Ta Là Tử Linh Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là chú bướm bạc trong suốt, xung quanh ta có rất nhiều bằng hữu cũng đều như ta. Người đời gọi bọn ta là Tử Linh Điệp. Bọn ta dù thoạt nhìn mỏng manh, dễ tan vỡ, nhưng bọn ta lại rất cường. Bọn ta cũng rất linh hoạt, có thể truyền thông tin, hình ảnh lẫn âm thanh đến cho chủ nhân.

Ta vừa sinh ra đã đi theo một người, ta gọi y là chủ nhân. Y thực sự rất đẹp, dù da có trắng đến nhợt nhạt, lại vận y phục đỏ hồng hơn cả lá phong. Chủ nhân tên là Hoa Thành. Y là Tuyệt cảnh Quỷ vương xuất ra từ Đồng Lô sơn, người đời gọi y là Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành.

Bởi lẽ, sau khi diệt xong sào quyệt một con quỷ, mưa máu tầm tã rơi. Trên đường trở về, y bắt gặp một bông hoa bị dập đến thảm thương, bèn nghiêng hồng dù chắn mưa cho nó.

Chủ nhân của ta tính tình có khó hiểu. Ở Cực Lạc phường, ai cũng thấy y treo nụ cười trên môi, nhưng có mấy ai biết, nụ cười kia là thập phần giả dối. Y hình như, chưa từng cười thật tâm bao giờ.

.

Mỗi năm vào đêm Trung thu, chủ nhân đều tự tay làm một trường minh đăng, nhưng làm rồi, lại không hề thả. Lần đầu tiên y làm, phải nói là xấu tệ, thảm không nỡ nhìn. Dần dần, trôi qua mấy năm, mấy mươi năm, vài trăm năm sau, ta chưa hề thấy y thả một trản nào.

Chủ nhân quả thực rất khéo tay, càng làm càng đẹp, càng làm càng tinh xảo. Nhưng mà làm rồi lại không thả, ta rốt cục tự hỏi, y làm để làm gì?
Vào những đêm như thế, y làm trường minh đăng xong, lại ngồi một mình ở đó, uống rượu. Ta bèn bay đến bên cạnh y, muốn làm y vui, bởi ta cảm được sự sầu não, tâm tình lúc cuộn lúc êm của y.

Chủ nhân đưa ngón trỏ ra, ngón tay người thật đẹp, thon dài nhưng rắn rỏi. Ta đậu lên ngón tay đó, nhẹ nhàng vỗ cánh. Ta lại vờn xung quanh bàn tay y, ta muốn nói, chủ nhân, ngươi có thể tâm sự với ta không?

Mà dường như y hiểu ý ta. Y bắt đầu huyên thuyên đủ thứ. Nào là về vị quý nhân kim chi ngọc diệp nào đó, là Thần minh của y, là tín ngưỡng của y. Người đó ấn tượng cuối cùng của y là thân vận bạch y, gương mặt xen lẫn nhiều xúc cảm. Y dường như một thoáng kinh hồng đã sa chân vào chấp niệm kia.

Y có thể vì người đó chịu thiên đao vạn quả, vì người đó hồn phi phách tán vạn lần cũng cảm. Vì người đó, vĩnh - viễn - bất - an. Chỉ cần, gặp lại người đó thôi.

Đêm nay, có lẽ y say rồi, không phải say vì rượu, mà là say vị ái nhân trong tâm, say vì vòng xoáy của chấp niệm kia. Hình như y khóc, à không, y là quỷ, làm gì có nước mắt.

.

Cứ cách một trăm năm, có một ngày chủ nhân bỗng trở nên điên cuồng. Ngày này là ngày Đồng Lô sơn khai môn. Người đập tan mọi thứ, ta cảm nhận linh lực của y không ổn, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu. Tử Linh Điệp bọn ta cũng bị ảnh hưởng bởi chủ nhân. Bọn ta khó chịu, y hẳn là gấp vạn lần.

Sau đó, y bình tĩnh lại, bắt đầu miết nhẹ dòng chữ hệt chữ cổ trên cổ tay mình, rất nhẹ nhàng như đối với kỳ trân dị bảo. Dòng chữ đó, được khắc rất sâu, rất sâu.

Trăm năm một lần, tổng cộng ta chứng kiến y điên cuồng sáu lần, về sau thì không có nữa. Sau khi sự dao động qua đi, y đều lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Đặc biệt là có một chiếc hồng dù, dù cho y có mất lý trí bao nhiêu, y vẫn không hề động đến nó. Chiếc dù đó, rất cũ kỹ rồi, có vẻ được y bảo quản rất tốt.

.

Bỗng một hôm, có vị đạo nhân nào đó vô tình lướt qua y, lão dừng lại bảo y, Dữ Quân sơn, kẻ ngươi muốn, đang đợi. Lần đầu ta thấy y vui vẻ đến thế, nhưng sau đó tâm tình lại nhanh chóng xuống dốc.

Đây cũng không phải lần đầu, nhưng lần này, y lệnh ta đến Dữ Quân sơn, tìm kiếm một bạch y đạo nhân, y bảo người đó, rất đẹp, rất ôn nhu. Ta thầm nghĩ, vị quý nhân nào có thể khiến chủ nhân khen ngợi đến thế?

Ta theo lời y bay đến vùng núi Dữ Quân, lượn lờ đến hàng nước dưới chân núi. Ta thấy rồi! Một vị bạch y đạo nhân, thật sự rất đẹp. Ta thấy vị đạo nhân này khá quen mắt, ta lại không nhớ đã gặp qua ở đâu. Nhưng người này lại khá nhạt nhòa so với mọi thứ xung quanh. Hắn vận y phục trắng, bên cạnh có chiếc nón rộng vành có vẻ hơi cũ.

Người này nhấp một ngụm trà, từng cử chỉ đều hiện lên nét thanh cao xuất phát từ tâm hồn. Y có nét đẹp dịu dàng, tu mi, da trắng, nét môi hồng nhạt rất ưa nhìn. Đây là người chủ nhân muốn tìm sao?

Ta lượn đến gần người này, lượn qua chóp mũi, hắn cũng đưa ngón trỏ ra, ta bèn đáp xuống vỗ nhẹ đôi cánh bạc gần như trong suốt.

Ta phải về báo tin rồi, bạch y đạo nhân, hữu duyên tương phùng! Nghĩ rồi ta liền bay đi, tạo ra vệt ánh kim đẹp đẽ cho hắn.

Ta truyền lại những thông tin thu được cho chủ nhân, lần đầu tiên ta thấy y có biểu cảm lớn. Dù cơ mặt không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt trừ phi Đồng Lô khai môn mới cuộn sóng, nay lại bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Mà ngọn lửa này, không hề giống sự điên cuồng kia, đây là sự mãnh liệt của tín ngưỡng.

Để ý lại mới nhớ, chủ nhân từng kể, vị Thần minh kia của y, đẹp vô cùng, luôn mang khí chất thanh tao, luôn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như soi đường kẻ lỡ bước.

Y cấp tốc đến Dữ Quân sơn. Ta thấy lạ, rút địa thiên lý sao chủ nhân không dùng? Đi được một hồi, dường như y nghe thấu lòng ta, bèn lôi ra hai cục xúc xắc.

Y nhìn đoàn đưa dâu đi từ từ vào núi, bước chân thoáng chần chờ. Y sợ sao? Dường như y đang sợ điều kia tái diễn.

Đêm đến, có chiếc kiệu hoa đi vào rừng, ta thấy có vong linh thiếu nhi đi theo ngân nga câu hát.

Tân nương mới, tân nương mới.
Kiệu hoa đón tân nương mới.
Nước mắt lưng tròng qua núi đồi.
Chớ mỉm cười bên dưới khăn voan.

Chủ nhân nghe thế, bèn cười nhàn nhạt.

Chiếc kiệu đó lát sau bị đám bỉ nô bao vây, trông tởm vô cùng. Đám kiệu phu đang chống trả lại, bỗng một dải lụa trắng thoạt nhìn mềm mỏng bay từ kiệu ra, siết chết mấy tên bỉ nô. Ta chợt thấy, bạc môi của chủ nhân khẽ nhếch lên một chút.

Cuối cùng, chỉ còn chiếc kiệu lặng lẽ ở đó, có vẻ tân nương chưa xuống. Chủ nhân bước đến chiếc kiệu, y lặng lẽ đưa bàn tay của mình qua mành che kiệu. Người bên trong không nhúc nhích, chủ nhân cũng bất động. Lần đầu ta thấy y có kiên nhẫn đến vậy.

Người trong kiệu đưa tay cho y dẫn đi, đi một hồi có đám sói ra cản đường. Ha, một đám thiếu chết! Bỗng, vũ châu từ đâu rơi, đây là mưa máu, không nghĩ cũng biết do Thanh Đăng Dạ Du làm ra. Kẻ này luôn muốn như chủ nhân ta, tạo ra mưa máu.

Chủ nhân đi đến một nơi rồi dừng lại, y vén chiếc khăn voan che mặt tân nương lên. Không kịp để tân nương thấy mặt, y thân hóa trăm bằng hữu của ta rồi biến mất. Chủ nhân à, rõ là người rất muốn nhìn vị tân nương đây mà.

Chủ nhân lệnh bọn ta ở lại xem xét tình hình. Ồ hóa ra, vị tân nương kia căn bản không phải tân nương, mà là vị bạch y đạo nhân ta đã thấy. Đạo nhân lúc này, thật đẹp. Rõ là người này là nam nhân, lần đầu gặp hắn, hắn dù mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối tí nào; bây giờ đây vận trên mình bộ y phục tân nương, mang theo vẻ thanh cao, ôn nhu nhưng lại thoát tục.

.

Lại sắp đến Trung thu rồi, nhưng năm nay tâm tình chủ nhân có vẻ khác. Y khá vui vẻ, y lại tự tay làm trường minh đăng. Số lượng nhiều chưa từng thấy.

Thiên đăng quán, y vừa làm xong trản thứ ba ngàn. Rất cả đều lung linh đến huyền ảo. Quỷ thị năm nay được bao bọc bởi ánh nến nhàn nhạt cùng ánh trăng vành vạnh trên trời.

Y thả cả ba ngàn trản, từng cái, từng cái đều thực tỉ mỉ.
Một mình đứng nơi cao kia, cô hình lẻ bóng, nhưng ta cảm nhận được, y đang vui vẻ. Là vui vẻ thật tâm, nụ cười trên phiến môi kia là đến từ sâu trong lòng.

.

Chủ nhân ta gọi bạch y đạo nhân là "Ca ca", có khi lại là "Điện hạ". Mà vị Điện hạ này tên thật là Tạ Liên. Tạm gọi hắn là Điện hạ vậy.

Từ khi gặp gỡ Điện hạ, chủ nhân tâm tình tốt lên hẳn. Không có việc y ở Cực Lạc phường, xem vị Điện hạ kia đang làm gì thông qua Tử Linh điệp bọn ta. Ta thật vui, chủ nhân không còn là vẻ cô tịch suốt mấy trăm năm qua nữa.

Mấy trăm năm qua, không có ít đạo nhân nói cho y biết tung tích người y tìm. Nhưng mà lần nào cũng thế, y đều không gặp được. Nên sự việc hành tẩu đến núi Dữ Quân lần trước, y không dám tiến đến gần kiệu hoa là như thế.

.

Cùng đám người của Điện hạ ngăn cản Tân quỷ vương xuất thế. Có một sự việc xảy ra mà ta vẫn nhớ.

Khi đó chủ nhân và Điện hạ đều dưới chân núi, trên cao hơn có hai kẻ ngu xuẩn đang to mồm cãi nhau. Đây là núi tuyết đấy, thi nhau gào lớn xem ai chết trước à? Nhưng đây không phải yếu điểm, yếu điểm chính là hai kẻ này cãi nhau to tiếng, chủ nhân lệnh ta bay đến xem họ nói cái gì.

Ta truyền lại tất thảy sự việc cho chủ nhân, đây là vùng núi tuyết vốn dĩ đối với bọn ta không mấy lạnh, nhưng ta lại cảm thấy lạnh vô cùng, nếu có thể ắt ta cũng run run lên rồi. Phải, chủ nhân đang tức giận!

Quả thực, một trận lở tuyết xảy ra, chủ nhân nhân cơ hội trói hai tên huynh đệ tốt kia ở cùng nhau. Dường như, khi lệnh kén tơ trói họ, y còn muốn siết chết họ nhưng rồi lại thôi.

Và một sự việc nữa là, y dường như sợ hãi khi mà Điện hạ đi khám phá Vạn thần quật. Ở đây có những tấm bích họa y vẽ ra, những bức tượng do chính y tạc.

A! Ta mới rõ tại sao khi gặp ở núi Dữ Quân ta lại thấy Điện hạ quen mắt đến vậy.

Ở bích họa cuối cùng, là điều tối kỵ của y. Ta cảm thấy khi mà y nghĩ Điện hạ đã thấy bích họa đó cùng vô số thần tượng; nếu có nhịp thở, hoặc là tim y đập nhanh đến mất nhịp.

Y khi đó, dù rất bình tĩnh, thậm chí còn tỏa ra chút sát khí, nhưng thật ra, y đang sợ hãi cực kỳ. Y lo lắng, Điện hạ đã thấy rồi? Sẽ kinh tởm y sao? Những bước tiến từng chút, từng chút để có thể bảo hộ Thần minh của mình trọn vẹn hơn đã bị hủy sao? Điện hạ, có còn muốn nhìn y không?

Khi bế Điện hạ đi nơi khác, lại trói hai tên Phong Tín cùng Mộ Tình kia ở lại. Chủ nhân quả thực lo lắng, Thần minh của y, tín ngưỡng của y đang ở trước mắt. Vậy mà sao xa quá, giờ đây lại càng xa thêm.

Y luôn né tránh ánh mắt của Điện hạ, vì y không muốn đối diện với ánh mắt sợ hãi của vị quý nhân lòng mình. Cũng như khi, Điện hạ muốn nói rõ chuyện trong tâm, y cũng không muốn nghe.

Không ngờ chủ nhân ta - Tuyệt cảnh Quỷ vương, lại không đủ can đảm đối diện việc gì đó. Cũng là lần đầu ta thấy y bối rối. Y khi đó, như tội nhân chờ ban án tử, mà kết quả không hề như y nghĩ.

Một cái vòng tay thật chặt, đồng thời siết chặt tâm y đến thở không nỗi, nếu y có hô hấp ắt hẳn đã đình trệ từ lâu. Chủ nhân lúc đó, nơi đáy mắt hữu hiện sự vui mừng, kinh ngạc, hệt như ngọn cỏ héo được cơn mưa trong lành tưới qua.

.

Lại một lần nữa, y hy sinh cho Thần minh của mình. Thân ảnh y mập mờ, trong suốt. Bọn ta, cũng sắp phải rời đi rồi.

Tạm biệt Điện hạ, hãy tin chủ nhân, y nhất định trở lại. Bởi chỉ cần ngươi còn tồn tại, chủ nhân vẫn sẽ trở lại đời đời hộ ngươi an lạc.

Bởi, giấc mộng của y lại chỉ có người.

.

Ta là chú bướm bạc trong suốt, xung quanh ta có rất nhiều bằng hữu cũng đều như ta. Người đời gọi bọn ta là Tử Linh Điệp...

Đi rồi sẽ trở lại, chỉ cần có duyên với nhau.
Ta lại trở về!

HOÀN.
••.••

Xin cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro