Chapter 04: King of Diamonds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King of Diamonds
IRIDESCENT ARRANGEMENT

"We seem to gain wisdom more readily through our failures than through our successes. We always think of failure as the antithesis of success, but it isn't. Success often lies just the other side of failure."

(Chúng ta dường như nhận được sự khôn ngoan dễ dàng hơn thông qua những thất bại hơn là thông qua những thành công của chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ thất bại là phản đề của thành công, nhưng không phải vậy. Thành công thường chỉ nằm ở mặt khác của thất bại.)

- Leo Buscaglia -

Cái chết có đáng sợ không?

Trong tích tắc khi con người ta chạm đến cái chết, có lẽ bất kỳ ai cũng đã từng thoáng qua suy nghĩ ấy. Khoảnh khắc tia laser đỏ rực giáng xuống đầu Kim Lăng, cậu chẳng kịp thốt lên câu tạm biệt hay đến gần những người thân yêu lần cuối. Khi ánh đỏ vừa tan, trên mặt đất chẳng còn gì ngoài một cái xác không hồn.

"Hộc, hộc..."

Kim Lăng nặng nề thở dốc, hai tay vô thức ôm lấy đầu mình, trái tim nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Cậu chưa chết, cảm giác nóng cháy hay mùi tanh tưởi của máu cũng chẳng còn. Ngẩng đầu lên giữa không gian tăm tối, đập vào mắt cậu là những quầng sáng bập bùng trên chiếc bàn dài phủ khăn voan trắng muốt.

"Chào mừng trở lại từ cõi chết."

Tên hề giấu mặt thích thú cười, tự tấu diễn và tự khen ngợi bản thân. Trong tiếng cười khằng khặc vọng lại từ bóng tối xa xăm, Kim Lăng sực nhớ đến kẻ đã tự tiện đề ra kết cục cho tất cả mọi người.

Chỉ vì họ thiếu một lá mười Cơ.

Những suy nghĩ ngổn ngang của Kim Lăng dần ngay hàng thẳng lối, khiến tâm trạng của cậu không còn hoảng loạn nữa. Cầm lá thư trước mặt lên, giọng nói rủ rỉ pha lẫn tiếng cười của tên hề lại văng vẳng bên tai, hệt như lời dụ dỗ ma quỷ đến từ địa ngục.

"Không cần buồn bã như vậy, bởi lẽ, khi cậu chấp nhận lời mời tuyệt vời này, cậu sẽ nhanh chóng được gặp lại những người thân yêu của mình."

Kim Lăng nhìn lá thư trên tay mình... Dù sợi dây thừng mà gã ta ném cho cậu thật mơ hồ và đầy những mảnh thủy tinh, nhưng cậu buộc phải nắm lấy nó, vì đó là con đường duy nhất để thoát khỏi hố sâu vô vọng này. Kim Lăng đành thỏa hiệp, cậu dằn mạnh tách trà đang nghi ngút khói xuống bàn, đoạn chìm vào bóng đêm trong tiếng cười đắc chí của kẻ điên.

Đến khi ánh nắng dịu dàng chạm lên mắt cậu, Kim Lăng sực tỉnh. Cậu đang nằm giữa một con đường lớn thuộc ngoại ô thành phố, đúng ngay vị trí mà cậu đến thế giới này lần đầu tiên. Ngoại trừ vài vết trầy xước trên cơ thể, những vết thương nghiêm trọng khác dường như đã hoàn toàn biến mất. Liếc nhìn thảm trạng của hai chiếc xe đạp leo núi dưới đất, một thoáng chần chừ chợt kéo đến. Liệu Lam Cảnh Nghi có lựa chọn quay lại đây giống cậu không?

Thời gian tích tắc trôi qua, cảm giác lưỡi hái tử thần đang dần kề sát cổ mình, cậu ta mới lặng lẽ bước khỏi chỗ đó. Có lẽ cậu ấy chỉ đến chậm thôi, Kim Lăng tự nhủ. Nhìn những vật thể khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thành phố, cậu thiếu niên nhanh chóng chọn lấy một chỗ gần nhất để bắt đầu trò chơi.

Nhìn khách sạn xa hoa trước mặt, lòng Kim Lăng thoáng hiện lên chút ngần ngừ, không dám bước vào. Lá cờ K Rô đỏ chót treo ở ngay ngoài cửa, phấp phới trong gió nhẹ. Trò chơi trí tuệ không phải là sở trường của cậu, mà quân K còn là quân lớn nhất trong bộ bài. Thế nhưng, nghe tiếng súng nổ vọng lại từ phía xa xa, Kim Lăng nuốt nghẹn. Đi hướng nào cũng chết, mà đi vào đấu trường thì có lẽ vẫn còn cơ hội sống... Nghĩ đến đây, cậu thiếu gia bước nhanh vào sảnh khách sạn, lắng nghe âm thanh điện tử nhỏ bé vang lên bên tai.

Hay lắm, giờ thì đã không thể quay đầu lại được nữa.

...

Công trình làm bằng kính và thép tuyệt đẹp đứng sừng sững giữa thành phố như một mũi kim lấp lánh đâm toạc bầu trời. Đó chính là tòa tháp Y cao năm mươi hai tầng, tòa tháp căn hộ ở khu đô thị mới xa xỉ nhất thành phố X. Trên tầng cao nhất, tầng năm mươi hai, chỉ có duy nhất một căn hộ được xây cất: căn tầng mái của tòa nhà Y, một công trình thiết kế xứng tầm kiệt tác với hai tông màu đỏ gụ và trắng. Trên nền đá hoa cương sáng loáng phản chiếu trời sao trông rõ qua những khung cửa sổ rộng chạy từ trần nhà xuống đến tận sàn. Kính cửa sổ gần như trong suốt, chúng tạo ra một ảo tưởng rất thật rằng chẳng có gì chắn giữa bên trong và bên ngoài căn hộ vốn được cho là tác nhân gây ra chứng xây xẩm, thậm chí là cho những kẻ không hề sợ độ cao.

Tiếng gót giày gõ lên sàn đá hoa cương đột ngột trở nên rõ ràng giữa không gian vắng. Nó đã kéo dài một khoảng trước khi dừng lại hẳn, thay vào đó là tiếng mã hóa kêu lên tít tít. Bước vào căn hộ quen thuộc, Hoa Thành thuận tay vứt chiếc ba lô quân dụng lên mặt bàn bằng kính. Cậu thiếu niên nọ liếc mắt nhìn những chiếc khinh khí cầu mang theo các quân bài khổng lồ bay lơ lửng trên bầu trời thông qua lớp kính chắn trong suốt, đoạn tra chìa vào ổ khóa hộc tủ bên tay trái...

Chỉ không lâu trước đó, Hoa Thành ngồi dậy trên giường phẫu thuật, chẳng hiểu sao mình lại ở đây, giống hệt như lần đầu tiên đến với thế giới này. Chỉ khác là giờ đây, trong mười năm tìm đường vươn lên trong bóng tối, cậu ta đã tìm thấy điều mà mình mong muốn.

...

Trước mắt những người chơi vừa đến là một hành lang dài không quá sáng, chỉ có năm chiếc đèn vàng rọi từ trên trần xuống. Năm cánh cửa gỗ nâu sậm đang đóng chặt, bảng hiệu kim loại phía trước đã bị mài sạch, năm chữ số La Mã được khắc mới lên theo thứ tự từ đầu đến cuối hành lang. Cuối hành lang là một tủ khóa đỏ tươi, mỗi ngăn tủ đều có một ổ khóa riêng của mình. Ở ngay đó là một cậu thiếu niên đang săm soi mấy ổ khóa. Nhìn thấy họ bước đến, cậu ta khẽ gật đầu chào hỏi rồi quay đi.

Bấy giờ, khi năm người đã đến đủ, đèn hành lang bỗng chốc sáng vụt lên, soi rõ tất cả mọi thứ xung quanh họ. Lúc này, mọi người mới để ý kỹ đến bức tường đối diện cửa phòng.

Đó là một tấm kính ngăn cách hành lang xa hoa rực rỡ với một căn phòng xám trắng tẻ nhạt, nối dài từ đầu đến cuối hành lang. Sàn của căn phòng kính đó được lót thảm lông xám nhạt, trên sàn đầy những thùng các-tông và những cục giấy bị vo tròn. Kê sát tường là một chiếc giường đơn sơ, một cái bàn học và một tủ sách, tất cả đều cùng một tông trắng nhạt. Khi mọi người đã quan sát xong căn phòng như hiện ra từ thinh không này, họ mới để ý đến nhúm tóc đen đen giữa căn phòng trắng.

Một cậu nhóc gầy guộc ngồi thu lu trong bộ đồ trắng thùng thình, mái tóc đen nhánh hơi dài, rũ rượi trên khuôn mặt trắng bệch. Nó co một chân lên chiếc ghế xoay, chân kia khẽ đẩy nhẹ vào tường cho cái ghế đu đưa qua lại. Bay nhảy tới lui trong những ngón tay nhỏ xíu của nó là một món đồ chơi gỗ không rõ hình thù, còn đôi mắt đen láy của nó thì lại trông vô hồn như người đã chết.

Thật kỳ dị.

Tạ Liên khẽ liếc mắt nhìn qua, sau đó mở điện thoại lên xem xét. Trò chơi sẽ bắt đầu trong vài giây nữa, và có lẽ đứa nhóc kia sẽ không gây ảnh hưởng gì đến bọn họ. Thế nên, lựa chọn tốt nhất là phớt lờ nó.

Chỉ trong giây lát, điện thoại của năm người đều hiện lên tin nhắn mới.

[King of Diamonds: IRIDESCENT ARRANGEMENT]

[Luật chơi: Mỗi người chơi được phân vào một căn phòng để bắt đầu trò chơi (dựa theo kí hiệu La Mã đằng sau điện thoại của mỗi người), không được ở chung phòng. Cứ mỗi 50 phút, K Rô sẽ cung cấp một gợi ý có liên quan đến màu sắc của các căn phòng. Thời gian thảo luận sẽ ngắn dần, còn thời gian trong phòng để nghiên cứu sẽ dài ra. Các người chơi không được đổi phòng trong quá trình chơi. Các vật dụng bị khóa lại trong tủ cuối hành lang bằng ổ khóa số.]

[Có 5 yếu tố chính cần hoàn thiện: Màu sắc căn phòng, vật nuôi (được tượng trưng bằng thú bông), thể loại sách yêu thích, đồ vật quan trọng nhất, loại thức uống yêu thích. Tất cả căn phòng đều có màu xám, nhưng sẽ có một số vật dụng đặc biệt (manh mối) trong đó.]

[Người chơi lựa chọn câu hỏi để giải qua điện thoại, đáp án của câu đố là mật khẩu của tủ khóa tương ứng. Người chơi có thể lựa chọn giải đố bất cứ lúc nào. Người chơi chỉ được thử mở khóa khi đang ở ngoài hành lang.]

[Người chơi có nhiệm vụ đem đúng tất cả đồ vật thuộc về phòng của mình về phòng, đồng thời phải sơn đúng màu 4 bức tường trong căn phòng trước khi chuông điểm hết giờ, sau đó ở trong phòng trước khi trò chơi kết thúc. Số lượng phòng đúng cần thiết để phá đảo là 3. Nếu số lượng phòng đúng ít hơn 3, tất cả những người chơi sẽ GAME OVER. Nếu số lượng phòng đúng từ 3 trở lên, những người trong phòng sai sẽ GAME OVER.]

Phía dưới những dòng chữ là một cột dọc và những mốc thời gian khác nhau. Chưa kịp nhìn kỹ, đèn trong hành lang đã chập chờn tối lại, hệt như cảnh tượng lúc bọn họ vừa mới tới đây. Tiếng chuông leng keng vọng lại trong hành lang tăm tối rồi tan vào tấm thảm dày đỏ sậm. Thiếu niên trên ghế ngước đầu lên, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào năm người trong hành lang. Có người ngạc nhiên quay sang nhìn nó, có người lại cười khẩy chẳng quan tâm. Năm bóng người dần biến mất trong ánh sáng cam ấm áp sau cánh cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho hành lang lờ mờ tối. Cậu nhóc tóc đen lại cúi mặt xuống, như thể nó chưa từng động đậy.

Tắm trong ánh đèn ngả màu vàng ấm là một căn phòng trắng xám, những món đồ nội thất cũng là tông đơn sắc. Kim Lăng nhìn quanh quất, cố gắng tìm một màu sắc nổi bật khác trong căn phòng này. Diện tích căn phòng không lớn, nên chỉ cần mỗi một cái máy lạnh trên trung tâm trần mà cả căn phòng đã hơi hơi lạnh. Giữa phòng là một chiếc giường có chăn đệm chỉnh tề, bên cạnh cửa vào là tủ đồ trống trải. Đối diện giường ngủ là một cái ti vi tắt ngúm, bên dưới là tủ kệ bằng gỗ sang trọng. Kim Lăng lục lọi trong căn phòng, cố gắng chú ý đến các chi tiết mang tính cá nhân.

"Bộ ly tách... không biết cái này có phải là manh mối không nữa."

Kim Lăng mở mấy hộc tủ phía dưới ra, tìm được một hộp cà phê còn nguyên mác. Thời gian cho phép ở trong phòng đã trôi qua một nửa rồi, thế mà cậu mới tìm được có một món đồ. Mở điện thoại ra xem các câu đố, cậu thiếu gia nhíu mày lại. Mấy con số này trông... nhức đầu thế.

Cùng lúc đó, những người khác đang vội vã mở các câu đố trên điện thoại, vừa giải đố vừa xem sơ qua căn phòng mình được chia. Bài trí của các căn phòng rất đơn sơ và y như tiêu chuẩn cố định của các phòng khách sạn, ngoại trừ một số vật dụng được để lại như đồ của ai đó bỏ quên. Mười phút nhanh chóng trôi qua, và tiếng chuông leng keng ban nãy lại vang lên, năm cánh cửa phòng bật mở. Không hề chần chừ, bọn họ đi thẳng ra hành lang, sau đó đóng sập cửa phòng lại.

Hoa Thành nhìn sang phía Tạ Liên, nhoẻn miệng cười rồi khẽ hất đầu về phía chiếc tủ khóa, chậm rãi lên tiếng.

"Anh, chúng ta đi mở vài cái tủ trước nhỉ?"

Tạ Liên khẽ gật đầu, cùng Hoa Thành đến trước chiếc tủ màu đỏ chót. Tuy nó được sơn màu rất rực rỡ, nhưng trong mắt Tạ Liên, màu đỏ này còn không đẹp bằng màu áo của thiếu niên bên cạnh. Tạ Liên mở phần ghi chú trong điện thoại ra rồi nhập đáp án vào các tủ khóa tương ứng. Hai cánh cửa vuông bật mở, y nhận được một con mèo bông và một con chó có buộc cuốn sách khoa học dày nặng trên lưng. Hoa Thành đứng ngay sau lưng y, không vội mở tủ mà cậu ta giải được. Đợi đến lúc Tạ Liên mở xong hết, cậu ta mới vươn tay lên, lấy ra một hộp kính nhỏ có con rắn bông trong đó, và một cái đồng hồ bỏ túi trông khá là hoài cổ.

Nhìn thấy hai người đã mở được non nửa số tủ, ba người còn lại cũng chẳng ngần ngại gì nữa. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần thay nhau mở tủ, tìm được một con thỏ bông trắng, một cuốn sách văn học giả tưởng và một chai rượu quý. Kim Lăng cũng nhập thử đáp án mình tìm ra, nhưng mật mã dường như không khớp. Cậu thở dài thườn thượt, vô tình đánh mắt sang phía căn phòng kính. Cậu nhóc tóc đen kia không ngồi trên ghế xoay nữa. Giờ, nó ngồi bệt dưới thảm lông, trước mặt là một hàng bút dạ đầy màu sắc được xếp ngay ngắn theo dải màu và vài tờ giấy trắng. Chưa kịp nhìn kỹ hơn, Kim Lăng đã vội vã quay lại tìm cách mở khóa tiếp, thế nên đã bắt hụt ánh mắt thoáng qua của đứa nhóc trong phòng.

Đồng tử của nó như giãn ra, ngơ ngác nhìn vào ánh phản chiếu mờ nhạt của bản thân trên tấm kính. Những âm thanh bên ngoài như bị cách ly khỏi tai nó, khiến nó cảm thấy bản thân chỉ như một khán giả bên lề của thế giới này. Chỉ cần nó im lặng không đáp lời, những nhân tố quấy nhiễu rồi sẽ tự tản đi, trả lại sự yên bình cho nó. Cúi đầu xuống nhìn tờ giấy giờ đã vương đầy những cung đường hỗn loạn, nó thấy những màu sắc dường như nổi bật hơn bao giờ hết, khiến tâm trí hỗn loạn của nó yên ắng lại.

Tấm kính như ngăn cách hai thế giới. Khi đứa nhóc lạ mặt chìm trong thế giới yên tĩnh của nó, năm người bên ngoài đã bắt đầu xì xào thảo luận với nhau. Dù sao thì họ cũng phải biết rõ những manh mối trong phòng của kẻ khác thì mới có thể giải được bài toán lớn này. Ngay khi đọc qua đề bài, Tạ Liên đã đoán được rằng hướng đi của họ là phải tìm cách loại trừ những trường hợp trùng nhau. Dù y không có nhu cầu hợp tác cho lắm, nhưng vì tình huống này thì hợp tác tạm thời cũng được.

Tạ Liên mô tả sơ sơ căn phòng của mình, nhắc đến xấp tài liệu kỳ lạ và con vẹt bông bên cửa sổ. Thấy Tạ Liên lên tiếng, Hoa Thành mới tiếp lời.

"Bên đây có sách chính trị và vài khẩu súng, trong súng không có đạn."

Hai người đang đứng ở đầu kia hành lang cũng góp lời. Phòng của thanh niên sát cửa có một chiếc vòng đính đá trong hộp trang sức, còn thiếu niên cạnh y lại không nhớ rõ vật dụng trong phòng mình. Cậu ta chỉ có ấn tượng với một cốc sữa còn âm ấm.

Kim Lăng chờ mọi người nói hết rồi mới nhắc đến hộp cà phê trong phòng mình. Những manh mối rời rạc, khiến bọn họ chưa thể tiến thêm bước nào. Sau khi trao đổi thông tin, bọn họ lại cắm mặt vào điện thoại hoặc thủ thỉ với đồng đội kế bên, cố gắng moi ra thêm vài manh mối hữu ích. Kim Lăng chán nản nhìn câu đố đầy những số là số trên màn hình, rồi mon men đến cạnh bức tường kính. Dù sao thì phía bên kia cũng chỉ là một đứa nhóc, có lẽ sẽ không gây nguy hiểm đến cậu ta. Nghĩ là làm, Kim Lăng bèn gõ gõ lên tấm kính, tò mò quan sát phản ứng của đứa nhóc bên trong. Quả nhiên, thằng bé thoáng khựng tay lại, nhưng sau khi thấy người bên ngoài không nói gì thêm, nó lại cúi mặt xuống, tiếp tục ghi ghi chép chép những kí tự khó hiểu lên tờ giấy của mình.

Đến người lạ còn không thèm quan tâm đến mình nữa...

Kim Lăng thất vọng ngồi bệt xuống đất, mở điện thoại lên nhìn rồi lại tắt đi. Trò chơi trí tuệ đúng là kinh khủng thật, chỉ là câu hỏi phụ thôi mà cũng đã khó không tưởng. Cậu soi từng món đồ trong phòng của K Rô, thầm so sánh nó với đồ vật trong phòng mình. Bỗng, ánh đèn lại tối đi, khiến cửa kính như trở thành một mặt gương mờ ảo. Tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên, nhưng lần này nó chỉ đóng vai một bản nhạc nền. Giữa bóng đêm nhàn nhạt và tiếng chuông thanh thoát, giọng hát đồng dao trong trẻo của con nít vang lên, quẩn quanh trong không gian chật hẹp.

"It's raining, it's pouring,

The drunk man's snoring.

He got into bed

And bumped his head

And couldn't get up in the yellow morning."

Khi tiếng hát vừa lặng đi, đèn lại sáng lên như cũ.

Tiết Dương khẽ liếc qua hướng căn phòng kính, định mở miệng nói gì đó thì cảm nhận được cái vỗ vai của Hiểu Tinh Trần, cậu ta lập tức ngậm miệng, im lặng bước vào phòng. Những người khác hơi bất ngờ trước sự thay đổi này, nhưng rồi cũng di chuyển theo quy tắc của trò chơi.

"Vậy thì, K Rô là cậu nhóc đó sao?"

Kim Lăng ngạc nhiên lẩm bẩm, sau đó cũng lắc đầu cho qua. Giữa họ và cậu ta vẫn còn một bức tường kính ngăn cách, thế nên cũng không đáng ngại. Cậu vừa tìm kiếm trong phòng mình, vừa tranh thủ giải lại câu đố ban nãy. Sau lần làm sai trước, cậu cũng đã loại trừ được một vài phương án rồi.

Tạ Liên ngồi trên giường, tay lướt qua những câu hỏi còn lại trên điện thoại. Theo như y đoán, có lẽ sau khi họ mở hết tất cả các tủ thì mới có đủ thông tin để phá giải trò chơi này. Trong một trò chơi trí tuệ, người chơi phải dùng não đủ nhiều, nhưng không được đi quá xa khỏi mục đích của trò chơi. Con chó bông ban nãy buộc kèm một cuốn sách khoa học, vậy thì chắc hẳn hai vật này có liên hệ với nhau, thậm chí có thể là thuộc cùng một căn phòng. Theo phương pháp loại trừ, con chó đó không thể thuộc phòng y hay phòng của Hoa Thành được. Tự nhủ thầm như thế, Tạ Liên mở ghi chú trên điện thoại, ghi thêm vài từ chú thích.

Ở phòng bên cạnh, Hoa Thành đang lẩm nhẩm hát lại những lời đồng dao ban nãy, ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím điện thoại. Theo như luật chơi, chắc hẳn đây là manh mối được đưa ra mỗi 50 phút. Thời gian trong phòng như dài ra hơn, nhưng vẫn không đủ để họ phát hiện ra thêm manh mối quan trọng nào. Tiết Dương mở từng hộc tủ, tìm xem liệu có còn món đồ nào đang ẩn núp. Kéo bung ngăn tủ cuối cùng trong tủ quần áo, cậu ta trông thấy một hộp nhung đỏ, bên trong là những viên đá quý đầy màu sắc được xếp theo thứ tự.

"Chà, cái này chắc là manh mối đây nhỉ?"

Tiếng chuông leng keng vang lên, nối theo đó là tiếng mở cửa lạch cạch. Tạ Liên bước ra ngoài hành lang, hướng thẳng đến tủ khóa sát phòng mình. Y mở thêm một tủ nữa, tìm thấy một lon nước ngọt và một quyển sách với tiêu đề ngoại ngữ. Hoa Thành sau lưng y đỡ lấy gáy sách từ tay y, thì thầm đọc tên sách và một dòng chữ "Best seller in Romance".

"Có lẽ đây cũng là một manh mối mang tính liên kết, như con chó bông và cuốn sách ban nãy vậy."

Tạ Liên gật đầu tán thành với suy đoán của Hoa Thành, ý tưởng của hai người trùng khớp với nhau. Bọn họ bèn để bốn món đồ này sang một góc riêng để tránh nhầm lẫn với những manh mối lẻ khác. Lúc này, Kim Lăng cũng bước tới, thử một tủ khóa bên cạnh bọn họ. Nghe tiếng khóa kim loại trượt ra, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế là bản thân cũng không vô dụng lắm. Cậu thò tay vào trong tủ khóa, bưng ra một bộ ấm trà tinh xảo và một hộp trà thơm ngát. Phía bên kia, Tiết Dương cũng đã mở tủ, lôi cuốn sách có in hình kính lúp dày cộp từ trong đáy tủ ra.

Đếm đi đếm lại, cuối cùng thì bọn họ cũng đã mở hết mười tủ khóa. Kim Lăng đến gần bốn người kia, định hỏi lại một vài thông tin trong phòng họ. Tạ Liên rút ra một tờ giấy trắng, kẻ bảng và ghi lại thông tin mỗi người nói ban nãy. Lúc y viết đến phòng II, Tiết Dương chêm vào.

"Phòng tôi còn có một hộp đựng đá quý nữa."

Tạ Liên ghi thêm vào, sau đó hoàn tất bản ghi chú của mình. Y nhìn đến hàng "đồ vật", rồi chợt nhận ra chỉ có phòng III là còn trống. Nghe thanh niên lạ mặt nhắc đến phòng mình, Kim Lăng gật đầu rồi đi lục thử đống đồ bọn họ vừa tìm được. Những cuốn sách và những con thú bông vương vãi ở các góc hành lang, trông y như một cái nhà trẻ vậy. Kim Lăng nhặt một cái đồng hồ bỏ túi lên, chắc mẩm đây là mảnh ghép của phòng mình.

Phía bên kia, Tạ Liên nhắc lại sự liên kết giữa các món đồ trong tủ. Dựa trên suy luận của Hoa Thành, y lên tiếng, tay thì vẽ ra các sơ đồ thể hiện các trường hợp khác nhau.

"Nếu xem các đồ vật cùng tủ là cùng một phòng, vậy thì con chó buộc sách khoa học chỉ có thể thuộc vào ba phòng đầu, vì phòng tôi đã có con vẹt, còn phòng IV đã có sách rồi. Dùng cách nghĩ tương tự, bộ đôi sách tình cảm và nước ngọt chỉ có thể thuộc về phòng I hoặc V."

Nghe suy luận của Tạ Liên, Hiểu Tinh Trần bèn góp lời.

"Nếu chúng ta suy luận theo hướng loại trừ, thế thì ta nên sắp xếp lại các món đồ ngoài hành lang để dễ suy luận."

Trong lúc Tạ Liên sắp xếp lại các suy đoán của mình, những người khác cũng vừa phân loại đồ vật, vừa nghĩ về manh mối kì lạ trong bóng đêm ban nãy. Kim Lăng len lén nhìn về phía kẻ được xem là "K Rô" kia, cơn tò mò dần lấn át nỗi sợ.

Mặc dù rất khiếp đảm, Kim Lăng vẫn muốn thử giao tiếp với K Rô, chỉ đơn thuần là do sự tò mò của bản thân. Thế nhưng, dù cho cậu có gọi "Này!" bao nhiêu lần, cậu nhóc phía bên kia vẫn không hề phản ứng. Có lúc, Kim Lăng thấy nó như một con búp bê được trưng trong tủ kính, chỉ để làm cảnh chứ chẳng có tác dụng gì. Cáu lên vì phải độc thoại như một kẻ điên, cậu đập đập lên cửa kính, giọng hơi gằn lại.

"Này, nếu nhóc nghe được thì sao lại làm lơ tôi?"

Tiếng thùm thụp truyền vào căn phòng trắng, khiến đứa nhóc trong phòng không thể phớt lờ cậu ta được nữa. Nó ngước mặt lên, đôi mắt đen đặc của nó găm chòng chọc vào mắt Kim Lăng, tựa như một màn đêm không có ánh sao nào. Thiếu niên khẽ nghiêng đầu, biểu cảm ngơ ngác chết lặng của nó như một tổ hợp quái dị của đáng thương và đáng sợ.

"Vì sao tôi phải trả lời?"

Lần đầu tiên thấy K Rô phản ứng lại, Kim Lăng hơi rợn người. Những người khác cũng vô thức dừng tay lại, nhìn sang phía hai người chỉ cách nhau một tấm kính. Kim Lăng bối rối suy nghĩ, nếu tên nhóc này là K Rô, có lẽ nó sẽ biết gì đó về trò chơi này. Thế nhưng, bước đầu là phải đủ quen thân thì nó mới chịu nói, nhỉ...

"Thì... khi người khác hỏi, dù cậu biết hay không thì cũng nên trả lời chứ."

Kim Lăng ấp úng lên tiếng, giải thích như thể đây là một chuyện hiển nhiên vậy. Đứa nhỏ ngồi trên thảm hơi cúi đầu, dường như vẫn không rõ ý cậu ta. Dù hỏi gì cũng nên trả lời sao? Thế nhưng nó phải trả lời như thế nào, để không bị người khác ghét bỏ?

Nó nghịch nghịch bút màu trong tay mình, như thể đang sắp xếp lại những từ ngữ ngổn ngang trong trí óc. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nó ngước mặt lên, lại nhìn thẳng vào mắt Kim Lăng. Cậu khẽ rùng mình, vẫn chưa quen với kiểu giao tiếp vô hình này cho lắm.

"Vậy anh muốn hỏi gì?"

Cơ hội đây rồi! Thế nhưng, cậu không thể hấp tấp được. Có lẽ, bắt đầu với một vài câu hỏi đơn giản là một lựa chọn không tồi.

"Tại sao nhóc lại ở trong phòng kính này?"

K Rô hơi rụt người lại, nhích xa khỏi tấm kính một chút, như thể vừa sực nhớ ra gì đó. Nó lén lút nhìn những người khác, không tiếp xúc mắt với họ.

"Con người... đáng sợ lắm."

Tiết Dương cau mày, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Cậu ta vặc lại, trong giọng nói hằn rõ sự khinh miệt.

"Cậu cũng là con người đấy thôi?"

Nó không nhìn về phía Tiết Dương, lắc đầu lẩm bẩm.

"Không, tôi là một con quái vật."

"Cũng phải. Trừ quái vật thì cậu cũng đâu thể làm gì khác." Tiết Dương quay đầu đi, nghĩ bụng rằng đã đến nơi này thì cũng chẳng còn gọi là người nữa.

Tạ Liên nhìn sang phía cuộc đối thoại đang chết dần phía bên kia, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bàn bạc với Hoa Thành. Kim Lăng vẫn cố chấp vỗ vỗ vào mặt kính để K Rô tiếp tục nói chuyện, nhưng sau khi thấy nó chỉ yên lặng nhìn xuống đất, đôi tay xoay xoay cây bút màu, cậu cũng chỉ đành thất thểu bỏ đi.

Lần này, thời gian thảo luận ngoài hành lang đã bị rút ngắn lại. Hoa Thành chìa điện thoại ra, chậm rãi đọc từng câu tiếng Anh trên đó, sau đó giải nghĩa cho Tạ Liên. Dù cấu trúc câu không phức tạp, nhưng với tiền đề rằng đây là một trò K, bọn họ không dám suy đoán linh tinh. Một bước đi sai sẽ dẫn đến những hậu quả lệch lạc khó lường được. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Tạ Liên, nhưng y chưa kịp nói ra thì đèn lại vụt tắt, tiếng chuông leng keng và giọng hát non nớt lại vang lên, cuốn trôi ý tưởng vừa mới manh nha vào bóng tối.

"Oranges and lemons,

Say the bells of St. Clement's.

You owe me five farthings,

Say the bells of St. Martin's.

Here comes a candle to light you to bed,

Here comes a clock to count down your dead.

Tick tock tick tock,

The green man's dead!"

Năm người bước vào phòng, trong tai vẫn còn đọng lại những âm sắc vừa lướt qua. Trong ánh đèn mờ mờ, tiếng chuông và bài đồng dao vui tươi quyện vào nhau, tuy yên bình nhưng lại như một bài ca yên nghỉ. Tạ Liên mở tờ giấy ghi chú ra, xem lại thông tin những người chơi khác cung cấp.

"Không ai có đồng hồ cả, vậy thì chắc chắn là cậu nhóc phòng III đã cầm đồng hồ rồi. Theo gợi ý mới nhất, chắc phòng cậu ta sẽ là màu xanh lá."

Bản thân Kim Lăng cũng ngầm suy đoán như vậy. Cầm chiếc đồng hồ hoài cổ vào phòng, cậu nhẩm lại câu đồng dao vừa nãy. Từ tượng thanh "tick tock" chắc chắn là chỉ chiếc đồng hồ trong tay cậu, vậy chắc hẳn phòng cậu sẽ có màu xanh. Ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại, Kim Lăng thở dài. Vẫn còn thiếu hai thứ nữa, mà chẳng biết những phòng khác giải đến đâu rồi.

Ghi chú thêm một vài từ vào giấy, Tạ Liên lật lại xem manh mối đầu tiên. Sau khi loại trừ phòng màu xanh lá và hai phòng đã có thức uống, kẻ say rượu trong căn phòng vàng chỉ có thể thuộc về phòng I, IV, hoặc V. Thế nhưng, những manh mối dường như đứt đoạn tại điểm này. Nếu như ba manh mối sắp tới cũng mơ hồ như thế này, liệu họ có thể giải được bài toán này không? Thời gian vẫn trôi qua như thường, nhưng đối với năm người trong phòng, dường như ai đó đã kéo chậm kim giờ lại. Ban đầu, bọn họ phải suy nghĩ không kịp thở, còn giờ thì phải ngồi không, chẳng làm được việc gì.

Âm thanh leng keng kéo mọi người khỏi tâm trạng chán nản trì trệ, đưa họ ra ngoài hành lang sáng sủa. Hoa Thành kéo kéo tay áo Tạ Liên, thì thầm suy đoán của cậu. Dù có thêm ba manh mối nữa, có lẽ họ vẫn không thể phá đảo trò chơi này. Vậy thì, sự tồn tại của K Rô có ý nghĩa lớn hơn là "một công cụ đọc manh mối". Bởi lẽ, nếu chỉ đơn giản như thế thì nó có thể dùng hệ thống điện thoại để gửi tin nhắn cơ mà.

Gật đầu với Hoa Thành, Tạ Liên đi về phía tấm kính ngăn cách K Rô với những người chơi. Y gõ gõ lên tấm kính, hơi khom người xuống để ngang tầm mắt đứa nhỏ đang ngồi trên sàn nhà. Đôi mắt đen sẫm của nó nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên, nhưng nó không nói một lời nào, trên mặt cũng chẳng thay đổi gì mấy. Ngón tay nó bật nắp bút ra rồi đóng lại liên tục, như một bản nhạc nền đơn điệu.

Cạch. Cạch. Cạch.

"Anh bạn nhỏ, cậu sống ở đây à?"

Phản ứng của K Rô như thể nó đang chăm chú nghe câu hỏi của Tạ Liên, lại như nó chẳng hiểu y đang nói gì. Khi y vừa ngừng nói, cả hành lang chìm vào sự im lặng kì lạ. K Rô khẽ gật đầu trước câu hỏi ấy.

Thấy lớp phòng thủ của nó đang dần lỏng ra, Tạ Liên hỏi tiếp.

"Những căn phòng kia cũng là nơi cậu ở sao?"

Lần này, nó lắc đầu. Đối với nó, nơi này không phải là quá khứ, nhưng bóng ma của quá khứ lại lởn vởn ở đây. Nó suy nghĩ một lát, rồi bật thốt lên hai từ.

"Kỷ niệm."

Tạ Liên thở hắt ra. Nói chuyện với một đứa nhóc kiệm lời cực khổ thật đấy, mà hình như đây là một tên nhóc mắc chứng tự kỷ nữa. Vẫn giữ thái độ cũ, y chuẩn bị đào sâu hơn vào câu chuyện của nơi này.

"Chắc là cậu nhớ họ lắm nhỉ. Nếu không thì những thứ này cũng không thành kỉ niệm được."

K Rô nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của nó như thể do ai đó kéo khóe miệng của nó lên vậy. Một nụ cười méo mó chết lặng pha lẫn với điên cuồng.

"Tôi không muốn nhớ, nhưng tôi không quên được."

Đoạn, nó chỉ tay vào thái dương mình, giọng nói nhỏ lại như một tiếng thì thầm.

"Đầu tôi không được bình thường, anh biết không? Tất cả, tất cả mọi thứ từng xảy ra, tôi không thể quên được chúng dù là chi tiết nhỏ nhất."

Lúc đó, thiếu niên áo đỏ đứng phía sau nhướn mày, lên tiếng chất vấn.

"Nếu đã rũ bỏ quá khứ thì giờ nơi đây chính là chỗ ở mới của mi. Hiện tại, chẳng phải mi ở đây là để cung cấp gợi ý sao?"

K Rô lại ngơ ngác nhìn cậu ta, dường như không hiểu hết câu nói vừa rồi. Quá khứ và hiện tại đối với nó chẳng có gì khác biệt cả, chỉ là những khoảnh khắc khác nhau của một dòng thời gian mà thôi. Và cuộc sống của nó thì liên quan gì đến những người này cơ chứ...

Khẽ lắc đầu, nó nhỏ giọng hỏi lại, vừa như nghi vấn, vừa như tự vấn.

"Trách nhiệm gì chứ? Cuộc sống của tôi vốn đâu liên quan đến các người."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, ra dấu cho cậu đừng kích thích tâm trạng của đứa nhóc này nữa. Theo kinh nghiệm của y, khi những người tự kỷ bị động vào nỗi đau trong ký ức, bọn họ sẽ có những hành vi mất kiểm soát và khả năng giao tiếp với họ gần như là bằng không. Y giơ con mèo bông trong tay lên, khẽ vẫy vẫy trước mắt K Rô. Đôi mắt đen nhánh của nó hơi mơ màng, sau đó quay lại như cũ. Quan sát được sự thay đổi tinh tế này, Tạ Liên lên tiếng hỏi.

"Vậy, cậu có nhớ được thứ này ở trong phòng nào không, tôi muốn trả nó lại."

Tạ Liên chậm rãi lặp lại câu hỏi vài lần, nhưng tên nhóc bên kia tấm kính vẫn không lên tiếng. Đến khi sắp sửa bỏ cuộc, y lại thấy nó hé môi.

"Mẹ từng có nó... con mèo."

Tạ Liên chăm chú nhìn K Rô, chờ nó nói hết câu, mặc dù thời gian vẫn đang trôi đi nhanh chóng. Y cảm thấy thứ mà nó nói sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thoát khỏi nơi này.

"Người bạn của Mẹ, đọc sách... sách..."

Nó chần chừ, như thể đang sắp xếp lại từ ngữ của mình. Tiếng đóng mở nắp bút vang lên đều đều trong suốt cuộc hội thoại.

"Sách về những kẻ phạm tội."

Nó bật ra một cụm từ lưu loát, sau đó lại chìm vào im lặng, dường như không còn gì để nói nữa. Tạ Liên thầm ghép cụm từ nó vừa nói vào "sách trinh thám".

"Vậy nhà em là phòng nào?"

Tạ Liên hỏi thêm, hy vọng cậu bé có thể cho bọn họ thêm vài thông tin hữu ích. Nó lắc đầu, nói nhỏ nhỏ như thì thầm với một người bạn.

"Mẹ không cho phép tiết lộ nhà cho người khác."

Nói xong, nó cảnh giác nhìn quanh, như một con thú hoang chạy trốn khỏi thợ săn. Sau đó, nó quay lại nhìn Tạ Liên, hai tay ôm đầu, co người lại.

"Không được nói nữa, Mẹ sẽ nghe thấy mất."

Nhìn thấy đứa nhóc co người lại, không có ý định nói tiếp, Tạ Liên đứng dậy, bắt đầu giải mã mẩu thông tin mình vừa nhận được. Nếu K Rô đã nói thế, vậy có khi nào người nuôi mèo và người đọc sách trinh thám là bạn hay không? Nghe thấy suy đoán của Tạ Liên, Hoa Thành nối lời.

"Nếu chúng ta nghĩ như thế thì thông tin này gần như không có ích gì cả. Nhưng nếu anh xem 'là bạn' nghĩa là 'ở gần nhau' thì sao?"

Mắt Tạ Liên sáng lên, dường như y đã nghĩ ra điều gì đó. Thấy hai người kia hình như đã tìm được thêm một gợi ý, Tiết Dương hơi tức tối, đập mạnh lên cửa kính. Đôi mắt đen sợ hãi của K Rô nhìn về phía cậu ta, người nó co lại chặt hơn, nhưng vẫn tuyệt không hé một lời. Nó không hiểu. Như vậy có nghĩa là sao? Anh ta muốn gì cơ chứ?

Hiểu Tinh Trần đặt tay lên vai Tiết Dương, hít sâu một hơi, sau đó chạm mắt với K Rô. Đây là con đường duy nhất để rời khỏi nơi đây rồi. Cuốn sách truyện giả tưởng ban nãy, hình như có lời đề tựa là "Tặng Mẹ"?

"Em có biết cuốn sách này không?"

Đứa nhóc tóc đen trong phòng như bị kéo về hiện thực. Nó cúi đầu nghịch bút, ánh kim loại nhảy múa trên những ngón tay. Mẹ, Mẹ. Làm sao nó có thể quên Mẹ được chứ. Người mang nó đến thế giới này, cũng là người ruồng bỏ nó. Người đã từng cho nó bao nhiêu yêu thương, trước khi nhận ra nó là một kẻ bất thường. Dường như quá khứ và hiện thực chồng chéo lên nhau, những mảng màu sắc nhòe nhoẹt đè lên nền nhà trắng xóa. Xung quanh nó có nhiều Mẹ quá, một Mẹ, hai Mẹ, ba Mẹ...

"A...aaaa!"

Nó ôm đầu gào lên, những cảm xúc không thể gọi tên ùa ra, bóp nghẹt lấy trái tim nó. Dường như ánh đèn lại tối dần đi, nhưng tiếng chuông quen thuộc vẫn chưa vang lên. Gục đầu vào tay, chiếc bút máy lăn tròn dưới đất, nó thều thào lên tiếng.

"Mẹ... đi rồi, và không quay trở lại nữa. Mẹ đi mất rồi, cùng với gã hàng xóm ấy..."

Tờ giấy chi chít chữ nó vẫn ôm trong lòng rơi xuống. Chỉ còn vài phút nữa là thời gian ở ngoài hành lang sẽ kết thúc. Tiếng thút thít của cậu bé tan vào không gian yên ắng, những người bên kia lớp kính thì đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương sững sờ trước biểu hiện quá khích của nó, những từ ngữ rời rạc nó thốt lên vẫn còn đọng lại trong đầu óc của họ. Kim Lăng áp mặt vào cửa kính, nhìn mái đầu đen đen giữa vô vàn những món đồ trắng xóa. Thì ra, để đến được đây, cậu ta cũng phải trả giá quá nhiều.

Tạ Liên vỗ vỗ vào tay Hoa Thành, chỉ vào tờ giấy vừa trượt đến gần sát kính. Y có thể nhìn thấy những kí tự tiếng Anh trên đó, nhưng xen lẫn vào chúng là những đường nguệch ngoạc đủ màu. Hoa Thành dựa sát vào mặt kính, chậm rãi đọc từng từ trên đó. Âm thanh thì thầm khiến tai Tạ Liên nóng lên, làm y vô thức muốn đưa tay lên che lại. Bối rối bỏ tay xuống, Tạ Liên nhanh chóng lấy điện thoại ra, gõ lại từng từ mà thiếu niên bên cạnh mình đang đọc.

"Who killed Cock Robin?

I, said the Sparrow,

With my bow and arrow,

I killed Cock Robin.

Who saw him die?

I, said the Fly,

With my black eye,

I saw him die.

Who caught his blood?

I, said the Fish

With my black dish,

I caught his blood.

While the cruel Cock Sparrow

The cause of their grief

Was hung on a gibbet

Next day, like a thief."

Giọng hay thật đấy, Tạ Liên thầm nhủ.

Dù sao thì, nội dung của bài đồng dao là đi tìm kẻ giết người nhỉ? Nếu thế, có khi nào sẽ liên quan đến người đọc sách trinh thám không?

Trong lúc đó, Kim Lăng len lén ngồi xuống cạnh K Rô, rồi khẽ gõ vào cửa kính. Đôi mắt đen nhánh của nó lộ ra dưới lớp tóc đen rũ rượi, không một giọt nước còn vương. Dường như nó chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Kim Lăng chậm rãi hạ giọng, không muốn khiến nó giật mình.

"Cậu có nhớ tên hàng xóm đó là người như thế nào không?"

Đồng tử cậu nhóc trong phòng như tan ra trong giây lát, sau đó mới có lại tiêu cự. Nó lầm bầm trong miệng như thể sợ ai nghe thấy.

"Ông ta rất thích uống trà."

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, ánh đèn cũng mờ dần lại. Lần này, K Rô không lên tiếng, dường như nó vẫn chìm trong thế giới của riêng mình. Kim Lăng xách vội thùng sơn xanh lá vào phòng, định bụng sẽ sơn phòng trước khi tìm được những manh mối còn lại.

Từ những thông tin vừa nhận được, Tạ Liên đã lờ mờ nhìn thấy đáp án cuối cùng rồi. Thế nhưng, qua một khoảng thời gian, y vẫn còn khúc mắc không giải được. Thời gian họ bị kẹt trong phòng càng lúc càng dài ra, thời gian thảo luận chung thì ngày càng ngắn lại. Chợt lóe lên ý tưởng nào đó, Tạ Liên bèn đi đến bức tường ngăn giữa phòng V và phòng IV, gõ liên tục lên tường.

Giữa khoảng không vắng lặng của căn phòng xám trắng, Hoa Thành tựa người lên chiếc tủ gỗ, lặng lẽ chắp nối những gợi ý và so sánh các biến số nảy sinh. Dù những gợi ý cuối cùng chưa hé lộ, nhưng đáp án đã dần hiện ra trong đầu cậu. Thiếu niên áo đỏ khoanh tay một cách lười biếng, dưới khuôn mặt điềm tĩnh ấy là vô vàn suy nghĩ và giả định đang đuổi bắt.

Bất chợt, có tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên từ phía tường nối giữa hai phòng. Hoa Thành vội vã bước đến, hồi âm trên vị trí vừa phát ra tiếng gõ.

Nghe thấy phản hồi, Tạ Liên thở phào, gánh nặng trong lồng ngực như vơi đi một nửa. May quá, tường khách sạn này không cách âm quá kỹ. Y gõ thử từng vị trí khác nhau trên tường, Hoa Thành phòng bên cũng kiên nhẫn đáp lại. Sau khi tìm được vị trí nghe rõ nhất, y mới ghé sát tường, gọi lớn.

Vậy mà bên kia lại chẳng phản hồi gì.

Tạ Liên đi đến cạnh xấp tài liệu, để những bức thư qua một bên, sau đó lục lọi đống giấy trắng còn lại. Bằng bản năng nghề nghiệp, y đoán rằng những bức thư đó mới là đạo cụ mấu chốt, còn đám giấy này có cũng được, mất cũng chẳng sao. Cuốn giấy thành hình nón, Tạ Liên áp cái loa giấy sơ sài lên tường.

"Hoa Thành, nghe thấy anh nói gì không?"

Phía bên kia tường truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, khiến cái lạnh trong phòng chợt tan biến, kể cả màu xám nhạt nhẽo cũng không còn đơn điệu như trước nữa. Cảm giác ấm áp kỳ lạ khiến Hoa Thành vô thức mỉm cười. Cậu dừng lại một chút, rồi gõ lại một tiếng.

Tạ Liên ghé tai vào tường nghe, nhưng chỉ nghe được một tiếng gõ hồi âm. Có lẽ trong phòng của Hoa Thành không có thứ gì truyền âm được, Tạ Liên nghĩ thế. Y lại ghé vào chiếc "loa" vừa tạo, chậm rãi nói từng từ một.

"Dựa vào biểu hiện ban nãy của 'K Rô', chúng ta có thể suy đoán rằng những căn phòng này được mô phỏng theo những căn nhà của năm chủ nhân khác nhau, tương đương với năm gu bài trí khác nhau. Nếu suy luận theo hướng đó, chúng ta có thể loại trừ một vài lựa chọn đối lập."

Hoa Thành lắng nghe âm thanh dịu dàng vọng lại từ bên kia bức tường, khóe môi cậu bất giác cong lên. Tay cậu thoăn thoắt ghi chú lại những lời Tạ Liên đang nói, đôi khi lại thêm một vài ý kiến của riêng mình. Quãng thời gian dằng dặc trong phòng dường như trôi nhanh hơn, bảng ghi chú trên điện thoại hai người cũng đã đặc kín chữ tự lúc nào.

Sau khi tiếng chuông vang lên, Tạ Liên bước ra, trong tay cầm thêm một tờ giấy bìa cứng. Y đưa nó cho Hoa Thành, vì dù sao bọn họ vẫn phải quay lại phòng mình thêm lần nữa. Bọn họ chỉ còn tầm hai tiếng đồng hồ để phá giải trò chơi này mà thôi, thế mà vẫn còn bốn con thú bông vô chủ. Phòng của Hoa Thành đã có sách rồi, thế nên mèo và chó chắc chắn là của người khác, còn giữa thỏ và rắn thì rõ ràng là lựa chọn sau khả thi hơn hẳn.

Tạ Liên ngầm đồng ý với Hoa Thành, y ghi chú lại, định bụng sẽ kiểm chứng bằng các manh mối sắp tới. Dù sao thì chỉ có phòng của cậu ta là thể hiện rõ bài trí như vậy. Bây giờ thì, bọn họ phải tìm cách để hỏi thêm vài manh mối từ chỗ K Rô. Chỉ với số manh mối ít ỏi này, chưa chắc họ có thể giải ra được đáp án.

Tiếng rì rầm ban nãy của cậu nhóc trong căn phòng kính đã dừng lại. Nó ngồi thu lu dưới sàn nhà, hai chân bấu lấy mặt đất trải thảm lông xam xám. Đôi tay nó đan chặt vào nhau, những ngón tay bối rối níu lấy làn da nhợt nhạt. Nó không nhớ được đã bao lâu nó không nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi. Chỉ cần trò chơi nó nghĩ ra đủ khó, chỉ cần những kẻ lạ mặt không làm phiền nó, thế thì nó chỉ cần chịu đựng vài tiếng đồng hồ thì mọi thứ sẽ trở lại trạng thái yên bình mà nó hằng mong.

Trí nhớ bị nguyền rủa đã phản bội nó, vì đến giờ, nó vẫn không nhớ được lý do mà mình đến nơi này. Nhưng nó biết, ở thành phố "bóng ma" này - đó là cách nó gọi nơi đây - nó sẽ không cần gặp những kẻ nó từng ghê sợ. Nó sợ sự thay đổi, nó ghét sự thay đổi. Thế nhưng, thế giới này cũng có khác gì thế giới cũ đâu? Vậy nên, khi đối mặt với hai lựa chọn, nó đã chẳng ngại ngần gì chọn ở lại nơi đây. Có lẽ, đó là lần đầu nó tự đưa ra lựa chọn để thay đổi cuộc sống của mình.

Tiếng gõ vang lên trên mặt kính, xáo trộn những kí ức đang chảy trôi trong đầu nó. Đứa nhóc khẽ nhíu mày, dường như chưa nhận ra bản thân đang ở thời điểm nào trong trí nhớ. Tạ Liên im lặng một lúc, sau đó cất tiếng hỏi về "Mẹ". Có vẻ như người này là manh mối mấu chốt để mở ra những phần bị ẩn giấu của câu chuyện. Nếu như câu hỏi quá phức tạp, khả năng cao là nó sẽ không trả lời. Tên nhóc này tuy không bình thường, nhưng lại rất thông minh, vì theo như y biết, chính nó đã "thiết kế" trò chơi này. Có lẽ nó sẽ không nói cho họ biết đáp án cuối cùng, nhưng theo như biểu hiện ban nãy, những thứ trong trò chơi này đều mang một ý nghĩa nhất định đối với nó.

Những món đồ vẫn vương vãi ngoài hành lang, bởi họ vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của chúng qua những gợi ý mơ hồ. Kim Lăng lên tiếng, nhắc lại manh mối ban nãy nó nhận được từ K Rô.

"Người hàng xóm ban nãy cậu ta nhắc đến là người thích uống trà."

Đứng ngoài cuộc trò chuyện của những người khác, Tạ Liên cẩn trọng quan sát những thay đổi trên khuôn mặt của K Rô. Tuy biểu cảm của nó dường như lặn mất tăm khỏi đôi mắt đen đặc ấy, nhưng những thớ cơ trên khuôn mặt nó lại vặn vẹo điên cuồng, lúc như đang cười, lúc như đang khóc, lúc lại như thể khổ sở đến mức chẳng thể nói nên lời.

Sau một lúc, nó thở hắt ra, nặng nề lên tiếng.

"Mẹ... là một người có rất nhiều bạn, những bạn bè không phải con người."

Tạ Liên nhíu mày. Diễn đạt của nó thật là khó hiểu, nhưng chắc chắn manh mối đang ẩn sau những câu chữ đó. Hoa Thành khẽ nghiêng đầu qua nhìn Tạ Liên, trong đầu bật ra một ý tưởng kỳ lạ.

"Anh có nghĩ ý của nó là 'động vật' không?"

Tạ Liên sực tỉnh. Hiện tại, ngoài hành lang còn đến bốn con thú bông vô chủ. Hoa Thành lại lên tiếng.

"Ban nãy lúc giơ con mèo bông lên, nó đã nhắc đến 'Mẹ' rồi. Nếu chúng ta sử dụng lại cùng một món đồ, có lẽ phản ứng của nó sẽ không khác biệt mấy. Vậy, nếu ta dùng con thú bông khác thì sao?"

Tạ Liên khẽ gật đầu. Bây giờ họ còn ba lựa chọn là thỏ, chó, hoặc rắn. Con chó đã có manh mối phụ là sách khoa học, chỉ còn thỏ và rắn thôi... Tạ Liên không tự tin vào vận may của mình cho lắm. Y nhìn sang Hoa Thành, đặt quyền lựa chọn vào tay cậu. Nhìn vào con thỏ bông trắng muốt rồi lại hướng mắt sang thanh niên áo trắng bên cạnh, Hoa Thành nhặt con thỏ lên đặt vào tay Tạ Liên, những ngón tay của hai người khẽ chạm lướt qua nhau.

"Vậy chúng ta thử phương án này đi."

Tạ Liên giơ con thỏ lên như ban nãy, thử hỏi cậu bé trong phòng kính.

"Cậu có nhận ra con thỏ này không?"

Tên nhóc tóc đen chăm chú nhìn con thỏ, tay nó dường như vặn lại chặt hơn, những khớp tay gầy guộc bị siết đến trắng bệch. Con thỏ này không phải thứ mà Mẹ muốn. Nhưng nó giống lắm mà, từ đôi mắt đỏ trong suốt đến cái tai bên phải hơi cong nữa. Nhưng nó có phải là nó hay không?

"Mẹ thích thỏ lắm. Nhưng Mẹ không nuôi thỏ."

Nó khẽ cúi đầu xuống, để mặc những suy nghĩ trong quá khứ ùa về trong trí óc mình. Sự im lặng lại tràn vào không gian thêm lần nữa, kéo những âm thanh lửng lơ xuống tầng cuối cùng của tâm trí. Khi hai người phía ngoài tưởng nó đã nói xong, một vài âm thanh vụn vặt bật ra khỏi đôi môi tái nhợt.

"Mẹ nói, chỉ một gánh nặng là quá đủ rồi."

Tạ Liên và Hoa Thành cố gắng bắt lấy lượng thông tin quý giá sau lời nói của nó. Nếu "Mẹ" là người thích đọc sách giả tưởng, thế thì chắc chắn bà ta có nuôi mèo. Bà ta còn có một người hàng xóm thích uống trà, và còn có mối liên kết với một con thỏ.

"Dù sao thì cậu nhóc này cũng suy nghĩ khá đơn giản, gần như là tường thuật lại mọi chuyện vậy. Nếu 'Mẹ' thích thỏ như vậy, thế thì hẳn là bà ta sẽ chọn sống bên cạnh một người nuôi thỏ rồi?"

Hoa Thành nghe y nói, ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp lời. Theo ý cậu ta, họ có thể loại suy được trường hợp 'Mẹ' sống trong phòng I, vì khi đó người hàng xóm duy nhất của bà ta lại là người thích uống sữa. Bây giờ chỉ còn hai ngã suy luận, đó là liệu người uống trà và người nuôi thỏ có phải là một hay không? Nếu họ là một người, thế thì khả năng cao là phòng của Hoa Thành là phòng người nuôi rắn và uống rượu. Gật đầu với Tạ Liên, Hoa Thành cầm chai rượu và cái lồng kính lên, đặt trước cửa phòng mình.

Ánh đèn lại chớp tắt như những lần trước, tiếng chuông leng keng lại vương vấn trong bóng đêm, như thể thời gian đã quay lại lúc ban đầu. Có lẽ cảm xúc của K Rô đã ổn định trở lại, vì giọng hát non nớt của nó lại cất lên, lời đồng dao ngây thơ đầy rùng rợn.

"My Mother has killed me,

My Father is eating me.

My brothers and sisters sit under the table,

Picking up red bones,

And they bury them,

Next to the ring of gems."

Tuy không hiểu tường tận những lời nó hát, nhưng họ đều nghe được loáng thoáng vài từ. Mẹ giết tôi, cha ăn tôi, anh chị em ngồi dưới gầm bàn, thu nhặt từng cục xương đỏ thẫm. Đến khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cơn ớn lạnh vẫn chạy rần rật dọc sống lưng mỗi người. Kim Lăng mở điện thoại ra, kiểm tra lại lịch trình của trò chơi. Bốn mươi phút trong phòng. Quá trình đang dần dần đảo ngược, thời gian họ bị nhốt trong phòng dài ra, còn thời gian thảo luận bị cắt ngắn chỉ còn mười phút. Trong một tiếng cuối cùng, chẳng những họ phải suy luận đúng, mà còn phải sơn xong bốn bức tường của căn phòng. Dù não Kim Lăng đã muốn quá tải rồi, nhưng cậu phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo, vừa sơn nốt căn phòng vừa nhẩm tính các trường hợp khả thi vào bảng manh mối. Chỉ cần có một sự vô lý trong quá trình thử và sai, bọn họ có thể tìm ra con đường đúng.

"Phòng mình còn thiếu một con thú bông và một cuốn sách. Chắc chắn phòng mình màu xanh lá, thế nên có thể để sách trinh thám qua một bên. Ban nãy người bên phòng IV đã cầm chai rượu đi, tức là hai phòng bên cạnh mình không ai uống trà cả. Như vậy, sách của phòng mình là..."

Hoa Thành áp cái loa giấy mới cuộn lên mặt tường, bắt đầu nói cho Tạ Liên nghe những suy đoán mới nảy ra trong đầu cậu. Tuy họ chưa gom đủ các manh mối, nhưng qua phương pháp loại suy, có lẽ bài toán này sắp bị phá giải rồi.

"Hiện tại có hai điều cần làm rõ: Thứ nhất, liệu người thích uống trà và nuôi thỏ là một, hay đó là hai người khác nhau và phòng của Mẹ ở chính giữa?"

Ngừng lại một chút, cậu ta nói tiếp.

"Thứ hai, theo như manh mối mới nhất, người ở trong phòng màu đỏ là người sưu tập đá quý, hay là 'hàng xóm' của hắn ta?"

Đây cũng là câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu của Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương. Phòng I thì có một chiếc vòng tay đính đá, còn phòng II lại có một hộp đá quý. Từ 'đá quý' trong manh mối mới nhất có thể chỉ đến cả hai phòng. Không tìm ra cách nào khác để trao đổi với người khác, hai người trầm ngâm trong suy nghĩ riêng của mình, vẽ ra những hướng đi khác nhau của câu chuyện.

Giữa không gian yên tĩnh đắm trong ánh đèn cam dìu dịu, những mảnh kí ức chắp vá lúc y ngã xuống như một thước phim chậm, lặng lẽ trồi lên từ sâu trong miền kí ức, dần lấp đầy khoảng trống yên ắng lúc này. Dường như y lại trở thành vị linh mục đang cầm trên tay lá thư chi chít chữ, ngồi tại một chiếc bàn phong cách Tây Âu cổ điển, đối diện với một gã hề lập dị đang tươi cười - như lũ ác quỷ mưu mô thường được miêu tả trong những lời Chúa dạy.

Hiểu Tinh Trần cố đọc kĩ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, trầm ngâm trong suy nghĩ của riêng mình. Gã hề kỳ dị kia dõi theo từng cử động của vị linh mục nọ, như con thú dữ đang theo sát con mồi, khiến cả người y rờn rợn, cơn ớn lạnh nhăm nhe dọc sống lưng.

"Ôi chao, vẫn còn phân vân à, little boy? Ta tưởng cậu sẽ quyết đoán hơn chứ." Tiếng cười khùng khục vang lên, Joker chống tay xuống bàn rồi đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống y.

"Chỉ cần chấp nhận lời mời này, cậu sẽ được gặp người cậu muốn gặp ngay lập tức. Thời gian cũng chẳng còn nhiều đâu, chần chừ làm gì nữa? Những lợi ích đều đã bày trước mặt đây rồi, ta chỉ đang dẫn cậu đến lối thoát mà thôi."

Hiểu Tinh Trần nhấc mi, đối diện với ánh mắt quỷ quyệt của gã hề. Dòng suy nghĩ y như khựng lại khi lời gã ta nói như đang ám chỉ đến Tiết Dương. Dù sao, kể từ khi lạc vào chốn quái quỷ này, y đã xác định là phải đặt cược để có thể sống sót.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Hình ảnh ấy vẫn còn vô cùng chân thực trong đầu y, ánh nến vàng rực trên bàn tiệc như hòa vào ánh đèn cam cam của phòng khách sạn. Nụ cười đỏ tươi roi rói như máu trong trí nhớ như đang nhòe dần đi, tan vào không gian nhạt nhẽo trước mắt y. Nghĩ tới thiếu niên ở căn phòng bên cạnh, Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, chẳng biết là đang nuối tiếc hay đang hối hận, hay đang lạc vào nỗi nhớ xa xưa nào khác.

Ánh đèn vàng vọt phủ lên năm người đang suy nghĩ trong năm căn phòng, tràn qua khe cửa ra ngoài hành lang, chảy tràn lênh láng trên thảm dày màu xám nhạt. Đứa nhóc tóc đen ngồi trên thảm lông ấm áp, ánh mắt dính chặt vào năm vệt sáng rực rỡ lọt ra từ khe cửa. Tuy bóng tối xung quanh rất đáng sợ, nhưng đối với nó, có lẽ đây là nơi an toàn nhất. Sau khi Mẹ vứt nó vào trong bóng tối, nó sẽ không bị đánh hay ăn mắng nữa. Ánh dương tuy ấm áp, nhưng lại đi cùng với vô vàn nguy hiểm khác nhau. Tựa đầu lên cánh tay mình, nó yên lặng lắng nghe những âm thanh yếu ớt trong mạch đập của mình. Thật yên bình biết bao.

"Khoan đã, hình như 'ring of gems' còn có thể hiểu là một vòng đá quý!"

Tạ Liên bật thốt, sau khi nghe Hoa Thành giải thích hai ý nghĩa khác nhau. Nếu như họ hiểu theo nghĩa đó, vậy thì phòng số II sẽ là màu đỏ. Thế thì, phòng của y chỉ còn một lựa chọn hợp lý mà thôi...

Tiếng chuông lặng lẽ vang lên, xé toạc bóng tối yên tĩnh. Mặt trời đang dần khuất bóng, dát ánh chiều đỏ rực lên các tòa cao ốc, nhưng bên trong hành lang khách sạn vẫn là một mảng tối đen, không có chút ánh sáng bên ngoài lọt vào. Năm người ùa ra hành lang, dường như ai cũng có một vài ý tưởng mới. Tạ Liên nhắc lại những suy đoán của Hoa Thành, ghép những mảnh ghép còn thiếu vào để hoàn thành tấm bảng ghi chú của mình. Y nhắc lại một lần nữa rằng tất cả những suy luận này dựa trên tiền đề rằng mỗi căn phòng đều có một phong cách bài trí riêng. Hiểu Tinh Trần ngầm so sánh đáp án Tạ Liên đưa ra với suy đoán trong đầu mình, sau đó dợm bước, định cầm hộp trà và con thỏ bông lên thì bị Tiết Dương cản lại. Cậu ta nghi ngờ liếc hai người kia, quở trách y rằng sao lại tin người như vậy.

Thiếu niên áo đỏ bên kia nhìn lướt qua hai người họ, sau đó cười với thanh niên đứng kế cậu ta.

"Thôi, anh. Có một số người bẩm sinh không dùng được não, anh phí lời làm gì."

Tiết Dương gườm gườm nhìn lại Hoa Thành, hằn học lên tiếng.

"Nói gì đấy?"

Không thèm nhìn đến kẻ vừa lên tiếng, Hoa Thành cong khóe miệng, cợt nhả nói.

"Nói vài người có não mà không dùng được. Mày nghĩ có phải mày không?"

Dường như áp lực thời gian ít ỏi đã khiến nhiều người căng thẳng, đẩy họ vào tình thế một thùng thuốc nổ chỉ chực châm ngòi. Tạ Liên cười ngại ngùng với thanh niên điềm đạm đối diện, đoạn lách người lên, cản trước người Hoa Thành.

"Xin lỗi, đừng để ý em ấy. Em ấy chỉ đang đùa chút thôi."

Kim Lăng vô thức nhích đến gần tấm kính dày chỗ K Rô đang ngồi, gõ gõ kính rồi sợ sệt thì thầm. Thấy nó ngơ ngác nhìn lại, Kim Lăng hạ giọng.

"Cậu có làm gì được không, chứ đám người đó áp lực quá nên điên cả rồi..."

Trong mắt của Kim Lăng, có lẽ K Rô còn không nguy hiểm bằng bốn người bên kia nữa.

Khi cậu ta quay lại, tiếng cãi vã đã ngớt dần. Tạ Liên lên tiếng, tay vẫn không ngừng điền vào bảng ghi chú.

"Không tin cũng được thôi, vì số manh mối này cũng đủ để giải được rồi. Giờ, chúng ta chỉ cần chờ manh mối cuối cùng để xác nhận lại đáp án là được."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ánh đèn nhấp nháy rồi dịu lại. Không có tiếng chuông nào vang lên cả, chỉ có tiếng hát đồng dao nhẹ nhàng len lỏi trong bóng đêm, như lời tạm biệt cuối cùng.

"Old father Long-Legs

Can't say his prayers:

Take him by the left yellow leg,

And throw him down the stairs.

And when he's at the bottom,

Before he long has lain,

Take him by the right blue leg,

And throw him up again."

Khi âm thanh cuối cùng ngân lên rồi vụt tắt, ánh đèn sáng lại, thông báo cuối cùng cũng hiện lên điện thoại.

[Thời gian tự do di chuyển bắt đầu. Đếm ngược 00:60:00]

Đáp án hoàn toàn trùng khớp với manh mối.

Có lẽ mọi thứ đang dần đi đến hồi kết rồi. Năm người tản ra, mỗi người gom lấy những vật dụng thuộc phòng mình, sau đó xách thêm thùng sơn vào phòng. Những bước chân nhộn nhịp qua lại giữa hành lang và năm căn phòng nhỏ, mùi sơn hăng hắc bắt đầu tỏa ra. Cậu nhóc ngồi nhìn những người ngoài kia chạy qua chạy lại, điềm tĩnh như đang xem một bộ phim tài liệu. Lựa chọn của bọn họ là đúng hay sai?

Nó đã đoán được kết cục của trò chơi này rồi.

Nó không hề quên hình phạt sẽ đến với nó nếu bọn họ là người chiến thắng. Đó là quy luật của thế giới này, người này ấm thì người kia lạnh. Nhưng... nó vốn không thể nói dối. Cũng chẳng phải nó cố ý từ bỏ sinh mạng này, bởi nếu thế, có lẽ nó đã phơi thây ngoài kia từ lâu chứ không ngồi ở nơi đây, làm một kẻ giám sát cho trò chơi tự nó dựng lên. Thế nhưng...

"Đồ quái vật vô cảm!"

Tai nó khẽ giật, như nghe được tiếng thét vọng lại từ cõi xa xăm. Trong vô thức, cơ thể nó run lên, những ngón tay giật nhè nhẹ theo từng nhịp. Mắt nó lại chớp chớp liên hồi, dường như không thể phân biệt giữa ký ức và thực tại. Một cây thước gỗ vung lên rồi đập xuống người nó, để lại những vết đỏ rách toạc da thịt.

"Đồ ngu này! Sao mày không trả lời?! Tao nuôi dạy mày bao lâu nay, rồi mày trả ơn tao như thế à?! Cơ hội thăng tiến của tao! Sự nghiệp của tao! Tất cả là tại mày!!!"

Nó không phân biệt được đó là giọng của nam hay nữ, hay tất cả mọi người đều nói như vậy. Nó cũng không hiểu được nguồn cơn của sự tức giận đó, vì nó vẫn chưa hiểu bản thân đã sai ở chỗ nào. Không phải nó không muốn trả lời, chỉ là nó vẫn đang suy nghĩ mà...

Nó không hiểu được nhân loại, và dường như nhân loại cũng không muốn tìm hiểu về nó. Giữa cõi người nhộn nhịp, nó cảm giác như mình đang đứng trên lề đường, sau một khung cửa sổ để nhìn mọi việc trôi qua trước mắt. Bọn họ sẽ đứng ngoài kia chỉ trỏ, bàn tán, hay nhìn lướt qua rồi quay đi, nhưng sẽ không có ai tìm cách để hiểu nó muốn nói điều gì.

Nhưng nó không phải người vô cảm.

Nó cũng từng cảm nhận được những nỗi đau như khuấy đảo ruột gan, hay khi trái tim nó nhảy cẫng lên và rộn ràng trong lồng ngực. Nó có cảm xúc - nhưng nó không thể gọi tên được, không thể đối phó được với những tín hiệu khó hiểu truyền xuống từ não bộ. Nó nhận ra cảm xúc trong mắt người khác, nhưng nó không thể hiểu nổi đó là gì.

Nó cụp mắt, nhìn đám lông xám vẫy vẫy dưới chân mình. Nó biết rằng cơ thể nó như chiếc máy quá tải đang chết dần, vì những triệu chứng bất thường đã bắt đầu xuất hiện. Nó đã từng tha thiết muốn sống, nhưng lúc này, nếu những người đó đã vượt qua bức tường nó dựng lên, thì đây là kết quả họ xứng đáng nhận được.

[Thời gian đếm ngược 00:12:51]

Năm căn phòng đã trút bỏ lớp áo xám xịt của mình, khoác lên những bộ cánh rực rỡ đầy màu sắc. Tuy có chút lem nhem không đều đặn, nhưng thế này cũng phù hợp với yêu cầu trò chơi rồi. Tạ Liên bước ra hành lang, cầm nốt cuốn sách lãng mạn và lon nước ngọt vào phòng. Cùng đi với y là Hoa Thành, cậu ta nhặt cái lồng kính và chai rượu lên, gật đầu cười với y. Ở đầu bên kia hành lang, Tiết Dương đang sơn nốt những nét cọ đỏ tươi cuối cùng lên tường phòng. Hiểu Tinh Trần cũng đã mang hộp trà, con thỏ và cuốn sách trinh thám vào phòng. Y đứng giữa bốn bức tường đen nhánh, thở phào nhẹ nhõm. Kim Lăng bước đến cuối hành lang, định cầm nốt con chó và cuốn sách khoa học vào phòng. Cậu đi ngang căn phòng kính, bước chân vô thức chậm lại một chút, sau đó mới đi đến phòng mình, khép cửa lại.

Năm cánh cửa nâu sẫm đối mặt với bức tường kính trải dài, khiến cả hành lang quay lại trạng thái ban đầu của nó. Thiếu niên tóc đen đứng dậy, tắm trong ánh đèn rực rỡ từ hành lang. Nó ngồi xuống giường, rồi nằm xuống, hai tay đan vào nhau. Nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng muốt, nó chớp mắt, chờ đợi cho tới khi tiếng chuông ấy đến đón mình đi.

[Trò chơi kết thúc.]

Thông báo phá đảo không hiện ra, và năm cửa phòng vẫn không bật mở. Thế nhưng, cả năm người vẫn bình an vô sự. Bên ngoài hành lang thì lại chìm vào im lặng, chẳng còn tiếng nắp bút bật mở lách cách, cũng chẳng có âm thanh của những tờ giấy trượt vào nhau.

Kể cả tiếng thở cũng chẳng còn.

Qua một khoảng thời gian dường như còn dài hơn cả vĩnh hằng, năm tiếng lạch cạch đồng loạt vang lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngoài khách sạn, khiến cửa kính trước mặt họ cũng rung lên.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi sáu tiếng, chúc may mắn.]

Tạ Liên và Hoa Thành bước ra khỏi cửa phòng, nhìn thoáng qua đứa nhóc đang nằm trên giường, sau đó bước ra ngoài. Dù sao nếu cậu ta không chết, bọn họ sẽ là người bỏ mạng. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần nối gót nhau. Vị mục sư đứng trước cửa kính, tay làm dấu thánh, miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện theo một thói quen. Khi bốn người đã đi xuống cầu thang, Kim Lăng mới bước ra ngoài, khẽ chạm lên cửa kính như một lời tạm biệt. Lần này, cậu nhóc phía trong sẽ không phản hồi nữa. Nhìn khuôn mặt an tường như đang ngủ của thiếu niên tóc đen, dường như Kim Lăng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi cậu từng thắc mắc.

Đối với một số người, có lẽ cái chết chẳng hề đáng sợ.

Năm người bước ra khỏi khách sạn hoa lệ, nhìn ánh đỏ tan dần cuối chân trời. Khinh khí cầu đã rơi, lá bài khổng lồ treo cao ban đầu giờ trở thành thảm đỏ vinh quang cho bọn họ. Năm người tách ra làm ba ngả, khuất dần sau những con đường vắng bóng người.

Màn đêm dần thế chỗ cho hoàng hôn. Phía dưới, những nhánh lá tối sậm nặng nề treo trên bức tường gạch đỏ chạy dọc theo bờ sông. Đèn hai bên đường tắt ngúm, những cái bóng xiêu vẹo của lá và bê tông đổ dài trên nền gạch mát lạnh cứ tan ra vô hình vạn trạng, hắt lên những tòa nhà sơn trắng và con đường sỏi hẹp. Phía kia của chiếc khinh khí cầu vừa nổ tung là vườn hoa thành phố, cái hồ của nó nhìn lên họ như con mắt của ai đó, và gần đó là chiếc tòa nhà cao nhất thành phố này - tháp chung cư Y. Tạ Liên và Hoa Thành sóng vai nhau, đang trên đường đi về căn nhà nhỏ trong con hẻm lần trước. Hoa Thành nhìn cột khói đen ngòm trôi dạt vào bầu trời chiều; khói tỏa ra trông như những chiếc xúc tu thực thể phe phẩy trong không trung, rất ngang nhiên mà mặc kệ luồng gió đáng ra phải thổi tan nó. Làn khói ấy lan rộng xuống một tòa nhà thương mại, tràn vào một vài chung cư nhỏ. Sau đuôi của đám khói ấy, cậu thiếu niên bỗng trông thấy có gì đó vừa lóe lên. Ánh sáng ấy nhỏ và vụt đi nhanh như một hạt lóa, khiến trong một phần mười giây - hoặc thậm chí còn nhanh hơn thế, Hoa Thành đã tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng hành động của cậu ta lúc nào cũng nhanh hơn hết thảy, như thể đã tập luyện từ lâu, như thể đã chờ đợi suốt cả phần đời để làm điều này. Hoa Thành nhanh như chớp trùm cơ thể mình lên người Tạ Liên, đẩy y trượt ngã vào một bóng cây đen đúa.

Đoàng!

Lúc ngã vào những tán lá rậm rạp, Tạ Liên chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười nhợt nhạt trên mặt Hoa Thành trước khi màu máu đỏ thẫm hòa vào tấm áo rực rỡ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro