Extra 06: Lam Vong Cơ - Lam Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ - Lam Hi Thần
BLISSFUL REUNION

"The greatest happiness in life is the conviction that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves."

(Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu - được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn, được yêu bất chấp bản thân ta.)

- Victor Hugo -

Sắc trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu những tia sáng màu mứt cam cuối cùng xuống dải đường lấp lánh. Bấy giờ Lam Hi Thần mới thấy, thì ra nơi này vẫn luôn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên. Và người như anh ấy, suốt từng đó năm ròng rã đã bỏ qua vô số thời khắc đặc biệt bởi cuộc sống bộn bề và bận rộn.

Thiên nhiên, thời thế, con người luôn thay đổi. Chỉ có vị bác sĩ đa tài cảm thấy mình vẫn luôn dậm chân tại chỗ, miệt mài vì công việc mà quên mất dành thời gian cho gia đình.

Lam Hi Thần thơ thẩn ngắm hoàng hôn, lưu luyến thứ màu sắc lộng lẫy của ngày tàn. Ai bảo chỉ có những người buồn mới thích ngắm cảnh hoàng hôn? Có đôi lúc, người ta chỉ muốn tận hưởng giây phút tĩnh lặng hiếm hoi của cuộc đời cùng nỗi cô đơn dần bao bọc lấy tâm hồn rệu rã vì mệt mỏi. Lam Hi Thần chính là kiểu người như vậy, một người bận rộn đến nỗi không có thời gian để tâm những điều ấy, và khi ngoảnh lại, sự cô độc đã ăn mòn người đàn ông đó từ bao giờ.

Một tiếng thở dài rất nhẹ và khẽ, Lam Hi Thần đè ngón trỏ lên tay nắm cửa. Trong tiếng tít tít và tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ, anh giấu đi thứ âm thanh đầy phiền muộn vừa lọt ra khỏi cánh môi mình, cố gắng để bản thân trở nên tươi tỉnh mà nhẹ nhàng nói:

"Anh về rồi đây."

Lam Hi Thần cởi chiếc áo bành tô màu nâu sữa treo lên giá áo, ít nhất gam màu thống nhất từ trước với em trai đã phát huy công dụng của nó, khiến cho ngôi nhà rộng thênh thang bớt cô độc và lạnh lẽo hơn. Sự im lặng bao trùm căn nhà khi anh nhận ra có lẽ người em trai yêu quý giờ này vẫn chưa về nhà, rằng những gì Lam Hi Thần vừa nói chỉ là thói quen sinh hoạt thông thường từ một người luôn đi sớm về muộn, chắc chắn người thân sẽ về sớm hơn mình tầm vài tiếng, thậm chí còn hơn cả thế. Người đàn ông cúi người, kéo cửa cái tủ gỗ nằm ngay sát tường bên trái của ngôi nhà, cất gọn giày vào bên trong. Chỗ trống bên cạnh đôi giày của Lam Vong Cơ đã được lấp đầy, đấy cũng là dấu hiệu cho thấy người em trai của anh đã về đến nhà.

Lam Hi Thần chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, men theo bức tường đã khắc ghi biết bao dấu vết nghệ thuật thời kì cũ, như một đứa trẻ muốn hù dọa bất cứ người thân nào mà nó bắt gặp. Lam Vong Cơ đang đứng trước bếp, cánh lưng rộng mà vững chắc chuyển động nhịp nhàng theo bàn tay khéo léo, xắt bó rau thơm thành vụn nhỏ. Làn khói chồng xếp từng tầng và bốc lên nghi ngút, hun vầng trán cao rộng ấy một lớp mồ hôi mỏng.

Lam Vong Cơ chuyên chú nấu ăn, dùng lưỡi dao gạt những nguyên liệu cuối cùng nằm trên thớt nhựa vào nồi canh rồi khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Cho đến khi hương thơm phảng phất hòa quyện trong không khí, y mới múc một ít vào bát nếm thử.

Dường như gia vị trong nồi canh đã được nêm nếm đầy đủ, chân mày y giãn ra rồi tắt bếp hồng ngoại, thứ mà anh trai mới tậu về mấy ngày trước. Lam Vong Cơ xoay người, vắt gọn chiếc tạp dề màu đen sang bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lam Hi Thần. Không biết anh đã im lặng đứng đó từ bao giờ, chỉ là trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt dịu dàng ấy, Lam Vong Cơ đã mơ hồ nhìn thấy những tia sáng màu cam le lói rồi vụt tắt trong mắt anh, như pháo hoa bừng sáng trong một khoảnh khắc trước khi tan dần vào màn đêm tịch mịch.

"Mừng anh về, anh cả."

Thứ màu sắc lạ lẫm đó dường như chưa bao giờ biến mất trong đôi mắt của Lam Hi Thần mỗi khi anh về nhà.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, tay anh vươn cao mở tủ kính, vốn chỉ có hai người sống chung với nhau nên cũng không cần dùng nhiều bát đũa lắm. Anh nhanh chóng bày biện gọn gàng trên chiếc bàn bằng đá hoa cương, sau đó Lam Vong Cơ sẽ đặt nồi canh còn nghi ngút khói vào giữa bàn.

Họ vẫn luôn như vậy.

Lam Hi Thần ngồi đối diện với Lam Vong Cơ, nhìn thoáng qua những món ăn tuy không hề phức tạp nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng trên bàn. Anh gắp một miếng thịt lên nếm thử. Thịt bò được xào vừa tới, lẫn với vị ngọt của hành tây thấm dần trong chất thịt và vị thơm bùi của sả. Chế biến thịt bò không khó, nhưng nếu trong quá trình nấu không canh chuẩn thời gian tắt bếp, thịt sẽ bị dai và khó nuốt, còn hành tây thì mất đi độ giòn.

Chẳng mấy chốc dưới tay nghề của Lam Vong Cơ, bát cơm trong tay anh đã hết sạch.

"Hôm nay anh cả về sớm hơn mọi khi."

Lam Hi Thần cầm bát canh trên tay, cánh môi mấp máy trên thành bát rồi nhấp một ngụm. Khóe mắt anh hơi đỏ lên dưới làn khói mỏng cùng hơi ấm truyền từ chiếc bát sứ tới đôi bàn tay đầy những vết chai. Dường như, những thứ ấm áp đơn giản như bát canh đó đã xóa nhòa đi nỗi cô đơn trước những tháng ngày ăn cơm bệnh viện và đi sớm về muộn của anh.

"Anh giải quyết xong việc nên hôm nay được về sớm. Mà, dạo này làm phiền em chuẩn bị đồ ăn cho anh quá.."

Lam Vong Cơ nâng mắt, anh trai y đã trở nên trầm lắng hơn kể từ vụ tai nạn ngày hôm đó. Vết thương hiểm đã để lại một đường sẹo dài dữ tợn trên cơ thể lành lặn của vị bác sĩ trẻ tuổi. Tuy rất may mắn, nó không để lại ảnh hưởng quá lớn về sau, thế nhưng cân nặng của Lam Hi Thần lại sụt mất vài kí.

"Không phiền."

Mối liên hệ giữa hai người tưởng chừng như đã đứt đoạn bởi thời gian gặp nhau hiếm hoi đã được phục hồi sau sự kiện ấy.

Dưới bầu không khí hòa hợp, hai người kết thúc bữa ăn trong yên bình. Lam Hi Thần đứng dậy thu dọn bát đũa, tráng qua nước sạch một lượt rồi sắp xếp chúng vào máy rửa chén, nhấn nút cài đặt vài chế độ đơn giản rồi đóng lại.

"Em đi nghỉ đi, để anh dọn nốt cho."

Dường như Lam Vong Cơ đã không còn gì để làm nữa, việc dọn dẹp cũng bị anh trai mình nhanh chân hoàn thành. Nhìn chiếc bàn được đối phương lau bóng loáng, Lam Vong khẽ gật đầu:

"Vâng, vậy em dùng thư phòng một chút."

Lam Hi Thần gật gù, đến khi bóng dáng y khuất dần mới rời mắt khỏi cầu thang, cất chiếc khăn về chỗ cũ. Thông thường vào giờ này, Lam Vong Cơ đều vào thư phòng để soạn giáo án cho tiết sau hoặc chấm bài, chuẩn bị thêm một số bài kiểm tra và đề cho lớp ôn luyện hay bổ túc cho những học sinh có học lực yếu kém gì đó. Anh tắt đèn rồi lên tầng trên, bước chân nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động ồn ào nào đi qua thư phòng đang đóng kín. Lam Hi Thần đứng trước cửa một lúc lâu, anh dường như có thể mường tượng ra bộ dạng nghiêm túc của Lam Vong Cơ khi cầm bút đỏ chấm bài.

Anh khẽ mỉm cười khi kết thúc tưởng tượng, đoạn tiếp tục bước vào phòng mình. Tuy công việc ở bệnh viện đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến, thế nhưng Lam Hi Thần vẫn chưa lúc nào lơ là trách nhiệm của mình. Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước tủ sách, quen thuộc mà đi về phía góc tủ chứa đầy những tập giấy được sắp xếp gọn gàng trong chiếc kẹp tài liệu màu xanh dương, dọc sống gáy còn đề những dòng chữ nắn nót phân loại hồ sơ bệnh án của những người đến thăm khám bệnh viện anh.

Lam Hi Thần chọn ngẫu nhiên một tập hồ sơ đã khá cũ, ngồi xem một lúc. Cho đến khi lật sang những trang cuối cùng, bàn tay anh thoáng khựng lại. Một thiếu nữ xinh xắn chập tuổi mười lăm, là bệnh nhân đã điều trị ở bệnh viện được một khoảng thời gian khá lâu. Những kết quả cho thấy quá trình trị liệu không mấy khả quan và có khả năng phải tiến hành phẫu thuật ghép tủy trong trường hợp nguy cấp.

Anh nhẹ nhàng gấp hồ sơ lại, ngả mình trên chiếc ghế tựa nhạt màu. Cánh tay chậm rãi đưa lên che đi con ngươi trầm đục nhắm nghiền, như thể lén lút giấu đi những đốm đen xuất hiện trong tâm trí vị bác sĩ trẻ tuổi.

Khung cửa sổ mở rộng, những cánh hoa e thẹn đong đưa thuận theo làn gió nhẹ bay vào trong, đậu lên chiếc chăn mỏng trắng tinh phủ kín chân. Cô gái nhỏ dựa vào tường, trên chiếc áo cài bảng tên đề hai chữ "Hi Nhiễm". Đôi mắt nhìn ra ngoài như một chú chim trong lồng sắt khát khao hướng về phía bầu trời xanh.

Lam Hi Thần cầm hồ sơ bước vào trong phòng, cô gái nhỏ quay đầu lại, cất giọng trong trẻo:

"Anh đến rồi, bác sĩ."

Ánh mắt đen láy sắc sảo kia nhìn về phía người đàn ông cao lớn.

Lam Hi Thần ôn hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái.

"Phải, anh đang rảnh nên đến thăm em một chút."

Thiếu nữ cười khúc khích, những ngón tay thanh mảnh gầy gò lộ rõ đốt xương đang nắm lấy ga giường, như thể cố gắng ngồi dậy một cách ngay ngắn nhất.

"Nhân tiện đến thuyết phục em chấp nhận phẫu thuật nữa, đúng không?"

Cô gái theo thói quen đưa tay nghịch lọn tóc dài mà cô đã từng tự hào biết bao, nhưng rồi chợt nhớ ra những lần xạ trị đã khiến cho chúng dần rụng hết. Sau cùng, bàn tay ngừng giữa không trung vẫn tiếp tục động tác thường làm đó cùng cảm giác trống vắng đáng sợ đang dần bao bọc lấy cơ thể ốm yếu này. Hi Nhiễm khịt mũi, dường như đã chấp nhận theo sự sắp xếp của người nhà.

"Em sẽ chấp nhận phẫu thuật... Bởi vì em không muốn để bố mẹ buồn lòng, cũng không muốn từ chối tấm lòng của bác sĩ thêm nữa. Có đôi lúc nhắm mắt nghỉ ngơi trong không gian tối đen như mực kia, chiếc lưỡi hái sắc bén đã kè lên cổ em từ bao giờ, chỉ chờ đợi thời điểm đến. Dù cho bao lần cổ vũ bản thân, trực giác của em luôn mách bảo rằng mình không thể thoát khỏi lưỡi nó."

"... A! Nhưng không phải em không tin bác sĩ đâu, chỉ là em có cảm giác như vậy thôi..."

Khoé mắt đỏ hoe đã bán đứng nụ cười tươi rói của cô bé. Cả em và vô số mảnh đời khác ngoài kia, cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự, lênh đênh trước dòng chảy số phận.

Căn bệnh đột ngột gõ cửa vào lúc Hi Nhiễm không để ý nhất, đảo lộn cuộc sống hạnh phúc vốn có của một thiếu nữ chưa đầy mười tám tuổi. Trong tình cảnh ấy, liệu mấy ai sẽ có đủ lạc quan để đối mặt?

Ngoại trừ những lúc khám bệnh và xét nghiệm, Lam Hi Thần sẽ hạn chế không động chạm đến cơ thể bệnh nhân. Vì vậy tuy anh không nắm lấy đôi bàn tay non nớt ấy, nhưng ánh mắt của anh lại thẳng thắn nhìn vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng khẳng định:

"Ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công!"

Con ngươi Hi Nhiễm hơi mở to, cánh môi nhợt nhạt của em ấy mím chặt lại, lặng lẽ dùng ống tay áo gạt đi những giọt pha lê chực trào khỏi khóe mắt. Dù rằng em chẳng nói gì, nhưng Lam Hi Thần có thể đoan chắc rằng Hi Nhiễm đã tiếp nhận ca phẫu thuật trong trạng thái lạc quan nhất có thể.

Hi Nhiễm là một đứa trẻ hiểu chuyện và kiên cường.

Nhưng Lam Hi Thần không thể cứu sống em ấy.

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại, vỡ toang thành những mảnh kính sắc nhọn. Đến khi Lam Hi Thần có thể nhận thức được mình đang ở đâu, anh đã đứng giữa một căn phòng trắng xoá.

Gã đàn ông ngạo mạn ngồi đối diện đó tự giới thiệu mình là Joker. Nếu là về gã, có lẽ anh chỉ còn nhớ được nụ cười quái dị đặc trưng kia.

Lam Hi Thần thấy bản thân mình kéo ghế, anh ngồi xuống cùng với hương thơm nhè nhẹ của tách trà Bá Tước phảng phất đâu đây. Làn khói mỏng tan dần trong không khí và đôi mắt nâu vẩn đục ngắm nhìn tách trà trong tay, người đàn ông mặc áo blouse trắng đó như thể là anh nhưng cũng không phải là chính anh. Lần này Joker đã bớt điên loạn hơn một chút, gã ra vẻ một quý ông lịch thiệp, cầm tách trà loãng mà nhấp một ngụm. Phải chăng hương vị kia nhạt nhẽo đến mức khiến cho gã lập tức hắt cái tách xuống sàn, cho dù khuôn mặt mơ hồ như những đường vẽ nguệch ngoạc đó chưa lúc nào nhăn lại.

"Nước trà càng trong, vị càng nhạt. Trà càng đậm, vừa thơm vừa chát. Loại người như cậu cũng giống như tách trà ta vừa uống, nhạt nhẽo lại nhàm chán. Nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu càng ngày càng giống hương vị của tách trà mà ta muốn rồi."

Kể từ lúc đó đến giờ, người đàn ông mặc áo blouse trắng đó vẫn chưa hề cử động, cũng chưa từng đáp trả lại. Hệt như một bức tường với vẻ ngoài kiên cố, anh ta làm lơ tất cả những tác động bên ngoài, chờ đợi ngày lớp xi măng bên trong mục nát. Joker cũng không tức giận trước hành động của đối phương, môi gã mấp máy điều gì đó mà Lam Hi Thần không nghe rõ.

Anh tự hỏi tại sao anh ta, hay chính bản thân anh lại trông trống rỗng và tuyệt vọng đến mức này. Giống một cái xác vô hồn, người đàn ông đó đã chấp nhận thỏa thuận bất chấp những điều chờ đợi phía trước.

"Trà có vị thế nào?"

"Nhạt."

Dù cho cái tách anh ta vừa uống ấy có màu sắc hoàn hảo của một ly trà ngon.

Không hề ngoảnh đầu nhìn lại, bóng hình anh ta tan thành những bọt biển li ti.

Lam Hi Thần giật mình bật dậy, bàn tay bấu chặt lấy đệm ghế đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt phủ lên lưng anh rơi xuống mặt đất. Anh nhẹ nhàng đỡ trán, con ngươi nâu sẫm liếc qua chiếc đồng hồ chỉ vừa đúng một giờ. Lam Hi Thần cúi người nhặt lên, nhớ rằng lúc mình ngồi xem tài liệu cũng không mang cái chăn này theo cùng. Đoán chừng có lẽ là Lam Vong Cơ thấy anh ngủ quên, nên vừa giúp anh đắp chăn vừa đóng cửa sổ lại.

Một giờ sáng, chắc hẳn tầm này Lam Vong Cơ đã hoàn thành xong công việc và nghỉ ngơi. Lam Hi Thần nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt nhìn qua hồ sơ bệnh án lần cuối rồi gập lại. Cánh cửa nặng nề mở ra, phía cuối hành lang có một cái ban công tương đối rộng, từ đó nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ bầu trời đêm cùng ánh trăng soi tỏ xuống chiếc ghế tựa dài mà anh cho người khiêng lên.

Những bước chân khẽ khàng đi qua căn phòng trống, Lam Hi Thần đặt tay lên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đôi mắt hướng về vầng trăng khuyết cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao. Anh tự hỏi mình đã đạt được những gì và đánh mất những gì.

Sao vẫn sáng, liệu trong số những ngôi sao đó có cha mẹ anh và cả đứa trẻ kiên cường đó chứ?

Lam Hi Thần là niềm hy vọng của giới Y học. Một người đàn ông chưa đầy bốn mươi tuổi, hằng đêm trăn trở, băn khoăn, mất ngủ với những cơn ác mộng kéo dài dai dẳng cũng đã từng là thiếu niên trong sáng năm ấy, mang theo nhiều hoài bão và ước mơ.

Bóng đen phủ xuống cơ thể anh, che đi những tia sáng nhàn nhạt rọi xuống. Lam Hi Thần chậm chạp ngẩng đầu lên, bắt gặp Lam Vong Cơ đang cầm một cốc ca cao nghi ngút khói. Làn gió nhẹ thổi tung những sợi tóc dài đen nhánh, dưới ánh trăng sáng, mái tóc y lấp lánh như những sợi chỉ bạc nối dài.

Đến tận sau này, khoảnh khắc mờ ảo đó vẫn còn khắc ghi vào trong trí nhớ của vị bác sĩ trẻ.

Lam Hi Thần vươn tay đón lấy cái cốc trong khi Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh anh. Nhiệt độ thông qua lớp sứ đã sưởi ấm đôi bàn tay nhợt đi trong gió lạnh. Lam Hi Thần chợt nhận ra, đã rất lâu rồi hai người họ không cùng ngồi trên một chiếc ghế và ngắm cảnh đêm.

Dù bằng cách này hay cách khác, vô tình hay cố ý, dường như Lam Vong Cơ luôn tìm ra anh và âm thầm cổ vũ những lúc anh cần.

"Ngày mai em còn đến trường, không phải nên ngủ sớm hơn một chút sao?"

Lam Vong Cơ lắc nhẹ chiếc cốc trong tay, chất lỏng sóng sánh đậm đặc nhấp nhô va vào thành. Mi mắt y rủ xuống che đi vẻ đăm chiêu hiếm có.

"Anh cả cũng vậy."

Không khí phút chốc chìm vào tĩnh lặng, Lam Hi Thần khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Tự hỏi phải chăng Lam Vong Cơ sẽ ngồi đây cho đến khi anh quyết định trở về phòng. Và rồi vị bác sĩ lại nhớ đến mỗi khi anh đọc xong tài liệu, hình như đều sẽ trông thấy một chiếc cốc sứ để trên mặt bàn như vậy.

Dù cho Lam Hi Thần có bận rộn bao nhiêu, đâu đó vẫn lưu lại những dấu vết của người còn lại trong căn nhà này.

Anh khẽ mỉm cười, trong chốc lát chợt cảm thấy không quá lạnh lẽo. Phải chăng do hơi ấm từ cốc ca cao, mí mắt Lam Hi Thần thoáng nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại.

Lam Vong Cơ giúp Lam Hi Thần đỡ lấy chiếc cốc đã cạn. Đôi đồng tử lưu ly sáng rực nhìn về khoảng không vô định.

"Ngủ ngon nhé, anh cả."

Giọng nói y lặng lẽ thoáng qua, được cơn gió nhẹ cuốn bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro