Extra 09: Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình
MOLT

"Our lives change in two ways: through the people we meet and the books we read."

(Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.)

- Harvey MacKay -

Tôi nghĩ mình nằm mơ, nhưng sau tất cả mọi chuyện, thật không ý nghĩa gì nếu nó chỉ là một giấc mơ...

...

Mộ Tình không rõ, anh vốn nên sống một cuộc sống bình thường nhàm chán, trở thành một cái giá treo đồ lấp lánh cho các nhà thiết kế, khoác lên người bộ trang phục mà họ tự hào nhất, rồi diễu hành trước những ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ và thán phục. Chứ không phải như một con khỉ loi nhoi chơi đùa trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết như anh đang làm lúc này.

Nhìn xuống những cái xác la liệt nằm phía dưới mặt kính, anh cố gắng hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Lần nữa chỉnh lại tầm nhìn của mình trở về hai ô kính trái phải trước mặt, Mộ Tình đanh mặt lại, anh lấy đâu ra tự tin rằng bản thân mình sẽ thoát được cái trò chơi khỉ gió này chứ, lại còn tỏ vẻ "bằng một cách may mắn nào đó nếu chết tôi cũng vẫn có cơ hội trở lại đúng không?" Nghe thật buồn cười làm sao. Mộ Tình biết, rằng anh chỉ cố tiêm cho cái cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình một liều thuốc an thần mà thôi, thứ thuốc tệ hại chết tiệt.

Như một sự thật chẳng thể phản kháng, con người dù liều mạng hay chán sống đến cách mấy, chỉ khi cận kề với cái chết họ mới nhận ra rằng bản thân không muốn chết tới nhường nào. Mộ Tình cũng vậy, anh không muốn chết, nhưng cuộc sống thì chẳng bao giờ trở nên dễ dàng theo ý anh muốn cả. Dù vậy anh vẫn phải đưa ra sự lựa chọn của mình - trái, hay phải.

Ngay khi trái tim anh hẫng mất một nhịp Mộ Tình đã biết chắc đó là một lựa chọn sai lầm.

Mộ Tình vẫn không rõ, tại sao anh phải tham gia vào thứ trò chơi vớ vẩn này, tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại phải chết,... hàng ngàn câu hỏi được lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng nghỉ trong khi anh thì đang sắp cận kề cái chết. Anh cảm nhận được lời mời gọi của thần chết vang lên bên tai. Khoảnh khắc anh ngã mình vào vòng tay của hắn, cũng là lúc Mộ Tình cảm nhận được cơn đau xé toạc cơ thể mình ra làm hai nửa. Tới tận lúc chết, vẫn chẳng có ai đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi của anh.

Mình không muốn chết như vậy thêm bất cứ một lần nào nữa!

Đó là suy nghĩ cuối cùng kịp xuất hiện trong đầu Mộ Tình trước khi bóng tối dần nuốt chửng lấy linh hồn anh.

Một giấc mơ quá đỗi hoang đường, chơi đùa trên lằn ranh của sự sống và cái chết.

...

Đúng vậy, anh đã hạ quyết tâm, không muốn phải cảm nhận sự đau đớn xé toạc linh hồn đó thêm một lần nào nữa, nhưng sao bây giờ vẫn lại là anh, trong một căn phòng đầy rẫy người như thế này? Mộ Tình có chút ích kỷ nghĩ, anh ta vô thức đưa tay chạm lên chiếc còng dưới chân mình khi ý muốn chạy trốn loé lên trong đầu, nhưng rồi lại thôi. Anh nhìn về phía màn hình lớn, muốn xác nhận lại lần nữa cái tên xuất hiện trên đó có phải là một sự nhầm lẫn hay không.

[Mộ Tình được chọn trở thành mục tiêu bị bắn, những thành viên trong đội giải mã câu hỏi để cứu người.]

"Tuyệt thật!" Mộ Tình cố tỏ vẻ trấn định rời mắt khỏi dòng chữ chói lọi trên màn hình, anh không mấy vui vẻ khi mạng sống của mình được đặt trong tay người khác. Mặc dù anh đã dần thích nghi với những trò chơi khỉ gió này thì nó cũng không có nghĩa là anh sẽ ổn nếu phải chết thêm một hay một vài lần nữa. Dù gì anh vẫn chỉ là một người bình thường.

Anh không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người đồng đội của mình, suy đi ngẫm lại, họ cũng chỉ là những con người xa lạ. Và vì họ chỉ là những người xa lạ, nên sẽ ổn thôi, nếu có một người xa lạ nào đó chết trước mặt họ. Cho đến cùng thì thế giới luôn tồn tại một cách tàn nhẫn như vậy mà, không phải sao?

Mộ Tình vốn dĩ chẳng bình tĩnh như những gì anh đã thể hiện ra bên ngoài.

"Đừng bỏ cuộc, em biết làm bài toán này, anh thay em suy nghĩ từ gợi ý, chúng ta cùng cố gắng, được đến đâu hay đến đó."

Giọng nói bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Mộ Tình không rõ, tại sao lại phải cố gắng như vậy?

Ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, anh rất muốn mở miệng đâm chọc cái sự tự tin vô lý của cô nhóc, chẳng vì gì cả. Nhưng khi đối mặt đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm kia, anh lại chỉ có thể ngậm miệng lại và yên lặng chờ đợi. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng trong đôi mắt ấy có gì đó thật tương đồng với đôi mắt của một cậu bé anh từng quen ngày bé, Tạ Liên.

"Điên thật rồi." Mộ Tình lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thế giới luôn vận hành một cách rất kì lạ, bạn càng phản kháng, nó lại càng muốn đè bạn xuống. Cho dù Mộ Tình đã nghĩ vậy, thì đối với anh kết quả này có lẽ không quá tốt, cũng không quá xấu.

Không quá xấu vì cuối cùng thì cô bé Liễu Minh Yên cũng cứu được anh khỏi việc được nhận thẳng một đòn kết liễu vào đầu, Mộ Tình khá biết ơn vì điều đó.

Nhưng đổi lại không quá tốt là vì do sự lựa chọn sai lầm của đội anh mà mọi người ở đây đều phải chôn cùng.

Tệ thật. Trước khi cơ thể cảm nhận được sự đau đớn xé rách da thịt đến từ vụ nổ. Mộ Tình nghĩ.

Nhưng ít nhất thì cảm giác được cứu kia cũng không quá tệ.

Dù cho đây có là một giấc mơ dài với những cơn ác mộng đuổi theo những linh hồn mục ruỗng, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ đi nữa.

...

Mộ Tình lặp đi lặp lại những hành động trong vô thức, bắt đầu bằng việc tham gia một trò chơi, khó khăn vượt qua nó, đôi khi kết thúc bằng cái chết, đôi khi không, sau đó lại tìm kiếm những trò chơi khác, và bắt đầu lại từ đầu.

Có lúc anh nghĩ bản thân mình đã chết lặng trước những cái chết xoay quanh mình. Hẳn thế giới này chỉ là một trò chơi mà kẻ khác tạo ra để giải trí, và vì là trò chơi, những cái chết sẽ trở thành một thứ công cụ cần thiết để người chơi có thể thăng cấp càng nhanh càng tốt và vượt qua các màn chơi mà thôi. Cái chết ở đây là vô nghĩa, dù cho nó có rất đau đớn đi chăng nữa. Như vậy thì có gì khác với thế giới kia chứ? Anh đã nghĩ vậy.

À không, đã từng nghĩ vậy.

Và những suy nghĩ đó của anh dần bị thay đổi khi những cái chết được chọn như một sự hy sinh, tất nhiên, vì những người khác. Bằng một cách nào đó anh cảm nhận được sự đau đớn mà những kẻ ở lại phải chịu đựng. Không phải loại đau đớn tuyệt vọng mà cái chết mang đến, đó là một cơn đau âm ỉ kéo dài trong lòng ngực của những kẻ được ban ân huệ sống sót nhờ cái chết của người khác, nó sẽ nhói lên mỗi khi nghĩ tới.

Còn tệ hơn cả khi được sống. Mộ Tình nghĩ.

Anh đưa tay ấn lên lồng ngực của mình, như thể muốn điều chỉnh lại thứ cảm giác kì lạ mà trái tim mình mang đến.

Thật khó chịu!

Anh không thích thứ cảm giác này, hoặc hơn thế nữa, anh ghét nó, hơn cả việc phải chết.

Mộ Tình không rõ, bắt đầu từ khi nào mà suy nghĩ của mình đã thay đổi.

...

Tôi nghĩ mình nằm mơ, nhưng sau tất cả mọi chuyện, thật không ý nghĩa gì nếu nó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đôi khi con người chỉ cần một giấc mơ để có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro