5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy khi nghe giọng nói kia thì giật mình xoay người lại. Không ngoài dự đoán, Đại Nhân đang đứng tựa người vào tường ghim ánh mắt lạnh như băng vào người cậu. Đôi chân kia nhanh chóng tiến lại ôm lấy cậu, giọng nói vốn lạnh lẽo nay càng thêm âm trầm

"Xem ra, cậu vẫn còn ý định bỏ trốn khỏi đây nhỉ?"

"Buông ra!"

Thanh Duy cương ngạnh đáp lại. Không đôi co với hắn, cậu dùng sức gỡ tay hắn khỏi eo mình. Nhưng càng gỡ, đôi tay ấy càng gắt gao siết chặt lấy cậu. Thanh Duy tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đại Nhân theo thói quen kéo mặt sát cổ cậu, phả hơi thở nam tính vào vùng da mẫn cảm ấy mà trêu đùa

"Xem ra hình phạt hôm qua vẫn chưa là gì đối với cậu?"

Nói rồi, hắn mạnh mẽ bế cậu thả lên chiếc giường kingsize màu trắng. Lưng vừa chạm giường thì cậu liền bật dậy. Nhưng chân chưa kịp rời khỏi giường thì hắn đã nhanh chóng nằm đè lên cậu. Dùng thân hình to lớn kia mà áp chế người dưới thân. Thanh Duy liên tục vùng vẫy, tay đặt trên ngực hắn, cự tuyệt muốn đẩy hắn ra, quát lớn

"Anh muốn làm gì?!"

"Cậu thông minh như vậy, tôi nghĩ cậu biết tôi sắp làm gì chứ?"

Đại Nhân từ đầu đến cuối, ngoài cái âm giọng đáng sợ kia ra thì hoàn toàn rất thoải mái, khuôn mặt chẳng hề biến đổi. Hắn hạ xuống nơi cần cổ thanh mãnh mà liếm dọc một đường dài.

Thanh Duy lúc này thật sự đã biết sợ là gì. Cậu có thể chịu đau, chịu bị đánh, nhưng chuyện này thì không. Tôn nghiêm của cậu sẽ như vậy bị chà đạp một cách tàn nhẫn nhất...

Tay chân mạnh mẽ vùng vẫy, Thanh Duy cật lực muốn thoát khỏi hắn. Thấy cậu liên tục chống đối mình, hắn không nương tình cắn mạnh một ngụm trên môi cậu

"Không ngờ, nằm dưới thân tôi mà vẫn còn cứng đầu như vậy!"

Đại Nhân nhanh thoăn thoắt cởi phăng chiếc áo sơ mi của cậu, để lộ ra làn da trắng hồng, thoang thoảng mùi hương dưa lưới tươi mát.

"Anh...khốn nạn! Mau buông tôi ra!"

Câu nói kia trở nên đứt quãng vì những tiếng nấc vang lên. Cậu khóc! Giọt nước mắt trong suốt chảy dọc trên má. Đại Nhân thấy bộ dạng đó của cậu, càng nhìn lửa dục trong người càng cháy mãnh liệt hơn. Cơ thể bên dưới hắn nhỏ nhắn lại cân đối săn chắc, cái eo thon nhỏ hút mắt, hai nụ hồng đỏ rực trước ngực càng tô điểm cho làn da sáng màu. Cậu còn đem cả khuôn mặt ướt nước mắt kia bày ra, thật khiến hắn muốn mở miệng chửi thề một câu...

"Con mẹ nó, tiểu yêu nghiệt!"

Đại Nhân không để tâm đến cậu, mạnh mẽ nhắm ngay đổi môi hồng nhuận mà hôn xuống. Chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng mà càng quét mọi ngóc ngách, tham lam mút hết tất cả mật ngọt của cậu. Tất cả dư vị đều khiến hắn trở nên điên cuồng, lửa dục trong mắt ngày càng cháy lớn. Đại Nhân cứ như vậy đem môi lưỡi giao triền, đến khi hắn thật sự hô hấp khó khăn mới luyến tiếc rời ra. Thanh Duy vì nụ hôn vừa rồi mà mệt mỏi thở dốc, cổ điều chỉnh lại nhịp thở. Quần áo trên người hắn cũng nhanh chóng gỡ bỏ, để lộ ra thân hình cường tráng màu nâu đồng. Khuôn ngực vạm vỡ cứng rắn, bờ vai rộng lớn như biển cả...

Cự vật kia đã nhanh chóng cương cứng, Thanh Duy nhìn thấy đại não lập tức căng cứng, sợ sệt lùi lại. Đại Nhân lại chẳng mảy may quan tâm, bắt lấy cổ chân trắng muốt kéo cậu trở lại giữa giường, bàn tay lo lớn giữ chặt lấy eo nhỏ, nhắm thẳng tiểu huyệt non mềm mà đâm vào. Không cần chuẩn bị, không màn dạo đầu, không bôi trơn, cứ thể mà khô khan khai mở...

"A...!!!"

Thanh Duy đau đớn kêu lên. Bị dị vật xâm phạm, cậu đau đến mặt mày trắng bệch, cơ thể như thể bị xé toạc làm đôi, mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu vì tư vị đau đớn kia làm cho quay cuồng.

Chưa đợi cậu quen dần, hắn đã nhanh chóng luân động, mạnh mẽ ra vào. Thanh Duy hô hấp gấp gáp, bắt lấy ga giường mà siết thật chặt, khiến nó từ khi nào đã trở nên nhàu nhĩ, nhăn nhúm. Nhắm chặt mắt, cố chịu đựng, cậu dù đau đến thế nào cũng không để rơi ra dù là một tiếng nức nở. Những đầu ngón tay trở nên tím tái do bấu chặt lấy ga giường. Hậu huyệt co thắt, chặt chẽ kẹp lấy côn thịt cứng cỏi khiến hẳn sung sướng mà gầm lên

"Con mẹ nó, chặt đến như vậy!"

Mặc hắn có nói gì, cậu vẫn im lặng mà chịu đựng cái đau giằng xé thân thể kia. Nơi giao hợp từ khi nào đã chảy máu, thẩm xuống ướt hết một mảng giường. Đại Nhân thấy cậu cứ lặng im, không hé miệng dù chỉ một tiếng liền tức giận ra vào nhanh hơn. Nội bích bị ma sát mạnh mẽ khiến cậu không chịu được mà kêu lên thống thiết. Đôi môi lúc chiều vừa được bôi thuốc bây giờ lại một lần nữa bật máu do bị cậu cắn lấy. Hắn cứ như vậy mà luân động, hành hạ cậu bằng mọi tư thế đau đớn nhất, cuối cùng cũng đạt cao trào mà xuất ra sâu bên trong. Mệt mỏi, thở dốc, hắn đổ cả cơ thể to lớn lên cậu. Côn thịt vẫn cư nhiên nằm yên trong hậu huyệt nhỏ bé. Thanh Duy sau khi bị thứ kia phóng thích, cơ thể rã rời chẳng còn muốn cử động. Cậu dùng chút lực cuối cùng đẩy hắn ra khỏi eo mình, cương ngạnh cất tiếng

"Xong rồi thì cút!"

Câu nói kia vừa dứt thì cậu cơ hồ cảm nhận cự vật kia lại một lần nữa đứng thẳng lên bên trong mình. Mồ hôi lạnh trên trán lại một lần nữa túa ra, Thanh Duy quay mặt giận dữ nhìn hắn. Đại Nhân xoay người, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, phả vào vành tai từng hơi thở nóng rực

"Đừng gấp gáp, đêm còn dài."

____

Sáng hôm sau

Tại tập đoàn Trần Thị, một thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào. Ở phòng phó giám đốc, Văn Khánh đang ngồi xem lại một số hồ sơ của công ty thì cô thư kí bước vào báo

"Phó giám đốc, có người tìm anh."

"Ai vậy?" Rời mắt khỏi máy tính, anh hướng cô thư kí hỏi

"Cậu ta tên là Trọng Thành!"

Anh khi nghe đến cái tên kia khỏe môi liền kéo lên, hiện ra một nụ cười hoàn hảo khiến cô thư kí bên cạnh ngây ra. Phó giám đốc vừa cười sao? Cô vừa hoa mắt chăng? Muốn nam nhân này mỉm cười không phải là điều dễ dàng đâu.

Văn Khánh thấy cô cứ ngây ngốc đến gọi cũng không nghe liền tăng âm giọng

"Gọi cậu ta vào gặp tôi!"

Anh bắt đầu bỏ hết mọi việc sang một bên, ngồi tựa lưng vào ghế đợi cậu đến.

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa kia làm tim anh bỗng rung lên một nhịp. Giọng nói khiến anh nhớ nhung cả đêm qua lại vang lên

"Vào đi!"

Trọng Thành từ bên ngoài bước vào, trên tay là chiếc áo vest hôm qua. Anh thấy cậu liền cười tươi, bảo cậu ngồi đối diện mình, cất tiếng hỏi

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Hôm qua tôi có thấy danh thiếp của anh trên xe."

Văn Khánh nhịn không được hướng cậu mỉm cười. Thấy anh cứ trân trận nhìn mình không nói gì nữa liền ngại ngùng quay mặt đi, lên tiếng phá bỏ cái không khí kì quặc này

"Hôm nay tôi đến đây là để trả anh cái áo, với lại tôi định mời anh đi ăn cơm để cảm ơn anh vì chuyện tối qua!"

"Được thôi!" Anh nói rồi đứng dậy khỏi ghế, lấy chiếc áo vest khoác vào sau đó cùng cùng bước xuống đại sảnh

Cô thư kí thấy anh rời đi cũng gấp gáp chạy theo nói

"Phó giám đốc, ba mươi phút nữa là đến giờ họp rồi, anh đi đâu thế?"

Trọng Thành bên cạnh thấy vậy liền nói

"Anh bận họp sao? Thế thì hôm khác cũng được, công việc vẫn nên ưu tiên."

"Không sao! Tôi ưu tiên cậu" Sau đó lại quay sang cô thư kí bên cạnh. "Hủy cuộc họp đi, có gì tôi sẽ thông báo sau."

Nói rồi, anh nắm lấy tay cậu kéo ra xe, để lại cô gái ngơ ngác đứng ra đó mà nhìn theo. Phó Giám Đốc của cô hôm nay không bình thường tí nào cả...

Thấy anh bỗng dưng nắm tay mình, cậu vội vàng rút tay lại, quay đi để che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Suốt quãng đường đi, cậu giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu cái nhà hàng khiến đầu óc anh cũng bắt đầu rối tung cả lên

"Rốt cuộc là cậu định đưa tôi đi đâu ăn đây?"

"Nhiều quán như vậy, tôi cũng không biết chọn thế nào, thôi thì anh chọn đi!"

Anh bật cười sau đó đem xe lái đi. Đỗ trước một nhà hàng sang trọng, anh và cậu cùng nhau song song bước vào. Cả buổi anh chẳng ăn tí gì, chỉ ngồi nhìn cậu. Trọng Thành bị ánh mắt kia ghim lấy liền mất tự nhiên

"Anh không ăn định à? Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Tôi không thích ăn!"

"Không thích vậy sao anh lại gọi mấy món này?"

"Nhiều lời quá, cậu cứ ăn đi!"

Trọng Thành bĩu môi nhìn anh, sau đó lại tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình, không để tâm đến cái người kì lạ trước mặt mình nữa. Không khí có phần yên ắng, chỉ còn lại vài tiếng nhạc dịu êm, bỗng anh nói

"Tính ra cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?"

"Ừm, tôi chỉ mới 20 thôi" Con người kia nhẹ nhàng gật đầu, má vẫn còn phồng lên vì đồ ăn

"Vậy là phải xưng anh em rồi!"

Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn anh. Theo lẽ đúng là đương nhiên phải xưng anh em rồi, nhưng gọi nhau kiểu này...có phần gì đó kì lạ, theo cách nói chuyện của Văn Khánh còn ám muội hơn nữa.

"Đồng ý chứ?"

"Muốn xưng anh em thì xưng anh em!" Cậu nói

Ăn xong, anh nhanh chóng tính tiền ra về. Thấy vậy, cậu vội nói

"Là tôi mời mà!"

Anh vẫn không đáp lại. Tính tiền xong liền kéo cậu ra xe. Đỗ xe trước nhà cậu, anh nói

"Vậy là cậu nợ tôi một bữa ăn rồi đấy!"

"Ai nợ anh chứ? Tôi đâu có bảo anh trả tiền!"

"Tôi không cần biết. Hiện tại cậu đã nợ tôi, bây giờ thì trả đi!"

"Trả?"

"Ừm!"

Cậu bị trêu, bật cười dùng tay đánh mạnh vào ngực anh sau đó bước vào nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị anh nắm tay kéo lại. Cậu vì mất đà mà ngã vào lòng người kia. Hai đôi môi chuẩn xác chạm nhau. Trọng Thành tròn xoe mắt nhìn anh. Cả hai cứ ngây ra như vậy đến khi có người đi dạo ngang qua cậu mới giật mình rời ra, gấp gáp che đi khuôn mặt đỏ rực của mình rồi đóng cửa chuồn vào nhà. Văn Khánh ở lại ngơ ngác nhìn theo. Đặt tay vô thức lên môi mình, hơi ấm lúc nãy vẫn còn lưu lại, anh không hiểu thế nào lại bật cười, nói vọng vào trong

"Ngủ ngon nhé!" Sau đó lái xe rời đi....

Trọng Thành ở phía sau cánh cửa đều nghe thấy. Hai má trở nên nóng bừng

"Trọng Thành ơi là Trọng Thành, làm sao dám nhìn mặt anh ấy nữa đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro