8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đại Nhân là người dậy đầu tiên, nhìn sang bên cạnh, thấy cậu vẫn còn say giấc ngủ, đầu vô tư nép vào ngực mình. Khóe môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười hoàn hảo. Đại Nhân chậm rãi hôn nhẹ lên vầng trán cậu sau đó bước vào toilet rồi rời đi. Thanh Duy vì thiếu hơi ấm nên không lâu sau cũng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một mình cậu trong căn phòng rộng lớn. Đêm qua cậu thật sự ngủ rất ngon, rất ấm áp và an toàn. Thanh Duy nhanh chóng bước vào vệ sinh cá nhân. Cậu bước xuống nhà với áo sơ mi trắng rộng rãi, bên dưới là chiếc quần jeans đen ôm sát khoe ra đôi chân thon dài. Quản gia Chu thấy cậu liền lo lắng

"Cháu chưa khỏe mà đi đâu đấy?"

"Cháu ổn rồi ạ!"

Thanh Duy tinh thần có vẻ phấn chấn hơn, cậu hướng ông cất tiếng

"Cháu có thể ra ngoài không?"

Ông ngước lên nhìn cậu, sau một chút lo ngại, cũng ôn tồn trả lời

"Có thể!"

Thanh Duy đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi. Ông nhìn theo trong lòng không nhịn được xót xa. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khoác bên ngoài vẻ lạnh lùng bất cần, nhưng trái tim lại vô cùng yếu đuổi.

Thiếu chủ à, xin người đừng làm tổn thương thiên thần vô tội này nữa!

___

Thanh Duy lê bước trên đường. Đôi mắt mang đầy u buồn phóng vào xa xăm. Cậu không còn ý định bỏ trốn nữa, vì cậu biết dù có đi đến chân trời góc biển thì hắn cũng sẽ tìm ra cậu và sẽ dùng cách đó để vũ nhục cậu. Từ trước đến giờ, cậu chưa hề bị chà đạp một cách nhục nhã như vậy. Trong luật lệ của Lâu Đài Sát Thủ, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ được giao thì cậu sẽ không thể quay về để gặp chủ nhân của mình, ngược lại sẽ trở thành người của kẻ thù, mặc họ tùy ý xử lí. Giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên khóe mắt. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu không muốn tiếp tục nữa, nhưng phải làm sao khi thù xưa vẫn chưa trả được?

Văn Khánh từ trong Club bước ra, anh vừa đi kí hợp đồng với đối tác. Chuẩn bị ngồi vào xe thì anh bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Là Thanh Duy! Nhanh chóng đỗ xe vào bên đường, anh sải bước đi đến vỗ vai cậu

"Thanh Duy, sao cậu ở đây?"

"Anh là ai? Sao biết tên tôi?"

"Tôi là Nguyễn Văn Khánh, tôi có nghe thiếu chủ nói về cậu!"

Thanh Duy cười nhạt. Thì ra là cấp dưới của hắn! Cậu quay mắt đi, không nhìn đến Văn Khánh nghiêm nghị nhìn mình

"Tôi đi dạo một chút!"

"Khuya rồi, cậu nên về biệt thự đi! Thiếu chủ biết được sẽ không hay cho cậu!"

Thanh Duy chỉ cảm thấy thật phiền phức, một chút yên tĩnh của cậu cũng bị phá rối. Lạnh nhạt quay mặt bước đi, nhưng chưa được vài bước thì đầu bỗng thấy choáng váng. Thanh Duy tay bám víu đỡ lấy cơ thể mệt mỏi. Cơn sốt vẫn chưa hề buông tha cho cậu. Văn Khánh trông thấy vội chạy đến đỡ lấy cậu, lo lắng

"Cậu sao vậy?"

Thanh Duy không đáp, nhanh chóng rời khỏi vòng tay kia. Cậu không thích người khác quá thân mật chạm vào mình. Chưa kịp ổn định, cậu đã thấy một chiếc xe lướt qua. Và trong xe không ai khác chính là khuôn mặt cậu chán ghét đến cực điểm - Trần Đại Nhân.

Hắn chỉ đơn giản là giương đôi mắt lạnh như băng nhìn cậu nhưng đủ làm sống lưng cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc.

Cậu có cảm giác chẳng an toàn tí nào! Thanh Duy quay sang Văn Khánh, mở miệng cảm ơn

"Không có gì, có cần tôi đưa cậu về biệt thự không?" Văn Khánh lo ngại khi trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt của người kia

"Không cần đâu, tôi tự về được!"

Nói rồi, thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim nổi bật kia nhanh chóng biến mất trên con đường đông tấp nập. Văn Khánh anh cũng chỉ thấy cậu choáng váng mà suýt ngã nên nhanh chóng chạy đến giúp chứ không có ý gì khác. Anh đâu hề biết rằng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy!

Cậu trở về đến biệt thự cũng đã gần nửa đêm. Đội chân do đi bộ mà trở nên tê rần. Vừa bước đến phòng khách thì đã có người chạy ra báo với cậu

"Thanh Duy, thiếu chủ bảo khi nào cậu về thì lên gặp người!"

Thanh Duy nhận thông tin, tuy mặt chẳng chút biểu tình, nhưng trong lòng cậu chính là sợ hãi cái cảm giác đau đớn như xé toạc cơ thể kia. Quản gia Chu đứng ở gần đó đã quan sát hết được mọi thứ. Lúc nãy Đại Nhân về đã đang mang theo một nỗi tức giận cực kì lớn. Cả người tỏa ra hàn khí khiến mọi người một phen lạnh gáy, không ai dám hé một lời. Mà nghe anh muốn gặp Thanh Duy thì xem ra chuyện này có liên quan đến cậu rồi. Ông ôm một lòng lo lắng đi đi lại lại. Chuyện gì nữa đây?

Mở cửa phòng, hắn ngồi ở ghế, xoay lưng về phía cậu. không khí xung quanh im ắng đến rợn người. Thanh Duy vẫn đem chất giọng cương ngạnh cất tiếng trước

"Anh tìm tôi?"

Đại Nhân mạnh mẽ xoay ghế lại, trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt ấy lúc này đã đỏ ngầu, phóng ra tia lửa đỏ như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Hắn gằn giọng đến mức thấp nhất

"Gan cậu cũng to nhỉ?"

Thanh Duy chẳng hiểu hắn nổi điên cái gì, cậu quá mệt mỏi vì cơn sốt đang dày vò rồi. Đại Nhân nhìn thấy bộ dạng đó như được châm dầu vào lửa. Thứ hắn muốn thấy là sự sợ hãi của cậu chứ không phải thái độ nghênh ngang đó. Và chính sự im lặng đó cũng chẳng khác gì đang châm chọc sự tức giận của hắn. Thanh Duy tay siết chặt, một lần nữa cất tiếng hỏi cậu

"Cậu có mối quan hệ với Văn Khánh?"

Vẫn im lặng. Đại Nhân không phải là người giỏi kiên nhẫn. Hắn nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, bước đến kéo cậu sòng sọc vào phòng tắm bên trong. Thanh Duy bị kéo đi bất ngờ liền ra sức vùng vẫy. Đóng cửa phòng tắm, hắn mạnh mẽ mở vòi sen, dòng nước ấm chảy xuống khiến thành thủy tinh phủ lên một lớp sương mờ ảo. Ép sát cậu vào tường, Đại Nhân thô bạo cởi bỏ quần áo trên người cậu. Thanh Duy nhận thức được hành động kia liền ra sức chống cự, cố đẩy hắn ra, miệng liên tục kêu lớn

"Đại Nhân, buông ra...a!!!"

Cậu nói liền bị ngăn lại bởi đôi môi của hắn. Đại Nhân lạnh mẽ luôn chiếc lưỡi vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt, ra sức mút lấy con rắn nhỏ kia. Thanh Duy khó khăn hô hấp ho lên vài cái hắn liền cắn mạnh lên cánh anh đào

"AAAA!" Cậu đau đớn kêu lên, tay đặt trên ngực hắn, cố đẩy cơ thể to lớn kia ra

Rời khỏi nụ hôn, hắn vươn tay siết chặt lấy chiếc cổ thanh mãnh

"Trả lời, cậu và Văn Khánh đang có mối quan hệ gì?"

Thanh Duy vẫn cứng đầu im lặng không nói. Thấy cậu chẳng có gì là sợ hãi, đôi tay kia lại di chuyển xuống nắm lấy hạ thân nhỏ bé mà ra sức ma sát

"Ah...ư...buông ra!"

Thanh Duy kêu lên, cơ thể cậu hiện tại như bị một nguồn điện chạy dọc, các tế bào đều bị tê liệt, không còn sức để chống cự

"Trả lời!!" Hắn đanh giọng

Thanh Duy mím môi, cố gắng không phát ra một âm thanh nào. Đại Nhân nhìn cậu, khóe môi lại nhếch lên

"Để coi, cậu cứng đầu được bao lâu!"

Nói rồi, hắn mạnh mẽ di chuyển lên xuống ngày một nhanh dần. Cậu, hạ thân bị bao phủ bởi bàn tay của hắn khiến nó nhanh chóng có phản ứng. Tuy cơ thể cậu bị hắn chiếm hữu nhưng lý trí thì không, cậu cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để chịu đựng. Hắn thấy vậy một tay siết chặt lấy thành viên nhỏ bé. Thanh Duy cắn môi, không chịu được mà rên lên

"Ahh!!!"

Hắn nhìn cậu khẽ cười, rên thôi mà mê người đến vậy. Hẳn tăng tốc độ vuốt ve, từng hơi thở nóng ẩm phá vào vành tai mẫn cảm

"Còn không trả lời?"

"Tôi...và anh ta...chẳng là gì của nhau cả!" Cậu khó khăn nói từng tiếng đứt quãng theo nhịp tay lên xuống của hắn. Khoái cảm đánh úp, chút lý trí còn lại cũng vì cái hơi thở quyến rũ kia thổi bay

"Cậu xem tôi là ai hả? Không có gì mà ôm ấp nhau ngoài đường à!"

"Chỉ...là tôi...bị choáng váng...suýt ngã nên anh ta...mới đỡ lấy...tôi...thôi!"

Đại Nhân nhìn cậu, khóe môi nhếch lên mang bao nhiêu hài lòng. Nếu trả lời sớm thì đâu phải khổ sở như vậy? Hắn cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng mút lấy cánh anh đào đỏ mọng. Bên dưới, tay vẫn không ngừng ma sát khiến cậu nhanh chóng đạt được cao trào mà bắn ra. Thanh Duy thở từng nhịp, hai chân run rẩy khó khăn tựa vào hắn. Xả nước vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Sau đó chậm rãi bế cậu vào phòng đặt lên giường. Thanh Duy bị hắn chèn ép đến mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đại Nhân nhìn cậu thật lâu, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Thanh Duy, cậu đừng có ý định nảy sinh tình cảm với ai. Nếu tôi biết được thì cậu không xong đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro