy kể về mọi chuyện trong mười năm qua mà Trọng Thành không khỏi xót xa. Người bạn thân của cậu đã chịu nhiều thương tổn như vậy sao.

"Sao cậu không trốn đi đi!"

Thanh Duy khẽ cười nhạt một cái. Trốn được cậu đã trốn từ lâu lắm rồi

"Không trốn được đâu!"

"Mình sẽ giúp cậu mua vé máy bay. Qua nước ngoài là đảm bảo an toàn nhất cho cậu..."

Thanh Duy nhìn lòng thành của Trọng Thành mà cười một cái hạnh phúc. Xem ra cũng có người quan tâm cậu, vì câu mà làm như vậy. Nếu thật sự Trọng Thành dám làm điều đó, thì mạng của cậu ấy sẽ nằm trong tay của tên Đại Nhân đó a!

Thấy người kia im lặng. Trọng Thành hướng cậu mà nói:

"Chẳng lẽ, cậu có tình cảm với tên ác ma đó sao?"

Thanh Duy sau khi nghe câu nói kia trong lòng chỉ biết chua xót cười một cái cho bản thân mình. Cậu cũng chẳng biết tình cảm của mình thế nào. Yêu hận đan xen dày xéo tâm trí cậu. Hiện tại, cậu quá mệt mỏi để tìm cho mình một đáp án rồi

"Cảm ơn lòng tốt của cậu. Mà này, nếu cậu để tên Trần Đại Nhân đó nghe được hai từ 'ác ma' từ cậu thì cậu khổ đấy!"

Trọng Thành nghe Thanh Duy dọa mà cả người bắt đầu lạnh đi. Mã hội trên trán cũng theo đó túa ra. Bỗng Văn Khánh thì trong nhà bước ra, hướng Trọng Thành mà nói:

"Chúng ta đi thôi!"

Cậu luyến tiếc quay sang Thanh Duy, chào tạm biệt sau đó nhanh chóng cùng anh rời đi. Thanh Duy nhìn theo trong lòng thầm ghen tị.

Cậu...cũng sẽ có được những chuỗi ngày hạnh phúc như vậy?

_____

Tại Lâm Gia, Lâm Vũ Phong tức giận mà ném mạnh chiếc ly trên ty xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành. Những người áo đen xung quanh cũng theo đó mà hoảng sợ ngồi rụt lại, chẳng dám hé nửa lời. Lão già kia ngồi ở ghế lớn, hai tay siết chặt thành quyền mà gắn giọng:

"Đúng là ranh con! Dám kéo các cổ đông của Lâm thị về công ty của nó à. Còn dám cả gan giành lấy khu đất mà ta đã quyết đấu giá cho bằng được. Khá lắm! Chờ xem ông sẽ giải quyết mày như thế nào!"

Bỗng một tên cấp dưới gấp gáp chạy vào, hấp tấp đặt sấp văn kiện lên bàn, nhanh chóng báo cáo

"Lâm tổng, các quán bar, trường đua đã bị người của Trần thị thâu tóm rồi ạ!"

Lão già kia sau khi nghe xong lửa giận ngày càng cháy dữ dội hơn. Lật đổ chiếc bàn thủy tinh kia, ông điên tiết mà quát lớn:

"Thằng ranh con Trần Đại Nhân, mày dám động đến Lão gia thì ngày tàn của mày đã sắp đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro