2% Hanemiya Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KAZUTORA

Joki gặp Kazutora vào một ngày nắng lúc đó hắn vẫn là một tên bất lương bồng bột, thường cúp học tụ tập đánh nhau. Ngày ấy hắn mới ra trại cải tạo vì vụ năm 12t, đang đứng đợi Baij tới liền nghe tiếng la hét từ đằng xa:ĐỨNG LẠI TRẢ VÍ CHO BÀ NGAY TÊN KIA!!!

Hắn nhìn thấy một tên cướp chạy tới chỗ mình đằng sau kẻ hét là một cô gái có mái tóc dài ngang vai,màu chủ đạo xanh lá lưa thua vài sợi đen trắng. rồi cô ấy lấy đà nhảy lên bám vào một cành cây bên đừng đu nhảy lên trên đầu tên cướp.

Kazutora cũng phải há mồm, nhìn một đường cung cong trên không từ cành cây đến điểm đáp là đầu tên cướp.

Hắn cứ đứng im nhìn tên cướp bị cô gái tên rồi cánh sát tới can ngắn đưa cả hai về đồn. Lúc đó hắn nghĩ đấy chỉ là tình cờ thấy rồi gặp mà không quan tâm. Cho đến lần gặp thứ hai, hắn gặp lại cô lúc đó cô đang bị một người đàn ông  nếu theo tiếng cầu xin tha cô gọi lão là 'bố'.

Lão đó tát cô ngã ra nền bệnh viện, cô vẫn quỳ chặn nói: bố mẹ cần thuốc và đó là số tiền con dành dụm để mua thuốc cho mẹ.

Lão không nghe liền đá mạnh vào bụng cô vừa chửi vừa đã. Lúc đó lý trí hắn hiện lên hình ảnh hắn hồi xưa, gân xanh nổi lên đôi mắt tối đi bước lại gần lão.

_rầm_

Lão ngã lăn ra đất sau khi tiếp xúc với cú đầm của Kazutora.

Kazutora lấy tiền từ tay hắn đi tới chỗ Joki đưa tay về phía Joki nói: Này sao hôm bắt cướp to mồm mạnh tay lắm mà? sao nay lại hèn nhát thế hửm?

Joki mặt không cảm xúc nhìn Kazutora miệng mấp máy muốn nói lại thôi, rồi đưa mắt nhìn người mẹ trong phòng bệnh đang nhắm mắt thở bằng máy oxi.

Kazutora tặc lưỡi rồi mắt kiên nhẫn nói: đưa tay đây! Nhìn gì nữa đứng dậy không thì bảo!!

Joki chưa kịp phản ứng Kazutora liền túm hai vai cô kéo cô đứng dậy. Joki mở to mắt bất ngờ rồi lại bình tĩnh trở lại lên tiếng: cảm ơn!

Kazutora gật nhẹ đầu rồi nói: Hanemiya Kazutora!

Joki: hả? à Suzuki Joki rất vui được làm quen Hanemiya-kun và cảm ơn

Kazutora: Joki? Tên đặc biệt đấy rất hợp với cô

Joki: ha ha cảm ơn rất nhiều có duyên sẽ gặp lại tạm biệt!

Joki cười nhẹ nụ cười hiếm gặp trên khuôn mặt đó rồi quay vào phòng bệnh.

Kazutora thần người nhìn một lúc rồi rời đi.

Từ hôm đó đến nay là ngày đánh vs Touman, đầu hắn toàn hình ảnh Joki cười.

Hừm cũng không có gì to tác nay hắn sẽ chấm dứt tất cả nợ nần trước kia, Mikey chỉ có thằng hoặc thua thôi. Lúc hắn đang đánh nhau chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Joki đang ngồi cạnh tên quái vật Garima! Cô ấy mặc một chiếc áo 3 lỗ vàng bên ngoài là áo sơ mi đen buộc eo cùng chiếc quần vải đen cạp cao tôn dáng, cùng đôi giày đen quen thuộc.

Thi thoảng tên béo đó lại quay sang nói gì đó cô cũng nói đáp lại hoặc ừm ờ gật đầu.

Kazutora lòng chút khó chịu tại sao cô lại ở cùng mấy tên đực rựa đó lại ngồi cùng nhau nói chuyện. Hắn lơ đãng liền bị Draken đấm cho 1 phát thụt lùi lại, Hanma nhanh tay chân chạy tới chắn giữ Draken lại để Kazutora sử Mikey còn không quên nói: Kazutora chú ý đi mày à lơ là thế tao lại phải chăm con nhãi đó đấy~Kazutora

Kazutora nổi gân chán: không cần mày nhắc đừng có mà đụng tới cô ấy Hanma

Joki vẫn bình thản giả điếc giả câm ngồi im đó. Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt không khỏi thấy nhàm chán vô bổ. Đánh nhau? Để làm gì? rồi bị thương có khi trả giá bằng cả tính mạng, ừ thì không sợ nhưng cha mẹ thì sao? Hừ đúng là lũ con trai đầu toàn cơ bắp. Rồi mắt cô hơi dao động khi thấy quả đầu quen thuộc muốn quên cũng không được đó là Kaztora đang đứng trên đỉnh ô tô với quả đầu chuối? nói: Giết người là kẻ xấu nhưng mà giết kẻ thù là anh hùng!

Giây phút hắn quay lại ánh mắt lia về phía Joki trong giây lát rồi rời đi, ánh mắt cả hai đã chạm nhau. Joki cảm nhận được câu nói đó! Của một kẻ có tâm trí méo mó, hừm vậy thì cô thử làm một kẻ tâm trí méo mó thì sao nhỉ!?

Joki cứ ngồi đó chứng kiến tất cả cho đến khi cảnh sát đến Garima kêu về thì cô đứng dậy phủi quần lúc đi cô ngoái lại nhìn Kazutora đang đứng nước mắt giàn dụa hoà cùng máu trên mặt, rồi nhìn khung cảnh những người xung quanh. Ánh mắt lạnh nhạt lẩm bẩm nói: vậy thì ngay từ đầu đừng đánh mà nói chuyện đi có phải tốt hơn không? Phiền phức!

Garima nghe được khựng lại nhìn cô nói: mày không hiểu! ở đây bầu không khí mày đang thở này là của giới bất lương là thế giới khác lúc mày ở nhà và trường học. Nó tàn bào hơn và giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ hơn! Nếu mày mang theo bầu không khí này đi và áp dụng nó, thì mọi chuyện giải quyết dễ dàng nhanh và tốt hơn chẳng hạn như mấy con phò trong trường mày hay lão già sáng nay hứa nợ mày cho tao chẳng hạn.

Joki không nói gì vẫn nhìn, Garima khó chịu mỗi khi bị ánh mắt sâu thẳm đục màu đen đó nhìn. Rùng rợn như bị khoan mòm vậy. Thật khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro