Extra 04: Hạ Huyền - Sư Thanh Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền - Sư ThanhHuyền
ATONEMENT

"A person is, among all else, a material thing, easily torn and not easily mended."

(Con người, một trong số tất cả những thứ khác, là một thứ vật chất dễ rách nát và không dễ hàn gắn.)

- Ian McEwan, Atonement -

[Bạn có muốn trở về không?]

"Có."

...

Tít... tít... tít...

Sư Thanh Huyền lại mở mắt giữa đêm đen, mê man nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân khiến cậu ứa nước mắt. Sóng điện tâm đồ vẫn đều đều nhảy nhót bên cạnh giường bệnh, và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện chưa bao giờ thôi làm người ta cảm thấy khó chịu. Xúc cảm phía dưới cứ xồng xộc tấn công vào các nơron thần kinh của cậu, đau đớn khiến cậu muốn thét lên, nhưng cổ họng lại khô khốc chẳng thể thốt thành lời. Nương nhờ ánh sáng yếu ớt trong phòng, Sư Thanh Huyền nhìn về phía cuối giường, đôi chân bị bó thạch cao của cậu đang được treo lên cao.

Một Sư Thanh Huyền chưa bao giờ ngồi yên giờ phút này đang phải đối mặt với việc có thể sẽ đánh mất khả năng đi lại. Giàn giáo đổ sập đã đè nghiến lên chân cậu.

Trải qua vài ngày, Sư Thanh Huyền mới từ từ chấp nhận sự thật rằng, một chân của cậu sẽ không thể đi lại bình thường được nữa.

Nghe nói Hạ Huyền cũng đang nằm trong bệnh viện này. Sư Thanh Huyền không biết đây là lần thứ mấy cậu cảm thấy hối hận, đáng lẽ ngày hôm đó cậu không nên dẫn Hạ Huyền tới công trình. Nếu kém may mắn hơn, chỉ sợ cả hai người bọn họ đều đã không qua khỏi. Bác sĩ nói bọn họ còn sống đã là một kì tích.

Cũng hôm ấy, anh trai cậu gặp tai nạn khi đang cùng đồng nghiệp điều tra một vụ án, phát đạn hiểm hóc kia suýt chút nữa đã cướp đi tính mạng của Sư Vô Độ. Anh em họ đều đã trở về từ cõi chết. Nhưng Sư Thanh Huyền tin mình còn sống là do cú đẩy của Hạ Huyền trước khi công trình nọ ập xuống.

"Đợi đến khi có thể xuống giường, mình sẽ đi thăm Hạ Hạ."

...

Nắng chiều trải dài trên bãi cát, xa xa là tiếng sóng vỗ rì rào. Sư Thanh Huyền ngồi một mình trên chiếc xe lăn giữa bờ biển vắng lặng, mãi cho đến khi vầng dương kia bắt đầu chui xuống lòng biển.

"Xương bánh chè của cậu bị vỡ thành nhiều mảnh. Tuy chúng tôi đã cố gắng chữa trị nhưng do thời gian mắc kẹt quá lâu, sơ cứu chậm trễ, vậy nên rất khó để có thể hồi phục hoàn toàn."

"Cũng có nghĩa là chân trái của cậu..."

Phải, Sư Thanh Huyền đã trở thành một kẻ tàn tật. Giờ cậu chàng giống như chú sơn ca đã gãy mất một cánh, trơ mắt nhìn bầu trời trong xanh trước mặt nhưng chẳng thể với tới. Tuy một chân vẫn có thể đi lại, nhưng làm gì có ai dễ dàng chấp nhận được cơ thể mình đã trở nên khiếm khuyết.

Ngặt nỗi, những chuyện tồi tệ thường sẽ luôn nắm tay nhau kéo đến.

Hơn ba tháng nằm viện chữa trị, Sư Thanh Huyền nhiều lần muốn gặp Hạ Huyền, thế nhưng cậu liên tục bị ngăn cản. Hình như đối phương không muốn thấy cậu nữa, ngay cả vài dòng tin nhắn cũng không có hồi âm. Ban đầu Sư Thanh Huyền còn rất cố chấp, mỗi ngày đều nhờ y tá đẩy xe lăn tới trước cửa phòng bệnh để chờ người.

Vài ngày sau đó, trước cửa phòng bệnh của Hạ Huyền xuất hiện vài vệ sĩ, với lí do là để bảo vệ an toàn của hắn mà không để ai lại gần, chỉ trừ bác sĩ và y tá.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cậu.

Reng... reng...

Chiếc điện thoại rung lên bần bật trong túi quần khiến Sư Thanh Huyền choàng tỉnh, một đám những giả định lộn xộn khiến gương mặt cậu phờ phạc khó tả.

"Anh?"

"Vâng... em đang đi dạo cùng hộ lí, chuẩn bị về nhà rồi..."

Cậu chàng có thể nghe thấy rõ chất giọng nhuốm đầy sự mệt mỏi của Sư Vô Độ. Khoảng thời gian nằm viện cũng là khoảng thời gian ngừng tiếp xúc với phần lớn các thông tin bên ngoài, Sư Thanh Huyền chỉ được nghe anh trai mình tóm tắt qua loa, rằng công ty có hạng mục gặp phải vấn đề nên y cần xuất viện trước.

"Em ổn mà, anh đừng lo. Hôm nay anh cũng không về nhà sao?"

"Em nhớ rồi. Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đấy nhé, đừng có mà làm việc quá sức nữa."

Ừm. Có lẽ cậu chỉ hơi nhạy cảm.

Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi...?

...

Bốn năm sau.

Lại qua một đoạn thời gian. Sư Thanh Huyền ngồi tại một quán cà phê nhỏ với tầm nhìn hướng về phía chân trời, không có sóng biển, nhưng cũng đủ thư thái nhẹ nhàng. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng thời gian trôi đi dường như đã bỏ quên Sư Thanh Huyền, nét mặt ấy không khác gì khi xưa, khác biệt lớn nhất có lẽ là cậu đã từ một con bướm xinh đẹp lộng lẫy hóa thành ánh đom đóm sắp tàn. Sư Thanh Huyền ngồi đó lắng nghe tiếng nhạc, tận cho đến khi tiếng bước chân của ai đó lại gần.

"Hạ Hạ, cậu tới rồi."

Hạ Huyền ngồi xuống đối diện. Hắn không nhìn Sư Thanh Huyền, cũng không trả lời ngay. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau hệt như một thước phim tua chậm, mang đến một loại cảm xúc phức tạp khó tả.

Bốn năm, không ngắn cũng chẳng dài.

"Cậu vẫn ổn nhỉ."

Hạ Huyền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, Sư Thanh Huyền cũng vui vẻ đáp lại.

"Ha ha. Cậu tệ lắm đấy người anh em, tôi nhớ cậu chết đi được. Nhưng vì cậu là bạn tốt nhất của tôi nên tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Hạ Huyền trầm ngâm đáp: "Cậu không thay đổi gì cả."

Luôn luôn vô tư như vậy, khiến tôi muốn phá hủy cậu.

Giây phút ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất, vẫn là hai người bọn họ ngồi chung bàn. Vẫn là một Sư Thanh Huyền vui vẻ hoạt bát kể những câu chuyện trên trời dưới đất, vẫn một Hạ Huyền im lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại một hai câu. Không biết qua bao lâu, Hạ Huyền rời mắt khỏi ly cà phê, giật mình nhận ra người bạn phía đối diện đã im lặng từ lúc nào.

"Hạ Hạ."

Sư Thanh Huyền đột nhiên quỳ xuống, tiếng hai đầu gối nện xuống sàn đá vang văng vẳng khắp quán cà phê nhỏ. Cậu lê người lại gần Hạ Huyền, mặc kệ cơn đau đang tê buốt trên chân trái, tay cậu bấu víu lấy Hạ Huyền.

"Hạ Hạ, làm ơn... làm ơn tha cho anh trai của tôi. Đó không phải lỗi của anh ấy..." Sư Thanh Huyền đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra với Hạ Huyền, cậu biết nguyên nhân vì sao nhà cậu lại phá sản. Nhưng cậu cũng biết đây không hoàn toàn là lỗi của Sư Vô Độ.

Choang.

Thủy tinh vỡ vụn, văng lên vạt áo của Sư Thanh Huyền.

Hai mắt Hạ Huyền đỏ sậm, hắn nắm lấy cổ áo Sư Thanh Huyền, quát: "Tha cho anh của cậu? Vậy ai tha cho cha mẹ của tôi?"

Hắn gằn giọng: "Mơ cũng đẹp lắm."

Cha mẹ và em gái hắn đã đau khổ nhường nào, đã chịu mọi khuất nhục đến chết, vậy mà kẻ gây ra tất thảy lại vẫn đang nhởn nhơ hưởng thụ.

Sư Vô Độ không có lòng hối cải.

Sư Thanh Huyền run lên, tay cậu bấu lấy Hạ Huyền càng chặt hơn, cắn răng mà khóc lóc cầu xin: "Làm ơn... tôi có thể làm tất cả mọi thứ... Xin hãy tha cho anh trai của tôi..."

Hạ Huyền lạnh mặt nhìn Sư Thanh Huyền, sắc mặt hắn lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Mặc kệ Sư Thanh Huyền cầu xin, hắn vẫn cứ ngồi im nhìn cậu như thế.

Đột nhiên hắn nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, mặt hắn dí gần lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sư Thanh Huyền, nói thật chậm.

"Nếu cậu muốn trả nợ thay anh trai cậu. Được thôi. Như cậu mong muốn."

Tôi muốn cậu trả nợ cho tới lúc chết.

...

"Đi, về nhà với anh. Anh sẽ tìm cách chữa chân cho em."

"Em sẽ không về."

Hạ Huyền đứng cạnh cửa sổ tầng hai của căn biệt thự. Hắn thấy mình chẳng hề bất ngờ.

Sư Thanh Huyền mỉm cười, "Anh về đi. Em có thể tự lo cho bản thân, vậy nên đừng bận tâm về em nữa." Ngừng lại giây lát, Sư Thanh Huyền nói tiếp, lần này nhỏ giọng hơn. "Phần đời còn lại, đây sẽ là nơi em thuộc về."

Sư Thanh Huyền đã nghĩ gì khi nói điều ấy? Hạ Huyền không biết, nhưng hắn đồ rằng cũng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ vậy, hắn quay lưng đi ngay khi Sư Thanh Huyền đẩy xe lăn vào.

"Hạ Hạ..."

Hạ Huyền thoáng khựng lại, nhưng hắn không quay đầu, nghĩ rằng chẳng có lí gì để phải nhìn kẻ thù của mình lâu thêm.

"Ừ? Cảm thấy tôi đối xử với cậu rất tốt sao?" Khoé môi Hạ Huyền khẽ nhếch lên thành một điệu giễu cợt.

"Hạ Hạ rất tốt." Sư Thanh Huyền cười, vành mắt cậu cong cong. "Thức ăn luôn có trong tủ lạnh. Nhà cửa luôn sạch sẽ và ngập nắng. Hạ Hạ vẫn luôn tốt với tôi như thế."

Nói dối. Hắn mím môi.

Bị giam lỏng, không thể ra ngoài. Không được tiếp xúc với con người, không được phép tự do liên lạc. Ngoại trừ đọc sách và xem vài kênh tivi cố định thì chẳng còn gì giải trí.

Thế là tốt sao?

Cậu đúng là một kẻ nói dối tệ hại.

...

Chiếc Audi 36 rẽ vào một khu nghĩa trang sạch sẽ. Hạ Huyền xuống xe, tản bộ vào nơi mộ phần của cha mẹ và em gái, trên tay hắn còn ôm ba bó hoa trắng muốt.

Cẩn thận đặt hoa lên ba phần mộ, Hạ Huyền lẩm bẩm chào cha mẹ. Thù đã trả, hắn cũng dần nguôi ngoai, nhưng sao hắn chưa từng thấy thỏa thuê dễ chịu bao giờ. Hắn yên lặng ngồi bên ba nấm mồ cho đến khi trời tắt nắng. Bất chợt, Hạ Huyền nhớ đến một khuôn mặt sáng sủa, một khuôn mặt luôn hiện diện rõ ràng trong não bộ hắn từng giờ từng khắc. Cơn đau quen thuộc ấy lại ập đến, lần này chát chúa và rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào khác.

Hắn biết mình không hận cậu.

Cái gọi là trả nợ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro