Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#OOC

Ý tưởng cốt truyện: Ma Đạo Tổ Sư Hi Trừng Fanpage - Đêm ngày giao thoa.

Hành văn:  ThienQuan0606

Edit: dummlings

Thể loại : Văn Án, cổ đại.

__________________________________________________

Năm đó y hỏi hắn một câu, dù bản thân hắn rõ y đang nói điều gì, và cũng đã có câu trả lời. Nhưng hắn không muốn làm vướng bận y, hắn đã không trả lời. Hắn không đối mặt với y, là hắn không dám hay không muốn?

- Giang tông chủ, điều này trước Hoán hỏi, liệu ngươi đã có câu trả lời...

"Đương nhiên!"

- Thứ cho Giang mỗ không hiểu Trạch Vu quân đang nói tới chuyện gì.

Y không nói gì, chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài khe khẽ. Giang Trừng xoay lưng, nhắm chặt mắt, mãi đến khi nghe tiếng y phục cọ sát theo từng tiếng bước chân. Lam Hi Thần y rời đi. Hắn mỉm cười, đi rồi cũng tốt, y đi về hướng biển rộng, về đường lớn sáng, đừng mãi chôn chân ở một nơi mà chẳng thể cho y bất cứ điều gì. Bất quá, tại sao ngươi rời đi mà còn mang một thứ của Giang mỗ đi chứ?

Lam Hi Thần.. Lam Hi Thần..
Hắn không muốn cản chân y. Y còn quãng đường dài để đi, một gia tộc lớn cần quản lý. Làm sao có thể cùng hắn kết duyên, làm sao bỏ mặc Lam gia. Chưa kể Lam lão gia sẽ không bao giờ chấp nhận.

Quá nhiều điều để lo, chi bằng một lần đứt đoạn. Chỉ cần ngươi và ta không ở bên nhau, mọi sự đều êm đẹp. Rồi có một ngày, Lam Hoán ngươi sẽ nhận ra, nữ nhân so với ta tốt hơn nhiều.

Chưa từng tâm duyệt ai, đến khi có người trong lòng rồi thì bỗng dưng suy nghĩ nhiều điều. Lo lắng cho đối phương, suy nghĩ thay đối phương, Giang Trừng hắn tự khi nào lại quan tâm một người như thế? Đã bao lâu rồi, cũng không nhớ rõ.

Nghe quản sự nói lại, sau khi Lam tông chủ rời đi, tông chủ nhà họ ở đình hóng gió mãi đến chiều tà mới rời đi. Ông để ý bàn tay hắn có chút ửng đỏ hệt như dùng lực mà bóp chặt, lòng bàn tay còn có vết hoa văn thanh tâm linh. Quản sự mới chợt nhớ ra, trước khi Lam tông chủ đi về có dặn ông nhớ chuẩn bị ít thuốc mỡ.

Y rời đi, tâm hắn vỡ nát cũng như cung linh kia đã có vết nứt. Hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã làm gì, nghĩ gì vào ngày hôm đó, thật ra là không muốn nhớ đi.

.

---

.
《 - Giang tông chủ, không biết Hoán có thể gọi ngươi là 'Vãn Ngâm' không?
- Tùy tiện, cũng chỉ là cách gọi thôi.
"Căn bản người đời còn gọi ta bằng những cái danh xấu xa hơn nữa kìa."

- Vãn Ngâm, mau lại đây xem!

- Hà đăng, thật lâu rồi không thấy.

- Sau này Hoán sẽ dẫn ngươi đi xem, có dịp liền đi.

- Ừm! 》

Tiếc rằng, không hề có sau này nữa. Y không thất hứa với ta, là ta từ chối lời hứa của y. Nhưng không hiểu sao mỗi năm vào ngày Trung thu, quản sự đều mang hà đăng thả khắp Liên Hoa Ổ. Thật lung linh, nhưng cũng thật yếu ớt lại như cứa thêm cho hắn vết thương .

" Ha . Đời này Giang Vãn Ngâm ta đã chịu bao nhiêu đau khổ vết thương chồng chất chẳng lẽ không chịu được một vết thương lòng nhỏ nhặt này ?"

" Nhưng tại sao ? . Ta lại sợ đến vậy ... sợ ngươi bỏ rơi ta . Sợ đó là quyết định sai lầm . Càng sợ mất đi hơi ấm của ngươi. Chi bằng tự tay rũ bỏ còn hơn sau này đau lòng ? "

Từng đợt kí ức bên người kia cứ như thế ùa về giằng xé hắn như hàng vạn con kiến cắn xé .

《 - Vãn Ngâm, đây là Hoán tự tay làm tặng ngươi, mong ngươi không chê.

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tại sao tặng đồ cho ta?

- Mỗi ngày gặp Vãn Ngâm đều là một ngày đặc biệt.

- Đa tạ, chỗ này có sợi chỉ thừa này.

- Thật ngại quá, là Hoán sơ ý. Để ta đeo lên cung linh cho ngươi.

- Này đợi chút.. màu tím với màu xanh, không hợp đâu.

- Sao lại không chứ? Vãn Ngâm nhìn xem, chung một đôi rất hợp mà. 》

Vài năm sau đó, nghe đám tiểu bối bàn luận vấn đề Lam gia được ngỏ ý gả con gái của một vị tông chủ nào đó. Cười nhẹ một tiếng, cũng đến lúc y phải có vợ rồi. Bất chợt Giang Trừng đưa tay sờ sợi tua rua xanh lam đính trên thanh tâm linh, bên cạnh là một sợi màu tím riêng lẻ. Màu tím và màu xanh, thật sự hợp sao?

- Không được bàn luận sau lưng người khác, vi phạm gia quy, mau đi lãnh phạt.

- Ơ.. vâng ạ!

.

---

.

《 - Trăng hôm nay tròn thật!

- Đây là đi săn đêm, không phải đi thưởng ngoạn.

- Vãn Ngâm, Hoán có bài thơ muốn tặng ngươi.

'   Không cần kiếp sau gặp lại
    Chỉ mong đời này kết duyên
    Thế gian duy nhất một chuyện
    Nguyện nắm tay cùng quân     '

- Ha ha.. Lam Hi Thần, ngươi đây là đang làm cái gì vậy chứ?

Lam Hi Thần đột nhiên bước sát, rũ hàng mi dài nhìn hắn, đôi mắt ướt át ngày thường ôn nhu thời khắc này bỗng dưng nhu tình càng nồng đậm.

- Vãn Ngâm, nụ cười thật tâm kia của ngươi, ánh mắt biết nói này của ngươi, liệu có thể chỉ dành riêng cho mỗi mình Lam Hoán ta không?

Chân tay Giang Trừng cứng nhắc, bỗng chốc không biết đặt vào đâu.

- Lam.. Lam Hi Thần, ngươi đừng có đùa nữa.

Chưa từng có ai thổ lộ với hắn. Chưa từng có ai muốn buộc hắn ở bên. Chưa từng có ai dùng đôi mắt nhu tình như thế nhìn hắn.

- Lam Hoán tuyệt không đùa giỡn với ngươi.

Bộ dáng chân thật cùng ánh mắt sâu thẳm như có thể nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào nó. Đúng, là nhấn chìm hắn rồi.

Giang Trừng hắn khép hờ mắt hạnh, xoay lưng rút ra Tam Độc.

- Ta, ta mệt rồi, ta muốn về Liên Hoa Ổ.

....

Hai ánh kiếm thu lại, Giang Trừng mới cất tiếng:
- Cũng đã khuya, mời Lam tông chủ về cho.

Suốt cả chặng đường, cả hai đều không nói lời nào, đến khi mở lời câu đầu tiên cư nhiên lại là đuổi khách. Lam Hi Thần thở dài, quả nhiên vẫn là không được.

- Cáo từ, Giang mỗ không tiễn!

- Cáo từ! 

Giang Trừng hắn làm sao không biết ý tứ trong lời nói kia của Lam Hi Thần, lại làm sao không biết tâm ý của y trước giờ. Chỉ là hắn ngu ngốc nhận ra hơi muộn tâm ý của y, chỉ là hắn ngày càng trầm luân trong sự ôn nhu ấy, chỉ là hắn. Luyến tiếc. 》

--------
Mùa hạ năm ấy .

Ngụy Vô Tiện có dịp sẵn ghé ngang thăm Giang Trừng, mang cho hắn chút điểm tâm.

- Giang Trừng, dạo này ngươi khỏe không?

- Vẫn còn sống.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, sư đệ hắn vẫn như vậy.

- Giang Trừng, ta có mua chút điểm tâm, ngươi để lại ăn.

Giang Trừng đưa tay nhận lấy.
- Đa tạ, ngươi định bao giờ rời đi?

- Cho ta ở đến mai được không?

- Tùy ngươi, Hàm Quang quân hôm nay lại để ngươi ra ngoài một mình?

- Trạch Vu quân bị nhiễm phong hàn, Lam lão tiên sinh đã dẫn một nhóm tiểu bối đi học tập, y không thể đi với ta.

Miếng bánh chưa đưa đến môi đã dừng lại, Giang Trừng trầm ngâm lát sau cất tiếng.

- Ừm, sao rồi?

- Hả? À, huynh trưởng cũng đã.. ổn rồi. Giang Trừng, ta có lời muốn chuyển..

- Ngươi nói gì?

- À không, ta có lời muốn nói rằng, 'ngươi nhớ giữ ấm cơ thể, cẩn thận nhiễm bệnh, điểm tâm này có cho vào mật ong, giữ ấm cơ thể tốt, nhớ ăn hết nhé'.

Những đợt sóng lăn tăn nhẹ nhàng đánh vào lòng hắn, gãi nhẹ tâm tư hắn. Như sự dịu dàng của một người nào đó.

- ... ừm! Cảm ơn.

-----------

Ngày sinh thần của Giang Trừng năm ấy .

- Ngụy Vô Tiện, ngươi lại đến đây làm gì?

Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng.
- Giang Trừng hôm nay sinh thần ngươi, ta đương nhiên phải đến.

- Hừ, vị Lam nhị công tử bên cạnh ngươi đang nhìn ta kìa, bỏ tay xuống.

- Được rồi, đừng có mặt nhó mày cau nữa. Ngụy Vô Tiện ta đây đã đích thân xuống bếp, làm cho ngươi bát mì trường thọ đây, ngồi xuống ăn nào.

Trong đầu Giang Trừng nhớ về hình ảnh những món ăn đỏ đỏ xinh xinh của cái tên họ Ngụy nào đó làm ra, liền trực tiếp từ chối.

- Ngươi giữ lại cho ngươi ăn đi.

Ngụy Vô Tiện ấn Giang Trừng xuống ghế, cũng không quên trưng ra vẻ mặt thiếu đánh.

- Ha ha, ta đùa đấy. Đây là ta nhờ đầu bếp giỏi nhất ở Cô Tô làm giúp, ta chỉ đứng bên cạnh xem thôi, ngươi yên tâm. Bất quá đây cũng là thành ý của ta nha.

- Được rồi.

Giang Trừng cầm đũa, cho vài sợi mì vào miệng. Sống lưng hắn chợt có chút cứng nhắc, hương vị này tại sao lại quen thuộc đến thế? Tầm nhìn có hơi mờ, không rõ là do hơi nước từ bát mì hay là do...

Một giọt nước rơi trên chiếc thìa tạo nên thanh âm nhỏ.

Ngụy Vô Tiện luống cuống.
- Hây nha Giang Trừng, ngươi cũng đừng vì ta đây quá có thành ý xúc động đến khóc chứ.

- Ai khóc chứ hả? Là do hơi nước và tiêu làm ta cay mắt thôi.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói một câu:
- A Trừng, sinh thần vui vẻ.

Bờ vai Giang Trừng hơi run đã lâu rồi không có ai nói câu này trừ người đó, Ngụy Vô Tiện liền đưa tay ôm lấy, vỗ về nhè nhẹ.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang cúi đầu ăn sau đó cũng đưa mắt lên nhìn Lam Vong Cơ.

--------------

Thế nhân vô thường, nhân gian rộng lớn. Cứ ngỡ không bao giờ gặp mặt vì sự bao la kia, nhưng người đời cũng có câu nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. "

Họ gặp nhau tại Lan Lăng, tiệc đính hôn của Kim tiểu tông chủ, à không, Kim Lăng giờ đây nên gọi là Kim tông chủ được rồi.

Lam Hi Thần y giờ đây mái tóc có hơi điểm hoa sương, nhưng vẫn là gương mặt tràn đầy xuân phong cùng nét ôn nhu đó. Có lẽ giờ đây y đã có con nối dõi gia tộc.

- Đã lâu không gặp, Giang tông chủ.

- Đã lâu không gặp Lam tông chủ. Giang mỗ có việc cần đi trước...

Lam Hi Thần liền bước đến cản đường hắn đi.

- Có thể đừng trốn chạy ta nữa được không?

- Ta.. ta không có chạy. Giang mỗ thật sự có việc cần làm, thỉnh Trạch Vu quân nhường bước.

- Vãn Ngâm...

- Xin nhường bước.

Lam Hi Thần thở dài né người qua, để lộ một sảnh to lớn hướng đến trăm bậc thang Kim Lân đài. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước đến gần y.

Lam Vong Cơ lên tiếng:

- Huynh trưởng....

- Ta thực sự có thể đuổi theo sao?

Ngụy Vô Tiện vỗ lên vai y *bộp* một phát.

- Huynh trưởng, đã mười mấy năm rồi.

.

........

.

Giang Trừng hắn bất giác lại đi đến nơi mà lần cuối cùng cả hai có thể thoải mái đứng cạnh nhau. Một khu rừng ban ngày thoáng nhìn có vẻ âm u, nhưng từ chiều tà về đêm lại là khung cảnh xinh đẹp vô cùng.

Giang Trừng hắn đến đây cũng là lúc mặt trời sắp lặn, ánh dương chiều tàn chiếu đan xen nhau qua từng kẻ lá, tạo nên những vệt ánh sáng dài, có xen lẫn những hạt bụi nhỏ li ti.

Đi một lát hắn liền ngồi xuống tại một gốc cây to, rể nổi trên mặt đất hệt những con cự xà ngoằn nghoèo.

- Hầy, tại sao lại rời đi chứ. Ta vẫn là không thể đối diện với y.

Tầm mắt lơ đễnh lia sang gốc cây bên cạnh, rồi quay lại nhìn kỹ nó. Gốc cây to không gì đặc biệt, chỉ trừ hai ký tự được khắc đến tinh tế, tỉ mẩn.

' Hoán - Ngâm '

Dường như là mọi sự vật đều không muốn cho hắn thảnh thơi, đến cả một gốc cây cũng tác động đến hắn.

《 - Lam Hi Thần, ngươi đang làm gì thế?

Hắn nhìn người bạch y tuấn mỹ xếp hạng nhất trong bảng thế gia công tử đang đứng bên một gốc cây, trong tay cầm một dụng cụ khắc gỗ.

- Hoán đang lưu lại kỷ niệm, đánh dấu ta đã cùng Vãn Ngâm tìm ra nơi này.

Khóe miệng Giang Trừng giật giật khi thấy hai chữ trên cây, chỉ cảm thấy Lam Hi Thần có vấn đề rồi. Bất quá, hai chữ kia lặng lẽ chui vào một góc trong tim của hắn. Dường như nơi mà Lam Hi Thần khắc lên không phải thân cây, mà là khắc vào tâm hắn.

Lam Hi Thần lặng lẽ đề một dòng chữ nhỏ phía bên dưới, lại dùng linh lực ẩn giấu người sau lưng. 》

Lam Hi Thần.. Lam Hi Thần.. Lam Hoán, nhớ ngươi!

- Vãn Ngâm?

Tim hắn đánh thịch một cái, ha ha lại sinh ra ảo giác rồi.

- Vãn Ngâm!

Không, đây không phải.

- Vãn Ngâm. Nhìn ta. đừng chạy nữa!

Giang Trừng liền cảm nhận sau lưng chạm phải y phục, thanh âm quen thuộc ấm áp khẽ bên tai, bất giác cơ thể run một cái.

Lam Hi Thần xoay người Giang Trừng, ôm hắn vào lòng. Nhìn người trong ngực vẫn nhắm mắt, lòng y liền như có ôn tuyền chảy qua, nhẹ nhàng ấm áp mà lại lưu luyến. Y khẽ cười phì liền hắng giọng nói:

- Vãn Ngâm, thật sự là ta.

Mí mắt hắn khẽ run, từ từ mở ra người đối diện liền nhìn thấy hai con ngươi lạnh lẽo mà xinh đẹp, ánh tím nhàn nhạt tản ra. Bất tri bất giác, tay áp má Lam Hi Thần, hơi nghiêng đầu nói:

- Thật sự sao?

- Ừm!

Từng đường nét trên cơ mặt Giang Trừng bỗng hóa ôn nhu mà có thể chính chủ cũng không nhận ra. Nhưng một giây sau, hắn lại vùng mạnh muốn khoát khỏi tay Lam Hi Thần.

- Bỏ ta ra!

- Nếu ta buông, Vãn Ngâm sẽ không chạy nữa?

- .....

- Vãn Ngâm, ta thật không biết phải làm sao. Ngươi có chạy, ta vẫn có thể tìm ra ngươi, nhưng tâm ngươi ta lại chẳng thể nào nắm bắt.

Lam Hi Thần càng nói giọng càng trầm xuống, y gục vào vai Giang Trừng khẽ thở dài, dường như cả người có hơi run.

- Vãn Ngâm, bao năm qua chưa từng có thời khắc nào ta không nghĩ về ngươi. Chưa từng có khi nào rảnh rỗi mà không lặng lẽ đến nhìn ngươi, chỉ cần thấy một góc áo thôi, xác nhận ngươi vẫn bình an là ta cảm thấy đủ rồi.....

Giang Trừng hắn quả thực mơ hồ cảm thấy có ai đó lặng lẽ ở phía sau hắn, chở che hắn. Nhưng có chết, hắn cũng không dám nghĩ có là Lam Hi Thần, cái tên luôn bị hắn dìm thật sâu mà không dám kéo lên.

Cảm nhận người trong lòng yên lặng y liền ngẩng mặt lên, có hơi do dự mở miệng:

- Nhưng Vãn Ngâm, thật sự không đủ. Ta muốn có ngươi, ta muốn mỗi ngày mở mắt đều thấy ngươi hạnh phúc trong lòng ta mà ngủ. Ta muốn bảo vệ ngươi thật tốt, thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi. Thậm chí ta còn muốn trói ngươi bên cạnh, nhốt ngươi vào Hàn thất, chỉ mình ta được nhìn thấy. Ta đôi khi bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hãi.

Lam Hi Thần mới chợt nhận ra, y là người có dục vọng chiếm hữu cực cao.

Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh, cơ hồ có màn sương trong đôi mắt ấy, tâm hắn run lên từng hồi mãnh liệt, Lam Hi Thần ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch, thanh âm thành khẩn khàn khàn, có lẽ vì tuổi cao, cũng có lẽ vì chạy theo một người nên có hơi mệt mỏi:

- Đừng chạy nữa, được không?

Giang Trừng vẫn cảm nhận hơi ấm của y, xiềng xích phòng bị trong thâm tâm dường như được trút bỏ.

Vì sao phải đeo nữa chứ?

Khi mà có người nguyện vì hắn mà dùng ôn nhu gỡ từng tầng, từng tầng xích sắt kia, dù cho tay trần đối thiếc. Có người luôn ở phía sau, tĩnh lặng chạy theo hắn, tĩnh lặng bảo vệ hắn.

Giang Trừng gục mặt vào vai y, miệng lí nhí nói:

- Hoán. Ngươi lấy mất một thứ của Giang mỗ, cũng cầm rất nhiều năm .

- Hoán tâm ta duyệt ngươi.

___________________________________________________

ThienQuan0606: Lưu lại chút kỷ niệm với tôi và OTP.
Không cần thắc mắc bạn có thể đã từng đọc qua, bởi tôi repost lại hàng của tôi (có qua chỉnh sửa của dummlings)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro